247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 215: Cô chị họ giàu có

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 215: Cô chị họ giàu có online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Rất cảm ơn bác quangloc8388 Tặng 5,000 đậu cho truyện. Cảm ơn bác luôn nhiệt tình ủng hộ mình.

....

Dương Tuấn Vũ thấy tên Phúc Vinh này mặt mày ủ rũ tự trách thì vỗ vai:

- Chuyện đâu sẽ có đó, mày cứ ủ rũ thế này thì cô ấy sẽ quay lại à? Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, phải tìm cách mà cướp lại Đình Lan của mày chứ.

Hạ Phá Quân cũng đồng tình:

- Đúng vậy, đã là anh em thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Ủ rũ cái rắm, bây giờ mày phải tỉnh táo lên.

Nghe mọi người khuyên nhủ thì Chu Phúc Vinh cắn răng, đôi mắt kiên định, hắn nhìn mọi người cảm ơn:

- Cảm ơn mọi người. Tớ nhất định sẽ giành lại được Đình Đình.

Nói xong hắn lại bế tắc, mặt thộn ra:

- Nhưng giành lại bằng cách nào?

Mọi người cười ha hả, Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười nói:

- Cái này thì anh chị em cần phải nghĩ cách thêm. Nếu mọi người giúp mày giải quyết được vụ này thì sao?

- Thì có bán thân tao cũng báo đáp.

Tôn Sách phũ:

- Cút. Ai thèm cái đứa đầu óc bã đậu như mày.

Mặt Phúc Vinh nghệt ra, sau đó tất cả lại cười vui vẻ.

Dương Tuấn Vũ nói:

- Bao ăn cơm một tuần.

- Tưởng gì, tao bao ăn cơm chúng mày bốn năm học luôn.

Hạ Phá Quân thở dài lắc đầu:

- Chỉ sợ mày không nuôi nổi một mình tao đâu.

Mọi người lại được một trận cười.

Dương Tuấn Vũ giải vây:

- Được rồi, bây giờ ngồi đây cũng không nghĩ ra được cách đâu. Trước hết phải nhờ hội chị em lân la làm quen rồi tìm hiểu, khai thông tư tưởng từ phía Đình Lan.

- Ok, không vấn đề, cứ giao cho tụi tui.

Phương Thảo vỗ vỗ ngực nói.

Hạ Phá Quân thấy thế thầm nuốt nước bọt.

Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra nhưng không dám, Mai Tuyết Yên đang nheo mắt nhìn hắn kia kìa. Hắn nói tiếp:

- Còn mấy anh em mình thì chia nhau ra tìm cách thu thập thông tin về cái vụ nitrat này. Nếu là trò bẩn của Lý Gia Đông thì chắc chắn sẽ có manh mối thôi.

Hạ Phá Quân vỗ ngực:

- Để tao đi theo hắn đến những chỗ vui chơi, biết đâu rượu vào lời ra lại thu được chút tin tức gì đó.

Tôn Sách cũng nhận lời:

- Được. Còn tao sẽ tra thông tin trên mạng rồi phân tích lại manh mối.

Dương Tuấn Vũ nói:

- Thế thì tao cũng sẽ đi nghe ngóng của Hạ Phá Quân, tao cũng biết chút ít võ vẽ với cả theo dõi.

Mai Tuyết Yên cười như không cười nói:

- Tốt nhất anh chỉ nên đi làm nhiệm vụ, đừng có mà đi chơi bời trai gái linh tinh đó, cẩn thận em mách chị Vân Tú.

Hạ Phá Quân cười lớn:

- Oa, thì ra là phi công. Vãi nhái. Khá lắm thằng bạn. Ha ha.

Mấy cô bạn kia thì hơi tiếc nuối chút, nhưng sau đó cũng nhanh chóng ném qua sau đầu. Dù sao ở đây cũng có tên công tử Hạ gia này vừa đẹp trai lãng tử, lại có tiền.

Dương Tuấn Vũ gãi gãi đầu, hắn chỉ đành cười trừ.

Sau khi mọi người thống nhất xong thì cũng tản ra, ai về nhà nấy.

Dù sao cũng chưa phải đi học nên Dương Tuấn Vũ và Hạ Phá Quân đều thống nhất tối nay xuất phát. Theo thông tin từ đám bạn của công tử Hạ gia thì tám giờ tối nay sẽ có cuộc đua xe lúc 10 giờ tối ở khu Uyển Vân gia trang. Đây là nơi tụ tập của đám công tử ở kinh đô. Cũng là nơi mà Hạ Phá Quân thường xuyên đến.

Dương Tuấn Vũ hai kiếp người còn chưa được đi chơi ở mấy cái chỗ này bao giờ, hắn cũng muốn biết đám công tử ca này đốt tiền như thế nào, vì thế nên mọi chuyện hắn mặc cho Phá Quân chủ trì.

Đến 9 giờ tối, hai thanh niên cùng nhau đi tới Uyển Vân gia trang. Vừa đi Hạ Phá Quân vừa nói:

- Trước khi đến tôi sẽ nói với anh một chút, Uyển Vân gia trang chính là thuộc sở hữu của nhà họ Hạ.

- Vậy đây là sân chơi của riêng cậu rồi.

- Dù là của họ Hạ nhưng nó lại là tài sản riêng của chị họ tôi.

- Ồ. Lão gia chủ cho cô ấy sao?

- Không, đều là một tay chị ấy gây dựng. Ở cái gia tộc này tôi chỉ qua lại với mỗi chị ấy thôi, còn

mấy kẻ khác suốt ngày chỉ biết đến tiền thì có mời tôi cũng chẳng đến.

- Ồ. Có vẻ cô chị này của cậu đối xử với cậu không tồi.

- Đâu chỉ không tồi. Chị ấy cưng chiều tôi nhất trong nhà, còn hơn cả ba mẹ tôi. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng chưa bao giờ quên sinh nhật tôi, trong khi ba mẹ thì lúc nào cũng quên béng.

Đã nói thì cũng không giấu người anh em, cô chị họ này của tôi chính là một nữ cường nhân số một của cái đất kinh thành này.

- Ghê gớm vậy?

Hạ Phá Quân ưỡn ngực tự hào:

- Tất nhiên rồi. Nếu nói về tài sản của chị ấy thì chắc đã chiếm hơn nửa Hạ gia rồi. chính vì thế biết bao nhiêu kẻ thèm khát tiền bạc lẫn sắc đẹp của chị ấy, nếu xếp hàng chắc trải dài cả cái Hà Đô này cũng không hết.

- Tức là bà cô ế rồi.

- Chậc chậc. Cậu lái máy bay mà vẫn còn non thế sao? Phụ nữ như chị tôi đâu có cần đàn ông kém cỏi, những tên công tử quần áo lụa là kia cho đi theo xách dép cũng không xứng. Còn những tên thông minh tài giỏi thì lại không dám yêu người phụ nữ quá thông minh, chúng sợ lấy về sẽ bị vợ dắt mũi. Mà mấy cái kẻ đấy toàn là mấy tên nham hiểm, ngoài mặt thì cười nhưng luôn đâm lén sau lưng. Loại ấy dù chị ấy có chấp nhận tôi cũng phản đối.

- Cậu mà cũng có quyền phản đối à? Chị cậu thích yêu ai liên quan gì đến cậu?

- Sao lại không liên quan. Tôi chính là người mà chị ấy quý nhất. Đàn ông trong gia tộc trừ ông nội ra thì tất cả cô ấy không để vào mắt. Vì vậy chỉ có hai người có thể ảnh hưởng đến quyết định của chị là ông nội và tôi.

- Ồ. Quá mạnh mẽ đi.

- Đúng thế. Uyển Vân gia trang chỉ là một trong những sản nghiệp của chị ở Hà Đô này thôi. Cũng chính là vì của chị ấy nên tôi mới hay đến đây chơi, mà không chỉ mình tôi, sức hấp dẫn của Uyển Vân gia trang không bỏ qua bất cứ kẻ nào. Chờ lát nữa cậu cứ đến là biết ngay.

- Cậu nói làm tôi rất háo hức đấy.

- Hì hì. Yên tâm, sẽ không làm người anh em thất vọng đâu.

Từ trường Đại học Thanh Hoa đi về hướng bắc khoảng 30 Km là đến khu vực sát ngoại thành, nơi đây nhà dân đã thưa bớt, thay vào đó là những dãy biệt thự trải dài suốt mấy Km mà chưa hết.

Dương Tuấn Vũ ngạc nhiên hỏi:

- Này, đừng bảo dãy biệt thự này là tài sản của chị họ cậu luôn đấy.

- Đúng thế, đây là khu biệt thự Uyển Vân, là khu bất động sản nhất nhì cái thủ đô này rồi. Tổng diện tích hơn 750.000 ha (1ha = 0,01 Km2 = 10.000 m2). Mỗi căn biệt thự ở đây định giá là 25 tỷ đồng. Đây là một đô thị thu nhỏ chứ không phải là chỉ có nhà ở, nó còn có khu đua ngựa, khu đua xe, khu bắn súng, khu golf, khu tennis,… Nói chung là rất nhiều, à, còn có cả một khu casino nữa.

- Sao tưởng Việt Nam không có casino mà, lại còn có cả bắn súng, đua xe, nghe như toàn đồ cấm vậy?

- Chính vì thế nên nó cũng không được phát sóng lên tivi hay các trang báo chí. Tuy vậy những thứ chơi ở đây đều có liên hệ với các lãnh đạo cả. Chứ không thì sao mà mở được. Mà người chơi thì lại toàn là con cháu thế gia, chúng chính là thích những chỗ kích thích như thế này. Vừa thể hiện được đẳng cấp lại vừa thể hiện được độ giàu có. Mọi thứ đều có thể đàm phán được, quan trọng là cậu chịu bỏ ra bao nhiêu lợi ích. Theo tôi biết thì 30% lợi nhuận ở đây sẽ được trình lên chính phủ, những chỗ như thế này một tháng có thể kiếm ra được 1% GDP của cả nước.

Cậu thử nghĩ xem, một địa điểm mỗi năm cung cấp 12% GDP cả nước thì có cái gì mà không thương lượng được? Chẳng phải thuốc lá cũng chính là chất gây ung thư ai cũng biết, nhưng sao lại vẫn được bán? Vì nó đem lại nhiều thuế. Chỉ đơn giản là ai cho anh nhiều tiền thì anh cho phép hoạt động thôi.

Dương Tuấn Vũ nghe hắn phân tích thì cũng hiểu ra, hắn đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi thứ ở thủ đô này đều được quản lý nghiêm ngặt. Đúng là gần vua tuy áp lực nhưng mà lại làm giàu nhanh chóng. Các cụ chẳng phải có câu: Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao.

Càng nghĩ hắn lại càng khâm phục cô chị họ của tên Phá Quân này, một người phụ nữ phải mạnh mẽ thế nào mới quản lý được một sản nghiệp kinh khủng như thế, mà cái khu vui chơi xa hoa này cũng chỉ là một phần trong chuỗi sản nghiệp của chị ta thôi, như thế đủ biết cô gái này giàu có thế nào.

Bảo sao có nhiều người quỳ xuống xin được đi theo cô ta mà cũng không đến lượt. Mà sao trước giờ chưa nghe nói nhỉ? Nhưng mà thôi, nếu mà nhờ Triệu Cơ thì sẽ biết, nhưng biết hết rồi thì cuộc sống đúng là chẳng còn gì thú vị nữa.

Sau khi đi quả dãy biệt thự chắc phải kéo dài 5Km thì bắt đầu đến khu vui chơi. Từ xa đã nghe thấy tiếng xe đua “brừm brừm” rồi. Ài, lũ nhà giàu đua xe này đôi khi không hẳn cần xe đắt tiền mà chúng cần chính là tiếng bô nổ đinh tai nhức óc a.

Thảo nào mà ở nơi đây loại xe gì cũng có chỉ không thấy một con Bentley T1 nào. Chẹp chẹp, chắc phải lắp thêm động cơ tạo tiếng động cơ thôi, chứ cái lũ này mới là đội chịu chơi nha. Khác hàng tiềm năng là đây chứ đâu.

Dương Tuấn Vũ nhanh chóng bảo Triệu Cơ ghi chép lại rồi gửi qua email cho Katherine.

Khi đến cửa thì bốn tên bảo vệ cao to đen hôi chặn đường lại, sau đó nhìn thấy Hạ Phá Quân thì cả bốn người cũng cúi đầu:

- Hạ thiếu gia đến chơi. Hôm nay chị đại cũng có mặt. Cậu có cần tôi thông báo một tiếng không?

- Chị tôi có ở đây à?

Hỏi cho có xong hắn quay sang nói:

- Tuấn Vũ này, cậu rất may mắn nhé, mới lần đầu đến đã có cơ hội gặp chị tôi rồi.

- Rất vinh hạnh.

- Được rồi, mấy người không cần báo, tôi sẽ cho chị ấy một chút bất ngờ.

- Vâng thưa thiếu gia.

Bốn tên nhanh chóng đứng thành hai hàng rồi bất động như một tảng đá.

Dương Tuấn Vũ nhìn thoáng qua cũng gật đầu, mấy tên vệ sĩ gác cổng này cũng rất khá. Điểm sức mạnh cũng đạt mức Võ Sư 55 điểm, điều này chứng tỏ mấy tay này chắc chắn là đội vệ sĩ chuyên nghiệp rồi, hoặc có thể là lính đánh thuê chứ không phải mấy tay mơ.

Hai người cùng nhau đi vào, Hạ Phá Quân cũng nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch. Vì ở đây diện tích khá lớn nên đi bộ sẽ tốn nhiều thời gian, ở đây sẽ có xe riêng phục vụ. Nó xa hoa đến mức dùng luôn cả một chiếc Lincoln Town Limousine có chiều dài 8,5m, rộng 3,4 m, với 4 khoang và 5 cửa.

Nóc xe Lincoln Limousine được phủ da chắc chắn. Khoang hành khách rộng rãi với bộ ghế da lớn, đủ chỗ cho 9 người được bố trí theo hình chữ J.

Có cả quầy bar nhỏ thiết kế hợp lý, sang trọng. Toàn bộ nóc xe được bố trí hệ thống đèn nhiều màu. Hệ thống giải trí, loa đi kèm theo xe có chất lượng cao, đủ để thỏa mãn những chủ nhân khó tính nhất.

Nhìn cái bộ dạng của Dương Tuấn Vũ thì Hạ Phá Quân rất đắc ý. Tuy mọi người có thể không coi hắn ra gì thì hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng bất cứ cái gì liên quan đến cô chị họ này thì hắn đều rất vui vẻ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 215: Cô chị họ giàu có

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.