247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 233: Gặp mặt lãnh đạo

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 233: Gặp mặt lãnh đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có kẻ kêu lên, nhưng bọn xung quanh chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có một loạt hơn chục quả bóng được ném về phía đó.

Bóng này tất nhiên không phải bóng bay rồi, nó là bóng cao su, chỉ khi có vật sắc nhọn, đạn bắn vào nó hoặc bấm thiết bị kích nổ mới nổ được.

Dương Tuấn Vũ còn chưa làm được thiết bị kích nổ nhưng những quả bom mini thì hắn có không ít. Trên mỗi quả bóng đã được gắn một quả bom rồi. Bóng nhanh chóng được hắn ném hết vào trong hang sau đó “bùm bùm bùm” tất cả cùng nổ.

Bọn này sợ hết hồn vội nằm sấp xuống, nhưng sau qua 5s không thấy cái gì xảy ra, bọn chúng ngơ ngẩn đứng lên sau đó vội vàng nhìn dáo dác xung quanh. Nhưng rất nhanh hai mắt đã nặng trĩu, tất cả cùng ngủ gục.

Mấy tên ở ngoài thì trong lúc bom nổ đã được Dương Tuấn Vũ chăm sóc bằng bẫy shuriken được chăng khắp động rồi. Tên nào tên đấy đều bị găm như nhím, đã thế còn đang lăn lộn trên mặt đất đầy đinh.

Tuy thế hắn vẫn cẩn thận đi vào, sau khi xác nhận bọn này đã ngủ mê hết rồi thì yên tâm.

Tên Hạ Phá Quân đang ngồi một góc, tay chân bị trói, mồm ngủ còn chảy cả dãi ra.

“Thằng này đúng là bị bắt mà vẫn yên tâm ngủ được a. Ngủ chảy dãi này chắc chắn đã ngủ được một lúc lâu rồi, chứ không phải là do mấy quả bóng mê này.”

Kiểm tra một lượt không thấy hắn bị sao, rồi lại lục trên người bọn này một lượt, hắn cầm ra một tập giấy, mở ra thì ngạc nhiên.

- Triệu Cơ này, anh đang nhìn thấy bản vẽ của tên lửa à?

- Đúng thế.

- Tomahawk?

- Không phải Tomahawk mà đây là Vinaroc 1, thế hệ tên lửa đầu tiên mà Việt Nam đang nghiên

cứu. Dù sao anh cũng nhìn thấy rồi nên em cũng không giấu anh nữa.

- Em biết?

- Ừm, loại tên lửa Vinaroc sau này sẽ rất nổi tiếng, nó là phiên bản còn tốt hơn cả Tomahawk của Mỹ. Nhưng tất nhiên phiên bản đầu này còn chưa đạt tầm đó.

- Em nói là sau này Việt Nam sẽ sản xuất ra được loại tên lửa còn tốt hơn cả Hoa Kỳ?

- Đúng thế. Anh không có niềm tin vào đất nước của mình ư? Sao hôm nay anh chậm hiểu thế?

Cũng không phải là hắn chậm hiểu mà là sự thật này quá khó tin đi, ai chẳng biết Mỹ và Nga là hai quốc gia vũ khí tân tiến hàng đầu, sau đó là Trung Quốc cũng luôn ngấp nghé xoán ngôi nhưng vẫn chưa được. Vậy mà một quốc gia chuyên phải nhập khẩu vũ khí như Việt Nam không ngờ lại có tương lai sáng ngời vậy.

Hắn cố lấy lại tinh thần, sau đó tranh thủ xem qua “bí mật quốc gia”.

Thông tin sơ bộ:

+ Khối lượng: 1000 kg

+ Chiều dài: 5m

+ Đường kính: 0,5 m

+ Sải cánh: 2,5 m

+ Đầu nổ: 350 kg thuốc nổ Octol.

+ Động cơ phản lực cánh quạt đẩy Vina F107 sử dụng nhiên liệu TH-dimer

+ Tầm hoạt động: 1500 km

+ Tốc độ: Cận âm thanh khoảng 500 mph (805 km/h)

+ Hệ thống chỉ đạo: Dự kiến GPS.

+ Nền phóng: Ống phóng tên lửa thẳng đứng và ống ngư lôi ngang của tàu ngầm.

Sau khi hắn đọc xong thì cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn hỏi:

- Thuốc nổ Octol?

- Đúng vậy, Octol là một loại thuốc nổ mạnh, được tạo thành từ hỗn hợp của HMX và TNT theo các tỷ lệ khối lượng khác nhau. Thường có tỷ lệ là 70/30 hoặc 75/25.

Việc đưa thuốc nổ HMX là loại thuốc nổ có tốc độ nổ lớn hơn nhiều so với TNT (trên 2.000 m/s) và theo các tỉ lệ khác nhau vào loại thuốc nổ này làm cho đặc tính nổ của Octol có thể thay đổi, có thể sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Octol chủ yếu được sử dụng vào trong lĩnh vực quân sự, ở các loại đạn dược, vật nổ đòi hỏi tốc độ nổ lớn như trong các lượng nổ lõm, các loại đầu đạn tên lửa sát thương, các đạn dược thứ cấp.

Ưu điểm của Octol là giảm đáng kể kích thước và trọng lượng thuốc nổ cần thiết.

Đặc điểm này rất đáng chú ý, có thể sử dụng cho các loại vũ khí thông minh như các tên lửa dẫn hướng. Một đầu đạn nhẹ hơn nhưng vẫn hiệu quả làm cho nó có ưu điểm vượt trội.

Điều này làm cho tên lửa có tốc độ lớn hơn, tầm bắn lớn hơn, thời gian bay nhanh hơn. Kết quả là mục tiêu ít có cơ hội nhận ra tên lửa và tránh được sự tấn công từ tên lửa.

- Thảo nào mà khối lượng thuốc nổ của nó còn ít hơn Tomahawk 100 Kg.

- Tuy ít hơn nhưng khả năng nổ là như nhau, đây chính là một trong những ưu điểm của Vinaroc 1.

- Còn cái GPS thì sao lại là dự kiến? À, quên mất, Việt Nam còn chưa có vệ tinh tốt phục vụ cho

quân sự. Ài.

Dương Tuấn Vũ thở dài, tên lửa hành trình có tốt mà không có định vị thì cũng chẳng khác gì một kẻ có sức mạnh mà bị mù, đánh đấm sao mà trúng? Đặc biệt là tên lửa hành trình chính là để tiêu diệt mục tiêu cách xa hàng ngàn Km, nếu không có một thiết bị định vị tinh vi thì đúng là chẳng khác gì quả bom thường.

- Đúng thế, hiện tại Việt Nam mới chỉ có một cái vệ tinh Vinasat-1 của PT. Việt Nam đã chọn Lockheed Martin Commercial Space Systems (Hoa Kỳ) làm nhà thầu cung cấp vệ tinh Vinasat (gói thầu số 3 - gói thầu quan trọng nhất của dự án phóng vệ tinh Vinasat) và phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy Ariane 5 ECA (do hãng Arianespace của Pháp cung cấp.

Tóm lại là còn chưa tự phóng được vệ tinh. Chưa kể dự án này còn bị hoãn lên hoãn xuống, đề án được thông qua từ tháng 9 năm 1998 nhưng đến ngày 19 tháng 4 năm 2008 mới phòng được thành công.

- Ừm, đúng là phụ thuộc người khác rất khổ, mà đây mới chỉ là cái vệ tinh đời đầu, nó chỉ là vệ tinh viễn thông nữa chứ. Chẹp.

- Anh hơi bi quan quá, dù sao Vinasat-1 cũng là một vệ tinh viễn thông, sau khi phóng lên có thể cung cấp dịch vụ đường truyền vệ tinh để phát triển các dịch vụ ứng dụng như: dịch vụ thoại, truyền hình, thông tin di động, truyền số liệu, Internet, các dịch vụ đào tạo và y tế từ xa, truyền tin cho ngư dân trên biển, dự báo thời tiết, đảm bảo an ninh quốc phòng...

Đặc biệt cung cấp đường truyền thông tin cho các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, bão lụt, đường truyền cho các vùng sâu, vùng xa, hải đảo mà các phương thức truyền dẫn khác khó vươn tới được.

- Em nói là an ninh quốc phòng?

- Đúng thế. Tất nhiên khả năng truyền tín hiệu của nó không được tốt lắm.

Dương Tuấn Vũ vẫn còn nhớ đến ngày 16/5/2012 Việt Nam sẽ nhờ phóng được vệ tinh viễn thông thứ hai Vinasat-2. Nó cũng chỉ tân tiến hơn không nhiều.

Nhận thấy thời gian đã trôi qua không ít mà tiếng kèn báo hiệu vẫn vang lên inh ỏi, hắn đành tạm gác lại vấn đề, sau đó trói tất cả cái lũ này lại, rồi phát một vụ núi lở nữa để thu hút quân đội đến còn hắn kéo tên Hạ Phá Quân này chuồn êm.

Tới khi hắn rời đến chân núi thì tiếng kèn mới chấm dứt, họ cuối cùng cũng đã tìm lại được thứ đó.

Dương Tuấn Vũ vỗ vỗ tên Hạ Phá Quân tỉnh lại, Triệu Cơ đã quét qua cho hắn rồi, chỉ bị đánh ngất, đầu mọc lên một cục u thôi.

Hạ Phá Quân mở mắt thì hét lên:

- Cứu người… ưm.. ư..

“Sao lần nào mình cũng quên bịt cái mồm tên này lại nhỉ?” Dương Tuấn Vũ đen mặt. Nhưng không kịp nữa rồi, có hai anh lính đã chạy đến hỏi:

- Hai em gặp chuyện gì thế, có làm sao không?

Dương Tuấn Vũ nháy nháy mắt. Hạ Phá Quân đầu óc vẫn còn nhanh nhạy lắm, hắn lắc đầu:

- Là do em bị té ngã sưng đầu thôi. Không có gì đâu ạ.

Hai đứa cười cười nói nói mà không để ý có một đôi mắt đang quan sát. Chàng trung tá trẻ tuổi nhíu mày nghi hoặc, cậu ta quyết định báo cáo vụ này với lãnh đạo.

Hạ Phá Quân sau khi về thì cũng không dám kể ra, hắn chính là thấy có một bông hoa lớn sau đó vì đi hái hoa mà bị bắt cóc thì đúng là không còn mặt mũi nào gặp mọi người.

Đến tối khi mọi người đang dùng cơm thì ngoài cửa xuất hiện vị trung tá nọ, Dương Tuấn Vũ chỉ biết vỗ trán, chuyện gì tới thì cũng không tránh được a.

Y như rằng cậu ta đến chào nghiêm theo kiểu quân đội rồi tự giới thiệu:

- Tôi là trung tá Trần Bình, nhận được lệnh của chỉ huy tôi xin phép được mời bạn học Dương Tuấn Vũ đi một lát.

Dương Tuấn Vũ nuốt “ực” miếng thịt xuống sau đó cũng đứng dậy nghiêm chào:

- Tôi là Dương Tuấn Vũ, xin hỏi chỉ huy có việc gì cần phải gặp riêng tôi vậy?

- Tôi chỉ nhận được chỉ thị, ngoài ra không biết gì thêm, mong cậu không làm khó tôi.

Mai Tuyết Yên kéo kéo tay áo hắn, đôi mắt cô rất lo lắng, dù sao anh cô cũng đi tìm người đúng cái lúc cả quân khu báo động chiến đấu tổng lực, sau đó khi anh cô trở lại thì báo động mới kết thúc. Cô không ngốc nên tất nhiên biết hai chuyện này chắc chắn có liên hệ với nhau.

Dương Tuấn Vũ vỗ vỗ bàn tay nhỏ, hắn gửi cho cô một ánh mắt động viên ý nói sẽ không có chuyện gì đâu, sau đó đi theo vị trung tá Trần Bình này.

Trần Bình dẫn hắn qua một loạt các trạm gác, cuối cùng mới đến một căn nhà khá đơn sơ, hắn đứng đó gõ cửa:

- Báo cáo lãnh đạo. Tôi đã mời khách đến rồi.

- Ồ, mời cậu ấy vào đi, cửa không khóa.

Trần Bình vặn tay nắm cửa dẫn đường, Dương Tuấn Vũ đi vào trong. Bên trong nhìn rất giản dị chỉ có một chiếc giường đơn, ở giữa nhà là một bộ bàn ghế bằng tre. Ngồi đối diện cửa vào là một lão tướng quân đầu tóc hơn một nửa đã chuyển sang trắng rồi, cao khoảng 1m7, người khá gầy, nhưng nhìn vẫn còn đủ cường tráng, ông ta để râu tay đang vuốt vuốt râu đánh giá hắn.

Hắn đứng nghiêm chào:

- Chào lãnh đạo. Ngài có việc muốn gặp tôi?

Dương Tuấn Vũ đảo qua chiếc áo màu xanh quân đội, tiếc là chiếc vai có ký hiệu quân hàm thì đã bị che mất, chính vì thế hắn không biết vị ngồi trước mặt là ai, chức vụ gì.

Trong lúc hắn đang đánh giá xung quanh thì ông ta cũng gật gù đánh giá Dương Tuấn Vũ, sau đó cười:

- Chàng thanh niên trẻ, tốt lắm, ngồi xuống đi, ta chỉ muốn trò chuyện với cậu một chút thôi.

Dương Tuấn Vũ cũng không khách sáo, hắn xin phép sau đó ngồi xuống.

Trần Bình có vẻ khá quen với cách đối đãi của vị lãnh đạo này rồi, anh ta lấy cái ấm đi pha trà, nhưng mà có lẽ vẫn còn lóng ngóng không ít.

Dương Tuấn Vũ thấy ông ta cứ nhìn mình thì cũng tay chân buồn bực, hắn lại nhìn thấy Trần Bình như thế thì mở lời:

- Không biết trung tá Bình có thể để tôi pha trà không? Dù sao ở nhà tôi cũng thường xuyên pha trà cho cha mình, từ lúc đi lên Hà Đô học thì lâu ngày không được cầm ấm trà cũng cảm thấy có chút nhớ.

Trần Bình cười ngại gãi đầu, anh ta thoáng nhìn qua lão lãnh đạo, sau đó đưa ấm trà rồi nói nhỏ:

- Tôi mới chuyển qua quân khu nên cũng chưa quen lắm, phiền cậu rồi.

- Không phiền.

Dương Tuấn Vũ nở nụ cười nhẹ, sau đó bắt đầu chuyên tâm pha trà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 233: Gặp mặt lãnh đạo

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.