247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 245: Bổ mắt. Bàn bạc hợp tác

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 245: Bổ mắt. Bàn bạc hợp tác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chưa cần đợi đến buổi tối, Katherine đã đến tận phòng Dương Tuấn Vũ gõ cửa muốn gặp nói chuyện riêng. Nhưng mở cửa cho cô lại là Vân Tú đang ngáp ngáp cái miệng nhỏ rất đang yêu, má vẫn còn hồng hồng, quần áo hơi sộc sệch có vẻ vừa mặc khá vội.

Nghĩ ngay đến chuyện xấu xa hai người này vừa làm, cô gái băng sương mặt cũng đỏ lên chạy mất để lại Vân Tú ngơ ngác, câu “xin chào” còn chưa kịp nói ra.

Đến lúc này cô mới hiểu ra vấn đề, cô vội thay quần áo sau đó đuổi theo.

Gõ cửa phòng Katherine mấy tiếng thì thấy cô gái này thò đầu ra nhìn xung quanh, mặt vẫn đỏ, hơi thở còn gấp vì chạy một mạch không nghỉ lên mấy tầng cầu thang bộ. Cô hỏi:

- Sao vậy? Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc vui của hai người.

Vân Tú dở khóc dở cười, cô nói:

- Cuộc vui gì chứ? Phòng tôi hỏng máy sưởi nên qua phòng anh ấy cho đỡ lạnh thôi. Nhưng chẳng biết anh ấy bận việc gì đi ra ngoài mất rồi. Tôi nằm chán thì ngủ quên lúc nào không hay. Không ngờ lại làm cô hiểu lầm.

- Là như vậy?

- Đúng thế. Nếu mà có chuyện kia thật thì giờ này tôi còn không có sức mà dậy đâu… a … phi phi … tóm lại không phải chuyện cô nghĩ đâu.

Vân Tú lỡ lời, cô vội vỗ vỗ cái miệng của mình, mặt đỏ lên phủ nhận.

Katherine nghe thấy thế mới đầu chưa hiểu sau đó nhìn cái bộ dạng đáng yêu của chị gái trước mặt này thì không nhịn được mà bật cười. Cô cố tình hỏi:

- Chậc chậc. Nhìn cậu ta như vậy thì chắc chắn làm cho chị sung sướng lên bờ xuống ruộng nhỉ? Hai người làm mấy chuyện đấy trong mấy tiếng vậy? 1 tiếng? 2 tiếng? hay 3 tiếng? Ư.. ư…

Katherine đang cười khúc khích hỏi thì bị Vân Tú bịt miệng lại. Cô nhìn nhanh xung quanh sau đó chui luôn vào phòng Katherine đẩy cửa lại.

Hai cô gái trêu đùa nhau, tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Sau khi giải quyết hết những vướng mắc, hai cô gái đã thân thiết với nhau hơn nhiều.

Dương Tuấn Vũ mồm ngậm cái kẹo mút thong dong bước về khách sạn, mở cửa phòng ra chẳng thấy cô bạn gái yêu dấu đâu. Hắn để đồ mới mua lên mặt bàn, sau đấy gọi điện.

“ Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời

Và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước

Người nói, nói với em bao lời êm ái trên đời

Và rồi như giấc mơ, em ngủ quên.

Yêu...

Cho em yêu một lần thôi

Cho em khóc một lần thôi

Để em biết những buồn vui…”

Tiếng nhạc chuông của Vân Tú vang lên. Bài “Cho em thêm một lần yêu” mà Đông Nhi hát, bài hát làm điên đảo biết bao nhiêu chị em.

Dương Tuấn Vũ dở khóc dở cười, hắn đã bảo cô đổi nhạc chuông nhưng cô gái này sống chết không chịu đổi. Còn nói là đồng cảm cô gái trong ca khúc này nữa mới chết chứ.

Lật gối ra, điện thoại đang đổ chuông. Hắn tắt cuộc gọi.

“Đi đâu mà điện thoại cũng không mang theo đây?, ừm, cửa phòng cũng không khóa. Cô gái này đúng là hậu đậu ham chơi mà.”

Dương Tuấn Vũ cầm điện thoại, khóa cửa phòng sau đó sang phòng cô tìm nhưng cũng chẳng thấy đâu. Hắn đành đi loanh quanh tìm. Đồ đạc, túi xách các thứ vẫn ở đây, chắc chắn cô chỉ đi gần đây thôi.

Hắn cứ vừa đi vừa nhìn khắp nơi, rồi đến tầng 8, khi đi qua cửa một phòng thì nghe thấy có tiếng cười quen quen. Tai hắn tất nhiên còn thính hơn chó becgie rồi.

“Ừm, còn có giọng của Katherine nữa?”

Hắn lùi lại nhìn lên cửa thấy chữ “ Please don"t bother!” (Xin đừng làm phiền!).

Sau đó lại áp tai vào nghe, khi khẳng định được rồi hắn gõ cửa.

Tiếng “cốc cốc cốc” vang lên, hắn còn chưa kịp làm gì thì cửa đã mở ra. “What’s the hell? Không khóa cửa luôn?”.

Hắn không muốn nhìn đôi mắt cũng thụ động thu lại các hình ảnh đang diễn ra trước mắt rồi. Tay hắn vẫn giữ động tác gõ cửa, mắt thì trợn lớn, miệng há hốc, nước dãi đang có dấu hiệu chảy ra như vỡ đê.

- Aaaa … Bastard! Gutes Zeug! Perverser!

- Aaaaaaa.

Katherine hét lên. Sau đó Vân Tú thấy cửa mở ra thì cũng hét lên. Katherine thì tiếng Anh cô không nói mà luống cuống mắng luôn cả bằng tiếng mẹ đẻ - tiếng Đức.

Dương Tuấn Vũ nghe chẳng hiểu gì, không lo, khó đã có Triệu Cơ, cô nàng nhanh chóng chọn đúng thời điểm hữu ích làm phiên dịch viên:

- Đồ khốn! Đồ háo sắc! Đồ biến thái!

Dương Tuấn Vũ bị chửi cho tỉnh người, hắn đang định giải thích thì ăn ngay mấy chiếc gối vào mặt.

“Sao đen như chó mực vậy nhỉ?” Dương Tuấn Vũ vuốt vuốt mặt, cúi xuống nhặt lại mấy chiếc gối.

“Ừm, nhưng bị mắng, bị ném thế cũng vẫn có lời a”. Hắn nhếch mép cười xấu xa.

Khi nãy hắn chính là nhìn thấy hai cô gái trêu ghẹo đùa nghịch nhau, nhưng trên người lại chỉ còn một chiếc quần lót ren, một cái màu đen của Vân Tú, một cái màu trắng của Katherine. Còn ở trước ngực thì chẳng hiểu chơi kiểu gì mà chẳng có cái gì che. “May mà là mình, nếu không để người khác kiếm lời rồi. Ừm, cô gái này vòng nào vòng nấy đều rất nuột nà a. Quá đẹp.”

- Aaa…

Hắn vừa cười vừa nghĩ xấu mà không biết Vân Tú cũng đang cười lạnh đi đến, nhìn thấy cái nụ cười bỉ ối đấy, cô véo tai hắn, sau đó nói nhỏ:

- Sao hả? Nhìn thấy thế có thèm không?

- Anh chỉ nhìn của em thôi mà. Còn những cái khác anh không biết.

- Thật?

- Thật 100%.

- Có ngốc mới tin lời anh. Được rồi. Coi như hôm nay cho anh lời lớn, nhưng mà cấm làm gì sai trái

biết chưa?

Dương Tuấn Vũ gật đầu liên tục, thề thốt như thật.

- Thế giờ về thôi.

Vân Tú nắm lấy tay hắn kéo đi.

- Chờ chút.

Katherine đã mặc xong quần áo, mặt cô vẫn còn hơi đỏ, hàm răng trắng đang cắn cắn môi dưới, mắt cô trừng lên nhìn hắn.

- Anh tự giải quyết hậu quả đi. Em về trước đây. Hihi.

Vân Tú cười híp mắt vẫn tay chạy mất.

Dương Tuấn Vũ bị bạn gái bỏ lại thì chỉ biết gãi đầu cười cười, hắn ngập ngừng nói:

- Là … là khi nãy cửa không khóa. Tôi cũng gõ cửa trước đó rồi mà. Cô cũng nghe thấy đúng không?

- Đây là lần đầu, cũng là lần cuối. Cậu rõ chưa?

Nhìn thấy cô gái này đã thực sự tức giận, hắn đành gật đầu nhận lỗi, đầu thì nghĩ “Không chỉ nhìn một chút thôi sao? Cô cũng đâu có hao mất miếng thịt nào?”

Katherine cũng đã nguôi giận, cô chợt nhớ ra nguyên nhân từ đầu tới cuối của chuỗi sự việc này, đó chính là cô đang cần tìm hắn để nói chuyện. Quay lưng đi, cô nói:

- Anh vào đây. Tôi có chuyện muốn nói. Cấm anh nghĩ bậy bạ.

- Được rồi. Tôi biết mà.

Dương Tuấn Vũ lon ton đi theo cô. Katherine vắt đôi chân dài trắng mịn ngồi xuống ghế, tay cầm chai vang rót ra hai ly rồi đưa cho hắn một ly.

Khi hắn đã ngồi xuống, cô nhấp một ngụm nhỏ sau đó bắt đầu nói:

- Anh nói giá đi.

- Giá gì?

Dương Tuấn Vũ nghe câu nói đó thì hiểu ngay vấn đề. Gì thì gì chứ đã nói chuyện tiền bạc thì hắn không nể tình ai bao giờ. Muốn nhận được lợi thế trước mặt hắn? Còn lâu.

- Giá của siêu tụ thế hệ 4.

- Tôi không bán.

- Anh … Nói điều kiện của anh đi.

- 10 tỷ USD …

Katherine trợn mắt mắng:

- Thế mà anh nói không bán?

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười lắc đầu nói:

- Tôi nói không bán nhưng cũng không nói không lấy tiền. Đúng chứ? Mà cô cứ nghe tôi nói hết đã, đừng cắt ngang như vậy, mất lịch sự lắm.

Katherine bị hắn nói vô lễ thì cô đã tức giận lắm rồi. Tên khốn này lại còn trêu đùa cô nữa. Nhưng hắn chính là kẻ nắm đằng chuôi, cô muốn có sản phẩm thì phải kiên nhẫn. “Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn”. Cô thầm niệm hai chữ này để nén nỗi bực tức xuống.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng lên vì tức giận, Dương Tuấn Vũ chính là muốn đối phương mất bình tĩnh sau đó mới tấn công, có như vậy mới giành được lợi thế tốt nhất trên thương trường. Xinh đẹp? Đã nói đến tiền thì sẽ không có nhan sắc dính dáng gì tới đây cả.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, sau đó từ từ chậm rãi nói:

- 10 tỷ USD kèm theo hợp tác với chúng tôi 2 dự án.

Katherine trợn mắt, tên này nghĩ cô là cái hố tiền sao? Cứ muốn đến vay là được. Hợp tác với hắn có khác gì cho vay không lấy lãi.

Dương Tuấn Vũ thấy bà cô này sắp nổi khùng lên rồi, hắn lắc lắc ngón tay nói:

- Đừng nóng. Lần này lợi nhuận sẽ chia 7-3. Tôi bảy phần cô 3 phần, nhưng số tiền hợp tác cô đóng góp 70%, tôi bù 30%.

Katherine nhếch mép cười khinh bỉ:

- Dựa vào đâu mà anh nghĩ chúng tôi sẽ đồng ý? Dự án còn chưa thấy đâu mà đã muốn tôi đồng ý rồi sao?

Dương Tuấn Vũ cười:

- Cô thấy tôi đã kinh doanh lỗ vốn bao giờ chưa? Mà tôi còn nắm trong tay thứ các cô rất cần siêu tụ thế hệ số 4. Tôi nghĩ với cái này đã đủ các cô cần hợp tác với chúng tôi rồi.

Dương Tuấn Vũ chính là có nhiều thời gian, hắn chẳng muốn nhấc mông lên về phòng lấy bản dự án đã soạn sẵn mà cứ ngồi vắt chân, ngả lưng uống rượu, vừa uống lại vừa ngắm người đẹp. Thật là thú vui cực phẩm a.

Cuối cùng Katherine cũng thở dài, cô đành mở lời trước, lúc nào nói chuyện với tên này cũng làm cô tức chết:

- Các người cần bao nhiêu?

Dương Tuấn Vũ xoa xoa cằm nghĩ, lúc sau hắn nói:

- Ít nhất cũng 100 tỷ USD.

- Cái gì? Sao cậu không bảo tôi bán công ty cho cậu luôn đi?

- Đừng nóng. Không tốt cho sức khỏe đâu. Nào. Đúng rồi, ngồi xuống, có gì từ từ nói.

Dương Tuấn Vũ thấy cô chủ tịch này đập bàn, đứng dậy chỉ tay, hắn cười cười khuyên can:

- Cô yên tâm, dự án này một khi được khởi động chắc chắn sẽ gây bão, tôi tin khi kế hoạch này nói

ra kể cả 1000 tỷ USD cô cũng muốn ném vào.

Nghe hắn giới thiệu như vậy thì Katherine cũng chuyển dần sang hứng thú:

- Rốt cuộc là cái gì mà anh cứ úp úp mở mở như vậy?

- Được rồi, nếu cô đã sốt ruột như vậy thì tôi cũng không giấu nữa. Giới thiệu với cô một chút,

Thịnh Thế chúng tôi sắp thành lập 2 công ty con nữa: Thịnh Thế Telecom và Thịnh Thế - God of The Sky. Công ty đầu tiên là công ty viễn thông, công ty thứ hai sẽ là hàng không và vũ trụ.

- À, thì ra anh định lấn sân sang lĩnh vực đó sao? Vì sao chúng tôi lại cần phải hợp tác với hai công ty đó chứ? Chúng tôi được lợi gì mà phải bỏ một số tiền lớn để mạo hiểm như thế? Viễn thông đã có hàng nghìn công ty lớn nhỏ trên thế giới rồi, anh chen ngang thì làm được cái gì? Còn hàng không và vũ trụ thì có bỏ tiền tỷ vào đó cũng sẽ trôi đi mất mà chẳng thu lợi được gì. Tôi thấy rất bất khả thi.

Dương Tuấn Vũ nhấp một ngụm rượu, sau đó đứng lên đi ra cửa.

- Này, chúng ta đang bàn bạc mà. Tôi mới phản đối anh đã bỏ cuộc rồi sao?

Hắn không quay mặt lại mà nói:

- Ai nói cô là tôi bỏ cuộc? Tôi là muốn đi về lấy tài liệu về dự án đó cho cô xem, chứ chỉ nói mồm không cô lại không tin, ngược lại, cô sẽ nói tôi là kẻ điên mất.

Dương Tuấn Vũ để lại Katherine mặt vẫn đang nghệt ra đứng đó, còn hắn thì đóng cửa đi mất.

Katherine nắm chặt nắm tay phấn nộn, cô nghiến răng:

- Dương Tuấn Vũ khốn kiếp, anh cứ chờ đó, bắt nạt tôi rồi anh sẽ phải trả giá gấp 10.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 245: Bổ mắt. Bàn bạc hợp tác

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.