247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 226: Kiếp trước

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 226: Kiếp trước online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thầy hiệu trưởng Lê Văn Toàn vang lên:

- Cảm ơn bạn học Phạm Vân Trang đã có bài phát biểu rất tuyệt vời. Tiếp theo xin mời đồng thủ khoa, bạn học Dương Tuấn Vũ lên phát biểu cảm xúc của mình.

Dương Tuấn Vũ hôm nay mặc một chiếc áo trắng đồng phục trường Thanh Hoa, có thắt caravat xanh dương bên ngoài khoác một chiếc áo vest xanh than, phối hợp với chiếc quần âu cùng màu, và đôi giày da đen. Mái tóc được cắt undercut gọn gàng, mày rậm, đôi mắt sáng rất có thần, đôi môi nở một nụ cười tự tin, nhìn hắn chẳng khác một nam minh tinh đẹp trai rạng ngời.

Đôi chân dài càng làm nổi bật lên chiều cao 1m86 của hắn, kết hợp với bước đi rất có nhịp độ, trông hắn rất có phong cách quân nhân mạnh mẽ, nam tính, kỷ luật nghiêm chỉnh.

Không như Phạm Vân Trang cầm theo một tờ giấy lên đọc nhàm chán, hắn đi lên mà tay không có thứ gì cả. Mọi người đầu tiên đã bị dáng vẻ cuốn hút của hắn hấp dẫn, sau đó là phong thái tự tin đã chinh phục được thêm không ít bạn học bên dưới.

Dương Tuấn Vũ sau khi lên trên bục, hắn gửi lời chào đến các vị khách quý, các thầy cô và các bạn học bên dưới.

Đôi mắt hắn nhanh chóng quét qua hội trường một lượt nhưng không thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc ấy, tâm trạng thoáng trùng xuống, tuy vậy, hắn đã suy nghĩ thông suốt được nhiều điều rồi.

Linh Khả Nhi của kiếp trước là người con gái hắn rất yêu nhưng kiếp này thì không phải, mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có rồi, hắn hiện tại học khoa Tài Chính Thương Mại Quốc Tế chứ không còn là một người bạn học cùng lớp với cô ấy và đứa bạn thân ở đại học kiếp trước nữa.

Hôm nay cô ấy không còn xuất hiện ở chỗ ngồi của khoa Kinh tế và sản xuất thị trường, và có khi cô ấy cũng không thi vào đại học Thanh Hoa nữa rồi. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, bây giờ có gặp lại cũng không là gì của nhau nữa, cô ấy cũng không còn dùng chức vụ lớp phó đời sống bắt hắn phải tham gia mấy hoạt động của trường, và hắn cũng không cần một người kéo hắn ra khỏi những năm tháng cô độc buồn bã, và cuối cùng cả hai cũng chẳng yêu nhau.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười thu lại tâm trạng rối bời, hắn bắt đầu bài diễn thuyết của mình:

- Mọi người có phải đã khá mệt mỏi rồi đúng không?

Nghe lời hắn nói mọi người ngơ ngẩn, nhưng chưa phản ứng gì thì lại nghe chàng trai cao lớn nở nụ cười nói:

- Im lặng tức là đồng ý rồi, vậy tôi xin phép sẽ không đọc một bài diễn văn dài dòng nữa, thay vào đó tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn.

Giáo viên và khách mời sửng sốt, bên cạnh hiệu trưởng, cô giáo vụ quản lý đại học nhăn mày nói:

- Để tôi lên nhắc nhở em ý hôm nay là buổi khai giảng quan trọng, có Thứ trưởng Thái ở đây mà cậu ta làm gì không biết?

Hiệu trưởng Lê Văn Toàn nghe thấy vậy thì hơi khó xử, ông nghĩ thấy cũng có lý đang định gật đầu thì vị Thứ trưởng này cười:

- Chị không cần làm căng thẳng quá. Nói thật đúng là tôi cảm thấy chẳng vui vẻ gì khi đi dự các buổi khai giảng và bế giảng cả, nhưng nó lại là công việc và nghĩa vụ vì thế không làm khác được. Tôi thấy bạn học này chính là rất hiểu cho những cán bộ suốt ngày phải họp như tôi đấy chứ. Cứ để cậu ấy kể chuyện cho không khí vui vẻ một chút.

Cấp trên đã không có ý kiến thì cả hai người đều gật đầu, tuy vậy, Lê Văn Toàn và cô Thanh Mai quản lý đại học cũng đều thấp thỏm không biết cậu thủ khoa này định kể cái chuyện gì nữa, nếu mà nói linh tinh sẽ làm ảnh hưởng đến cả danh tiếng của nhà trường a.

Dương Tuấn Vũ chẳng quan tâm đến có ai đang toát mồ hôi hột, hắn bắt đầu đi vào câu chuyện:

- Mẩu chuyện ngắn này có tên là: “NHÀ VUA VÀ ĐÔI CHÂN ĐAU

Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước rất phồn vinh. Một ngày nọ, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân của ông ta rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. Nghe lời quốc sư, nhà vua hạ lệnh:

"Cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da.”

Điều này tất nhiên sẽ rất kinh khủng nếu được thực thi, nó sẽ dẫn đến cần phải giết hàng ngàn còn bò để lấy da, mà người dân thì lại không có bò để cày ruộng, như thế người sẽ phải kéo cày, nhân dân sẽ lầm than.

Rồi một hôm trời đẹp, nhà vua quyết định đi dạo quanh thành, ông ta vừa đi vừa rất hài lòng về con đường được trải bằng da bò, đôi chân ông ta không còn bị đau nữa, thì bỗng thấy có một người ăn mày đang tranh cãi với đám lính, ông ta hiếu kì bắt ra lệnh bắt tên ăn mày đó đến trước mặt rồi hỏi:

- Tại sao nhà ngươi lại gây sự với quân lính?

- Tôi chính là muốn gặp nhà vua anh minh để hỏi một câu.

Tuy là lời khen ngợi của một tên ăn mày nhưng cũng rất sảng khoái, nhà vua cười ha hả gật đầu đáp ứng:

- Ngươi được phép hỏi.

- Cảm ơn ngài, tôi ngày ngày đêm đêm đều trăn trở một điều: Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?.

Nhà vua sửng sốt, sau đó hỏi lại:

- Phải bọc như thế nào?

- Chính là làm một chiếc giày.

- Giày?

- Đúng vậy, một chiếc giày khi đi vào chân sẽ không còn lo lắng đường xá gập ghềnh nữa, ngài muốn đi đâu thì đi đó, rất thoải mái. Còn việc bọc da hết các con đường tuy có thể làm được nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, số da đấy bệ hạ có thể làm hàng vạn chiếc giày cho mình và cho hoàng hậu, quý phi và các con của ngài.

Nhà vua nghe có một thứ thần kỳ như thế thì nhanh chóng nhờ ông ta làm cho một chiếc. Khi chiếc giày đầu tiên được hoàn thành, nhà vua đã ra lệnh bãi miễn việc bọc da các con đường.”

- Bài học rút ra từ câu chuyện này:

+ Để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, thay đổi suy nghĩ của bạn, thay đổi trái tim bạn – chứ không phải bắt thế giới thay đổi.

- Điều này thì có liên quan gì đến buổi khai giảng hôm nay? Đó có phải là điều các bạn đang thắc mắc? Thông điệp của mình muốn gửi đến chính là: “Nếu bạn thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi". Hãy thay đổi chính bạn, bạn sẽ thấy thế giới này đẹp hơn rất nhiều.

- Học đại học rất cần thiết nhưng nó sẽ khác những ngày tháng cấp ba, các bạn cần phải bắt đầu thay đổi quan niệm sống của chính mình, khi đó các bạn sẽ nhận ra được nhiều điều thú vị hơn. Đừng chỉ có học và học, các bạn còn trẻ, còn nhiều nhiệt huyết, hãy dùng thời gian của mình để làm được nhiều thứ có ích.

- Nhiều báo cáo quốc tế đã chỉ ra, 80% các tỷ phú trên thế giới đều có những ý tưởng và đặt những bước đầu tiên trên con đường thành công của mình khi họ còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, hãy tìm cho mình một sở thích, một niềm đam mê, mình rất hy vọng trường Thanh Hoa chúng ta sẽ đào tạo ra nhiều nhà tỷ phú trong tương lai. Chúc các bạn thành công.

Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười cúi chào mọi người, sau đó hắn đi xuống mang theo một tràng pháo tay vang dội.

Thứ trưởng Thái cười vui vẻ, vỗ vai thầy hiệu trưởng Lê Văn Toàn:

- Trường anh khóa này lại có thêm một nhân tài trẻ tuổi rồi. Chúc mừng nhé.

- Cảm ơn Thứ trưởng.

Lê Văn Toàn miệng cười nhưng sau lưng đã toát mồ hôi đầm đìa rồi, dù bài diễn thuyết rất thành công nhưng cậu học trò này đã dọa hắn không ít a, nếu sơ suất gì thì ngay sáng sớm ngày mai nó sẽ xuất hiện trên khắp các tờ báo.

Dương Tuấn Vũ lúc đi ngang qua gật đầu chào Phạm Vân Trang thì thấy cô ta cũng gượng cười đáp lại. Lúc hắn đi lên cũng đi ngang qua cô ta, lúc đó biểu cảm của cô gái này rất đặc sắc, mắt trợn miệng há nhìn rất đáng yêu.

- Không ngờ cậu lại là đồng thủ khoa, tôi đã coi thường cậu rồi.

Dương Tuấn Vũ đang đi thì quay lại cười:

- Thủ khoa? Tôi không quan tâm lắm, tốt nhất làm một người bình thường là được rồi.

- Cậu…

Vân Trang cắn môi chỉ tay sau đó quay phắt đi theo mọi người ra khỏi hội trường.

Một người phải nỗ lực phấn đấu bao nhiêu ngày tháng mới có được thành quả đáng tự hào như vậy mà lại bị một kẻ cợt nhả nói thủ khoa chẳng đáng giá một xu, có cũng được không có cũng chẳng sao. Như vậy chẳng phải nói cô đã cố gắng làm một việc vô nghĩa ư?

Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra hình như mình nói lỡ lời, đối với hắn đúng là không có giá trị nhưng đối với các bạn học khác đây chính là thành quả nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Lúc đang định nói xin lỗi thì cô gái này đã chạy khỏi hội trường rồi, hắn gãi gãi đầu quay lại chỗ ngồi lấy cặp sách.

Khi hắn nhìn một vòng thì tình cờ lại thấy gương mặt xinh đẹp ngốc nghếch của cô nàng chua ngoa Tuyết Vy, hắn nhếch mép cười mỉa sau đó quay đi.

Chắc chắn cô nàng này đang rất sốc khi biết “kẻ đi đỗ vớt”, “kẻ đi cửa sau” lại đột nhiên là thủ khoa toàn khóa. Không cần nghĩ nhiều cũng đủ tưởng tượng ra vẻ mặt của cô ta.

Khoác ba lô lên và đi, Dương Tuấn Vũ rảnh rỗi nhưng hôm nay hắn lại chẳng muốn luyện tập, nghĩ đến Linh Khả Nhi thì luôn có thứ thôi thúc muốn hắn lại bước đi qua những chỗ quen thuộc này.

Linh Khả Nhi, Dương Tuấn Vũ, Thẩm Giang chính là ba người bạn vô cùng thân thiết. Họ học cùng khoa Kinh tế thị trường, rồi lại học cùng lớp, cùng tổ.

Linh Khả Nhi là cô gái nhỏ, lúc nào cũng cười rất xinh đẹp, đáng yêu, “răng khểnh” chính là biệt danh mà Dương Tuấn Vũ đặt cho cô. Lúc nào hắn trêu cô là nấm lùn thì cô lại trèo cả lên ghế rồi hất cằm đắc ý.

Cô rất năng động. Ngay vừa vào học cô đã đứng lên tranh chức lớp phó đời sống, hắn vẫn nhớ cái cuộc vận động hành lang tranh cử ấy cô đã gặp mặt từng bạn rồi thuyết phục bỏ phiếu cho mình.

Đó cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra có một người con gái đáng yêu, xinh đẹp như vậy, cô đã làm con tim cô độc của hắn rung lên.

Điều kiện nhà cô rất khó khăn, cha làm công nhân xây dựng. Ngày trẻ làm việc nặng nhọc nhiều nên mới 44 tuổi đã bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, nhà không có tiền chữa bệnh, đành phải bán mảnh ruộng để chữa.

Ca mổ thành công nhưng cái nghèo đã khiến ông một lần nữa tái phát bệnh sau một năm đi làm thuê. Lần này chạy chữa cũng không có tác dụng, cha cô liệt hai chân, nhà thì nghèo càng nghèo, mẹ cô phải vất vả vừa làm thuê ruộng, vừa bán quần áo giày dép trong một ki-ốt tồi tàn ở chợ Vân Đồn, Yên Phú.

Gia đình có hai chị em gái, em gái nhỏ mới học lớp 6, vì thế mọi việc lớn nhỏ trong nhà cô đều làm hết, ngay cả học đại học cũng là cô vừa đi rửa bát và bưng bê tích cóp được một chút.

Mẹ cô cũng thương hai con nên cũng cố gắng động viên Khả Nhi vừa đi học vừa tranh thủ đi làm.

Lúc biết được hoàn cảnh khó khăn của cô hắn cũng bắt đầu lao vào làm thuê. Rồi khi tháng lương đầu tiên hắn vui vẻ đưa cho cô thì lúc đó mới nhận thấy được sự cứng rắn của cô gái ấy.

Hắn vẫn nhớ Khả Nhi lúc đó rất xúc động, nhưng chỉ thoáng qua trong ánh mắt, sau đó cô lạnh nhạt nói với hắn:

“Anh cũng không dễ dàng gì đừng có đưa hết tiền cho em như vậy, em không muốn anh phải làm việc vất vả rồi đưa tiền nuôi em.

Số tiền này anh gửi về cho cha mẹ, hoặc phụ giúp họ chăm sóc em gái, cô ấy đã không đi học tiếp được thì anh cũng cần động viên cô ấy. Em rất khỏe, vẫn thoải mái làm việc, anh làm như vậy là yêu em hay là thương hại em? Em không cần sự thương hại. Anh mang tiền về đi.”

Dù hắn có giải thích thế nào, không phải là thương hại ra sao, nhưng cô vẫn kiên quyết không nhận.

Số tiền ấy lúc đó hắn cũng không gửi về nhà, cũng chẳng chăm lo hỏi han em gái, mà hắn giữ lại để mơ sau này một ngày có đủ tiền để giúp cha cô chữa bệnh, hoặc dùng số tiền ấy để mua một chiếc nhẫn, làm một đám cưới hạnh phúc.

Nhưng mọi chuyện không như là mơ, hắn ra trường và cố gắng đi xin việc nhưng mỗi việc đều bị sa thải trong vài tháng, rồi nhìn bạn bè giàu sang, hắn càng ngày càng u uất. Niềm vui duy nhất là Linh Khả Nhi luôn cố gắng động viên hắn đứng lên, cô luôn vui vẻ nở nụ cười chúc may mắn.

Càng nghĩ, Dương Tuấn Vũ càng thấy kiếp trước mình chính là một tên ngu ngốc, một kẻ thất bại thảm hại. Vì thế cô ấy chán nản, thất vọng và yêu người khác cũng là hợp lý thôi.

Thẩm Giang chính là đứa bạn học thân thiết của cả 2 người, lúc nào khó khăn hắn cũng đứng ra hỗ trợ, nhưng ngại bạn giúp mình quá nhiều, lúc đó Dương Tuấn Vũ đã chọn cách hạn chế qua lại. Hắn vừa ghen tị gia thế Thẩm Giang giàu có, lại vừa cảm thấy nhục nhã khi bạn bè giúp đỡ suốt ngày như vậy.

Ừm, Thẩm Giang cũng một thời muốn theo đuổi Khả Nhi, Dương Tuấn Vũ cũng biết, chính vì thế nên hắn lại càng đối lập với cậu bạn này, nhưng rồi Linh Khả Nhi luôn khước từ, cô ấy chẳng hiểu sao lại yêu một tên đần như hắn.

Cuối cùng, Thẩm Giang chỉ biết cười khổ, hắn cũng yêu đường một vài mối tình nhưng không hợp ý. Rồi sau bốn năm ra trường, cái gì đến cũng đến: Dương Tuấn Vũ càng ngày càng thất bại, còn Thẩm Giang đã là một giám đốc thành đạt trẻ tuổi, Khả Nhi chọn hắn cũng là hợp lý thôi.

Dương Tuấn Vũ nghĩ lại chuyện kiếp trước thì chỉ biết lắc đầu cười khổ, hắn đúng là cạn lời với con người trước kia của mình.

“Được rồi, dù sao hiện tại đã không chung đường, chung lớp, chúc hai người sẽ sớm đến với nhau.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 226: Kiếp trước

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.