247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 229: Chơi đùa

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 229: Chơi đùa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

6 tên từng tên một bị trói rồi bắt quỳ xuống, Hạ Phá Quân cầm khẩu súng giơ ra uy hiếp làm bọn chúng im như cún. Còn Dương Tuấn Vũ thì nhanh chóng trùm chăn che kín cơ thể của Đình Lan lại, hắn ấn vào huyệt nhân trung ở dưỡi mũi của cô, chỉ một lát đôi mắt đẹp của cô gái đã run run mở ra, sau đó như nhớ mình bị hai kẻ bịt thuốc mê, cô choàng tỉnh, hai tay túm được tấm chăn vội kéo lên người như một phản xạ.

Cô la lên:

- Cứu cứu.. ư ư.

Dương Tuấn Vũ bịt mồm cô lại, cô gái này hét cũng không nhỏ a, nếu để bên ngoài nghe thấy thì không tốt.

Đình Lan thấy một tên bịt mặt bịt mồm mình thì hoảng sợ, cô càng giãy giụa, tay phải quờ quạng thế nào lại tát “bốp” một cái vào mặt Dương Tuấn Vũ.

Hạ Phá Quân và lũ kia đang quỳ dưới đất cũng trợn mắt, suýt nữa thì hắn lại mở miệng định nói “Đừng đánh, là người mình a”.

Dương Tuấn Vũ dùng một tay bịt miệng, một tay túm gọn hai cánh tay đang quờ quạng của cô. Hắn nói:

- Cô tỉnh táo lại đi, nhìn xung quanh xem.

Đình Lan nghe thấy tên này nói thế thì nhìn xuống dưới chân giường, sáu tên đang quỳ mặt tên nào cũng có vết bạt tai, riêng một tên thì nửa mặt đã sưng lên như cái bát, còn một tên thì mồm thâm tím, đôi môi sưng lên như con vịt. Nhìn cái bộ dạng ấy mà cô đang sợ hãi cũng phải bật cười, cô cũng nhận ra chuyện gì rồi, vội vàng xin lỗi:

- Xin lỗi anh, tôi … tôi … hì hì… Ơ, không phải tôi cười anh đâu … Phì … là mấy tên đó trông thật khó coi. Ha ha, tôi không nhịn được cười mất.

Dương Tuấn Vũ thấy cô gái này cũng quá bạo gan đi, giữa một rừng đực rựa mà người không mặc cái gì chỉ trùm mỗi cái chăn mà vẫn hihi haha. Hắn hất hàm nói:

- Có phải cô nên mặc quần áo vào đã rồi cười tiếp không?

Đình Lan nhìn xuống dưới mới hét lên:

- Á... Bọn chúng … bọn khốn kiếp kia … huhu… chúng làm gì tôi rồi…

Vừa cười đã khóc hu hu ngay được, cả 6 tên địch cùng 2 tên đồng đội đi cứu người cũng suýt té ngã.

Dương Tuấn Vũ cố gắng chấn chỉnh lại tâm lý, hắn nói:

- Cô yên tâm, chúng tôi đã đến kịp, bọn chúng chưa làm hại cô, chỉ mới cởi đồ ra thôi. Ừm, giờ cô thay đồ đi.

Hắn hất hất hàm rồi quay mặt đi.

Hạ Phá Quân rất nhanh hiểu ý, hắn đá vào mông mấy tên này, mấy tên đầu bã đậu này cũng hiểu, đầu súng còn đang chĩa vào tất nhiên là có gan cũng không dám phản kháng.

Đợi 1 lúc cô nàng cuối cùng cũng đã mặc xong đồ, nhìn mọi thứ xung quanh, cô vẫn còn sợ, tay vẫn giữ chặt cái chăn.

Dương Tuấn Vũ nói:

- Yên tâm, giờ cô đã an toàn rồi.

- Cảm.. cảm ơn anh.

“Còn cả tôi nữa mà!!!” Hạ Phá Quân mặt đang bịt kín, mồm không được nói rất bất mãn.

- Ừm, còn cảm ơn cả anh súng ngắn đen nữa.

Nghe thấy thế thì hắn tí lỡ tay bóp cò, cái khỉ gì mà anh súng đen? Nói câu này rất dễ hiểu lầm a.

Dương Tuấn Vũ cũng suýt phì cười, hắn ho khan:

- Khụ khụ. Được rồi, cô có muốn xử lý gì chúng không?

Sáu tên ở dưới nghe đến đây thì biết mình sắp bị ăn hành rồi, bọn chúng rối rít kêu:

- Xin lỗi chị Đình Đình, là chúng em có mắt như mù dám động vào chị. Tất.. tất cả là do tên Lý Gia Huy này. Chị có gì cứ xử lý nó đi…

- Đúng … đúng vậy. Chúng tôi không liên quan gì đâu.

Đình Lan nghe thấy cái tên này thì lẩm bẩm:

- Lý Gia Huy? Lý Gia Đông? Hai người… hai người rốt cuộc là gì của nhau?

Dương Tuấn Vũ trả lời thay:

- Là anh em họ. Hắn là em của Lý Gia Đông.

- Thì ra đều là một lũ cặn bã. Tên anh trai khốn kiếp thì hại cả nhà tôi, ép tôi phải yêu hắn. Còn tên em lại muốn hãm hại người yêu của anh mình. Bọn khốn.

“Cô cũng không ngốc a”. Dương Tuấn Vũ gật gù, hắn lặp lại câu hỏi:

- Thế cô muốn xử chúng thế nào?

- Tôi …

- Được rồi, việc này cứ giao cho tôi được chứ?

Đình Lan cũng biết gia thế của chúng rất lớn, giờ tâm lý của cô rất rối, cô không biết làm thế nào cho phải, nghe thấy người bịt mặt cứu mình nói vậy thì cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Dương Tuấn Vũ kéo hai cái ghế đến, một ghế cho Đình Lan, một ghế cho mình rồi vắt chéo chân

ngồi xuống. Phía dưới là 6 tên đang mặt mày ủ rũ quỳ xuống.

Hạ Phá Quân cầm súng đứng ở một bên hắn rất bất bình: “Sao nhìn mình lại như lính của cậu ta vậy?”

Dương Tuấn Vũ bắt đầu:

- Chúng mày ngoan ngoãn một chút, nếu không tao không tiếc một vài viên đạn đâu. Nghe rõ chưa?

- Rõ… đừng giết chúng tôi. Huhu.

- Câm miệng. Không được trả lời thừa. Nếu không tao cắt lưỡi.

Nghe hắn quát lên như thế thì cả 6 tên cùng hai người bên cạnh cũng giật thót lên ngậm chặt miệng, tên đang khóc lóc cũng nín ngay lập tức. còn tâm trạng của hai đồng đội thì mắt đã sáng lên, rất rất phấn khích, kích thích, lần đầu tiên được ép cung a, mẹ kiếp “quá ngầu đi”.

Dương Tuấn Vũ làm như không thấy hai cặp đèn cao áp đang chiếu vào mình, hắn bắt đầu:

- Chúng mày làm bao nhiêu vụ thế này rồi?

Sáu tên nhìn nhau, đột nhiên lại thấy hắn bổ sung:

- Nếu tên nào nói sai tao cắt một ngón tay, đến bao giờ nói đúng thì thôi. Có muốn chơi thử một chút không?

Bọn chúng lắc lắc đầu rồi nói:

- Không không. Là 10 vụ.

- Đúng, là 10 vụ, tôi thề.

- Chơi như vậy có vui vẻ không?

- Vui.. à.. không.

Hạ Phá Quân không cần Dương Tuấn Vũ ra hiệu, hắn đã tát một cái vào mặt tên khốn này.

- Mở màn thế là được rồi, Lý Gia Huy, mày nên biết làm việc ác cũng sẽ có ngày gặp quả báo, bây giờ thì nói tất cả những gì mày biết về vụ Lý Gia Đông hãm hại công ty Thủy sản An Thái ra. Nếu giấu giếm tao sẽ không cắt ngón tay của mày đâu mà sẽ bắn vỡ sọ nghe chưa?

Giọng Dương Tuấn Vũ khi nói với Lý Gia Huy thì đã chuyển sang vô cùng lạnh lẽo, thậm chí những kẻ dân thường xung quanh này cũng cảm thấy run lên, lời đe dọa này hắn thật sự dám làm.

Lý Gia Huy chỉ là một tên ăn chơi chác táng, đâu có chịu được áp lực như vậy, nhưng hắn vẫn cố chấp:

- Mày có biết tao là cháu của ai không? Chỉ lát nữa thôi sẽ có người đến bắt cả lũ chúng mày.

- Vẫn còn chưa biết điều à?

“Bốp”.

Dương Tuấn Vũ chẳng hiểu từ khi nào đã đứng lên, hắn lại tát một cái vào má bên trái làm hắn rơi thêm mấy cái răng nữa.

Lý Gia Huy bị hắn tát cho một cú như vậy thì đâu óc hoa lên, hắn ngất luôn.

Hạ Phá Quân rất chuyên nghiệp, ngất? Ngất thì làm hắn tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh thấy có mấy chai bia lạnh còn chưa uống thì mở ra dốc thẳng xuống mặt Lý Gia Huy, làm hắn đã thảm rồi bây giờ nhìn như tên ăn mày.

Bị nước lạnh làm tỉnh, Lý Gia Huy đau đớn ôm miệng, lại nghe thấy Dương Tuấn Vũ nói:

- Mày còn nói nhảm nữa thì sẽ không còn cơ hội được nói ra đâu.

- Tôi nói. Tôi nói là được chứ gì.

Hắn làm gì còn can đảm mà lôi ông nội ra nữa, kẻ này chính là đã biết hắn từ trước rồi mà vẫn dám làm vậy thì có lôi ra cũng vô ích, nhưng phải sau một cái tát thì hắn mới nhận ra được. Hắn bắt đầu ngoan ngoãn kể:

- Tôi cũng không biết được gì nhiều, chỉ là một lần tên đó uống rượu say, mà tên này cứ say lại hay nói linh tinh, vì thế trước mặt mọi người hắn luôn giả vờ là một kẻ lịch sự không bao giờ uống nhiều rượu. Nhưng hôm đó chẳng hiểu sao hắn lại uống say khướt như vậy, người nhà phải dìu hắn vào giường, lúc tôi đi vệ sinh ngang qua thì nghe thấy hắn nói mớ. Tôi tò mò không biết tên anh họ ngụy quân tử này có bí mật gì nên đã nghe lén. Hắn … hắn nói…

- Hừ.

Nghe thấy tiếng hừ lạnh lẽo, Lý Gia Huy phun hết:

- Hắn nói: “Con đ* Đình Lan này còn bày đặt … thanh cao với tao sao? Được tao để mắt đến … là phúc của mày rồi, giờ thì … hay rồi, 1000Kg nitrat tổng hợp được chính tên quản lý … thả vào những hồ cá đó thì có chúa mới biết được, ha ha, chỉ một thời gian nữa thôi, cá của thủy sản An Thái sẽ nổi tiếng khắp cả nước… ha ha..

Đình Lan nghe thấy vậy thì nghĩ ngay đến một người chú vẫn luôn cười nói chuyện với cô mỗi khi cô cùng cha đi đến thăm những hồ cá. Không ngờ … Cô che miệng, nước mắt chảy ra.

Dương Tuấn Vũ không cần ra lệnh thì Lau đã nói:

- Tôi đã ghi âm lại, Boss định làm gì?

Dương Tuấn Vũ gõ gõ theo một chuỗi mật mã ý nói “Cho người tiếp cận tìm hiểu nguyên nhân, có thể người này bị uy hiếp”

- Rõ.

Tên Lý Gia Huy vẫn không biết gì, hắn nói:

- Tôi chỉ nghe được như vậy, sau đó tò mò không biết cô gái nào đã làm tên đó bỏ cuộc chơi mà theo đuổi như vậy. Rồi khi nhìn thấy cô Đình đây thì tôi đã hiểu, còn việc hôm nay chính là một hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm? Chúng mày hiểu lầm thật hay a. Được rồi, trò bần mà anh trai mày làm thì tên Trần Thế Kiệt có biết cái gì không?

- Không. Tôi không rõ.

- Nếu mày đã hết giá trị thì giữ lại cũng vô ích.

Dương Tuấn Vũ giả vở giở giọng chán ghét, hắn hất hàm về phía Hạ Phá Quân, Hạ Phá Quân hiểu ngay, hắn dí họng súng vào đâu tên Lý công tử này.

Lý Gia Huy tưởng bọn hắn định giết người bịt miệng thì vội la lên:

- Đừng giết tôi, tôi vẫn còn có ích mà.

- Ồ, thử nói xem mày còn có giá trị gì?

- Tôi … tôi sẽ giúp mấy người tìm thêm chứng cứ. Không phải tất cả những thứ này chỉ là anh họ tôi

nói mớ sao? Ra tòa cũng không có đòi lại được trong sạch cho thủy sản An Thái.

- Mày cũng không ngu nhỉ? Đã vậy….

Dương Tuấn Vũ bóp mồm, nhét vào miệng hắn một vật rồi nói:

- Nuốt.

Lý Gia Huy bị nó vướng vào cổ đang định nhổ ra, nghe thấy thế thì sợ quá nuốt “ực” một cái xuống. Sau đó hắn sợ mất hồn:

- Anh.. anh cho tôi uống cái gì vậy.

- Là một cái đồ chơi thôi. Bom. Đã bao giờ nghe thấy chưa?

- BBB … Bom? Anh định làm gì?

- Làm gì à? Tao sẽ gửi nó trong bụng mày một thời gian, nếu mà mày hoàn thành nhiệm vụ thì tao sẽ hủy nó đi, nếu không thì “bùm” bụng mày sẽ thủng một lỗ rất lớn. Ừm, khả năng là không sống được.

- Anh … anh...

- Đừng sợ. Quả bom này rất thú vị, nó có cả thiết bị cảm ứng, nếu mà có người cố gắng gắp nó ra thì nó cũng “bùm”, và ưu điểm là khi mày nuốt vào, xuống đến ruột thì nó sẽ bám vào thành ruột của mày, vì vậy, nó sẽ ở lại bao lâu tùy thích, mày có ăn cái gì cũng không tống nó ra được đâu. Vì thế ngoan ngoãn chút. Ồ, nói như vậy vẫn chưa trực quan lắm, để tao cho mày nhìn một chút.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 229: Chơi đùa

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.