247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 232: Chơi xấu

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 232: Chơi xấu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ sau khi đu được 50m thì đột nhiên dừng lại, nấp vào một tảng đá bên cạnh.

Khi hắn vừa nấp đi thì đối diện bên vách núi kia có một kẻ cầm súng đi ra từ cửa một chiếc hang nhỏ. Hắn nhìn xung quanh không thấy cái gì lại đi vào, cứ thế, khoảng 5 phút hắn lại thò đầu ra một lần.

Sau khi đã tìm hiểu được kỹ khoảng thời gian hoạt động của tên này thì Dương Tuấn Vũ mới thò đầu ra.

Cũng may là sợi dây thừng này của hắn đồng màu xám với cả vách núi này, nếu không sợ là đã bị phát hiện rồi. Hắn trao đổi với Triệu Cơ:

- Bọn này chắc chắn không phải người Việt rồi, rốt cuộc bọn chúng lẻn vào đây để ăn cắp cái gì? Quân khu 2 … nơi này làm cái gì nhỉ? Không phải chỉ làm một nơi đóng quân và huấn luyện quân đội thôi sao?

- Đây là bí mật quân sự riêng của mỗi quốc gia, em không được phép tra cứu.

- Được rồi, anh cũng chỉ hỏi thế thôi.

- Nhưng em có thể xác nhận bọn chúng là người phía Bắc.

- Anh cũng nghĩ như vậy. Gần đây có vẻ chúng ta tranh chấp trên biển ngày càng gay gắt, nhưng mà anh không nghĩ chúng lại lẻn vào đất liền, lên núi này làm cái gì?

- Ở trên núi chưa chắc đã làm đồ trên núi.

- Ý em nói là …

- Em nghĩ thế thôi. Anh có thể hiểu theo nhiều hướng khác.

- Cảm ơn em. Giờ phải nghĩ cách xâm nhập vào đó đã.

Dương Tuấn Vũ vừa nói đến đó thì có kèn báo hiệu chiến đấu cấp 4 cấp độ sẵn sàng chiến đấu toàn bộ vang lên.

Quân đội của chúng ta hiện nay có 4 cấp sẵn sàng chiến đấu, cụ thể đó là:

1. Sẵn sàng chiến đấu thường xuyên. Đây là cấp sẵn sàng chiến đấu thường trực của các đơn vị quân đội ngay cả trong thời bình.

2. Sẵn sàng chiến đấu tăng cường. Đây là cấp báo động sẵn sàng chiến đấu với quân số 100% có mặt tại doanh trại, các hoạt động của đơn vị vẫn diễn ra bình thường.

3. Sẵn sàng chiến đấu cao. Đây là cấp báo động sẵn sàng cơ động, chiến đấu khi có lệnh. Ở cấp này các đơn vị được quán triệt tư tưởng, trang bị được mở niêm cất phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu.

4. Sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Ở cấp này các đơn vị sẵn sàng sơ tán, tránh hỏa lực, sẵn sàng tiến

công đánh địch....

Vậy mà bây giờ kèn hiệu lệnh lại báo cấp độ cao nhất, toàn quân sẵn sàng chiến đấu.

Dương Tuấn Vũ ngẩn ra, hắn mắng thầm “Chỉ có đi cắm trại thôi mà cũng xuất hiện báo động cấp độ cao nhất sao?” Tuy vậy hắn cũng hiểu lần này chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Dương Tuấn Vũ đang định thò mặt ra thì trong cửa hang đối diện vang lên tiếng rối loạn, bọn chúng xì xà xì xồ nói gì đó. Triệu Cơ phiên dịch:

- Bọn chúng nói là “đồ khốn, khỉ gió, khốn kiếp…”

- Em có thể dịch đoạn nào quan trọng được không? Sao nghe cứ như em đang chửi anh vậy?

Dương Tuấn Vũ đen mặt quyết liệt phản đối.

Triệu Cơ phì cười:

- Hì hì, không phải em chửi anh đâu. Là bọn hắn chửi như thế mà, được rồi, bọn chúng muốn thể hiện sự phẫn nộ vì quân đội của chúng ta lại phát hiện nhanh vậy, bọn chúng đã cho đồ giả rất giống vào rồi mà. Đúng vậy, tức là không ngoài dự đoán, bọn chúng đang ăn cắp một thứ quan trọng của quân khu 2 này. Anh tính sao?

- Bọn chúng có mấy người?

- Hiện tại em chỉ phân tích được 4 tiếng nói, nhưng đây mới chỉ là ở cửa hang thôi, chắc chắn bên trong sẽ có thêm. Bọn chúng sức mạnh tuy chỉ là Nam Tước cấp độ 65 điểm thôi nhưng mà kỷ luật rất tốt và rất thiện chiến. Anh cần phải tính toán cho kỹ. Em nghĩ bọn chúng sẽ không thoát được đâu, ừm, có cả máy bay đang xuất phát tìm kiếm rồi kìa.

- Nhưng mà tên ngốc Phá Quân vẫn còn ở trong đó.

- Quyết định là ở anh thôi, em không có quyền can thiệp hơn.

Dương Tuấn Vũ đắn đo, giờ hắn mới nhớ ra mấy tên này không hiểu luyện tập kiểu gì mà lại đến cấp độ Nam Tước cao nhất vậy, tức là bọn chúng chỉ kém hắn có mấy điểm sức mạnh thôi. Không ngờ kẻ địch lại có sức chiến đấu lớn thế, mấy tên gác cửa đã kinh dị thế này rồi.

Tiếng máy bay đang phần phật rất gần rồi, nhưng chắc chắn bọn họ rất khó phát hiện ra cái khe này, nếu không phải hắn lần theo manh mối mà mò xuống đây thì đúng là có lật tung cả quả núi này lên cũng vô dụng.

Vì thế, hắn quyết định báo hiệu vị trí này, sau đó tìm cơ hội để cứu Hạ Phá Quân ra, chứ mình hắn xông vào nếu bị đe dọa con tin thì cũng chả biết có cứu được hay lại bị bắt luôn.

Dương Tuấn Vũ quan sát xung quanh, sau đỏ nấp vào một cái khe núi, nhắm thật chuẩn sau đó ném mạnh quả bom được gắn vào viên đá nhỏ. Viên đá cạch cạch nhỏ lăn vào trong hang.

Bọn kia còn đang mải di tản và chặn cửa hang bằng viên đá nên không chú ý, bọn chúng nào ngờ Dương Tuấn Vũ lại chọn đúng thời điểm như vậy.

Tính toán máy bay tới gần, hắn bấm nút “bùm”, một tiếng nổ không quá lớn vì quả bom này chính là quả bom mini cùng loại đem khống chế tên Lý Gia Huy mà. Nhưng viên đá lại chỉ lăn gần cửa hang nên nó đã làm vỡ tung viên đá kê cửa kèm theo đó mà nhưng mảnh đá rơi xuống vách núi.

Chiến sĩ trên trực thăng đang kiểm tra xung quanh khu vực này bỗng thấy có đá lở tất nhiên là không bỏ qua rồi. Cậu ta báo cáo vào bộ đàm:

- Phát hiện có dấu hiệu đá lở bất thường ở vị trí 206X-408Y, đề nghị hỗ trợ kiểm tra. Báo cáo hết.

- Rõ. Đã nhận được báo cáo, sẽ có 3 tổ đến ngay. Báo cáo hết.

- Rõ.

Chiếc máy bay cứ bay vòng quanh nơi đó làm bên trong hang bọn quân địch đang có uất ức lớn mà không dám chửi ra. “Khốn kiếp, sao tự nhiên có đá lở?”

Bọn chúng không nhận ra được có bom vì dù sao tiếng “bùm” này cũng rất nhỏ, vì nó có tên đầy đủ “bom mini vô thanh” mà.

Dương Tuấn Vũ nấp ở bên đối diện gần đó đang che miệng cười trộm, hắn cũng tưởng tượng ra được mấy cái mặt héo quắt như trái mướp đắng của bọn này. Giờ đã hun khói rồi, chỉ chờ chuột chạy ra khỏi hang thôi.

Nhưng đợi một lúc mà không thấy gì hắn thấy không ổn “Quân mất, chuột không đào một cửa hang a”. Dương Tuấn Vũ nhận ra nhưng hiện tại hắn không thể lộ diện được, nếu không sẽ bị liệt vào diện tình nghi mất.

Cũng may cho hắn là chỉ trong chốc lát quân đội cũng đã đến và kiểm tra, khi thấy có cửa hang và dấu vết có người sinh sống ở đây thì nhanh chóng báo cáo bao vây toàn bộ dãy núi lại. Tiếp đó một đội 10 người đi vào trong do thám tình hình, tiếp đó lại một đội tiếp tục nâng cao vũ khí tiến vào.

Dương Tuấn Vũ nghe thấy tiếng súng nổ trong đó “Đừng có xảy ra chuyện gì không may a tên ngốc.”

- Anh đừng có lo lắng, đội quân tiếp theo đi vào khả năng chiến đấu của họ cũng rất tốt, không hề kém đám kẻ cắp kia đâu. Ồ, có tiếng động ở cách đây 50m phía Đông Bắc, góc 125 độ.

Dương Tuấn Vũ nhìn xuống thì thấy có mấy tảng đá đang chuyển động, mà đúng hơn là có người đang di động nó. Rồi cuối cùng mấy kẻ đó cũng lộ mặt ra, nhưng chẳng thấy Hạ Phá Quân đâu.

“Rốt cuộc tên này chạy đi đâu rồi?” Hắn lo lắng nhưng vẫn không thể để lũ này chạy được, phía dưới đó quân đội của chúng ta vẫn chưa kiểm soát được.

Dương Tuấn Vũ rút con dao ra, nhắm rồi ném “vút” một cú cắm phập vào lưng tên lính đang chuẩn bị đu sợi dây rừng.

“A…”

Tất nhiên hắn không phải là nhắm trượt vị trí yếu hiểm mà chủ yếu là cắt đứt cái sợi dây mà hắn đang bám vào làm tên này rơi xuống. Có chúa mới biết hắn còn sống không. Nhưng chắc chắn mấy tên đồng đội của hắn đã hết đường thoát, vì tiếng kêu của hắn đã đánh động những chiến sĩ đang do thám ở trên.

- Bắt lấy bọn chúng.

Một anh chàng trẻ tuổi, trên vai có quân hàm hai sao, hai vạch, viền đỏ nền vàng (trung tá) giơ tay hô lên.

Tất cả đều chĩa súng vào bọn chúng, với địa thế khó khăn thế này lại bị cả trăm khẩu súng chĩa vào thì tất nhiên là có giỏi võ đến đâu cũng vô dụng. Bọn chúng đành giơ tay đầu hàng.

Dương Tuấn Vũ thở phào, nhưng hắn đột nhiên lại thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, hắn đã biết mình “xui xẻo rồi”.

Vị trung tá trẻ tuổi này quan sát kĩ hắn, sau đó lại không như hắn nghĩ, mà nhân lúc mọi người không để ý, anh ta lại gật đầu với hắn rồi quay đi.

Sau khi quân đội rút hết thì Dương Tuấn Vũ mới thắc mắc rốt cuộc tên Hạ Phá Quân này đi đâu?

Hắn đành chạy vào trong đó tìm kiếm nhưng chẳng thấy có ai khác, đang định quay lại thì đột nhiên thấy có bất thường, cùng lúc Triệu Cơ cũng lên tiếng:

- Nơi này vẫn còn một cái hang nhỏ, bọn chúng chắc chắn chỉ đưa mấy kẻ kia ra làm tốt thí để đánh lạc hướng thôi.

- Đúng vậy.

- Anh định lao vào sao?

- Tất nhiên là không rồi, bọn chúng ở trong đó chắc chắn đang chĩa cả chục mũi súng ra hướng

cửa hang rồi.

- Thế anh định …

- Chúng ta sẽ tặng chúng một chút quà.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép, sau đó hắn ngồi xuống cắm những cây đinh nhọn ra đất, đồng thời chuẩn bị sẵn mấy quả bóng.

Sau đó mở điện thoại ra để Triệu Cơ tải xuống một đoạn hội thoại. Quá trình tải đã hoàn tất, Dương Tuấn Vũ ấn play, điện thoại vang lên giọng của một người chỉ huy:

- Cho nổ toàn bộ chỗ này cũng phải tìm ra vật đó.

- Nhưng như thế …

- Không nhưng nhị gì hết, cài bom C4 khắp dãy núi này cho tôi.

- Tuân lệnh.

Dương Tuấn Vũ đã nấp sẵn ở một góc đang che miệng cười, còn điện thoại thì được đặt vào một cái hốc bên cạnh cửa hang đang phát ra tiếng nói tức giận.

Hắn tin chắc ở bên trong sẽ có kẻ hiểu được tiếng Việt, chỉ có như thế bọn chúng mới lọt được vào đây để cướp đồ được. Nếu không hiểu tiếng Việt thì làm sao chúng biết món đồ cần đang nằm ở đâu?

Y như rằng bên trong đang loạn thành một đoàn, bọn này nghe tên phiên dịch lại như thế thì hết hồn, bọn chúng cướp được đồ nhưng không có mạng để mang về cũng vô dụng. Vật này hỏng rồi người Việt sẽ lại làm được cái mới còn bọn hắn chết thì không làm lại được a.

Tên chỉ huy mắt trừng lên, sau đó cắn răng ra lệnh toàn lực xuất kích, nếu có cơ may nhanh chóng bắt được tên chỉ huy và tên lính này trước khi hắn tuyên lệnh thì còn kịp.

Cửa hang đột ngột được mở ra, sau đó là 5 tên lao ra như chớp súng chĩa về các phía nhưng chẳng thấy một ai, sau đó bên dưới chân truyền lên cảm giác đau buốt.

- Là bẫy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 232: Chơi xấu

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.