247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 246: Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 246: Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khoảng 5 phút sau, Dương Tuấn Vũ quay lại, hắn tự nhiên mở cửa rồi ngồi xuống tự rót cho mình 1 ly.

Hắn đẩy tập tài liệu cho Katherine và nói:

- Chủ tịch, mời xem.

Katherine hừ một tiếng, cô cầm tập tài liệu thoáng liếc qua. Nghĩ là không có cái gì nhưng vừa nhìn đã thấy dòng tiêu đề nổi bật: “Internet of Things” (Vạn vật kết nối internet). Katherine không còn thái độ coi thường nữa, cô ngồi thẳng lưng đọc bản kế hoạch này.

Trong bản kế hoạch có hai mục tiêu chính:

- Thứ nhất: Phát triển hệ thống mạng mới, trong đó thế hệ đầu tiên là 5G networks. Và sau thành công sẽ phát triển các thế hệ tiếp theo.

- Thứ hai: Ứng dụng công nghệ viễn thông vào mọi phương tiện, chính là Internet of Things (IoT). Trong đó cũng nêu bật các ứng dụng quan trọng: Phương tiện không người lái/ lái tự động, điều khiển các thiết bị từ xa theo thời gian thực, ví dụ đơn giản, bạn ở công ty và muốn điều khiển các vật dụng ở nhà của bạn: Điều hòa, bình nóng lạnh, máy giặt …

Cứ thử tưởng tượng khi bạn trở về nhà vào mùa đông lạnh lẽo, mở cửa ra bạn sẽ được hưởng không khí ấm áp. Tối nay bạn có cuộc hẹn quan trọng mà thời gian rất gấp, bạn không thể đợi 15-20 để chờ nước nóng? Điều khiển từ xa sẽ giúp bạn. Bạn đang đi họp và không thể đón con đúng giờ? Bạn chỉ cần hạ lệnh cho chiếc xe của mình đến công trường đón con và đưa nó về nhà.

Dù chỉ là những việc nhỏ nhất nhưng nó có thể giúp cuộc sống của bạn bớt bận rộn hơn.

Mỗi cú click chuột, mỗi lần chạm vuốt điện thoại là bạn có thể kết nối với mọi đồ vật trong nhà. Quá tiện nghi, quá thoải mái.

Katherine vừa đọc vừa thỉnh thoảng nhìn lên, cô thấy gương mặt đắc ý của hắn nhưng cũng không làm gì được. Kế hoạch này đúng ra rất có tính ứng dụng và giá trị lợi nhuận cao.

Sau khi đọc xong và nắm được các điểm chính, cô đặt bản kế hoạch xuống, uống hết ly rượu, ngón tay trắng thon dài gõ gõ lên mặt bàn. Một lúc sau cô nói:

- Cậu dám chắc bao nhiêu phần trăm dự án này sẽ thành công? Tôi thấy nhiều vấn đề cậu đưa ra tuy rất tốt nhưng tính khả thi không cao. Thậm chí tôi còn tưởng mình đang đọc kịch bản của một bộ phim viễn tưởng nữa chứ.

Dương Tuấn Vũ ngồi ngả về phía trước, hai tay đặt lên bàn, mặt hướng gần đến nói:

- Cô chỉ cần nói có dám làm hay không? Cô cần hiểu cho rõ, tôi không đi xin cô tài trợ mà là đang mời cô hợp tác.

- Anh …

- Cô đừng tức giận, đây là lời nói chân thành giữa hai người bạn. Tôi tin tưởng cô nên mới cho cô tham gia. Tôi nghĩ cô đọc xong bản dự án này thì sẽ hiểu được giá trị rất lớn của nó chứ? Nói: Dám làm hay không?

Katherine lưỡng lự, nếu nói dám tức là cô sẽ phải điều động được 50-80 tỷ USD cho dự án này. Nếu nói không? Cô không muốn miếng ăn vào miệng rồi còn đi rơi mất.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cầm bản thảo đứng dậy.

Katherine kéo tay hắn xuống, cô cắn răng gật mạnh đầu nói:

- Tôi làm.

Dương Tuấn Vũ nở nụ cười bỉ ổi, hắn giơ tay:

- Chúc cuộc hợp tác của chúng ta sẽ thành công mỹ mãn. Tôi tin sau này cô sẽ cảm thấy quyết định hôm nay rất đúng đắn.

Katherine cười khổ, cô chính là bị hắn vừa dụ dỗ vừa ép buộc mà:

- Mong rằng anh sẽ giữ được lời hứa này.

- Ồ, thế còn kế hoạch hàng không và vũ trụ, cô cũng đầu tư chút ít gì đó chứ?

Katherine trợn mắt:

- Anh có giỏi thì cướp cả tôi đi này.

- Ồ, nếu có đã cho thì tôi không nhận thì là thất lễ rồi.

Sau này, Dương Tuấn Vũ chẳng hiểu lúc đó hắn lấy dũng khí ở đâu mà dám kéo cô gái này lại gần sau đó hôn xuống dưới con mắt mở lớn vì bất ngờ của Katherine.

Còn hiện tại chính là một vụ cưỡng hôn đang xảy ra. Katherine còn không kịp ú ớ gì đã bị cái lưỡi lớn của hắn cuốn chặt lấy, cô cắn mạnh một cái làm Dương Tuấn Vũ kêu lên đau đớn, nhưng hắn lại không như cô nghĩ. Chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào của cô bị hắn bằng một cái nào đó kéo ra rồi cắn mạnh xuống.

Trong khoang miệng của cả hai tràn ngập một mùi máu tanh cùng vị ngọt ngào kỳ lạ. Trái tim hai người đập nhanh thình thịch, Dương Tuấn Vũ cảm thấy cả người nóng lên, suy nghĩ bị một thứ gì đó điều khiển không theo ý muốn, hai tay hắn ôm chặt lấy cô, nụ hôn càng kéo dài lại càng cuồng nhiệt.

Katherine cũng cảm thấy tâm trí mình dần mất kiểm soát, cô chìm đắm trong đó nhưng có một rào cản tinh thần rất lớn không cho phép cô được tiếp tục mắc lỗi. Con tim muốn nhưng lý trí ngăn cản, hai tay cô dùng lực đẩy mạnh hắn ra.

Dương Tuấn Vũ đang say trong cảm giác kỳ lạ, tâm trí đề phòng hạ thấp. Cứ nghĩ cú đẩy của cô gái này không đủ lớn nhưng không ngờ lại lớn không tưởng. Cả người hắn bắn mạnh đập vào bức tường cách đó 10m.

- Hự…

Một tiếng kêu đau đớn vô thức vang lên, Dương Tuấn Vũ cảm thấy có ngụm máu tanh không phải từ miệng chảy xuống mà chính là từ dưới vọt lên, hắn cố nuốt xuống, tay phải ôm ngực, tay trái chống xuống đất, cả người ê ẩm.

Dù hắn có chủ quan nhưng chắc chắn sức chịu đựng chắc chắn không yếu. Đây là lần đầu tiên hắn bị đánh hộc một ngụm máu.

Katherine sau khi thấy hắn bị mình đẩy mạnh bắn vào tường thì mới tỉnh ra, cô thầm mắng mình quá sơ suất, sau đó vội chạy đến đỡ hắn dậy và nói:

- Xin lỗi tôi không cố ý.

Dương Tuấn Vũ cảm thấy cả người đau đớn, hắn nhếch mép cười, miệng vẫn rỉ ra chút máu:

- May mà cô không cố ý nếu không tôi đã bị cô cho đầu thai rồi.

- Ai bảo anh dám vô lễ với tôi.

- Ừm, đúng là lỗi của tôi trước. Tôi biết cô không đơn giản nhưng không nghĩ cô lại mạnh như vậy.

- Anh … Giờ phải làm sao? Vân Tú mà biết chuyện này chắc không bao giờ làm bạn với tôi nữa. Tất cả lại tại anh đấy.

- Ừm. Cái gì cũng là lỗi của tôi. Nhưng lấy được một nụ hôn ngọt ngào đấy tôi cũng chấp nhận, cái gì cũng có cái giá của nó mà.

- Anh còn nói linh tinh. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Chắc anh cũng có khả năng hồi phục không

tồi.

- Chậc chậc. Lần này mới đột phá định sang đây chơi với nhóm The Night các cô nhưng mà có lẽ tôi còn kém xa lắm.

Katherine dù nói vậy nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi, cô lấy chiếc khăn tay khẽ chấm vết máu đang rỉ ra. Nhìn hắn vẫn nói như không có gì nhưng thực ra đã bị chấn thương phủ tạng không nhẹ, cô cắn răng nói:

- Ngồi xuống, nhắm mắt lại, thiền đi.

Dương Tuấn Vũ nhìn ánh mắt lo lắng cùng nghiêm túc của cô thì cũng không nói nữa, hắn ngồi xuống.

Katherine run run tay, cô cởi cúc áo của hắn.

Dương Tuấn Vũ bị những ngón tay mát lạnh, mềm mại chạm vào, dù rất nhẹ, cô gái này đã rất hạn chế nhưng không tránh khỏi chạm vào da thịt hắn. Cảm giác rất rất thích.

Katherine ngồi đối mặt với hắn, hai tay hướng thẳng về phía trước.

Đột nhiên hai lòng bàn tay mát lạnh ấy chạm vào ngực hắn, rồi một cảm giác mát lạnh từ tay cô truyền vào.

Triệu Cơ lên tiếng giải đáp thắc mắc:

- Cô ấy muốn dùng Ki của mình chữa trị cho anh. Như em đã nói, có rất loại hệ Ki, và Ki của cô ấy dù không phải chức năng chính là chữa trị nhưng vẫn có tác dụng đối với anh.

- Có phải do Ki của cô ấy cấp độ lớn hơn?

- Đúng thế. Là cấp 3. Chỉ có cấp Ki lớn hơn và Ki có tính chất trị liệu, hoặc Ki thuần hệ trị liệu thì mới có tác dụng chữa trị. Còn nếu không thì không bằng bản thân người bị thương tự hồi phục còn tốt hơn.

Vì khi truyền Ki khác hệ cho nhau, lượng Ki đó sẽ lưu trữ ở cơ thể người được chữa, nó sẽ xung đột với Ki tự thân, người bị thương sau khi hồi phục sẽ phải đẩy lượng Ki lạ này ra, hoặc tìm cách đồng hóa nó.

Nếu trường hợp người bị thương quá nặng lại nhận lượng Ki khác với số lượng lớn thì sự xung đột sẽ diễn ra kịch liệt, cuối cùng có thể dẫn đến nổ tan xác.

Dương Tuấn Vũ mở mắt ti hí quan sát cô gái đang ngồi đối diện. Đôi mắt cô đang nhắm lại, đôi lông mày khẽ nhíu nhíu, miệng cô đang lẩm bẩm những câu gì đó rất nhỏ, nhỏ đến mức tai thính như chó của hắn cũng vô cách nghe thấy.

Triệu Cơ nói:

- Cô ấy lẩm bẩm nhưng không tạo ra âm thanh, anh có nghe bằng niềm tin. Nhìn khẩu âm của cô ấy thì có vẻ là chú ngữ không phải ngôn ngữ thông thường. Cô ấy cũng đọc với tốc độ rất nhanh, em không nhận ra được.

Dương Tuấn Vũ lúc này mới chú ý đến đây đúng là không phải ngôn ngữ thông dụng, chưa kể cô đọc quá nhanh khiến hắn chịu chết. Đột nhiên cô mở mắt nhìn hắn, Dương Tuấn Vũ hơi giật mình thì nghe Katherine nói:

- Anh thấy sao rồi? Đã khá hơn nhiều rồi đúng không?

Nghe cô nói vậy thì hắn mới ngớ ra “Nhanh như vậy?” hắn thoáng kiểm tra cơ thể thì thấy đúng là đã tốt hơn nhiều.

- Tốn 1 phút 2 giây 58.

Triệu Cơ biết hắn định hỏi cái gì, cô thông báo luôn. Đồng thời còn giải thích thêm:

- Cô ấy tuy không phải hệ trị liệu nhưng nguồn Ki rất tinh thuần, và cô ấy cũng dùng chú ngữ đặc biệt nên tốc độ vận chuyển Ki cũng rất nhanh.

Thấy hắn vẫn ngơ ra thì Katherine hơi lo lắng:

- Rõ ràng là có tác dụng mà?

Dương Tuấn Vũ giờ mới tỉnh ra, hắn lắc đầu:

- Không sao rồi. Cảm ơn cô.

- Chào anh. Không tiễn.

Dương Tuấn Vũ thấy cô đứng dậy ra chỉ tay ra cửa, hắn cười vẫy vẫy tay, nhưng nhận lại được đôi mắt tức giận. Cô nàng giơ nắm đấm nhỏ dứ dứ.

Hắn cười ha hả chuồn mất. Đúng là không nghe lời là cô gái bạo lực này sẽ cho ăn đấm ngay a. Ít nhất cho tới khi thắng được cô thì hắn mới có quyền nói chuyện.

Dương Tuấn Vũ xoa xoa ngực, miệng nhếch lên, hắn nghĩ linh tinh, chân vẫn cứ bước về phía trước mà không để ý có đôi chân ngáng đường, tí nữa lại ngã sấp mặt. Đang định trừng mắt chửi thì mới thấy Vân Tú đang cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực làm hai con thỏ trắng ngộp thở phải chui lên.

Vân Tú thấy đôi mắt háo sắc của hắn đang nhìn bậy bạ thì véo cái tai, mặc kệ hắn van xin, cô dứt khoát kéo vào phòng hỏi tội.

Đột nhiên cô hôn hắn, Dương Tuấn Vũ nghĩ cô muốn làm chuyện đó nhưng không cái lưỡi của hắn lần thứ hai trong ngày bị cắn, lần này còn mạnh hơn lần lúc nãy. Vân Tú đẩy hắn ra.

Dương Tuấn Vũ đang muốn nói thì nhìn thấy cô gái này đang che miệng, nước mắt chảy ra. Hắn bối rối:

- Em sao vậy? Ai bắt nạt em?

Vân Tú đẩy tay hắn ra, cô chạy ra ngoài cửa.

Dương Tuấn Vũ hiểu ngay ra vấn đề, hắn kéo tay cô, ôm chặt cô vào lòng, miệng liên tục nói:

- Xin lỗi em. Là anh sai. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Là do anh có chút mất kiểm soát thôi.

- Anh … Anh đi ra ngoài. Ngay lập tức.

- Anh xin lỗi.

- Em không muốn nghe. Em cần yên tĩnh một mình. Anh ra ngoài đi.

Dương Tuấn Vũ cầm tay nhưng bị cô đẩy ra. Hắn áy náy:

- Được rồi, anh đi ra ngoài, em nghỉ đi.

Hắn nhìn cô thấy Vân Tú không có phản ứng gì, cô vẫn chỉ đứng đó khóc, hắn cảm thấy mình quá khốn nạn, quá vô dụng, đôi chân từng bước đi ra cửa. Đóng cửa lại, hắn tựa lưng vào cửa, ngẩng lên thở dài, suy nghĩ lại quãng thời gian đã qua. Rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này? Thật sự không thể yêu một người được sao?

Mình đúng là một tên khốn mà. Để cô gái yêu mình phải đau khổ vì mình đi đùa giỡn một người khác, cô ấy nói không cần mày chỉ yêu một mình cô ấy mà mày cũng tin, cũng tự nhiên đi trêu hoa ghẹo nguyệt?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 246: Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.