247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 205: Một năm nhiều sóng gió

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 205: Một năm nhiều sóng gió online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mai Tuyết Yên cũng không khách sáo gì, dù cô không muốn dùng tiền của anh để thực hiện ước mơ nhưng ăn uống thì chẳng liên quan gì đến mơ ước cả. Cổ gọi một lúc 5-6 món chính và 3-4 món tráng miệng. Gọi xong cô còn trêu:

- Anh không xót tiền chứ?

- Em có ăn sạch túi của anh thì anh vẫn cho phép đấy.

- Ai mà có cái bụng to như vậy được. Hì, tuy không muốn đề cập đến thi cử nhưng em vẫn muốn biết anh liệu được bao nhiêu điểm đó.

Dương Tuấn Vũ lần này đã cảnh giác hơn, hắn nhìn xung quanh một lượt, may mà không thấy cô nàng đanh đá kia, tuy vậy hắn vẫn chỉ giơ ngón tay lên.

Mai Tuyết Yên thấy hắn thần thần bí bí thì cũng nhớ ra chuyện lúc trước, rồi thấy hắn giơ 2 ngón, sau đó là 8 ngón, rồi lại xua xua tay giơ 9 ngón, rồi lại xua xua giơ cả hai bàn tay.

Mai Tuyết Yên cười khúc khích, còn mẹ Lan đã sốt ruột lắm rồi, bà đánh vào tay hắn nói:

- Giơ giơ cái gì mà loạn cả lên thế, rốt cuộc là được khoảng bao nhiêu điểm mà không nói ra được?

Hắn lại nhìn một lượt sau đó nói:

- Con áng chừng được khoảng 29 điểm, ừm, có thể dao động lên xuống một điểm.

- Sao lại có dao động gì ở đây?

- À. Lúc cuối cùng con không biết có nên làm đúng hết không. Con nghĩ chỉ cần đủ điểm đỗ là được rồi. Năm ngoái khoa tài chính thương mại quốc tế cũng chỉ 26 điểm thôi, làm cao qua nổi tiếng không tốt a, nên con chọn sai mấy câu môn Hóa.

Mẹ hắn cốc đầu mắng:

- Còn chưa biết có được đủ điểm qua không mà đã cố ý làm sai mấy câu là sao?

- Hì hì, mẹ yên tâm, nếu mà không đỗ con ở nhà ăn bám mẹ.

- Tôi làm gì có cái gì để anh ăn bám. Mặc kệ hai đứa đó, thích làm thế nào thì làm mẹ không quản được nữa rồi. Ài, sau này nghĩ hai đứa đều lên Hà Đô học, cha mẹ ở nhà một mình chán lắm.

Mai Tuyết Yên chạy qua, bàn tay nhỏ đấm bóp vai mẹ mấy cái làm nũng:

- Mẹ mặc kệ anh ấy là được rồi, đừng mặc kệ con mà. Sau này con sẽ thường xuyên về thăm cha mẹ mà.

Dương Tuấn Vũ cũng gật gù:

- Vâng, con còn có việc ở công ty mà. Làm sao chuyển hẳn lên đây được, có khi còn phải đi đi về về ý.

- Ài, đi đi về về mãi cũng không được, con phải nghĩ cách nào đi.

- Vâng, con biết rồi.

Đồ ăn cũng nhanh chóng đưa lên, cả nhà cùng nhau vui vẻ thưởng thức. Dương Tuấn Vũ cũng không thiên vị, hắn vừa ăn vừa nhận xét:

- Đúng là nhà hàng 5 sao không phải là hư danh, các món ăn ở đây trình bày rất đẹp mắt, mùi vị cũng rất ngon, rất đáng giá tiền. Không biết bao lâu nữa nhà hàng Tuyết Yên mới được như vậy a.

Giang Tấn nói:

- Con cũng đừng ép bên dưới ghê quá. Muốn làm được như họ thì không phải cứ có tiền là xong, thương hiệu cần phải xây dựng lâu dài. Từ cách đón tiếp của nhân viên, đến những thiết kế, dụng cụ tinh xảo, đẹp đẽ, đến dàn đầu bếp chuyên nghiệp, tất cả đều phải có thời gian.

- Vâng, con hiểu mà. Cậu nhóc Ngô Thiên An đó cha mẹ thấy sao?

- Ừ. Cậu ta rất có tố chất làm một người đầu bếp xuất sắc đó. Mọi thứ cậu ta đều rất cẩn thận, tỉ mỉ và đặc biệt là đôi tay rất chính xác cùng tinh thần không ngại gian khổ. Mà con còn ít tuổi hơn cậu ấy đấy, dám gọi là “cậu nhóc”, không biết trên dưới gì cả.

- Hì hì, cũng chỉ hơn con mấy tuổi thôi mà.

Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Dương Tuấn Vũ hôm nay mắc tiểu hơi nhiều, hắn xin phép đi ra ngoài.

Vừa tè vừa huýt sáo rất thích ý, sau đó là rừa tay, vuốt vuốt tóc, đến khi thấy đã bảnh trai hơn thì gật đầu hài lòng đi ra.

Đúng lúc này Vân Tú gọi điện đến, hắn cười vui vẻ vừa nghe máy vừa đi vội ra chỗ ban công, trong điện thoại vang lên giọng con mèo nhỏ làm nũng:

- Anh thi xong chưa? Chẳng thấy gọi gì cho em vậy? Làm bài được chứ? Có rảnh đi ăn tối với em không? Em đang có việc ở trên Hà Đô gần trường anh này.

Thấy chương trình một vạn câu hỏi vì sao bắt đầu phát sóng thì hắn vội trả lời:

- Anh thi xong rồi, làm bài chắc là đủ điểm đỗ, không thấy gọi cho em là vì anh sai sót mong được cô gái xinh đẹp tha thứ, anh không đi ăn với em được rồi, à, hay là em đến nhà hàng Luxury đi, cả nhà anh đang ăn ở đây.

- Không cần chờ em đâu, mọi người cứ tiếp tục ăn đi, em chỉ muốn gọi hỏi thăm anh một chút thôi.

Lát nữa em cùng nhóm Trần Bằng đi ăn là được.

- Công ty dạo này có chuyện gì cần lên thủ đô vậy em?

- Ài, năm nay đúng là cái năm nhiều biến động mà, mới có nửa năm trôi qua mà cả trong và ngoài nước đã xảy ra bao nhiêu vụ việc nghiêm trọng rồi.

- Ý em nói là sóng thần kép đổ vào Nhật Bản hồi tháng ba làm hơn 20.000 người chết và mất tích à?

- Đâu chỉ có thế. Biến động chính trị-xã hội ở Bắc Phi-Trung Đông đang vô cùng nghiêm trọng. Được tiếp lửa từ Mùa xuân Arab, những cuộc biểu tình phản đối chế độ của đại tá Mohamet Garaphit nhanh chóng biến thành xung đột vũ trang với quân chính phủ, làm nhiều người thiệt mạng.

Tòa án Công lý quốc tế ra lệnh truy nã cha con Garaphit, trong khi ông ta thề quyết tử trên đất quê hương. Pháp, Anh, Mỹ tố cáo Tripoli tiêu diệt người biểu tình và với nghị quyết của Hội đồng Bảo an trong tay, liên quân NATO đêm 19/3 khởi động những cuộc oanh kích cấp tập nhằm tiêu diệt toàn bộ sức kháng cự phòng không cũng như quân lực của viên đại tá này.

Thủ đô Tripoli nhanh chóng thất thủ trước cuộc phản công của phe đối lập được NATO hậu thuẫn.

Hiện nay hai cha con người lãnh đạo 69 tuổi này đang bị truy nã khắp cả nước.

Chiến tranh làm gì chứ, chỉ khổ người dân vô tội thôi. Chưa kể dù đúng dù sai em nghĩ sự can thiệp quá mức vào chính quyền của một đất nước là điều rất vô lý.

- Luôn có mùi lợi ích kinh tế ở đây mà, những mỏ dầu với sản lượng vô cùng lớn chính là một trong những nguyên nhân chủ chốt dẫn đến sự can thiệp của các quốc gia này. Chỉ có người dân vô tội là có khổ mà không biết kêu ai thôi.

- Vâng, à, chính là vì Lybia có chiến tranh nên người lao động của nước ta đã được đưa về quê hương an toàn. 10.000 đây chính là số lượng di dân lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Những người đó bây giờ về nước họ không có việc làm, đây chính là vấn đề vô cùng nhức nhối của Đảng và Nhà nước. Tình hình suốt mấy tháng qua vẫn chưa được giải quyết, số người thất nghiệp còn rất lớn, vì vậy mới có buổi gặp mặt ngày hôm nay đó anh.

- Chính phủ muốn Thịnh Thế giúp đỡ tiếp nhận một phần nguồn nhân lực này à?

- Đúng vậy, không chỉ Thịnh Thế mà còn rất nhiều các công ty, xí nghiệp khác nữa. Nhưng chúng ta đâu phải cứ muốn giúp đỡ là được, tình hình nhân sự hiện nay cũng không còn thiếu nhiều nữa rồi. Các giám đốc cũng báo lên số lượng có thể tiếp nhận rồi, chắc được khoảng 100 người thôi ạ.

- Ừm, trước mắt cứ giải quyết đủ 100 người đi, sắp tới anh cũng muốn mở rộng thêm chuỗi nhà hàng Tuyết Yên, chắc là sẽ tiếp nhận được thêm khoảng 200 người nữa. À, em đã tính khu du lịch chưa?

- Em tính cả rồi đó, Bãi Cát Bạc mấy tháng nay có rất nhiều người đến xin việc rồi, vị trí còn lại cũng chỉ có mấy chỗ bồi bàn thôi.

- Vậy à? Thế em thử liệt kê xem có bao nhiêu gia đình làm ruộng, bao nhiêu gia đình làm nghề chăn nuôi. Tóm lại tập hợp rồi gửi cho anh danh sách nghề nghiệp của những người có hoàn cảnh khó khăn nhất trước đã nhé.

- Vâng. Anh định giúp họ xây dựng trang trại chăn nuôi hay sao thế?

- Em yêu thông minh thế.

- Hì, anh thử nói một chút đi.

- Ừ. Hiện tại anh đang muốn xây dựng một vài trang trại để chuyên phục vụ thức ăn sạch và giàu dinh dưỡng cho nhà hàng Tuyết Yên. Chúng ta không thể mãi đi nhập nguyên liệu được, vừa đắt lại nhiều lúc không vừa ý. Đã muốn xây dựng nhà hàng thành một thương hiệu hàng đầu thì nguồn nguyên liệu phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn quốc tế.

- Ý này rất hay, sao em không nghĩ ra nhỉ? Đầu anh toàn chứa mấy cái hay ho vậy.

- Không hay ho sao lừa được em chứ? Thôi, em cùng mọi người đi ăn đi không lại đói. Nhớ giữ sức khỏe đó. Khi nào rảnh thì nhắn cho anh biết nha.

- Vâng. Anh cũng vào đi, hì hì, mẹ anh không biết lại tưởng con trai bé bỏng đi lạc rồi thì chết.

- Có bé hay không thì em biết à.

- Đồ xấu xa.

- Ha ha. Bye bye.

- Bye anh yêu.

Dương Tuấn Vũ tắt điện thoại nhưng miệng vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Hắn đang định đi thì nghe thấy có tiếng quen quen.

- Anh Khởi Phong, anh dạo này bận rộn thế? Mới ngồi được có 10 phút đã phải đi họp rồi sao?

Tiếp đó là giọng người đàn ông vang lên:

- Đúng vậy, dạo này công ty hơi nhiều việc, anh còn chưa kịp nghỉ ngơi, sau khi làm xong tranh thủ thời gian trước cuộc họp chạy đến tặng em quà nhân ngày thi xong đấy. Em phải hiểu cho anh chứ.

- Vâng, em … em cảm ơn anh vì món quà.

- Ừ, em vui là được rồi. Thế nhé, khi nào xong việc anh sẽ gọi cho em sau.

- Vâng, anh đi thong thả.

- Chào em, chào mấy đứa nhé.

- Vâng, khi nào rảnh anh lại đi cùng tụi em ạ.

Dương Tuấn Vũ cũng chẳng tò mò gì, hắn chỉ nghe mấy câu sau đó bước đi. Nhưng trùng hợp là Khởi Phong cũng cùng lúc mở cửa phòng đi ra, hai người nhìn thấy nhau thì hơi quan sát một chút sau đó đường ai nấy đi.

Dương Tuấn Vũ vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Tên này cũng thuộc dạng công tử đào hoa đây.

- Hắn tên là Trần Khởi Phong. Anh có cần tra về gia thế hắn không?

- Không cần. Anh cũng không rảnh rỗi gặp ai cũng tìm hiểu, như vậy chắc đầy dữ liệu mất, em cũng

đâu phải có dung lượng vô hạn đâu. Những người nào cần thiết anh sẽ hỏi em sau.

- Vâng.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, cả nhà quyết định ở lại Hà Đô dạo chơi mấy ngày rồi mới về.

Kỳ thi đại học kết thúc cũng chính là lúc đợi điểm căng thẳng hồi hộp, nhưng điều đấy không có áp dụng cho Dương Tuấn Vũ, hắn đang đần mặt ra thiền nhưng càng tập trung thì càng vô vọng.

- Có lẽ cái món này không hợp với anh rồi.

Dương Tuấn Vũ thở dài lắc đầu ngao ngán. Cứ thế này không sốt ruột chết mới là lạ.

Triệu Cơ cũng hết cách:

- Vâng, chắc anh cần phải tự tìm cho mình một phương pháp khác thôi, hàng ngàn người có Ki mạnh mẽ mà em từng gặp đều không có trường hợp nào như anh. Đần nhất cũng sau 1 tháng là nắm được cơ bản, thời gian cũng rút ngắn xuống 1-2 giờ nhập định là được. Còn anh vẫn luôn dừng sau con số 20 giờ, mà lại còn rất ít lượng Ki được hình thành nữa chứ.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt:

- Ý em nói là anh còn không bằng mấy tên đần? Em có chắc là không đem anh so sánh với mấy tên siêu biến thái ở thế kỷ 22 chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 205: Một năm nhiều sóng gió

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.