247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 206: Đột phá

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 206: Đột phá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Triệu Cơ cười nói:

- Hì, ý em không phải vậy mà ý em là tên “đần” còn làm được mà anh thông minh thế nhưng không làm được thì tức là phương pháp này không thích hợp cho anh rồi. Ồ mà khoan, đôi khi cũng phụ thuộc vào môi trường nữa, ừm, rất có thể anh chưa có môi trường thiền phù hợp.

- Lại còn phụ thuộc vào môi trường?

- Đúng vậy là em sơ suất rồi, bởi vì đa số mọi người đều có thể nhập định mọi lúc, tuy vậy vẫn có một số trường hợp đặc biệt, khi họ đến một không gian nào đó thì họ mới cảm nhận được Ki của mình.

- Ồ, lại sơ suất trong nửa năm ngắn ngủi như vậy chắc có mình siêu trí tuệ như em là có.

- Anh đừng có nói đểu em mà.

- Haha, em đáng bị đánh mông. Để nghĩ xem ở đâu là phù hợp nhỉ?

- Anh có trái tim của thần Apollo đó, thử ra ngoài nắng ngồi chơi cho mát xem. À, ra ngoài nắng ngồi thiền xem.

- Em càng ngày càng học hư nha. Được rồi, để anh xem thử.

Dương Tuấn Vũ hồi hộp đi ra ngoài sân, hắn ngồi xuống bên cạnh hồ nước, từ từ làm tâm trạng ổn định sau đó chuyển sang trạng thái vô minh.

Thời gian từng phút từng giờ trôi qua, Dương Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy Ki trong người dần dần hình thành, hắn mừng rỡ mở mắt hỏi:

- Anh đã ngồi đây bao lâu rồi?

- Đã được 10 tiếng rồi, anh cảm nhận được Ki rồi hả?

Triệu Cơ cũng vui vẻ hỏi.

- Ừ, anh thấy dễ dàng hơn trước rất nhiều, có lẽ đây mới là thứ anh cần.

- Thế anh cố gắng luyện tập đi, không ngờ cơ duyên lần đó lại giúp anh nhiều như vậy.

- Đúng thế, nhưng ngồi phơi nắng cả ngày chắc thành con rùa đen mất.

- Hihi, anh có thể bôi kem chống nắng mà.

- Lần nào cũng phải bôi thì cũng bất tiện quá a.

- Biết làm sao được, hiện tại anh cũng chỉ còn cách đó thôi. Giữa sức mạnh và đẹp trai là phải chọn

một.

- Hai cái đó đâu có mâu thuẫn gì với nhau đâu, hay anh thử ngồi trong nhà có ánh nắng chiếu vào thử xem thế nào.

- Vâng, anh cứ làm mọi cách có thể đi.

Thế là Dương Tuấn Vũ chạy lăng xăng khắp nơi, nhưng hắn nhận ra chỉ có ngồi trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời mới có hiệu quả nhanh nhất, vì thế hắn cắn răng “Tất cả vì sức mạnh a” mà bôi kem chống nắng.

Khi hắn ngồi thiền thì dần dần cảm thấy như lạc vào một thế giới tối tăm, chỉ có một mình bản thân hắn ở đây, ngoài ra không có bất cứ thêm một thứ gì khác. Khi những chấm nhỏ siêu li ti dần dần tập hợp lại từng chút từng chút một thì mổi sợi tơ mỏng màu vàng dần dần được hình thành, tuy chỉ rất mỏng manh nhưng nó xuất hiện ở trong một không gian đen vô tận thì cũng đã là rất nổi bật rồi.

Dương Tuấn Vũ cũng không quá ngạc nhiên khi loại Ki màu vàng này được hình thành, đây chính là kết quả của việc hắn có trái tim của Apollo trong người. Hắn tiếp tục ngồi ngây ngốc một chỗ, không biết qua bao lâu hình như sợi tơ đã dài thêm được một chút, cũng lớn hơn được một chút thì phải. Nhưng sự khác biệt là rõ ràng lắm.

Những ngày nghỉ sau khi thi đại học hắn đều dành ra thời gian để ngồi thiền, thi thoảng cũng cùng gia đình đi chơi, đi ăn một chút, vì dù sao thời gian cũng không quay trở lại được, sau này hắn, em gái và cha mẹ cũng không thường xuyên được gặp nhau nữa. Còn Ki thì khi nào cũng sẽ luyện tập được, gia đình thì chỉ có một mà thôi.

Đến hôm nay Dương Tuấn Vũ cũng muốn đến căn cứ quan sát tình hình một chút. Đã qua mấy tháng rồi, căn cứ đã hoạt động có quy tắc rõ ràng. Nhìn trạng thái chuyên nghiệp, nghiêm túc và toát ra khí thế binh lính của 50 thành viên băng Cá Mập Xanh ngày trước thì hắn rất hài lòng. Walter đã chứng tỏ được mình là một người chỉ huy tài năng, việc rèn luyện quân đội Dương Tuấn Vũ rất có niềm tin ở hắn.

Tình hình luyện tập của các vị tướng khác của hắn cũng không hề chểnh mảng, mà ngược lại càng thêm điên cuồng.

Walter sau khi được tiếp xúc với những máy móc hỗ trợ tiên tiến thì nhanh chóng hiển lộ ra sức mạnh thể chất biến thái của mình. Chỉ mới thế hệ máy thứ nhất mà hắn đã nâng tạ với mức 600Kg, tối đa có thể lên tới 700Kg rồi. Cả người nhìn như con tịnh, to cao vạm vỡ. Ngày trước Dương Tuấn Vũ cũng nâng đến 500Kg là đã đột phá để chuyển sang thế hệ thứ hai rồi, nhưng hình như tên tinh tinh này vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Vì thế rảnh rỗi hắn lại ra nâng mấy tảng đá lớn ở trên núi, vì máy móc thế hệ hai không phải là tăng cường sức mạnh thể chất mà tập trung vào nâng cao giác quan.

Khi Dương Tuấn Vũ đi lên núi thì thấy có tảng đá rung rung, hắn còn tưởng mình hoa mắt gặp phải một con Rockman (người đá), nhưng khi đi tới thì thấy dưới tảng đá lên là tên Walter đang gánh rồi cố gắng bước đi từng bước.

- Mịa, biến thái quá rồi.

Triệu Cơ cười:

- Anh ta thuộc hệ thể chất nên đây chính là điểm mạnh vốn có mà, anh không nên đem mình ra so sánh.

- Như vậy không phải là đợi hắn lên đến Tử Tước thì anh cũng bị đá như quả bóng sao?

- Hệ thể chất nhìn như vậy nhưng không dễ dàng luyện tập đâu. Để đột phá thì họ cần phải luyện

tập gấp 2-3 lần người bình thường. Đây chính là điển hình của một hệ cần cù bù thông minh a.

- Ài, đúng là hệ nào thì cũng có nhược điểm của nó. Nhưng ưu điểm của những người này chính là có skill: Da thịt dày béo (đánh không đau- phòng thủ trâu bò) và one punch hit (một đấm xong đời

– ý nói sức mạnh thể chất biến thái thì lực tấn công cũng rất khủng, cứ thử tưởng tượng cùng cấp

độ mà ăn 1 hit gấp 2-3 lần sức mạnh thì đủ biết bên nào nằm sấp).

- Anh toàn đặt tên bậy bạ, nhưng đúng là như vậy. Tuy nhiên tốc độ của họ không quá nhanh, nếu mà đánh nhau với một kẻ thuộc phong hệ thì xác định bị xoay vòng vòng đến chết.

- Không đến nỗi thảm thế chứ?

- À, thì tất nhiên, còn phụ thuộc vào địa hình và chiến thuật nữa. Chưa kể phong hệ tuy nhanh nhưng sức phỏng thủ lại yếu nhớt, nếu chủ quan thì sẽ lên bảng đếm số ngay.

- Em cũng nói linh tinh không kém anh đấy.

- Ài, người ta có câu gần mực thì đen đúng là không sai mà.

- Dừng, anh chịu thua. Quay lại vấn đề của Walter, em có cách nào giúp anh ta hạn chế nhược điểm không? Tuy nói phỏng thủ trâu nhưng người chứ đâu phải tảng đá thật.

- Vốn anh ta đã có một thứ để phòng vệ rồi.

- Là gì?

- Thì chính là khả năng am hiểu và thành thạo nhiều loại vũ khí đó. Hệ thể chất đâu nhất thiết cứ nhắm mắt nhắm mũi hai bàn tay trắng lao vào cuộc chiến đâu. Nếu họ đã khỏe, sức phòng thủ tốt mà có vũ khí hợp lý thì kẻ địch sẽ rất khó chiến thắng được.

- Đúng vậy, sao anh lại quên nhỉ.

- Anh còn quên nhiều lắm, đấy chính là làm trang bị mà quên thứ quan trọng nhất cho cậu ta, áo giáp.

- À đấy, đã thầm ghi nhớ trong đầu là phải làm cho họ mỗi người một bộ trang bị hoàn thiện mà

anh cứ quên mất.

- Anh có để trong đầu đâu nên làm gì mà nhớ được. Em biết rất rõ, anh đừng có bịp.

- Chẹp chẹp, có bà cô trong đầu cũng không phải là thứ gì hay ho a. Sơ suất một chút là bị biết hết sạch.

Dương Tuấn Vũ cảm thán. Hắn cũng không dừng lại làm phiền Walter mà tiếp tục đi vào căn cứ.

Ở bên trong phòng thiết bị số một, Vũ Tuấn Phong đang thở dốc, đôi chân đã run run rồi nhưng vẫn cố gắng chạy bộ, đôi chân đã gắn phải đến 50Kg mỗi bên rồi.

- Stop. Dừng lại.

Dương Tuấn Vũ hô.

Vũ Tuấn Phong nghe thấy lệnh của Boss thì nhanh chóng đứng lại, cố gắng đứng thẳng rồi thở hổn hển chào:

- Ch..ào… Boss.

- Anh đừng có hành hạ bản thân quá, phải biết điểm dừng. Rèn luyện thể chất không phải cứ hùng hục như vậy, mới có mấy tháng thôi. Để được như tôi anh cần không dưới mấy năm đâu.

- Nhưng tôi vừa cảm thấy cơ thể mình có chút khác lạ, không biết có phải là đã “đột phá” như lời Boss nói không?

- Cái gì?

Dương Tuấn Vũ nghẹn lời, hắn hỏi Triệu Cơ, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy cô xác nhận:

- Đúng là anh ta đã đột phá thành công rồi, mà lại còn được bonus (cộng thêm) 1 điểm.

- Lại có kẻ may mắn như vậy?

- Chuyện gì cũng có thể có mà. Hiện tại anh ta đã đạt 62 điểm Nam Tước rồi.

- Mới có hơn nửa năm thôi mà. Sao lại sinh ra thêm một kẻ biến thái nữa?

- Tất cả đều có nguyên nhân đấy. Anh ta vừa luyện tập ở nhóm thiết bị thế hệ hai, vừa luyện tập ở

nhóm thế hệ một. Mà cũng không phải làm bừa, anh ta chỉ chọn những loại máy phục vụ cho bộ kỹ năng yêu cầu sự linh hoạt và khéo léo thôi. Tất cả đều được luyện tập đến cực hạn. Ngay cả bài tập buộc tạ vào chân, tuy không phải mỗi bên 100 Kg như hồi anh tập, nhưng mà với anh ta như thế là đủ. Anh ta chính là thuộc phong hệ. Luyện tập thể chất chính là để phụ trợ, tăng sự nhanh nhẹn cho anh ta thôi.

- Sao em lại khẳng định vậy? Chẳng phải cần khi chiến đấu Ki mới hiển lộ ra sao?

- Luyện tập đến cực hạn thì Ki cũng sẽ thấm thoát ra bên ngoài, là do anh chưa đủ mẫn cảm để thấy thôi. Chưa kể hệ nào cũng sẽ có những đặc thù riêng. Anh không thấy tên Walter chính là một con trâu, sức mạnh thể chất biến thái nếu không phải hệ thổ thì liệu có được như vậy không?

- Ừm, em nói anh cũng nhận ra là có sự liên hệ không hề nhẹ ở đây. Thì ra Vũ Tuấn Phong hệ phong. Vũ Tuấn Phong hệ phong, không lẽ mẹ anh ta biết tiên tri.

- Cái đó chỉ là trùng hợp thôi, anh định dựa vào tên để đoán nữa thì em chịu rồi.

- Hì hì, biết đâu lại ra cách phân loại mới.

- Thế anh nói xem Vân Tú hệ gì? Chẳng lẽ là vân vân mây mây?

- À, cái này thì hơi khó nói.

- Có mà không nói được thì có.

Vũ Tuấn Phong chào Boss xong, chờ mãi câu trả lời mà không nghe được một lời, lại thấy Dương Tuấn Vũ cứ nhìn mình rồi gật gù, hắn xua xua hai tay:

- Boss, không phải anh chấm tôi đấy chứ? Tôi có vợ rồi nha.

- Cút. Ai thèm chấm anh. Tôi là đang kiểm tra, đánh giá xem anh đã đột phá chưa.

- Vậy cậu nói nhanh chút xem, lần trước tôi đột phá lên Võ Sư cảm giác cũng không tốt như lần này a.

“Tất nhiên là anh thấy tốt rồi, đã thăng cấp lại còn được cộng thêm một điểm may mắn.”

Dương Tuấn Vũ thầm khinh bỉ. Tuy nhiên, hắn vẫn vui vẻ trả lời:

- Chúc mừng anh đã đột phá. Tốt lắm, chỉ nửa năm đã tiến bộ như vậy rồi.

Vũ Tuấn Phong cười ha hả xoa xoa gáy rất thích ý, rồi hắn lắc đầu nói:

- Đâu chỉ có tôi tiến bộ, mọi người cũng không kém gì. Tên Walter kia chính là sắp đột phá rồi, hắn nói gần đây cảm giác trong người có chút rạo rực, cảm giác sắp đột phá nhưng lại chưa được, vì thế hôm nào hắn cũng gánh cái tảng đá hơn 900Kg đó đi vòng qanh núi. Chưa kể Elise mấy hôm trước cũng đã đột phá lên Tử Tước rồi, cô ấy chưa khoe với anh à? Tôi tưởng hai người phải làm chuyện gì đó để chúc mừng chứ?

Vũ Tuấn Phong nói đến câu cuối thì nháy mắt cười gian.

Dương Tuấn Vũ thì đâu có rảnh mà nghĩ đến chuyện đó, hắn còn đang sốc vì nghe mấy cái tin này a. Thì ra không phải tên Walter kia không chỉ đã luyện máy thế hệ hai mà còn tăng thêm cả luyện tập thể chất song song nữa, 900Kg chứ không phải là 700Kg như hai tháng trước. Ừm, còn em cũng đã đạt đến Tử Tước rồi sao Vân Tú? Sao không thấy em nói gì với anh?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 206: Đột phá

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.