247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 266: Nguy cơ xuất hiện

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 266: Nguy cơ xuất hiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một người đàn ông hơi gầy, da ngăm ngăm, hắn đi một đôi giày cao 5 phân nhưng cũng chỉ cao được 1m70, cùng với một gương mặt phổ thông ai nhìn cũng thấy quen nhưng thật ra chưa từng gặp bao giờ, hắn cho người ta cảm giác rất hiền lành, thân thuộc, gần gũi, sẵn sàng chia sẻ mọi điều.

Hắn ta khoan thai, bước từng bước rất thong thả, vừa đi vừa ngắm khung cảnh bận rộn bên đường. Thấy một ông cụ bán kẹo hồ lô, đang rao:

- Kẹo hồ lô chua ngọt đây, kẹo hồ lô gia truyền đây, 1 tệ (2500 Đ) 1 xâu, vừa rẻ vừa ngon đây.

Hắn bước đến lấy ra tờ 1 tệ đưa cho ông cụ nói:

- Cho tôi 2 xâu.

Ông chú bán kẹo nhìn tờ 1 tệ rồi lại nhìn người khách trước mặt, ông lắc đầu:

- 1 tệ 1 xâu đã là quá rẻ rồi, anh cũng phải cho tôi đủ tiền nguyên liệu chứ. Xin lỗi không bán giá đấy được.

Hắn nhếch mép vừa cười nói vừa quay mặt đi:

- Ồ, vậy thôi. Dù sao mặt trời vẫn mọc phía Đông.

Ông chú nheo mắt:

- Dù sao mặt trời vẫn lặn phía Đông.

Người đàn ông đen lùn gầy tự rút một xâu kẹo hồ lô cắn một viên vào miệng, ăn xong hắn gật đầu 3 cái nói:

- Vẫn như mọi khi, rất ngon.

Ông chú đẩy chiếc xe chở hàng lại gần căn nhà cũ hơi có dấu hiệu nứt như sắp đổ bên phía đối diện, ông gõ lên cửa 3 tiếng theo một nhịp điệu đặc biệt “cốc cộc cốc” rồi nói vọng vào:

- Nam.

Cánh cửa từ từ mở ra, nhưng cũng chỉ đủ một người đi lọt qua. Thanh niên gầy đen lùn cắm lại xâu kẹo lên xe hàng của ông chú sau đó nhanh chóng lách qua khe cửa hẹp vào trong.

Bên trong đón hắn là một người cao hơn 1m8, tổng thể cộng lại cũng gấp đôi thanh niên đen gầy.

Tuy vậy hai người cũng không nói gì với nhau mà chỉ dùng một cái gật đầu để giao tiếp.

Người đàn ông cao lớn dẫn hắn đi vào bên trong căn nhà rách, sau đấy đẩy nhẹ cây nến đang cháy bên trái trên ban thờ.

- Ù ù ù…

Một cánh cửa mật thất mở ra, tên lùn chắp tay với tên cao, sau đó cả người thẳng tắp, nghiêm chỉnh từng bước đi xuống mật thất.

Trái ngược hoàn toàn với phía trên rách nát, ở dưới này chẳng khác gì một cung điện rộng lớn. Hai bên lối đi từ bên ngoài vào là một loạt những con quỷ cao lớn hơn 5m với đủ loại hình dáng kỳ dị,

kinh khủng, nhưng người đàn ông nhỏ bé này vẫn nghiêm túc đi từng bước, từng bước.

Tới gần giữa sảnh hắn quỳ một gối xuống, tay trái chống xuống đất, tay phải khoanh vuông góc đưa ra phía trước, đầu cúi xuống thành khẩn nói:

- Đấng chúa tể vĩnh hằng của địa ngục, bất diệt, vĩnh hằng.

Ở giữa cung điện là một bức tượng cao tới 20m có hình một con quỷ cực lớn, với chiếc đầu hói, hai bên là hai cái sừng dê, hai tai nhọn hắt, gương mặt dữ tợn, hai bên là đôi cánh dơi, thân hình là của một nam nhân trưởng thành, tay hắn cầm một thanh đinh ba, xung quanh mô tả những ngọn lửa bùng lên giận dữ. Đây chính là bức tượng của Satan – một trong bảy hoàng tử địa ngục/ thất hoàng tử ngục.

Một người mặc áo choàng đen, mũ chùm kín đầu, bên ngực trái có biểu tượng một hình tròn, bên trong là một ngôi sao năm cánh ngược.

Biểu tượng ngôi sao này không như bình thường.

Nó là một ngôi sao năm cánh ngược với hai đỉnh hướng lên trên, là biểu tượng của cái ác, của tội lỗi và thu hút những thế lực xấu xa bởi vì nó đảo lộn trật tự đúng đắn của mọi vật. Đây chính là biểu tượng của quỷ dữ.

Trái ngược với nó là ngôi sao luôn đúng với năm đỉnh của nó, cùng với tam giác cao nhất hướng thẳng lên thiên đường, đó là vị trí của sự thông thái. Biểu tượng cho Chúa trời.

Không chỉ như vậy, bên trong ngôi sao còn có hình của Satan - một chiếc đầu dê hai sừng. Đây chính là biểu tượng của tổ chức cuồng đồ quỷ Satan.

Người đàn ông đó đang ngồi bên phải bức tượng, nghe thấy lời thành kính của kẻ bên dưới, hắn chống chiếc gậy hình đầu lâu, gõ xuống đất một cái rồi nói:

- Bên dưới là kẻ nào dám quấy nhiễu chúa tể nghỉ ngơi?

Thanh niên da ngăm cúi đầu thấp hơn:

- Thần là Hà Dĩ Thâm - thủ lĩnh đội quân phía Nam có chuyện muốn cầu kiến.

Người ở trên gõ một tiếng nói:

- Chấp nhận.

- Theo nhiệm vụ của tổ chức, đoàn quân phía nam đã tổ chức tìm hiểu, xâm nhập và phân tích về tập đoàn mới nổi cực nhanh vài năm gần đây Thịnh Thế Group.

- Ồ. Là chuyện đó à. Các ngươi đã điều tra được gì?

- Theo những thông tin thu thập được thì tất cả những quyết định lớn và những sáng chế, phát minh mang tính thời đại đều xuất phát từ cao tầng của tập đoàn này, cụ thể hơn là từ tên chủ tịch thần bí.

- Điều này đã nằm trong dự đoán từ trước. Có gì mới mau báo cáo, ta không có nhiều thời gian.

- Vâng. Gần đây lần theo manh mối, chúng tôi nhận thấy tên chủ tịch này không đơn thuần là một người thông minh tài trí.

- Nói rõ.

- Hắn cũng là một người biết dùng Ki.

- Nói cho hết.

Tiếng gậy đâm “bùm” một tiếng xuống nền đá, kèm theo đó là uy áp cực lớn dồn về phía thanh niên đang quỳ bên dưới làm hắn toát mồ hôi lạnh nhễ nhại.

Hà Dĩ Thâm vội nói tiếp:

- Tên chủ tịch này khả năng chính là kẻ mà chúng ta đã liệt vào danh sách cần bắt về tra khảo vào 2 năm trước, tên đã tiêu diệt mấy nhánh quân của lũ Sói Xám.

- Ồ, ý ngươi nói là tên đóng giả Hawkeye? Nếu vậy thì việc này không đơn giản, chỉ trong vòng hai năm mà đã từ một kẻ cấp độ phàm nhân đã đạt được cấp độ Tử Tước có thể dùng Ki. Tên này chắc chắn có bí mật.

- Thần cũng nghĩ như vậy, nhưng hành tung tên này rất bí ẩn, khả năng ẩn dấu và xóa dấu vết thuộc hàng cao thủ, mỗi lần hắn chiến đấu chúng tôi đều mất dấu vết.

- Lũ ăn hại. Cái đó là thứ mà các ngươi đáng khoe à? Nếu cảm thấy không làm được việc thì ta sẽ diệt luôn đoàn quân của ngươi cho đỡ chật đất. Ngài Satan không cần mấy kẻ vô dụng như vậy.

Chẳng biết tên mũ trùm có sức mạnh ra sao nhưng chỉ biết tên đang quỳ dưới đất từ một chân đã chuyển sang hai chân, đầu hắn cũng dập lia lịa xuống sàn nhà cực cứng rắn cũng phải vang lên tiếng “bôm bốp”. Hắn vội xin:

- Tha lỗi cho chúng thần. Xin ngài cho chúng tôi thêm thời gian.

- 1 tuần. Nếu còn không theo kịp dấu vết của hắn thì các ngươi tự sát đi, đừng để ta ra tay.

- Vâng. Cảm ơn ngài từ bi.

- Ở đây không có từ bi, chẳng qua ta không muốn các ngươi chết rồi xuống dưới kia không có cách ăn nói với chúa tể. Giờ thì cút.

- Đấng chúa tể địa ngục tối cao vĩnh hằng bất diệt.

Hắn dập đầu ba cái sau đó vội vừa quỳ vừa lùi xuống.

Điều Dương Tuấn Vũ lo lắng nhất cuối cùng cũng đã đến, việc hắn đã làm ra nhiều thứ quá mức tiên tiến cũng dẫn tới không ít những kẻ muốn đem hắn đi mổ xẻ lấy bí mật.

Trong khi nguy cơ dần đến gần, nhân vật chính của câu chuyện vẫn đang ngẩn người cầm mặt dây chuyền, đây chính là chiếc bông tai có viên đá thất thải mà hắn đã xâu vào một sợi dây chuyền lúc nào cũng đeo trước ngực.

Ngồi cầm viên đá bên cạnh hồ nước, gió khẽ thổi làm mặt hồ gợn lên những làn sóng lăn tăn, cùng với ánh trăng sáng chiếu lên mặt hồ, làm người ta cảm giác chúng như những chiếc vảy cá màu bạc.

Dương Tuấn Vũ thở dài, hắn nói với Triệu Cơ:

- Sao mấy tháng rồi mà mức năng lượng của viên đá này chỉ tăng lên một chút F+, vậy tới bao giờ anh mới tìm được manh mối về Minh Châu đây?

- Cái này là do bản chất viên đá này chỉ còn sót lại cực ít phần lõi nên khả năng hấp thu năng lượng của nó cũng vô cùng chậm. Cái này em cũng hết cách. Nhưng từ đó chúng ta cũng biết Minh Châu hiện đang không ở Hà Đô hoặc Vĩnh Hà vì em quét không thấy có sự cộng hưởng năng lượng nào.

- Ài. Ngay cả xung quanh mấy Km bên bờ vực và đáy biển ở Bãi Cát Bạc (nơi Minh Châu ngã xuống) cũng không có chút dấu vết gì.

- Điều đó ít nhất cũng chứng tỏ viên đá thất thải và Minh Châu không có ở đấy, như vậy khả năng cô ấy được người khác cứu hoặc còn sống cũng cao hơn. (Hoặc cũng có thể cả hai đã vào bụng cá rồi, tất nhiên, đây là thứ mà Triệu Cơ không nói ra)

Dương Tuấn Vũ cũng không phải kẻ ngốc, hắn cũng thừa hiểu điều đó chỉ sợ mới là nguyên nhân không tìm được dấu vết của cả hai. Nhưng hắn vẫn có linh cảm Minh Châu vẫn còn sống, chỉ là không hiểu nguyên nhân vì sao tới giờ tung tích của nàng vẫn không thấy đâu.

- Ừm, hy vọng là vậy. À, mà không hiểu sao anh lại cảm thấy có cái gì đó rất nôn nóng.

- Trực giác của anh thường rất tốt, có lẽ có kẻ xấu đang nhắm vào anh hoặc người thân của anh rồi.

- Chậc. Muốn làm một người nhàn rỗi cũng không được a. Đã vậy anh sẽ thả “chúng” ra, anh cũng muốn thử nghiệm hiệu quả của nó sau khi đã cải tiến.

- Anh muốn nói tới con cá anh đã “tịch thu” được lần tấn công nhóm Bạch Hổ à?

- Chứ còn cái gì nữa, giờ nó không chỉ là “cá” nữa rồi.

- Em cũng chẳng ngờ anh lại làm ra một thứ đa hình thái thế, chẹp, không biết sau khi anh đã thành thạo hết mọi thứ thì anh có cần em không nữa.

- Em ngốc à, nói thật là anh và em đã không thể và không được phép tách rời nhau rồi. Thiếu đi cô gái luôn chọc tức anh thì cuộc sống còn gì vui vẻ nữa.

- Anh chỉ thấy em trêu tức anh thôi à?

- Tất nhiên là không chỉ có vậy, em đã làm cho anh rất nhiều thứ, nếu không có em thì cũng sẽ không có Dương Tuấn Vũ ngày hôm nay rồi. Ừm, em có nhận thấy mình càng ngày càng giống một con người không? Đủ các loại cảm xúc, đủ các loại suy nghĩ em đều có hết rồi. Em có muốn anh chuyển em sang một thực thể khác không?

- Vâng. Đúng vậy, nhưng em chỉ muốn ở đây, cùng anh làm mọi việc thôi. Đi ra ngoài rồi em sẽ không biết anh đang nghĩ cái xấu xa gì và không biết anh đang cần gì. Nếu đã tách ra rồi thì em cũng sẽ thành một “người ngoài”, anh dần dần cũng sẽ quên em thôi.

- Haha. Anh cũng cảm thấy vậy, anh chỉ nói đùa thôi, em có muốn anh cũng không thả em ra đâu.

- Chẹp. Đúng là đồ xấu tính. Mà quay lại với con cá của anh đi.

- Ồ, cũng nên kích hoạt nó thôi.

Dương Tuấn Vũ gọi điện cho Lau:

- Chú em, kích hoạt thiết bị trinh sát số 1.

- Cuối cùng thì anh cũng đồng ý thả nó rồi. Hì hì.

Triệu Cơ cũng phải tấm tắc khen ngợi:

- Từ một con cá mẹ với hàng nghìn con cá con, anh đã cải tạo lại các bộ phận kết cấu để biến nó thành nhiều loại hình dạng thuận lợi cho một số loại địa hình, không thể không nói khả năng sản xuất của anh ngày càng tiến bộ rồi.

- Cũng không có gì nhiều, anh chỉ lấy ý tưởng từ bộ phim Robot biến hình (Tranformer) để làm ra chúng thôi mà. Khi ở trên cạn thì nó sẽ là kiến, khi ở không khí nó sẽ là lũ ruồi muỗi, khi ở dưới nước nó sẽ là cá. Nhưng không thể không nói người Nga rất giỏi, họ đã làm phần lớn công nghệ bên trong rồi, anh chủ yếu là phát triển và thiết kế thêm phần ngoại kết cấu của nó thôi.

- Thì họ có rất nhiều căn cứ nghiên cứu quân sự hàng đầu thế giới mà, thậm chí không ít phương diện họ ưu việt hơn tất cả các quốc gia trên thế giới.

- Cũng đúng thôi, nếu không thì kẻ địch của Nga là Mỹ đã không phải lúc nào cũng dè chừng và kích động Châu Âu cấm vận Nga như vậy.

- Anh cũng biết mà, thế giới loài người nếu chỉ có một kẻ thống trị thì những vụ bạo loạn và chiến tranh sẽ nổi dậy thường xuyên, chỉ khi có 2 đến 3 trụ cột thì mới có thể hòa bình, những trụ cột này sẽ luôn cạnh tranh, kìm hãm nhau, đồng thời cũng kích thích nhau để thế giới phát triển.

Nếu thế cân bằng này bị phá vỡ, chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ xuất hiện ngay lập tức. Từ xưa đến nay giấc mộng đế vương, thống nhất vạn chúng vẫn là thứ mà con người ta ao ước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 266: Nguy cơ xuất hiện

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.