247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 219: Theo dòng phân tích. Phán đoán của Hạ Minh Nguyệt

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 219: Theo dòng phân tích. Phán đoán của Hạ Minh Nguyệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn rahamkt đã ủng hộ cho mình một thẻ đt Viettel 10k nhé. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ.

....

Hạ Minh Nguyệt sau sự bất ngờ là nỗi lo lắng, cô vội nói:

- A Thư, mau chóng liên hệ với hắc đạo Vĩnh Hà xem có kẻ nào còn trẻ, là xạ thủ trong các băng đảng ngầm này không, ừm, cô mô tả lại hình dáng, không cần gửi ảnh và tên thật.

- Rõ.

Kết hợp mọi yếu tố đều làm cho Hạ Minh Nguyệt không thể yên tâm về chàng trai này. Dù cậu ta hiện tại chưa có ác ý gì, nhưng mọi chuyện đều có thể chỉ là vẻ bề ngoài. Một người phụ nữ quyền lực như cô không thể để những kẻ xấu lợi dụng mối quan hệ bạn bè mà từ đó gây rối loạn Hạ gia được.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, cô đi xuống lầu.

Ở trường bắn, Bạch Hổ và mọi người mãi một lúc sau mới lấy lại được tinh thần. Nhưng bây giờ là đối mặt với những nghi ngờ rất lớn. Một kẻ chinh chiến thiết huyết như hắn hiểu rất rõ ba phát súng liên tiếp được 10 điểm có nghĩa là gì. Đây chỉ có thể xuất hiện ở những lãnh đạo cấp cao, hoặc những tên sát thủ khét tiếng. Chẳng lẽ…

Khi hắn nhìn sang thì đã thấy Dương Tuấn Vũ đang ở trước mặt, hắn bây giờ nào còn kiểu căng được nữa, giọng hắn run run, tay chỉ về phía Dương Tuấn Vũ rồi lùi lại:

- Mày … mày rốt cuộc là kẻ nào?

Dương Tuấn Vũ đi sát lại rồi nói vào tai hắn:

- Ông anh nên biết điều một chút, chúng ta dù sao cũng không có thù oán gì đúng không? Chỉ là chơi một game bắn súng nho nhỏ thôi. Mọi chuyện chắc ông anh biết làm gì tiếp theo rồi chứ?

Bạch Hổ nuốt nước bọt, hắn e ngại đánh giá kỹ người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, sau đó gật đầu:

- Đã như vậy hôm nay Bạch Hổ tôi thua tâm phục khẩu phục. Hẹn cậu hôm khác tái đấu.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười lạnh:

- Tốt lắm, lúc nào cũng sẵn sàng. Không tiễn.

Nhìn thấy thẳng bạn mình quá ngầu, Hạ Phá Quân giơ ngón tay cái về phía hắn.

Mọi người thấy cuộc vui đã tàn thì cũng nhanh chóng rời đi. Có mấy cô em xinh tươi cố gắng đến gạ

gẫm nhưng Dương Tuấn Vũ còn chưa đến nỗi đói quá ăn quàng. Hắn từ chồi, Hạ Phá Quân tất nhiên cũng chán ghét mấy cái loại ong bướm này, hắn phũ phàng đuổi thẳng cổ.

Hai người khoác vai nhau vừa đi vừa cười, thì đột nhiên Dương Tuấn Vũ đứng lại. Hạ Phá Quân nhìn thấy có đôi chân dài đứng trước mặt đang định nói “Chúng tôi không cần gái” thì ngẩng mặt nhìn lên phải nhanh chóng nuốt câu này lại. Hắn gãi đầu, cười cười:

- Chị Minh Nguyệt, chúng em thắng rồi. Hì hì. À, đúng rồi, chị có đặt 2 triệu đô vào cửa của Tuấn Vũ không?

Dương Tuấn Vũ nghe hắn nói vậy thì há mồm:

- 2 triệu đô? Tôi bảo cậu đặt tiền thì đặt bao nhiêu cũng được mà, cậu lại đem 2 triệu đô đặt luôn?

Hạ Phá Quân đắc ý:

- Cậu đã dám bỏ 2 triệu đô ra để đánh cược thì sao tôi lại không được đặt hai triệu cho cậu. Đã là anh em thì phải khô máu đến cùng.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười.

Khi nãy hắn dừng lại không phải vì có người chắn trước mặt mà là vì cô gái này hắn đã gặp mặt rồi. Cô ta chính là “quý bà” lần trước tình cờ gặp trong khách sạn Saphia, lúc mà hắn đến nhốt tên Lý Gia Huy trong nhà tắm và chọc thủng lốp xe, ừm, khi đó chính chị gái này đã đứng ra nói giúp cho cô nàng Đông Nghi đây mà. Ài, đúng là trái đất tròn. Quanh quanh thế nào đây lại là bà chị họ đáng kính của tên Phá Quân này chứ.

Hắn đang định chào thì Hạ Minh Nguyệt gật đầu với hắn sau đó nói:

- Tiểu Quân đi theo chị. Cậu bạn này tên là Tuấn Vũ đúng không? Mời cậu vào trong nghỉ ngơi một chút, lát nữa hai chị em tôi sẽ quay lại. Được chứ?

Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra ánh mắt không bình thường của Hạ Minh Nguyệt thì cũng cười khổ, hắn chính là không muốn làm quá, nhưng mà vừa vì phát đạn đầu chỉ được có 7 điểm, mà mấy phát đạn sau thì tại hắn hưng phấn quá mà quên béng.

Giờ thì khổ rồi, đúng như những gì hắn lo lắng, không chỉ tên Bạch Hổ kia sinh lòng đề phòng với hắn mà còn những người có chút kiến thức về súng ống cũng sẽ đưa hắn vào diện điều tra. Ở kinh thành này chính là nửa bước khó đi, làm gì cũng phải cẩn thận, nổi trội quá chính là không phải thứ tốt gì. Muốn nổi trội thì phải có người chống lưng. Tiền? Tiền chỉ là giấy mà các công tử ở đây đốt hàng đêm mua vui thôi.

Dương Tuấn Vũ cũng hiểu sự nghi ngờ của Hạ Minh Nguyệt, hắn gật đầu rồi đi theo A Thư về phía phòng tiếp khách.

Hạ Phá Quân đang định gọi hắn lại thì Hạ Minh Nguyệt giọng nghiêm khắc:

- Em đi theo chị.

Hắn thấy chị mình nghiêm túc thì mặt xị ra, sau đó ngoan ngoãn đi theo sau.

Vào trong phòng, Hạ Minh Nguyệt cởi đôi giày cao gót màu đỏ đặt lên giá để đồ, sau đó đôi chân dài trắng muốt vô cùng xinh đẹp bước đi trên thảm lông trắng tinh khôi, nhưng dù có trắng, có đẹp đến đâu cũng không làm giảm đi được vẻ đẹp của cặp chân ấy.

Cô rót hai ly rượu vang đỏ, sau đó đưa cho Hạ Phá Quân, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhâm nhi.

Hạ Phá Quân ngồi ngoan một góc, hắn nhìn chị một lượt rồi:

- Chậc chậc, đàn ông thế gian này đúng là chỉ xứng quỳ dưới gót chân chị thôi. Chị cứ như này sẽ làm cả lũ đó điêu đứng mất. Không biết ai mới đủ khả năng nhận được một cái gật đầu của chị.

Hạ Minh Nguyệt cười xinh đẹp:

- Chỉ được cái dẻo miệng hay nịnh. Không biết em đã làm khổ bao nhiêu cô gái rồi.

- Có bao nhiêu cũng chẳng tìm được một ai đẹp như chị em cả.

- Hì hì. Được rồi, mau nói cho chị nghe một chút về cậu bạn của em. Nói ngắn gọn.

Hạ Phá Quân cũng chẳng phải tên không có đầu óc, hắn cũng có thắc mắc của riêng mình, vì thế cũng hiểu vì sao chị lại hỏi như vậy. Sau khi cân nhắc tính toán, hắn nói:

- Dương Tuấn Vũ. Đây có lẽ không phải là tên giả. Chắc chị tìm hiểu không ít tư liệu về cậu ta rồi. Để tránh bị trùng lặp chị đưa cho em tài liệu đi.

Hạ Minh Nguyệt gật đầu hài lòng, cậu em trai này tuy thường xuyên cười đùa cợt nhả nhưng mà rất thông minh, những chuyện quan trọng hắn đều rất cẩn thận. Cô đưa cho hắn tập tài liệu dài 20 trang A4 ghi lại những thông tin cơ bản nhất về chàng trai lạ mặt này.

Hạ Phá Quân vừa đọc vừa gật gù phân tích:

- Những tư liệu này em nghĩ không phải là làm giả, tất cả rất logic và phù hợp. Chỉ riêng có mấy đoạn này là bất thường.

Hắn lấy bút gạch gạch vào tờ giấy sau đó đưa lại cho Hạ Minh Nguyệt. Đôi mắt đen láy đẹp như chân trâu thoáng lấp lánh, cô hỏi:

- Em thử giải thích suy nghĩ của em một chút.

Hạ Phá Quân vẻ mặt đắc ý ra vẻ quân sư quạt mo phán đoán như thần, nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì cái tai đã bị xoắn lên đau đớn. Hắn vội xin tha:

- Chị đừng véo mà, em nói là được chứ gì. Có cái chiêu này mà chị cứ dùng mãi. Em mỗi sáng soi gương lại thấy nó dài ra không ít.

Hạ Minh Nguyệt che miệng cười duyên, cô hất hàm.

Hạ Phá Quân đã biết điều hơn, hắn xoa xoa cằm nói:

- Điểm nghi ngờ thứ nhất dễ thấy nhất, chắc chị cũng đã nhìn thấy. Cậu ta giàu quá nhanh. Nguồn tiền này đến từ đâu? Chị cần điều tra thêm. Nhưng em có thể khẳng định sẽ liên quan đến vài người.

Hắn chỉ tay vào các bức ảnh kèm theo thông tin của mỗi người ở bên dưới.

- Những người này tiếp xúc với hắn và đã giàu lên trông thấy.

Hạ Minh Nguyệt nhìn rồi đọc:

- Chu Văn Tuệ, Trần Vân Tú.

- Đúng vậy, tên Chu Văn Tuệ này theo những gì ở đây chính là một tên mập chỉ biết ăn, tuy mạng lưới tình báo của hắn khá rộng ở trường nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc hắn giàu có cả.

Tuy cha mẹ hắn cũng làm giám đốc một công ty điện gia dụng nhưng cũng chẳng thể để hắn ăn chơi tiêu pha như thế. Chưa kể có một vụ làm ăn ở đây. Đúng, Thúy Vy, mẹ của hắn đột nhiên lại rút 100 triệu ở ngân hàng để đầu tư vào một công ty, nhưng mọi tài liệu về công ty này đã đột nhiên bốc hơi.

Vân Tú thì từ một nhân viên bán hàng giờ đã trở thành một giám đốc của công ty mới nổi mấy năm gần đây Thịnh Thế. Đây chính là một con quái vật đang lớn, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ chen chân vào kinh thành, chắc chị cũng đã đau đầu không ít về chuyện này.

Thịnh Thế tuy hiện tại chưa có mâu thuẫn gì với các mảng kinh doanh của Hạ gia nhưng khi có tiền, thì sẽ nảy sinh tham vọng, chị chắc cũng đã đề phòng rồi.

Nghe hắn phân tích thì Hạ Minh Nguyệt gật đầu tán thưởng. Cô gửi cho hắn ánh mắt cổ vũ.

Hạ Phá Quân nhận được sự khích lệ thì đầu óc càng hoạt động nhanh nhạy, hắn đột nhiên nhớ ra:

- Đúng rồi, em gái của cậu ta có nói là bạn gái của Tuấn Vũ có tên Vân Tú, nếu trên đời này không có nhiều Vân Tú thì chính là cô nàng giám đốc này rồi. Mà một cậu học sinh thì dù có đẹp trai đến đâu cũng không thể làm trái tim của một người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp bị đốn ngã được.

Nếu là chị của em chắc chắn sẽ không có chuyện đó, chính vì thế, dù cô nàng Vân Tú này không phải nữ cường nhân như chị thì cũng không thể nào dễ dàng bị mấy lời ngon ngọt dụ dỗ mất.

- Chưa hết, theo tài liệu này thì bạn gái trước đây của Tuấn Vũ chính là Diệp Minh Châu, con gái của chủ tịch tập đoàn Delta ngày trước. Khi hai người đang yêu nhau tươi đẹp đột nhiên cô gái này biến mất như tan vào không khí.

Ngay cả xác cũng chẳng có, thủ tục xuất nhập cảnh cũng không đề tên, như vậy cô ta đi đâu mất? Nhìn vào biểu hiện của Dương Tuấn Vũ lúc đó thì dễ dàng có thể đoán ra cô gái này đã chết, mà có thể chết mất xác thì là cái chết rất thảm rồi.

Chẹp, một người đẹp như vậy mà … A…a… Được rồi, đừng véo nữa mà, em sẽ nói vào việc chính.

Hạ Minh Nguyệt cười:

- Đúng là cái đồ dẻo miệng, lúc trước thì đứa nào vừa khen chị gái xinh đẹp nhất, bây giờ vừa nói đến hai cô bạn gái của người ta thì lại khen hết lời.

- Thì không đẹp được như chị cũng đẹp không kém là bao mà. Hì hì.

- Nói vào chuyện chính.

- Vâng. Chính là bởi vì sau sự mất tích của bạn gái, Dương Tuấn Vũ đã có một thời gian nghỉ học, sau khi đi học lại cậu ta cũng trầm tính hẳn. Ừm, quên mất, cậu ta thường xuất cảnh cùng cô nàng Vân Tú này, mà kỳ quái là việc này xảy ra ngay từ khi Diệp Minh Châu vẫn còn sống. Chính tỏ đây không phải là đi hú hí bồ bịch được, mà là đi vì công việc. Một tên nhóc thì có công việc gì? Câu trả lời này để chị nói đi.

Hạ Minh Nguyệt cười nói:

- Tên nhóc em cũng có chút đầu óc đấy. Ngay từ khi em tiếp xúc với mấy người này ở trường thì chị cũng đã cho người điều tra tư liệu rồi. Nếu những kẻ có chút gì đó xấu xa, muốn lợi dụng em để làm khó Hạ gia thì chị sẽ cách ly ngay. Tư liệu cũng vừa mới về đến đây thôi, chị cũng chưa nghĩ được nhiều. Nhưng từ những lời em nói chị lại nghĩ đến một giả thuyết.

- Giả thuyết gì?

- Cậu ta chính là người đứng sau của tập đoàn Thịnh Thế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 219: Theo dòng phân tích. Phán đoán của Hạ Minh Nguyệt

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.