247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 220: Nguy hiểm

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 220: Nguy hiểm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Phá Quân trợn mắt hét lên:

- Không thể nào. Chị điên rồi. Làm gì có đứa trẻ nào có thể làm ra được bao nhiêu kỳ tích như thế. Những truyền kỳ về tập đoàn này em cũng đọc không bỏ sót chỗ nào. Sao bao nhiêu lâu không tìm ra được giờ lại gán cho một tên nhóc.

Hạ Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh phân tích:

- Nếu giả thuyết này là đúng thì mọi mối quan hệ của Thịnh Thế bây giờ đều đã sáng tỏ. Vì đây là tập đoàn cạnh tranh nên chị đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng rồi. Chỉ có mỗi một người – chủ tịch của tập đoàn này là ai thì không một người nào biết.

Nhưng có những chứng cứ nhất định, đặc biệt là các chuyến bay xuất cảnh:

- Ngày x, tháng x, năm 2009, cậu ta và Vân Tú bay sang Pháp dự hội nghị triển lãm xe điện. Đi làm việc dẫn theo một tên nhóc làm gì? Đi học việc chắc? Mới đầu chị cũng nghĩ thế, vì dù sao cậu ta cũng chỉ làm chân giới thiệu sản phẩm.

- Sau đó lần lượt là các chuyến bay sang Anh, trong quãng thời gian 2009-2010, rồi sau đó đột nhiên Bentley lại công bố hợp tác với Thịnh Thế về mảng xe điện.

Mà lần nào cậu ta cũng đi cùng cô gái Vân Tú này. Nếu mà là người đã có bạn gái thì sẽ không thể suốt ngày đi cùng một người con gái khác được, như thế chỉ có thể hiểu là hai người đi đàm phán làm ăn như em nói. Nên chị mới mạnh dạn đoán như thế.

Chưa kể còn lời đồn của nhân viên công ty Thịnh Thế nói rằng ông chủ của họ là một chàng trai trẻ. Ừm, sao chị lại quên mất chứ. Đợi chút.

Hạ Minh Nguyệt vội vàng mở laptop, truy cập vào file tài liệu sau khi mở khóa một loạt những hàng rào bảo mật. Sau đó xuất ra một bức ảnh.

Hạ Minh Nguyệt thấy em mình chưa hiểu thì giải thích:

- Đây chính là bức ảnh mà nhân viên Thịnh Thế sau buổi ra mắt tòa nhà Poseidon đã làm hình nền điện thoại và avatar Visonet. Họ nói đây chính là cánh tay của vị Boss thần bí.

Hai người cùng zoom to bức ảnh, đôi mắt cũng đang mở lớn hết cỡ để đánh giá và đối chiếu với

một bức ảnh chụp đôi tay của Dương Tuấn Vũ.

Sau một lúc hai người quay sang nhìn nhau, ai cũng thấy niềm vui mừng từ trong ánh mắt, Hạ Minh Nguyệt cười tươi rạng ngời nói:

- Chắc chắn là cậu ta.

Hạ Phá Quân tuy tâm trạng cũng đang nổi đầy sóng lớn nhưng mà hắn cũng không thể phản bác được. Hắn gật đầu thở dài:

- Ài, không biết là số đen hay số đỏ. Loanh quanh thế nào lại là bạn học và bạn cùng phòng với ông thánh này. Chẹp, em đã mong ngóng bao lâu nay để được nhìn mặt thần tượng, vậy mà không ngờ lại là đứa bạn vừa quen.

Ừm, đã thế còn rủ hắn đi chơi, rồi lại còn thể hiện mình giàu có nữa chứ. Ài, bảo sao mà cậu ta ném ra 2 triệu đô (40 tỷ đồng) mà mắt cũng không nháy một cái. Đây chính là coi tiền như rác a.

Hai người càng nghĩ càng chắc chắn 1000 %.

Hạ Phá Quân dè dặt nhìn cô chị họ hỏi:

- Vậy theo ý chị bây giờ làm sao? Cậu ta sẽ không phải người cần dựa vào các mối quan hệ để kiếm tiền đâu. Thịnh Thế có lối đi của riêng họ, và sự nhân văn, tính nhân nghĩa đã được báo chí cả nước đưa tin và công nhận rồi.

Hạ Minh Nguyệt lắc đầu:

- Cái chị lo không phải là cậu ta có dựa vào mối quan hệ mà kiếm tiền hay không. Cái chị suy nghĩ chính là vì sao cậu ta lại biết dùng súng, lại còn là súng bắn tỉa hạng nặng, mà lại còn bắn xuất sắc hơn cả một thiện xạ.

Tên Bạch Hổ đấy tài liệu về hắn chị cũng có không ít, hắn chính là một tên lính đánh thuê giải ngũ, chắc chắn hắn thường xuyên dùng súng giết người. Vậy cậu bạn của em làm sao lại có những kỹ năng đó, lại còn hơn hẳn một tên sát thủ, như thế chẳng phải là cậu ta cũng là một tên sát thủ còn kinh khủng hơn sao?

Hạ Phá Quân nghe chị nói thế thì rùng mình, hắn tuy cũng nghe nói về những băng đảng thanh toán nhau, máu me đầm đìa các thứ. Và hắn cũng biết Hạ gia của mình cũng có một thế lực ngầm không yếu hơn so với ba đại gia tộc còn lại, nhưng khi liên tưởng một đứa bạn mặt mày sáng sủa, tính cách vui vẻ, hay cười nói, sống nghĩa khí lại là một kẻ sát thủ máu lạnh được.

Hạ Minh Nguyệt tuy không muốn em mình suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhưng mà chính bản thân cô cũng không thể nghĩ theo hướng khác được.

Hai người đang căng thẳng suy nghĩ thì đột nhiên thấy có tiếng bảo vệ ở ngoài cửa vang lên phát ra từ màn hình camera bên cạnh, hai người cùng nhìn sang:

- Cậu là ai? Chỗ này không phận sự miễn vào. Mời quay...

Họ thấy bốn tay bảo vệ thân cận của Hạ Minh Nguyệt đang đứng trước cửa chắn lại rồi giải thích. Nhưng tên đội trưởng còn chưa nói xong thì chàng thanh niên trẻ tuổi vẫn không dừng lại đà chạy

của mình. Họ đang định ra tay phản kháng thì …

Hạ Minh Nguyệt và Hạ Phá Quân nhìn vào màn hình camera mà ngơ ngác, bốn tên bảo vệ này là chị hắn thuê lính đánh thuê hạng D đó nha. Mỗi một ngày lương 25.000 USD (500 triệu/ngày), là đội lính đánh thuê Đại Bàng có tiếng trong giới hắc đạo thế giới đó.

Vậy mà nhìn bốn tên đó mỗi tên cũng không chịu được một đòn của Dương Tuấn Vũ. Khi họ còn chưa hoàn hồn thì cái của phòng chống đạn dày cả 10cm mà chỉ một cú đá cũng đã rơi ra.

Hạ Minh Nguyệt lúc này mới giật mình tỉnh lại, cô vội rút khẩu súng Desert Eagle ra, “cạch” lên đạn xong, rồi hướng về phía Dương Tuấn Vũ. Cô lạnh giọng nói:

- Đứng im không tôi bắn.

Dương Tuấn Vũ lại như kẻ điên không nghe thấy, hắn vừa lao đến vừa hô lớn:

- Nằm xuống.

Hạ Phá Quân đầu óc lúc này lại tỉnh táo lạ thường, hắn nhanh chóng hiểu ngay là có chuyện nguy hiểm, nghe thấy Dương Tuấn Vũ hô thì hắn lựa chọn tin tưởng người bạn mới quen mà đã cứu hắn thoát khỏi một trận nhục nhã này.

Hắn quay sang kéo chị gái hắn nằm xuống, nhưng Hạ Minh Nguyệt nhìn thì lạnh lùng, bình tình nhưng khi cô thấy hắn xông đến thì tay đã run run mất kiểm soát rồi, tay cô … bóp cò

“Đoàng”.

“Đoàng”.

Không phải cô ta bóp cò hai lần mà là có thêm một tiếng đạn nữa còn to hơn gấp mấy lần bắn nát cửa kính chống đạn như xuyên qua đậu hũ rồi tiếp tục thẳng hướng đi tới.

Dương Tuấn Vũ thầm chửi xui xẻo, hắn mặc kệ phát đạn đang găm vào vai, tốc độ chỉ tăng chứ không giảm, hắn lao đến kéo cả hai chị em nhà họ Hạ xuống đất.

Phát đạn 12,7mm vang lên quá lớn làm hệ thống bảo an kêu lên inh tai nhức óc. Đội vệ sĩ nhanh chóng lao đến, sau đó có tiếng hô:

- Trên nóc tòa nhà đối diện. Mau, có lính bắn tỉa. Đội A đuổi theo, đội B đi vào cứu viện.

Nghe thấy tiếng súng cực lớn sượt qua đầu, cùng với một đoàn náo loạn ở bên ngoài thì hai chị em họ Hạ nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Họ bây giờ mới nhớ đến người thanh niên đang nằm sấp lên che cho họ. Người này chính là người đã cứu hai chị em khỏi phát súng tử thần.

Hạ Phá Quân dù sao cũng là đàn ông, hắn mau chóng lồm cồm bò dậy, đôi mắt đã đỏ lên, hắn cắn răng đỡ Dương Tuấn Vũ dậy, nhìn một lượt sau đấy thấy cả mảng ngực bên trái đã đỏ tươi màu máu. Hắn vội hỏi:

- Này, Tuấn Vũ, có làm sao không?

Hạ Minh Nguyệt đã hoàn hồn trở lại, cô vội nhìn chàng trai trước mặt này, mặt mũi cô tái nhợt:

- Cậu … cậu có làm sao không?

Dương Tuấn Vũ đang đau bỏ mịa lại bị hai tên ngốc trước mặt hỏi như vậy thì miệng nhếch lên cười:

- Hai người thử bị bắn xem có làm sao không? Hôm nay đi chơi đúng là mất cả vốn lẫn lãi. Đã có

lòng tốt mà lại còn bị người phe mình bắn a.

- A... Cậu... Tôi...

Hạ Minh Nguyệt chợt nhớ ra gì đó, cô che miệng hét lên.

Hạ Phá Quân cũng nhanh chóng hiểu ngụ ý của câu nói này, hắn trợn mắt nhìn sang chị họ:

- Là chị bắn trúng cậu ấy.

Hạ Minh Nguyệt cả đời làm cô gái lạnh lùng, quyết đoán, bây giờ lại như một cô gái ngốc nghếch hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Sau đó mới hô lên:

- Xin lỗi cậu. Mau mau, em đưa cậu ấy đi viện.

Dương Tuấn Vũ nhìn bộ dáng bà chị này thì bật cười:

- Được rồi, cũng là do tôi xông vào không báo trước, lại còn đánh người của cô nên cô hiểu lầm cũng là đúng thôi. May mà không bắn vào chỗ hiểm không thì tôi làm ma cũng không tha cho chị đâu.

- Cậu còn cười được. Mau đi đến viện xem.

- Không sao, tôi tự xử lý được. Bây giờ đến viện thì khai báo như thế nào?

- Nhưng mà cậu chảy rất nhiều máu, trúng đạn chứ có phải đứt tay đâu mà tự xử lý. Không được, phải đến viện kiểm tra.

- Chẳng lẽ hai người định để cảnh sát sờ đến chỗ này sao? Sau này còn có mở cửa được nữa không? Cái quan trọng là tên sát thủ đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Tôi cược 1 triệu đô rằng người của cô không bắt được hắn.

- Sao cậu dám chắc thế?

- Tôi không nói người của cô vô dụng mà là tên đó không đơn giản. Nếu không phải vì đợi hai người lén lút điều tra sau lưng tôi quá lâu, làm tôi ngồi chán nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút thì đã không nhìn thấy có tên sát thủ đó đang chĩa súng về phía này.

- Trời tối thế này anh nhìn kiểu gì? Mắt anh là mắt chó sao? À, ý tôi là mắt anh nhìn được cả lúc trời

tối sao?

Dương Tuấn Vũ vừa lấy đồ chữa thương, vừa sát khuẩn dao mổ và pank kẹp, vừa định trả lời thì có tiếng vệ sĩ xông vào:

- Chị đại, không sao chứ? Chúng tôi đến muộn, xin nhận phạt.

Hạ Phá Quân điên lên chửi lớn:

- Xin lỗi? Chịu phạt cái rắm. Các người bố trí anh ninh kiểu quái gì mà để một tên mang súng vào rồi có thời gian nhắm bắn chị tôi thế hả? Toàn lũ ăn hại.

Mấy tên vệ sĩ im re không dám nói gì, đây đúng là trách nhiệm của họ.

Hạ Minh Nguyệt đang định lên tiếng thì Dương Tuấn Vũ đột nhiên lại hỏi:

- Mấy người chắc chắn có kiểm tra an ninh mọi vị khách rồi, vì thế tập hợp lại mọi đoạn camera giám sát trình lên đây, đồng thời những ai trực ca bảo vệ tòa nhà đó cũng tập hợp hết lại. Lát nữa cô Minh Nguyệt đây sẽ trực tiếp hỏi. Kẻ nào kháng lệnh bắt trói lại ngay.

Tên đội trưởng bị Dương Tuấn Vũ hạ knock-out trong một nốt nhạc đang tức tối định nói “cậu là cái quái gì mà có quyền lên tiếng” thì Hạ Minh Nguyệt đã làm hắn phải nuốt lại, cô gật đầu:

- Cứ làm theo cậu ấy nói. Bây giờ mấy người ra ngoài hết đi.

Sau khi mọi người ra ngoài, Hạ Minh Nguyệt nói:

- Cậu nghi ngờ người của tôi có nội gián.

- Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn. Nếu họ làm đúng nghiệp vụ thì với trình độ lính đánh thuê hạng D đó sẽ không mắc sai lầm sơ đẳng làm lọt một tên lính bắn tỉa như vậy, mà nghe tiếng súng thì có lẽ là M99. Ài, hôm nay đúng là có duyên với cái đồ chơi này mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 220: Nguy hiểm

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.