247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 260: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 260: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn tâm trạng của Dương Tuấn Vũ khi thấy chiếc bông tai đó, mọi người có thể không hiểu nhưng Vân Tú lại rất nhanh hiểu ra. Đủ thứ cảm xúc cũng diễn ra trong tâm trí cô.

Suốt bao nhiêu chuyện mà hắn vẫn như vậy, một lòng yêu cô gái này. Hắn thường xuyên nhờ Lau tìm kiếm tung tích, đồng thời đầu tư rất nhiều tiền bạc vào thuê biệt đội Báo Đêm và biệt đội Cá Đuối – một biệt đội chuyên nhận các nhiệm vụ trên biển ở vùng Đông Á.

Hắn đã không cho cô biết việc này để tránh cô phải suy nghĩ nhiều, nhưng Báo Đêm và Lau cũng đều là người quen cũ, họ không nhiều thì ít cũng để lộ ra một vài tin tức cho cô. Cô cũng không ngăn cấm, ngăn cản gì, thậm chí cũng động viên, hi vọng họ tìm được cô gái ấy.

Nhưng nói và nghĩ là hai chuyện khác nhau. Có người phụ nữ nào muốn chia sẻ tình cảm người đàn ông của mình với người khác chứ?

Cô đã rất cố gắng nhưng càng cố gắng thì càng nhận ra Dương Tuấn Vũ chính là một người trọng tình trọng nghĩa, hắn đã yêu một người thì sẽ không quên được người đó.

Suốt mấy năm cố gắng nỗ lực tìm kiếm nhưng cũng chẳng nhận lại được kết quả gì, từ biển Đông đi ra Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, tất cả cũng chỉ như muối bỏ biển. Sức người có hạn. Việc tìm một cô gái giữa muôn trung biển khơi mà chẳng biết còn sống hay chết, mà khả năng chết cực cao, 99,99%, đây chính là một việc làm vô ích. Nhưng Dương Tuấn Vũ không một ngày nào không kiểm tra kết quả tìm kiếm báo cáo lên.

Đến thời điểm này, khi nhìn thấy một chiếc bông tai được làm từ viên đá có chút quen thuộc thôi mà hắn cũng ngây ngẩn và vui mừng như vậy thì Vân Tú cũng hiểu ra rằng hắn không bao giờ chỉ thuộc về một mình cô.

Elise nhếch môi cười cay đắng, cô nhẹ nhàng lùi lại một góc, cúi đầu lau đi những giọt nước mắt. Cô đã quá mệt mỏi, vậy thì mặc kệ đi, trận chiến này cô đã thua. Từ nay về sau cô sẽ không nghĩ thêm gì nữa, cô chấp nhận vị trí của mình.

“Minh Châu à, chị đã không thua thảm rồi. Tuy vẫn biết anh ấy cũng rất yêu chị không kém em quá nhiều, thậm chí chị ra đi, cậu ấy cũng sẽ như hiện tại, cũng sẽ lo nghĩ, cũng sẽ đau buồn, nhưng chị biết cậu ta không thuộc về một mình chị.

Em thật may mắn khi có một người luôn yêu em như vậy, nhưng cái tính cậu ta trăng hoa, chị chỉ có thể trông coi cho em một thời gian thôi. Em nếu còn sống hãy quay về mà quản hắn đi. Chị không quản hắn được, em mà về muộn, lúc đấy có bao nhiêu tỷ tỷ, muội muội khác thì chắc em khóc không ra nước mắt đó.”

Qua thời khắc đó, Vân Tú chính thức không coi Dương Tuấn Vũ là của riêng cô nữa, bởi vì trong tim hắn luôn có thêm hình bóng của một cô gái khác. Vậy thì việc gì phải đau khổ, mặc kệ đi tất cả, cô quay lại suy nghĩ ban đầu – chỉ cần hắn luôn yêu thương cô là được. Còn người khó chịu, tức giận phải là Diệp Minh Châu mới đúng.

“Em mà không mau quay lại, chị sẽ vắt kiệt hắn, em sẽ không còn cái gì mà dùng đâu. Hihi.”

Vân Tú mỉm cười, cô xau đi tất cả những thứ mà trước nay đã làm cô phải suy nghĩ, mệt mỏi. Cô đã chấp nhận thì cứ mạnh mẽ, vui vẻ mà sống. Hắn thuộc về Diệp Minh Châu, nhưng đồng thời cũng thuộc về cô. Cô nhường nhịn lần này nhưng không có nghĩa Vân Tú không cho phép mình được nhận trọn vẹn phần tình cảm mình đáng được nhận.

Sau khi mọi người chọn xong món đồ của mình, Raymond nói:

- Hiện tại chúng ta sẽ tới thành phố Essen (bang Nordrhein-Westfalen, Tây Đức) – vị trí của Kim Sát Bảng để lấy tiền thưởng, đồng thời, nếu muốn Elise và Ralph có thể tới đây đăng ký thành viên Kim Hành Sát cũng được. Đỡ một lần di chuyển tới Hong Kong làm thủ tục.

Dương Tuấn Vũ không quá quan trọng việc đặng ký thành viên ở đâu, hắn đang thắc mắc một việc:

- Liệu tôi có thể treo thưởng nhiệm vụ vùng Tam giác vàng ở đây được chứ?

Raymond nhướng mày:

- Nếu là nhiệm vụ ở vùng đó thì cậu cũng có thể treo ở đây, nhưng để tiện quãng đường cho công việc thì Hỏa Sát Bảng có lẽ là hợp lý hơn cả. Sao vậy? Gặp chuyện khó khăn gì ở đó à? Chúng tôi có thể giúp cậu chứ?

Đây cũng chính là một phần lý do hắn gia nhập nhóm The Night này, nếu có sự giúp đỡ của bọn họ thì việc giải quyết tổ chức Sói Xám cũng không phải là chuyện quá xa vời. Hắn nói:

- Tôi muốn nhổ tận gốc tổ chức Sói Xám.

- Sói Xám?

Mọi người đều giật mình thốt lên. Cái tên nổi tiếng này có kẻ hoạt động ngầm nào không biết?

Ryder lắc đầu:

- Chúng tôi dù có lòng cũng vô dụng, tổ chức đó nếu có 100 người thì không thành vấn đề, nhưng cả ngàn người thì cái cụm từ “nhổ tận gốc” mà cậu vừa nói rất khó thực hiện. Không chỉ vì vấn đề quân số mà chất lượng thành viên của chúng cũng không kém chút nào, thậm chí có vài chục kẻ hơn tôi không chỉ một chút.

Flora gật đầu, cô nhíu mày:

- Cậu có rắc rối gì với bọn chúng à? Có thể giải quyết bằng đàm phán không? Nhóm The Night của chúng ta tuy không có thứ hạng quá cao nhưng cũng đủ để bọn họ bỏ qua một số việc.

Elise lắc đầu:

- Mối thù này không thể bỏ qua.

Dương Tuấn Vũ cũng gật đầu siết chặt nắm đấm:

- Nếu mọi người đã không giúp được thì tôi cũng sẽ tìm cách từ từ xử lý chúng.

Raymond giơ tay cản lại:

- Với tình hình hiện tại thì chưa thể làm được điều đó. Các người gây mâu thuẫn mà vẫn yên bình sống sót là vì tổ chức đó còn chưa quá coi trọng mục tiêu này. Nếu để hai bên không chết không thôi thì chỉ trong vòng một đêm tất cả mọi thứ liên quan tới cậu sẽ bị nhổ sạch. Vì vậy cần phải tính toán kỹ lưỡng.

Cậu có thể treo nhiệm vụ này lên các bảng Hành Sát nhưng nó sẽ được liệt vào nhiệm vụ cấp S+, thậm chí SS. Như vậy cậu có đủ phần thưởng hấp dẫn để có vô số kẻ sẵn sàng liều mạng giúp cậu hoàn thành nó chứ? Nếu không thì hãy tạm thời dừng lại, chúng ta sẽ nghĩ cách.

Không chỉ có cậu có mâu thuẫn, cái tổ chức Sói Xám này lắm người nhiều ma, bọn chúng cũng gây ra không ít thù oán với các tổ chức và cá nhân khác trên thế giới. Nhưng cần có một mục tiêu, một giá trị đủ lớn để mọi người sẵn sàng đứng ra xử lý.

Dương Tuấn Vũ đã quá chán nản khi mỗi lần nhắc đến bọn Sói Xám này lại phải bó tay, bó chân, lẩn lẩn tránh tránh rồi. Hắn nói:

- Nếu đã như vậy thì tôi sẽ nhổ từng chiếc rễ của chúng. Tới khi nào chúng còn trơ lại mỗi cái gốc tôi sẽ nhờ mọi người.

Raymond nhíu mày:

- Cậu không nên quá manh động như vậy.

Dương Tuấn Vũ thở dài, hắn nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt cay đấng, đôi tay nắm chặt lấy bệ cửa, hắn nheo mắt nói:

- Bọn khốn đấy đã tổn tại đủ lâu rồi, đã đến lúc phải có người đừng ra nhổ sạch tận gốc. Chúng đã dám động vào tôi thì tôi sẽ cho chúng thấy đây là sai lầm lớn nhất của chúng từ trước đến nay.

Katherine nghĩ tới điều gì đó, cô nói:

- Là bọn chúng đã hại chết người đó à?

Dương Tuấn Vũ không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao.

Nhìn hình ảnh này của hắn, Katherine lại nhớ lại buổi lễ mừng ra mắt Bentley T1 vào hai năm trước. Khi đó hắn cũng thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm, khi đó cô biết rằng người con gái hắn yêu thương đã chết. Và giờ cô lại nhìn thấy việc này, nhiều sự liên tưởng, suy luận đã móc nối lại với nhau rất hợp lý.

Những người còn lại cũng là người thông minh, họ quay sang nhìn Ralph, nhìn Selena lại nhìn Elise, mỗi người đã tự có đáp án trong đầu.

Leo vỗ vai Dương Tuấn Vũ:

- Người anh em, nếu mấy con sói ngu ngốc ấy đã làm tổn thương đến cậu thì chúng tôi cũng sẽ không đứng nhìn, càng không để một thành viên trong nhóm tự dấn thân vào nguy hiểm đâu. Nào! Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ lên kế hoạch nhổ sạch răng nanh của lũ sói này. Tôi cũng rất muốn lấy vài chục cái xâu thành một chuỗi vòng cổ đây. Ha ha.

Dương Tuấn Vũ quay lại nhìn quanh một lượt thì đều nhận được cái gật đầu và ánh mắt chia sẻ. Hắn lần đầu cảm thấy việc gia nhập cái nhóm dở hơi này cũng là một sự lựa chọn không tệ.

Raymond yêu cầu Lau truy xuất những thông tin về tổ chức Sói Xám và hắn đã thu thập được.

Dương Tuấn Vũ và Elise cũng kể lại những lần chạm chán giữa họ và tổ chức này, từ lũ Bloodthristy, Babarian,... đến gần nhất Bạch Hổ.

Đến giờ những thành viên còn lại của nhóm The Night mới biết thì ra hai bên đã xảy ra nhiều cuộc xung đột như vậy và tổ chức của Dương Tuấn Vũ còn tồn tại được đến bây giờ là cả một sự may mắn to lớn rồi. Có lẽ cũng là do bọn chúng chưa biết quá nhiều về tổ chức ngầm của Dương Tuấn Vũ, bọn họ vẫn đang lo lắng hoặc dè chừng có tổ chức khác đứng sau chuyện này nên chưa quá manh động.

Dương Tuấn Vũ nói:

- Kế hoạch như tôi đã nói, tôi và nhóm của mình sẽ từ từ nhổ từng cái rễ của bọn chúng. Cứ khi nào phát hiện một cơ sở căn cứ của Sói Xám tôi sẽ tấn công cái đó.

Raymond lắc đầu:

- Cậu làm như vậy chỉ được vài lần thôi, sau đó bọn chúng sẽ cảnh giác và phái đi những tên cứng hơn, bọn chúng sẽ cố tình làm lộ một vài cơ sở sau đó cho người tới đó bẫy. Dù cậu có thoát được nhưng người của cậu cũng sẽ không thể lành lặn rời đi đâu.

Elise một tay chống cằm, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt to tròn mở ra. Cô hỏi câu mọi người cũng đang muốn nói:

- Thế thì làm thế nào bây giờ?

Raymond nhếch mép:

- Chúng ta sao không lợi dụng chính quyền của các nước xung quanh một chút? Hỏa lực của họ cũng không phải là chỉ biểu diễn cho oai đâu. Tuy hai người quốc tịch Việt nam nhưng tôi vẫn phải nói, quân sự của Trung Quốc hiện tại đang cực mạnh, họ có khả năng đối đầu với cả NATO và Matxcơva rồi. Nếu có thể để họ thấy đợi lợi ích của cuộc chiến tam giác vàng thì họ sẽ sẵn sàng ra

tay.

Ryder nói:

- Tam giác vàng xưa nay chủ yếu buôn bán ma túy, nó đã đạt được cân bằng lợi ích với các quốc gia xung quanh rồi. Ngoài lượng tiền khổng lồ nộp thuế, bọn chúng cũng đã đạt những thỏa thuận tuyệt mật – ám sát, tiêu diệt những đối thủ kinh tế, quân sự, lãnh đạo thông qua chính tổ chức Sói Xám. Ngược lại, các quốc gia xung quanh ngầm chấp nhận sự tồn tại của vùng đất này.

Dương Tuấn Vũ nghĩ tới cái gì đó, hắn nhếch mép:

- Nếu các quốc gia xung quanh thấy tổ chức này đang tăng cường vũ trang cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời lại ăn cắp các bản vẽ, công nghệ quan trọng hàng đầu của họ thì … biết đâu lại có màn kịch hay để xem.

Elise có chút khó chịu:

- Anh nói cũng đúng, nhưng mà cứ như vậy thì biết bao người dân phải đi lính, bao nhiêu người sẽ ngã xuống. Những người lính đó dù có huấn luyện tốt thì cũng chỉ là người thường, họ sao đủ khả năng đối mặt với cái tổ chức huyết sát, máu lạnh đó.

Flora không đồng ý:

- Em nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng mà em thử nghĩ xem, bọn chúng chuyên buôn bán ma túy đã phá hoại bao nhiêu mầm non, bao nhiêu cuộc đời rồi. Nếu cứ để như vậy thì sẽ càng có nhiều người chết hơn. Đã là chiến tranh là sẽ có đau thương, trừ khi, …

Elise thấy cô ngập ngừng gì đó thì lắc lắc tay hỏi:

- Trừ khi gì ạ? Chị có cách đúng không?

Flora cười ngượng nhìn sang Raymond. Elise theo ánh mắt nhìn sang thì thấy hắn cười khổ:

- Ý chị là muốn dùng tên lửa tầm xa của NATO?

Flora lè lưỡi tinh nghịch, cô hì hì quay mặt đi. Nói thì nói vậy chứ để một tổ chức nổ súng, phóng tên lửa đâu có phải chuyện đùa. Cả thế giới sẽ soi mói, tìm tòi và phản đối. Lý do? Lý do là gì? Dù bọn chúng buôn bán chất mà cả thế giới ghét, nhưng hành động phóng tên lửa hủy diệt, làm chết hàng ngàn người một lúc cũng là tội ác cực lớn.

Không ngoài dự liệu, Raymond cũng giải thích như vậy. Trừ khi nhóm người này giết người hàng loạt hoặc tội ác tày trời thì họ mới có lý do tấn công.

Doris đột nhiên đứng phắt dậy nói:

- Sao đàn ông mấy người đần vậy. Chúng ta chỉ cần xử lý sạch mấy tên thủ lĩnh, sau đó chễm chệ ngồi lên ngai vàng quản lý cả tổ chức nghìn người không phải vừa ngầu vừa cố lời lớn sao. Cần gì phải giết tất cả làm gì? Các anh giết một bọn chúng lại đào tạo ra một tên, thu nạp thêm một người. Có mà giết tới lúc mọi người già chết cả lũ cũng không giết được hết người.

Dương Tuấn Vũ cùng mọi người trợn mắt, Leo vỗ trán nói:

- Bà nội của tôi ơi, bà định làm cách nào để giết những tên đó đây, trong khi bọn chúng quân luật nghiêm minh. Có đi qua cửa vào đến nơi hay không đã là cả một chuyện nan giải rồi, nói gì tới giết được tên thủ lĩnh.

Doris vẫn hiên ngang nói:

- Chỉ cần có sức mạnh áp đảo là sẽ xông vào được thôi. Vì thế mọi người kiên trì cố gắng tập luyện đi. Người phương Đông có câu: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 260: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.