247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 217: Chơi lớn

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 217: Chơi lớn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Phá Quân tuy là phá gia chi tử nhưng nghe thấy con số 2 triệu đô cũng giật mình, đối với tứ đại gia tộc như gia tộc hắn thì số tiền đó cũng không nhỏ, còn đối với một gia đình khá giả bình thường thì đây cũng là một con số mà họ cố gắng cả đời rồi. Nếu Dương Tuấn Vũ mà nhận lời thì chắc chắn sẽ không trả được, mà bọn Bạch Hổ này không phải ăn chay, cậu ta sẽ mất cả tương lai vì vụ đánh bạc này mất.

Nhưng hắn chưa kịp ngăn cản thì Dương Tuấn Vũ đã gật đầu:

- Tốt. 2 triệu đô thì 2 triệu đô.

Mọi người trợn mắt, Hạ Phá Quân nghe hắn nói nhẹ nhàng thế thì cũng tưởng mình nghe nhầm.

Xung quanh đã nổi lên các tiếng xì xào bàn tán, còn nhóm tên Bạch Hổ kia cũng há hốc mồm, sau đó mắt sáng lên. Bạch Hổ chính là tên vui vẻ nhất, hắn cười nói:

- Tốt lắm, nhóc con nói rất mạnh miệng. Có đồ làm chứng chứ? Thẻ ngân hàng? Không có gì là không chơi được đâu.

Dương Tuấn Vũ cười khinh bỉ sau đó rút ra một cái thẻ đưa cho tên bảo vệ. Hắn cầm thẻ rồi nghiêm túc gật đầu đi xác minh.

Sau một lát quay lại thì thái độ hắn nhìn Dương Tuấn Vũ đã khác, mọi người cũng chỉ ngạc nhiên một chút còn hắn thì đã đơ cả ra khi kiểm tra tài khoản rồi. Chiếc thẻ này sau khi rút xong 2 triệu đô thì vẫn còn không ít số 0.

Bạch Hổ thấy tên này nhẹ nhàng ném ra 20 triệu đô để cược thì ngu đến đâu cũng biết tên này không nói chơi, chính vì thế hắn có lẽ cũng am hiểu Barett M99 không ít. “Ừm, nhìn cái dáng cao lớn, vạm vỡ của hắn đúng là không phải ăn cơm mà thành ra được như thế. Có lẽ mình đã quá chủ quan rồi.” Bạch Hổ chỉnh đốn lại tâm trạng bước theo Dương Tuấn Vũ lên trường bắn.

Hạ Phá Quân thấy thế thì cũng trợn mắt, hắn nghĩ “Không nghe thấy có giám đốc nào họ Dương có con tầm tuổi này a. Rốt cuộc tên này là công tử con nhà ai?” Hắn lắc lắc đầu, Tuấn Vũ đã vì hắn mà dám đánh đổi số tiền lớn như vậy thì hắn cũng không dùng tiền bạc mà phán xét nữa. Người bạn này hắn đã nhận làm anh em tốt rồi.

Dương Tuấn Vũ sau khi nhận lại thẻ thì cũng đi ngay lên trường bắn, cũng không phải vì hắn tự tin mà ngược lại với suy nghĩ của mọi người, hắn chính là con m* nó chưa từng cầm mấy cái đồ chơi này bao giờ.

Ngoài con Anaconda mà hắn làm ra, khẩu lục K54 lần xông vào đồn cảnh sát, khẩu Desert Eagle và khẩu súng trường M16 lần xông vào căn cứ của lũ Sói Xám. Ngoài khẩu Anaconda cầm thuận tay ra thì những khẩu khác chính là bắn loạn sau đó ném đi chứ cũng không có dùng. Huống chi bây giờ lại là loại súng khác, súng bắn tỉa hạng nặng.

Vì thế hắn đi trước chính là muốn có thêm chút thời gian làm quen. Hắn cũng khích tướng:

- Anh gọi là Bạch Hổ đúng không? Không định để người mới bắn trước chứ?

Tên Bạch Hổ này chính là muốn Dương Tuấn Vũ bắn trước, vì hắn đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, ngoài khu vui chơi Uyên Vân này thì không có chỗ nào trên cả nước được dùng khẩu Barett M99 để chơi nữa.

Mà hắn chính là thổ địa ở đây rồi, từ 5 năm trước khẩu M99 được nhập về đây thì hắn đã thường xuyên bắn rồi, và cũng chưa từng nghe, chưa từng thấy có tên trước mặt xuất hiện thì làm gì có chuyện hắn được bắn M99 thật.

Chính vì thế nên nếu để hắn bắn trước mà không có thời gian làm quen thì sẽ thu được chiến thắng dễ dàng. Nhưng không ngờ tên này không có ngu, hắn đã tự nhận mình làm ma mới, lại nói hắn là ma cũ, nếu mà bây giờ để thằng nhóc này bắn trước thì Bạch Hổ hắn chính là tên hèn nhát rồi.

Bạch Hổ tuy hơi lo một chút nhưng khi nghĩ đến sự chênh lệch của phần thưởng thì chẳng có gì phải lo nghĩ nữa. Nếu thắng hắn được 2 triệu đô, nếu thua thì chỉ không được trêu chọc một tên phế vật mà thôi. Chỉ nhìn qua là biết cái gì đáng giá hơn.

Bạch Hổ bước tới khẩu M99 đã được đội ngũ trọng tài chuyển đến vị trí thi đấu, hắn kiểm tra cẩn thận một lượt, thấy không có gì sai biệt lắm thì bắt đầu nằm xuống ngắm.

Đột nhiên tiếng trọng tài vang lên:

- Chưa được bắn. Các người còn chưa quyết định cự ly thi đấu.

Mọi người xung quanh lẫn hai đối tượng thi đấu cùng ngẩn ra. Mịa, căng thẳng đến nỗi quên cả cái cơ bản này.

Bạch Hổ ngẩng mặt lên nói:

- Này, chú em định chơi sao?

Dương Tuấn Vũ thoáng nghĩ một chút sau đó nói:

- Thi đấu 1500m.

- Cái gì?

Lần này trừ hắn ra thì mọi người và cả trọng tài cũng trợn mắt thốt lên.

Bạch Hổ cũng ngẩn ra sau đó cười lớn:

- Chú em biết là không bắn được nên mới muốn chơi xa xa một chút, muốn hy vọng anh mày bắn không trúng? Muốn hy vọng vào vận may hả?

Mọi người nghe hắn nói thế thì mới bừng tỉnh, có tên vỗ vào đùi “đét” một cái nói:

- Quá gian xảo rồi. Thì ra là thế.

- Chẹp chẹp, tội nghiệp cho nhóc con. Chắc Hạ Phá Quân còn chưa nói cho cậu ta nghe lão Hổ là ai.

- Đúng thế, thi đấu mà không biết đối thủ của mình từng làm lính đánh thuê thì đúng là thảm rồi. Bắn súng chính là trò hắn chơi suốt ngày lúc trước đó. Chẳng qua vì giải nghệ rồi nên mới có chút lâu không bắn thôi. Thi thoảng ngứa nghề hắn lại đến đây chơi. Lần trước chính là tên Hạ Phá Quân ngu ngốc này ngựa non háu đá, bây giờ lại dẫn một con lợn đến tế.

- Kệ đi, chúng mày đừng quên có cả cá cược nữa. Mau mau kẻo bắt đầu là nhà cái đóng cửa.

- M* kiếp, suýt quên. Mau mau đặt tiền thôi.

Dương Tuấn Vũ thật ra cũng có một chút ý định như thế. Hắn nghe thấy cuộc cá cược trước Hạ Phá Quân thi đấu ở cự ly 1000 m mà thua tức là tên này từ 1000 m đổ về trước sẽ bắn rất tốt. Mà 2000 m thì hắn cũng không chắc mình có bắn được không, vì thế 1500 m chính là cự ly thích hợp nhất.

Hạ Phá Quân nghe mọi người nói thế thì mới nhớ ra mình chưa nói với Dương Tuấn Vũ chuyện này thật. Mà thật ra hắn còn chưa có cơ hội nói thì đứa bạn này đã tự ý quyết định thi đấu rồi. Ài, bây giờ biết làm sao? Hay là đành nhờ chị ra mặt?

Hắn quăng về phía Dương Tuấn Vũ ánh mắt xin lỗi.

Dương Tuấn Vũ cũng không ngờ lại đá đúng vào miếng sắt, hắn nhìn bề ngoài tên này thì cũng biết hắn là kẻ không phải là mấy tên du côn lấc cấc rồi. Theo chỉ số đo được thì Bạch Hổ đã đạt đến Nam Tước 61 điểm, vì vậy hắn chắc chắn không đơn giản, không ngờ là lính đánh thuê giải ngũ thật. Cũng đúng, ngoài mấy kẻ đó ra thì để huấn luyện ra được một người có sức mạnh như vậy, nếu không có chiến đấu sinh tử thì không dễ đạt được.

Mà một tên Nam Tước chắc chắn không phải là một tên lính quèn vô danh, vậy tại sao hắn lại được thả tự do? Ở đây có uẩn khúc. Nhưng Dương Tuấn Vũ lúc trước cũng không để ý, nhưng bây giờ đã liên quan đến hắn thì cũng cần phải cân nhắc nhiều hơn.

Rồi khi nhìn thấy Hạ Phá Quân quay người đi thì hắn túm áo kéo lại:

- Không cần để chị họ cậu ra mặt. Việc này cứ tin vào tôi. Được chứ người anh em?

Hạ Phá Quân thấy hắn đoán được thì hơi ngạc nhiên, nhưng nghe được câu “người anh em” làm hắn đã cảm động mà gật mạnh đầu:

- Được. Tôi tin cậu. Dù kết quả thế nào tôi sẽ dùng mọi cách để cậu không phải chịu thiệt. Hạ Phá

Quân tôi đã từng nhục nhã nhưng mà bây giờ sẽ không như vậy nữa.

Dương Tuấn Vũ cười vỗ mạnh vào vai hắn:

- Tốt lắm.

Hạ Phá Quân nhe răng:

- Tốt cũng không cần vỗ đau thế chứ?

Hai người cùng cười ha hả.

Dương Tuấn Vũ gật đầu quay đi về hướng vị trí bắn, khi đi được hai bước thì hắn nhớ ra cái gì quay lại nói:

- Cậu có muốn chơi lớn một lần không?

Hạ Phá Quân mắt sáng lên vội hỏi:

- Có vụ gì?

- Đặt 2 triệu đô cược tôi thắng.

- Hả?

Hắn há hốc mồm, sau đó thấy ánh mắt của Dương Tuấn Vũ không phải nói đùa thì hắn gật mạnh đầu:

- Được.

Dương Tuấn Vũ gật đầu lại, mép nhếch lên nụ cười tà ác. Hắn đi thẳng đến vị trí súng, sau đó bắt đầu công cuộc kiểm tra và làm quen với đồ chơi này.

Hạ Phá Quân tuy là công tử thật nhưng hắn đâu có một cái thẻ biến thái như của Dương Tuấn Vũ, tiền hắn còn lại cũng chỉ 400 triệu Đ thôi. Chỉ bằng 1/100 số tiền mà Dương Tuấn Vũ nói. Hắn nghĩ nghĩ sau đó lấy điện thoại gọi đi, đầu bên kia đã kết nối, tiếng nói lại thấm đẫm được cả vị ngọt ngào và mị hoặc của một người phụ nữ vang lên:

- Alo, tiểu Quân, lại đang gây chuyện ở trường bắn hả?

Hạ Phá Quân nghe thấy giọng chị mình thì gãi đầu, bây giờ nào còn hình ảnh lãng tử đào hoa, mà đã nhanh chóng chuyển sang chế độ con ngoan trò giỏi, em trai ngoan ngoãn rồi:

- Alo. Vâng, chị Minh Nguyệt, là em tiểu Quân. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hiện tại xong rồi ạ. Sắp

không kịp rồi, chị cho em mượn 2 triệu đô nhé.

Đầu dây bên kia, Hạ Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên, cô đang định từ chối thì hạ Phá Quân lại nói:

- Chị tin em lần này đi. Có gì em sẽ chịu hậu quả. Nếu lần này thua em sẽ ngoan ngoãn về gia tộc.

Nghe hắn nói sẽ chịu quay về thì cô vui mừng, gật đầu nói:

- Nam nhi nói lời phải giữ lời đó.

- Vâng. Em đã bao giờ nói dối chị chưa?

- Được rồi. Lần này chị sẽ cho em mượn 2 triệu đô. Chuẩn bị mà dọn về đi nhé.

- Hì hì. Còn chưa biết thế nào mà chị.

- Nói xem định cược cái gì?

- Cược cuộc thi bắn M99 ở trường bắn số 1, chị cược cho em người thắng là Dương Tuấn Vũ.

- Dương Tuấn Vũ? Sao chị chưa nghe thấy xạ thủ nào tên như vậy nhỉ?

- Cậu ta là bạn học em mới quen sáng nay.

Hạ Minh Nguyệt đứng bật dậy, cô trừng lớn đôi mắt đẹp, cái miệng há lớn không những không thô tục mà còn càng thêm phong tình quyến rũ, cô thốt lên:

- Mới quen sáng nay? Mới quen sáng nay mà em dám ném vào đó 2 triệu đô? Lại còn là bạn học? Cậu ta có bắn được một lượt không còn chưa nói. Em điên rồi.

- Chị đừng hỏi nhiều như vậy. Đã nói là tin em rồi mà. Mau không thì nhà cái đóng cửa.

Hạ Minh Nguyệt cũng không biết phải khuyên đứa em này thế nào. Cuối cùng cô vẫn chấp nhận. Dù sao nếu đổi 2 triệu đô cho việc đứa em này chịu quay lại gia tộc thì cô cũng không tiếc.

Vì sao cô lại muốn hắn quay về như vậy? Vì hắn chính là con của chú hai. Cha mẹ cô đã mất sớm, chỉ có cô là chị cả, cô không có đứa em nào khác. Sau cha cô thì tiếp đến chính là chú hai, ông ấy cũng chỉ có hai đứa con, một đứa con trai là Hạ Phá Quân và một cô con gái.

Còn mấy cô chú khác cũng có cả nam cả nữ nhưng mà hạ Minh Nguyệt cô chỉ yêu thích mỗi đứa nhóc này. Từ nhỏ vì cha mẹ hắn thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên nó đã được cô chăm sóc không khác gì chị em ruột, thậm chí còn hơn thế.

Hạ Phá Quân tuy rất ngang bướng nhưng lại là đứa có tấm lòng hiếu thảo nhất. Tuy vậy, sống trong một gia tộc, nam trưởng sẽ bị áp lực lớn nhất, mà các cô chú khác đều là mấy người âm hiểm, họ luôn làm trò mèo sau lưng để hãm hại gia đình chú hai.

Ông nội tuy biết việc này nhưng cũng không thể quản được nữa, ông bị ốm nhiều năm nay rồi, chỉ sợ chẳng sống được bao lâu nữa. Hiện tại gia tộc họ Hạ được chia làm hai phe: Cô và những ông chú bà cô còn lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 217: Chơi lớn

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.