247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 207: Xem điểm

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 207: Xem điểm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ cũng cười nói mấy câu với DG, sau đó hắn nhanh chóng chạy qua bên thiết bị số ba để gặp Vân Tú.

Khi sang tới nơi thì thấy Vân Tú cũng không phải là luyện tập máy móc gì, cô chính là đang nghe lời hắn tập trung ngồi thiền để cảm nhận Ki của mình.

Hắn thấy vậy thì cũng không làm phiền cô. Trạng thái nhập định ban đầu rất khó để đạt được, nếu phá hỏng thì những lần sau sẽ càng khó tập trung hơn. Vân Tú dù sao cũng mới đột phá gần đây, mọi thứ đều cần được cẩn thận.

Dương Tuấn Vũ cũng không biết phải chờ đến bao giờ nên hắn quyết định ra ngoài một chút.

Hắn cũng chẳng đi đâu xa, chỉ ra ngay mép bờ vực nơi Minh Châu ngã xuống. Dương Tuấn Vũ thì thào:

- Em có nghe được lời anh nói chứ? Đã gần gần hai năm rồi, em đang ở đâu? Nếu em cảm nhận được thì hãy cho Lau tìm được em nhé. Anh luôn nhớ em, cô công chúa nhỏ của anh.

Nỗi đau buồn đã dần dần được thay thế bằng sự nhung nhớ vô hạn. Dương Tuấn Vũ ngồi xuống, hắn nhìn ra biển xa xôi, mặc kệ nắng gió tạt mạnh vào người. Suy nghĩ cứ mông lung rồi chẳng biết từ khi nào đã lạc vào trạng thái nhập định.

Dương Tuấn Vũ ngồi ngây ngẩn ở đó không biết qua bao lâu, dần dần cảm nhận được năng lượng mặt trời đã biến mất, hắn chủ động thoát khỏi trạng thái nhập định, mở mắt ra thì thấy Vân Tú đã ngồi bên cạnh từ khi nào rồi.

Vân Tú biết hắn tỉnh lại thì ngồi sát lại từa vào lòng hắn:

- Anh nhớ Minh Châu lắm phải không?

- Em không ghen chứ?

- Em đâu có quyền ghen, nếu đúng phải là cô ấy đang ghen tị vì em chiếm mất anh rồi.

- Không ai chiếm của ai cả, anh yêu cả hai người mà.

- Đồ quỷ tham lam.

- Tham lam là bản tính của đàn ông rồi. À, em thử nói về chuyện đột phá của mình đi.

- À, DG đã nói với anh rồi à? Em mới đột phá được hai hôm nay thôi, hiện tại cũng đang cố gắng

luyện tập nhập định như lời anh hướng dẫn.

- Tốt lắm, thế bây giờ em thấy sao rồi?

- Cũng không khó như em nghĩ, hiện tại em đã cảm nhận được loại Ki của mình rồi.

- Ồ, nhanh như vậy, mới qua hai ngày thôi mà.

- Hì hì, người yêu anh đâu thể kém cỏi mãi được, em đang rất vui vẻ đây.

- Ừm, rất tốt, mau nói một chút xem Ki của em là gì?

- Mô tả sao nhỉ? Nó có màu tím, em cảm giác như nó có tác dụng ăn mòn thì phải. Nhưng chưa

phóng thích ra được nên chỉ suy đoán vậy thôi.

Triệu Cơ nhanh chóng khẳng định:

- Em cảm nhận được ki của cô ấy thuộc loại khác ngũ hành, nếu không nhầm thì là độc chất.

- Độc chất? Nếu vậy không phải là rất nguy hiểm cho người xung quanh sao?

- Đúng vậy, vì thế cô ấy cần phải kiểm soát được Ki của mình trước khi dùng nó.

Dương Tuấn Vũ vội nói:

- Anh nghĩ có lẽ Ki của em là độc. Tốt nhất em nên chú ý một chút.

Vân Tú cũng nhanh chóng hiểu ra “chú ý” tức là gì. Cô lo lắng hỏi:

- Vậy không phải em không thể ở bên anh được sao?

- Không phải như thế đâu, em đừng lo lắng quá, khi em kiểm soát được Ki của mình thì mọi chuyện sẽ không phải đơn giản rồi sao? Anh tin em sẽ nhanh chóng làm được.

Vân Tú nghe hắn nói vậy thì mới thả lỏng được một chút, cô tránh khỏi vòng tay của hắn xa xa một chút rồi nói:

- Anh biết vậy mà vẫn còn ôm em, ừm, em sẽ cố gắng khống chế nó sớm. Chứ thà em là người bình thường còn hơn là không được ở bên anh.

- Cô gái ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, dù em có như thế nào đi chăng nữa anh vẫn yêu em. Em phải tin anh nhé.

- Vâng, vậy em đi đây.

Nói xong Vân Tú nhanh chóng chạy đi, Dương Tuấn Vũ gọi theo:

- Đừng có luyện tập quá sức, cần phải ăn uống và nghỉ ngơi cho đủ nhé.

- Vâng. Em biết phải làm gì mà. Hẹn gặp lại anh.

Dương Tuấn Vũ thở dài, lắc đầu, cô gái này miệng nói thế nhưng có chúa mới biết cô có nghe lời không.

Vùi đầu vào luyện tập nên thời gian trôi qua vèo vèo, ngày biết điểm cũng nhanh chóng đến, hôm nay cả nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm, sau 7 giờ sáng là bắt đầu có những thông báo điểm thi của trường đại học Thanh Hoa.

Mọi người thì hồi hộp còn Dương Tuấn Vũ ngồi gác chân xem tivi, chương trình đang chiếu là bộ phim dài tập Doremon.

Mẹ hắn thấy hắn vừa xem vừa cười ha hả thì gõ đầu mắng:

- Không yên lặng chờ điểm được sao? Lớn rồi mà còn suốt ngày thích xem phim hoạt hình con nít.

Mai Tuyết Yên nhìn thấy anh trai mặt mày tội nghiệp, hai tay ôm đầu thì cười khúc khích nói:

- Mẹ kệ anh con, có lẽ nhìn bên ngoài thì đứng đắn nhưng nội tâm vẫn là trẻ thơ đó mẹ.

- Đồ quỷ, lại còn trêu anh. Còn em thì nhìn bên ngoài ngây thơ mà bên trong chính là bà cụ 90 tuổi.

Giang Tấn bật cười, hai đứa nhóc này đúng là luôn biết cách làm mọi người vui vẻ.

Mẹ Lan cũng phì cười, đánh vào vai hắn nói:

- Có đứa anh nào chê em gái mình già như con không hả? Là Mai Mai biết suy nghĩ, chín chắn. Cùng lắm chỉ là 40 tuổi thôi, con nói hơi quá rồi, 90 thì đầu óc đâu còn được bình thường.

- Mẹeee. Mẹ lại còn hùa cùng anh trêu con nữa.

Mai Tuyết Yên làm mặt phụng phịu.

Cả nhà cười lớn, không khí áp lực đợi kết quả bay biến sạch.

“Ting! Ting! Ting”.

Tiếng chuông báo hiệu đã đến 7 giờ làm mọi người thoáng dừng lại chuyện cười đùa.

Dương Tuấn Vũ là người đầu tiên bật dậy, hắn lên mạng tra thông tin điểm thi.

Và tình trạng quen thuộc xuất hiện: Quay vòng quay vòng quay vòng. Thanh trạng thái quay tít mà điểm chẳng thấy đâu.

Rồi đột nhiên trang web được kết nối, mọi người hồi hộp nhìn vào thì thấy hiện lên dòng chữ đỏ chót to tướng:

“ Trang web đang bận, các bạn vui lòng truy cập trở lại sau ít phút”.

Dương Tuấn Vũ suýt đập bàn phím, sau đó lắc đầu bật cười.

Cả nhà cũng trợn mắt, đúng là năm nào đợi điểm cũng bị mọi người kêu trời vì lag a.

Dương Tuấn Vũ có thể như Lau hack vào hệ thống lấy điểm từ trước, nhưng mà như thế thì chẳng còn gì thú vị nữa, cảm giác đợi điểm cũng rất hay ho mà. Tuy hắn khá nắm chắc sẽ đỗ nhưng mà có trời mới biết được hôm đó người chấm thi có phải là bà cô đến tháng không. Vì thế hắn cũng không phải không lo không nghĩ như vẻ bề ngoài.

Nhưng mà sau 30 phút vẫn không được, cứ đợi ngu ở trước màn hình như thế nàu cũng không phải là cách. Dương Tuấn Vũ đi ra ngoài gọi điện cho Lau:

- Alo, tôi muốn nhờ cậu chút việc.

- Là tăng băng thông hả sếp?

- Cậu đúng là ngồi ở đó nhưng vẫn không bị lạc hậu nhỉ?

- Tất nhiên rồi, không lẽ cứ mỗi lần đi ra lại thấy thế giới thay đổi điên loạn sao? Chúng tôi là người quản lý thông tin internet thì không thể tụt hậu được. Chắc sếp đang điên đầu vì cái vụ rớt mạng sập web của trường Thanh Hoa hả?

- Đúng vậy, cậu giúp tôi tăng băng thông đi. Chứ cả ngày cứ quay vòng thế này chắc chết.

- Ha ha. Được rồi, đợi một chút nhé. Sếp cứ vào đợi tin vui đi.

Dương Tuấn Vũ rất hài lòng với tính nhạy bén của Lau. Hầu như lần nào hắn gặp khó khăn thì chưa cần nói tên nhóc này cũng đã đưa ra thông tin hỗ trợ kịp thời.

Dương Tuấn Vũ sau khi đi vào thì cũng gật đầu với mọi người. Vợ chồng Giang Tấn và em gái hắn cũng đã biết đến sự có mặt của Lau rồi, họ cũng biết Dương Tuấn Vũ ra ngoài làm gì.

Mai Tuyết Yên ngồi trước máy tính, cú click chuột thần thánh nhanh chóng được bấm xuống, trang web xoay tròn một chút sau đó đã hiện lên giao diện web với logo của trường Thanh Hoa. Mọi người cùng thở ra một hơi, sau đó là tâm trạng chuyển sang hồi hộp.

Ngay ở chính giữa là phần tra cứu điểm thi, Mai Tuyết Yên định nhập số báo danh của anh trai cô vào thì Dương Tuấn Vũ nói:

- Xem điểm của em trước đi.

- Vâng.

Cô cũng không phản đối, giờ phút này thì xem điểm của ai trước cũng không quan trọng.

Thông tin nhanh chóng được nhập đầy đủ, cô nhấp chuột vào ô “Xem điểm” rồi chắp hai tay cầu nguyện.

Trang web chuyển hướng, bảng điểm hiện ra:

“Thí sinh: Mai Tuyết Yên. SDB: 1001. Ngành: Sân Khấu Điện Ảnh

Điểm thi:

Môn Văn: 8.5

Môn năng khiếu 1 (vở kịch đồng đội): 9

Môn năng khiếu 2 (vở kịch cá nhân): 9.5

Tổng điểm: 27.”

Mai Tuyết Yên nhìn điểm thì thở phào một hơi, cô cười vui vẻ, ôm chầm lấy mẹ.

Cả nhà đều rất vui vì các năm trước khoa Sân Khấu Điện Ảnh điểm chuẩn chỉ là 22-24 thôi.

Giang Tấn nhìn Tuyết Yên hạnh phúc thì vành mắt đã đỏ lên, con gái hắn cuối cùng cũng bước đầu thực hiện được ước mơ từ bé rồi. Nhớ ngày trước con gái còn ngồi trên xe lăn nhưng ý chí chiến đấu luôn không bao giờ bị dập tắt. Nhiều khi ông cũng thương con, muốn khuyên cô nên chọn ngành khác nhưng cứ nghe thấy con luyện hát, nhập tâm vào một nhân vật trong phim là ông lại không mở lời được.

Sau đó là những cảm xúc vô cùng hạnh phúc khi con gái được phẫu thuật thành công, từng ngày, từng ngày cô gái nhỏ, gầy yếu cố gắng chống nạng bước đi từng bước, nhiều khi mệt mỏi đến phát khóc nhưng con vẫn quyết tâm đi hết đoạn đường. con gái ông đã rất quật cường, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có thể đi lại được bình thường, sau đó là những ngày luyện tập, đi học vũ đạo, học ca hát, học diễn xuất. bao nhiêu khó khăn nhưng cô con gái nhỏ vẫn vui vẻ.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của Mai Tuyết Yên thì cả nhà đều thổn thức nhớ lại những chuyện xảy ra mấy năm qua, tất cả cứ như là một giấc mộng đẹp.

Mai Tuyết Yên thút thít một hồi, tâm trạng rất vui sướng nhưng cũng cố gắng ổn định lại tâm trạng, cô chợt nhớ ra anh trai còn chưa xem điểm mà vẫn cười ngây ngô bên cạnh:

- Anh không xem điểm đi, còn ngơ ngẩn ra đó. Mà thôi để em xem giúp.

Nghe cô nói thì cả nhà mới nhớ ra còn một thí sinh đang chưa xem điểm, tâm trạng lo lắng hồi hộp lại dâng lên.

Mai Tuyết Yên bấm vào nút xem điểm, sau đó dòng kết quả hiện lên:

“Thí sinh: Dương Tuấn Vũ. SDB: 2926. Ngành: Tài Chính Thương Mại Quốc Tế

Điểm thi:

Môn Toán: 10

Môn Lý: 10

Môn Hóa: 9

Tổng điểm: 29.”

- Oa, điểm thật cao. Nhưng mà có gì sai sai. Hôm trước anh nói là môn thi cuối anh cố tình đánh sai mấy câu hả?

Mai Tuyết Yên reo lên, rồi chợt nhớ ra liền tra khảo.

- Ừ, không ngờ lại vẫn sai hơi ít thì phải. Mà đáng lẽ mấy môn đầu cũng nên làm bừa một chút.

Mẹ Lan đánh vào vai hắn:

- Sao không đánh sai cho trượt luôn đi? Lại còn ở đây than thở. Chẳng có đứa nào như con, cố gắng thi tốt nhất thì đây lại cố gắng kéo điểm xuống cho đỡ nổi tiếng. Ài, nhưng mà 29 điểm hình như năm ngoái cũng là á khoa a. Năm nay nghe nói đề khó, có khi 29 lại là thủ khoa cũng nên.

Mai Tuyết Yên nghe mẹ cô nói thế thì cười hì hì:

- Đúng đó anh, mấy đứa bạn em học tốt mà cũng than trời vì cái đề này đó. Xem ra anh khó thoát khỏi chuyện được nổi tiếng rồi.

Dương Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy rất có lý, đúng là đề thi năm nay khó hơn đề năm ngoái không ít, thôi xong, hắn đen mặt nói:

- Chắc không đến nỗi thế chứ? Chắc sẽ có nhiều bạn làm xuất sắc hơn mà.

Giang Tấn vui vẻ cười ha hả nói:

- Tóm lại không cần biết có hơn hay kém điểm con. Bây giờ đã biết cả hai chắc chắn đỗ rồi thì ăn mừng thôi. Cơm canh nguội hết rồi.

Mẹ Lan nhanh miệng:

- Tuyết Yên, con mang đồ vào trong hâm lại với mẹ.

- Vâng.

Cả nhà xúm vào cùng nhau hâm lại đồ ăn cho nóng. Không khí gia đình rất hạnh phúc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 207: Xem điểm

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.