247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 230: Trong chán ngoài thèm

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 230: Trong chán ngoài thèm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ lấy ra một quả bom khác, quả bom này chính là sản phẩm mới nhất mà hắn nghiên cứu ra được, nó sẽ chuyên dùng để làm những việc như thế này. Quả bom nhỏ chỉ bằng ngón cái, Dương Tuấn Vũ lấy một bình cá, vớt hết cá ra cái bình bên cạnh, sau đó thả quả bom vào. Hắn đặt cái bình ra giữa nhà cho mọi người nhìn, sau đó nói:

- Tất cả lùi lại 10m.

May là phòng còn rộng nên đủ 10m cho mọi người lùi, ai cũng khinh bỉ mắng “Sau ngươi không để xa 10m là được rồi, việc gì phải để giữa cả đám rồi lại bắt mọi người cùng lùi lại.” Tuy vậy không ai dám nói ra.

Khi quả bom được thả vào nước, chạm vào một cây rong biển, nó nhanh chóng tỏa ra mấy cái chân robot bám chặt vào, Dương Tuấn Vũ còn lắc lư cây rong làm cả bọn hết hồn “Cẩn thận tự nổ chết a”.

Tất nhiên hắn đâu có ngu mà tự nổ chết mình, hắn chỉ muốn thể hiện nếu không chạm vào thì quả bom không nổ. Sau đó hắn cũng lùi lại 10m, rồi rút ra một cái bảng điều khiển. Hắn nói:

- Quên mất không biết đã ném quả bom số mấy vào miệng mày rồi, nếu tao ấn nhầm nút thì coi như xin lỗi mày nha.

- Đừng … đừng bấm lộn mà...

Lý Gia Huy bị hắn dọa như thế thì sợ mất mật, mặt tái xanh, dưới đũng quần đã có một đoàn nước vàng chảy ra.

Mọi người nhìn hắn vừa tội nghiệp vừa khinh bỉ.

Dương Tuấn Vũ chỉ trêu thôi, hắn tất nhiên là biết quả bom số mấy. Hắn nhếch mép cười, nhưng chỉ tiếc nụ cười ấy lại sau cái mũ chùm đầu. Hắn đếm:

- 3 -2 -1 … “bùm”.

Sau khi đếm xong hắn bấm nút, cái bình cá vỡ tan tành, mảnh vỡ bắn đúng ra 10m thì dừng lại.

Vụ nổ tuy không quá lớn nhưng mà ở trong bụng mà nổ thì đúng là thành một cái lỗ lớn từ trước ra sau rồi.

Lý Gia Huy thấy cái bình cá nổ mà không phải bụng mình nổ thì thở phào, mồ hôi mẹ mồ hôi con đã thi nhau chảy ra như tắm rồi. Nhưng nghĩ trong bụng mình chính là còn một quả bom như vậy, lấy ra không được, nếu mà không ngoan ngoãn nghe lời biết đâu lại đi đời.

Dương Tuấn Vũ chính là đả kích cho hắn thêm lần nữa:

- Cứ 1 tuần mà không có thông tin gì thì mày xác định đi đời nhé.

- Tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng. Nhưng mà sau khi tìm được rồi anh sẽ lấy nó ra chứ?

- Mày yên tâm, có nhìn thấy trên đây có cái nút màu xanh không? Nếu mày làm tốt tao bấm cái nút này là quả bom sẽ tự hủy, sau đó nó sẽ theo đường tiêu hóa đi ra ngoài. Rất nhẹ nhàng đúng không?

Dương Tuấn Vũ giơ giơ cái bảng điều khiển trước mặt trêu tức Lý Gia Huy.

- Được. Quân tử nhất ngôn.

- Tốt lắm. Bây giờ chúng mày biết phải làm gì rồi chứ?

- Chúng tôi chỉ bị ngã, không gặp ai khác.

- Tốt lắm. Tao mà biết có kẻ nào lộ ra thì…

Dương Tuấn Vũ làm động tác cắt cổ.

- Hay là mỗi đứa nuốt một viên cho vui. Anh em đồng cam cộng khổ mả.

- Không, không cần.

Dương Tuấn Vũ cùng đồng bọn nhẹ nhàng khoan khoái bước ra khỏi biệt thự, trước khi đi hắn cởi trói cho tên bị bẽ trật khớp tay, không biết sau bao lâu hắn mới giúp 5 tên còn lại cởi trói xong.

Hạ Phá Quân sau khi lên xe thì giơ ngón tay cái với Dương Tuấn Vũ:

- Người anh em làm quá xuất sắc. Con m* nó, cuối cũng cũng được nói rồi, giữ im lặng đúng là mệt chết. Mà sao cậu lại cởi trói cho tên què tay đó?

Đình Lan sau khi đã hiểu mọi chuyện thì tâm trạng đã khá hơn, nghe câu hỏi của hắn thì cũng cười nói:

- Bạn của anh chính là muốn bọn chúng khổ sở mới thoát ra được. Què thì làm cách nào cởi được

trói chứ? Chắc chắn bọn chúng sẽ rất khổ sở đây.

- Ha ha. Cậu đúng là quá thâm.

Đình Lan hỏi:

- Rất cảm ơn hai anh. Hai người có thể cho tôi biết tên được không?

Hạ Phá Quân cười nói vui vẻ nghe thấy thế thì đang định khoe khoang, nhưng Dương Tuấn Vũ bịt mồm hắn lại rồi nói:

- Hiện tại cô chưa cần biết, cô chỉ cần hiểu chúng tôi đến cứu cô là được rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến nơi bắt được taxi sau đó cô tự về được chứ?

Đình Lan thấy vậy thì cũng hiểu, cô gật đầu:

- Được, dù sao cũng rất cảm ơn hai người. Nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp.

- Yên tâm, nếu cô làm đúng thì chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi.

Sau khi đưa Đình Lan đến trạm xe, cô xuống xe rồi vẫy vẫy hai người. Hạ Phá Quân cũng vẫy đáp lại còn Dương Tuấn Vũ chỉ gật đầu rồi lái xe đi mất.

Đi được một đoạn Hạ Phá Quân mới kéo cái mũ trùm mặt xuống, hắn thắc mắc hỏi:

- Sao lại phải giấu cô ấy?

Dương Tuấn Vũ cũng tháo mũ trùm ra, hắn lắc đầu trả lời:

- Chúng ta dù sao cũng chỉ gặp cô ta lần đầu. Tôi không thích cô ta. Dù có lý do gì mà bỏ lại người con trai đã yêu mình thì tôi cũng không chấp nhận. Cho dù đó có là vì cha mẹ cô ấy đi nữa.

- Cậu … tôi cũng không biết phải nói thế nào với cậu nữa? Nếu là cậu thì cậu sẽ chọn cái gì?

- Tôi?

Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ nhưng đúng là không biết phải nói sao. Nhưng hắn cũng không chấp nhận được chuyện đổi tình yêu lấy gia đình, có lẽ đây chính là điểm ích kỷ, khốn nạn của hắn. Sau đó hắn nói:

- Cũng không hẳn là vì lý do đó mà không cho cô ta biết tên, vì phụ nữ hiện nay bỏ người yêu vì hắn thiếu tiền, thiếu quyền lực là không ít. Ai mà biết được cô ta có phải loại con gái đó không? Dù sao gia thế của tên Lý Gia Đông đó cũng rất khủng mà.

- Câu này thì tôi đồng ý. Chúng ta chỉ nghe lời một phía từ tên ngốc Chu Phúc Vinh kia thì đúng là chưa thể khẳng định được cô ta vì gia đình hay là vì quyền thế. Nếu là vì quyền thế thì bao lâu nay đúng là làm công dã tràng rồi.

- Đành vậy chứ làm sao. Nhưng không làm thì không yên lòng với đứa bạn.

- Hy vọng là mọi thứ tốt đẹp.

Sau khi đi một lúc, Hạ Phá Quân vẫn còn bứt rứt, hắn lại hỏi:

- Cậu cứ thế tha cho 6 tên khốn đó ư? Chúng đã vấy bẩn bao nhiêu cô gái rồi, cứ nhìn thấy bọn chúng là tôi lại phát tởm, lúc nãy không ít lần tôi đã muốn bắn vào cái đầu lũ chó ấy.

Dương Tuấn Vũ cười lạnh:

- Tất nhiên là không thể tha thứ rồi.

- Tên Lý Gia Huy đó cậu còn gặp để xử lý được, chứ 5 tên còn lại sao mà xử lý được đây? Cậu lại định mất công đến gặp từng tên à?

- Yên tâm. Mà nếu cậu đã muốn biết thì tôi cũng không giấu. Có nhớ khi nãy tại sao tôi lại không gõ cửa ngay mà còn đứng ngoài nghe trộm một lúc không?

- Ồ, chứ không phải cậu thích nghe mấy câu dâm dâm đó à?

- Cút. Ai thèm nghe bọn chúng nói chuyện đó. Bẩn cả tai.

- Được rồi, thế sao cậu không xông vào ngay?

- Là đợi chúng uống bia no nê đã.

- Uống bia?

Hạ Phá Quân thấy hắn không trả lời thì ngẫm nghĩ, sau đó đột nhiên nghĩ ra cái gì hắn hét lên:

- Cậu đừng nói là đã bỏ thứ gì vào mấy chai bia đó nhé?

- Bỏ thì không. Vì nếu mở nắp ra thì bia hết bọt ngay rồi. Là tôi mang theo mấy chai bia trong balo, đúng là cái loại mà hôm ở quán bar chúng thích uống, may mà hôm nay bọn khốn ấy vẫn chưa thay đổi khẩu vị. Lúc lẻn vào tôi đã thay mấy chai bia vào, sau đó để mấy tên vệ sĩ mang lên lầu.

- Có hơn một phút mà cậu làm được nhiều việc như vậy?

- Đúng thế. Xử mấy tên kia mất chưa đến 40 giây, ừm, đấy là còn mất thời gian thay quần áo.

- Cậu … cậu con m* nó quá biến thái rồi.

- Ha ha. Mà cũng may, lúc đi vào phòng đã thấy bọn chúng xử sạch mấy chai bia rồi, mà nếu chúng chưa xử hết thì tôi cũng cậy miệng cho bọn nó uống sạch. Hì hì. Thuốc rất hiệu quả đó. Đảm bảo không có cách nào dựng súng lên được chứ đừng nói là bắn đạn. Ha ha. Bọn này phải cho đồ nghề của bọn nó hỏng hết thì mới đỡ làm hại con gái nhà lành.

Hạ Phá Quân tay run run chỉ về phía hắn, sau đó bất lực thở dài:

- Người với người sao lại khác nhau lớn như vậy a.

Nghe hắn thở dài ảo não, rồi lại cúi đầu chán chường thì Dương Tuấn Vũ nghĩ cái gì đó rồi nói:

- Cậu thấy tôi như vậy rất tốt sao?

- Tốt chứ. Hơn đứt cái kẻ ăn rồi ngồi chờ chết như tôi.

- Nhưng mà khi có sức mạnh rồi thì lại thường xuyên đối mặt sinh tử, muốn có thời gian nghỉ ngơi cũng không thể, cuộc sống rất mệt mỏi đấy. Cậu ham mê cái gì? Sống vui vẻ, thích làm gì thì làm không phải tốt sao? Chị cậu nói rất đúng đấy. Cậu cứ cố gắng cùng chị cậu thì một thời gian không xa trong tương lai cậu sẽ làm chủ một gia tộc lớn mà.

- Làm chủ gia tộc? Tôi chẳng thèm. Suốt ngày dăm ba bữa lại chơi trò hãm hại người thân, đâm lén sau lưng, sống như thế rất phiền. Tôi thì lại là đứa ham chơi, nếu mà bị trói vào đó thì sống cũng

khác gì chết.

- Không bi quan thế chứ?

- Chính là như vậy. Chẳng qua tôi không muốn chị thất vọng thôi, nếu bắt buộc phải về thì tôi cũng sẽ quậy tung tất cả lên, sau đó phủi đít đi.

- Cậu không sợ chị cậu đánh gãy chân à?

- Tất nhiên phải đợi chị tôi yên tâm, sau đó tìm được một người đàn ông tốt mà gả, lúc đó tôi quậy lên trời chị cũng bất lực thôi. Ha ha.

- Chậc chậc. Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, bao nhiêu người khao khát quyền lực mà không được, cậu có lại không muốn lấy.

- Người anh em thế là không hiểu rồi. Trong chán ngoài thèm, chính là trong chán ngoài thèm đó người anh em có biết không? Cuộc sống trong gia tộc rất nhàm chán. Từ nhỏ đã phải có khuôn phép, làm gì cũng phải đặt lợi ích gia tộc lên đầu, cha mẹ cũng không được chăm sóc con cái, hôn nhân cũng bị ép buộc. Mệt nhất là lúc họp đại gia đình, lúc đó sẽ gặp toàn lũ giả tạo, miệng tươi cười nhưng sau lưng lại cầm dao, sơ sẩy là đâm một nhát chí mạng.

Sống trong gia tộc không âm hiểm không được. Cuộc sống cầm tù như thế có gì mà ao ước. Nếu được tôi muốn cha mẹ mình là hai người công nhân, hoặc nông dân, họ đã làm việc quá vất vả, mọi thứ đều cống hiến cho gia tộc để rồi chính em trai, em gái mình hãm hại. Gia tộc chính là lũ tình thương đều đem cho chó gặm. Tất nhiên là trừ gia đình bác cả và chị họ của tôi là ngoại lệ.

Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đến bãi đỗ xe của trường, Dương Tuấn Vũ mở cửa xuống xe, trước khi đóng cửa xe hắn ném chìa khóa cho Hạ Phá Quân, bên trong có một mảnh giấy. Sau đó nhấc mông đi kèm câu nói:

- Tối nay không về.

- Này, đi đâu đó, cho đi với.

Hạ Phá Quân ngẩn ra, sau đó vội mở cửa xe gọi theo nhưng đã thấy hắn đi một quãng xa rồi, tay trái vẫn giơ lên vẫy vẫy. Hắn cười khổ, đóng cửa xe lại, đột nhiên thấy một tờ giấy từ tay đang cầm chìa khóa rơi ra.

Hắn vội mở ra thì thấy bên trong ghi:

- Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu quyết định đi theo con đường chết chóc này thì nên nói với chị của cậu một tiếng. Nếu chị ta cho phép thì tôi mới dám nhận cậu. Cô hạ rất đanh đá, tôi không dám mạo phạm.

Hạ Phá Quân giờ mới biết hóa ra tên này đã dự trù trước hết rồi, hắn lắc đầu cười, cả người đã rất hưng phấn rồi. Hắn chui luôn vào xe, một tay gọi điện một tay vặn chìa khóa. Bên kia điện thoại

vừa nối thông thì đã nghe tiếng hắn hỏi gấp:

- Chị đang ở đâu?

Hạ Minh Nguyệt đang họp nghe thấy vậy nghĩ tưởng có chuyện gì, cô vội trả lời:

- Chị đang ở tập đoàn Hạ Quân, em gặp chuyện gì thế?

- Chị đợi em một lát, em tới gặp chị có chuyện.

- Ừm, đi đường từ từ thôi.

- Vâng.

Hạ Phá Quân nhanh chóng lái xe đến tập đoàn Hạ Quân.

Tập đoàn Hạ Quân nghe tên là biết Hạ Minh Nguyệt lập ra, phát triển nó thành một tập đoàn vô cùng hùng mạnh, để rồi cuối cùng sẽ làm vốn để cho Hạ Phá Quân phát triển. Nhưng cô đâu ngờ em trai mình lại gặp Dương Tuấn Vũ, kẻ đột nhiên bẻ ngoặt hướng đi của Phá Quân- đứa em trai thân yêu của cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 230: Trong chán ngoài thèm

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.