247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 203: Kỳ thi Đại Học

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 203: Kỳ thi Đại Học online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn rahamkt và bạn 0943364051 đã Đề cử 2 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé. Chúc anh em có một cuối tuần đầy ý nghĩa.

....

Dương Tuấn Vũ muốn tất nhiên là cả người đính kim cương cũng không thành vấn đề, nhưng tính em gái thì hắn rất rõ. Cô chính là không muốn dựa vào tiền bạc và sức mạnh của anh trai mình mà lên mặt, mà làm mưa làm gió. Ước mơ của cô, cô muốn tự mình giành lấy, để khi đứng trên đỉnh cao, nhận những giải thưởng lớn, cô sẽ cảm thấy mình xứng đáng, mọi người cũng không coi thường cô.

Vì vậy, Mai Tuyết Yên luôn ăn mặc khá giản dị, tuy quần áo cũng là đồ chính hãng nhưng không phải là thương hiệu nổi tiếng gì. Cô cũng không ghét bỏ những người lấy sự giàu có của mình phô bày cho thiên hạ, vì cô không rỗi hơi mà làm những việc nhàm chán đó.

Nghe thấy Dương Tuấn Vũ nói thế thì cô này đáp:

- Cậu cũng rất đẹp trai đó, nhưng mà chưa chắc đã thi đỗ được vào Thanh Hoa đâu. Mấy kẻ nhà quê cố gắng từ xa xôi tới Hà Đô thi chỉ mong tìm được cơ hội đổi đời, tôi rất chán ghét. Vì thế xin lỗi tôi không phải là “bạn học” của mấy người. Còn việc tôi nói khó nghe là việc của tôi, cậu không có quyền gì mà cấm tôi nói.

Cô gái xinh đẹp nhưng vô cùng chanh chua này cả hai người họ đều chẳng muốn nói. Hắn lắc đầu kéo tay em gái đi thẳng.

Cô gái này thấy họ chẳng những không cãi lại mà còn làm như lời cô nói là không khí thì hậm hực giậm chân:

- Mấy kẻ nhà quê còn bày đặt làm cao. Để xem mấy người có thi đỗ được vào Thanh Hoa không.

Mấy cô bạn xung quanh cũng tươi cười nịnh nọt:

- Tuyết Vy, cậu đừng vì mấy kẻ đó mà tức giận, bọn chúng sẽ không qua nổi vòng gửi xe đâu. Đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Đúng vậy, chỉ có chút sắc đẹp mà muốn chen chân vào showbiz sao? Định làm gái chắc.

Hạ Tuyết Vy nghe mấy cô bạn xúm vào nói xấu mấy người đó thì thấy rất vui vẻ, nhưng nghe tới chữ “gái” thì mặt cô ta lạnh đi:

- Mấy người đừng có nhắc đến từ gái, tôi nghe phát tởm.

Cô gái vỗ mông ngựa không trúng mà lại vỗ trúng chân ngựa nên mặt xám xịt, cô ta cúi đầu:

- Xin lỗi chị Tuyết Vy.

- Được rồi, không phải lỗi của cô. Đi vào thi thôi, làm nhanh một chút tôi còn có hẹn với anh Khởi Phong.

Nhắc đến người con trai này thì sự đanh đá chua ngoa đã được giấu đi mất tăm, thay vào đó là gương mặt xinh đẹp dịu dàng hơi đỏ lên.

Mấy cô bạn xung quanh ngoài miệng thì vâng dạ, cười nói nhưng mà trong lòng thì đang ghen tức: “Nếu không phải gia cảnh cô tốt, lại có người yêu trong gia tộc lớn thì cô cũng chỉ đi làm gái được thôi.”

Vừa mới ngày đi thi đã gặp phải mấy kẻ có tiền, có quyền, có gia thế rồi. Dương Tuấn Vũ nghĩ không biết mình có nên đi theo con đường chính trị không nữa. Nhưng ngay khi hắn nghĩ đến đó thì Triệu Cơ lên tiếng:

- Anh không nên đi theo con đường chính trị. Dù sao ở Việt Nam rất khó để trong vòng 10-15 năm mà có thể thẳng tiến tới chức vị đủ quyền lực. Tham gia chính trị sẽ luôn phải đối mặt với những âm mưu nơi quan trường, anh không có thời gian mà nghĩ mấy chuyện đó đâu. Chưa kể anh không phải chỉ hoạt động ở Việt Nam, sau này sẽ có những khoảng thời gian anh cần đến những nơi khác nhau để sống, để luyện tập và để phát triển lực lượng của mình. Trong khi quan trường đi đâu cũng phải báo cáo, ra nước ngoài cũng phải xin giấy phép, rồi bao nhiêu là các cuộc họp mọi lúc mọi nơi, anh…

- Dừng. Được rồi. Anh cũng chỉ nghĩ chơi chơi vậy thôi, em đừng xúc động vậy chứ?

- Em phải dập tắt ngay khi ngọn lửa trong suy nghĩ của anh mới le lói.

Dương Tuấn Vũ sờ sờ đầu cười, đúng là ý nghĩ này đã bị chết non luôn rồi. Ừm, Triệu Cơ phân tích như vậy hoàn toàn hợp lý thôi. Để có thể thành Đảng viên đã khó rồi, nói gì là vào bộ máy chính trị, lại còn ngồi lên chức cao nữa, chắc phải đến già khụ rồi. Dẹp dẹp.

Mai Tuyết Yên thấy anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ cười thì tưởng hắn bị làm sao, cô sờ vào trán hắn rồi lắc đầu nói:

- Trán không nóng, em không biết rằng anh thích bị mắng đấy, nghe người khác nói xấu lại rất vui vẻ.

Dương Tuấn Vũ ngay lập tức ngậm cái miệng lại, hắn trợn mắt lên, cốc đầu cô một cái:

- Chỉ có em thích bị mắng ý, anh đang nghĩ đến chuyện khác.

Mai Tuyết Yên hai tay ôm đầu, cái mũi nhỏ chun lên:

- Anh đừng cốc đầu em nữa được không? Nhỡ rụng hết chữ trước khi thi thì em bắt đền anh đấy.

- Hì hì, nào đâu có dễ rụng như vậy.

- Vậy anh nghĩ đến cái gì mà cười ngốc thế?

- À, nghĩ xem hôm nay đề có tí thách thức gì không đấy mà.

- Anh thì ghê gớm rồi, học chẳng học mấy nhưng mà điểm lúc nào cũng cao chót vót.

- Em cũng đâu có kém. Thôi đến giờ làm thủ tục rồi, đi theo anh.

Dương Tuấn Vũ chính là thuộc mọi ngõ ngách của cái trường này trong lòng bàn tay rồi. Hồi lên đại học hắn đã thay đổi hơn nhiều so với cấp ba, tất cả cũng là nhờ cô nàng ngây thơ đáng yêu đó đã dẫn hắn đi dạo khắp nơi.

Lúc đó tình cảm còn đơn thuần, hai người chỉ ngồi nói chuyện với nhau thôi, khi biết hoàn cảnh nhà hắn thì Linh Khả Nhi cũng không yêu cầu phải dắt cô đi ăn, đi mua sắm,… thậm chí cô ấy cũng không cần hắn tặng quà những ngày lễ. Khả Nhi nói cô chỉ thích những món quà handmade (tự làm) thôi.

Chính vì thế nên Dương Tuấn Vũ kiếp trước rất chịu khó đi tìm hiểu các cách làm những món quà nhỏ nhắn bằng đủ loại vật liệu. Khi thì bằng gỗ, khi thì là đá, thậm chí cả cỏ, lá cây hắn cũng biến chúng thành những con vật nhỏ xinh.

Rồi nhìn thấy đôi mắt to tròn đáng yêu ấy long lanh, cùng nụ cười xinh xắn lộ ra chiếc răng khểnh thì Dương Tuấn Vũ rất hạnh phúc, cảm giác trong tim đầy ấm áp. Tình yêu trong sáng đầu đó thật đẹp.

Mai Tuyết Yên thấy hắn dắt cô đi vòng từ nơi này đến nơi khác nhưng không phải vì lạc đường mà là rất quen thuộc mới đúng, cô thắc mắc:

- Anh đến nơi này rồi à?

- Rồi…à à chưa.

- Vậy sao anh biết đường vòng vèo này là đến nơi chứ?

Dương Tuấn Vũ mới chợt nhớ ra mình đã làm hơi quá, hắn cười ha hả nói:

- Thì anh thấy mọi người đi theo hướng nào thì đi theo thôi.

- Nhưng đường anh đi em để ý có rất ít người đấy chứ? Ừm, lại còn đến được nơi đăng ký thật.

Nói tới đó thì Mai Tuyết Yên đã nhìn thấy nơi đăng ký ngay ở phía trước, có khá đông những người đang đợi, và con đường sau họ rất nhiều người khác hẳn với đường mình đi chỉ có lác đác vài mống.

Dương Tuấn Vũ mắt đảo nhanh đang nghĩ lý do thì Mai Tuyết Yên đã tự cho hắn lý do:

- Chắc anh có việc nên đi tới đây rồi chứ gì? Việc gì mà lại giấu không nói được với em thế? Đừng nói với em là anh đi hối lộ lãnh đạo trường rồi nhé.

- Làm gì có chuyện đó, lần đó đi công tác lên Hà Đô tiện đường đi qua đây nên muốn vào tìm hiểu một chút trước khi thi đại học thôi mà, ít nhất cũng phải biết trường mình thi vào có hình dạng gì chứ?

- Tạm tin.

Dương Tuấn Vũ thầm lau trộm mồ hôi trán, cô em gái này cũng quá để ý những thứ nhỏ nhặt xung quanh đi, không cần chu đáo vậy chứ?

Triệu Cơ phản bác:

- Mai Mai rất thông minh đó, nếu em mà được chọn thì em đã chọn cô ấy rồi. Ài, vừa thông minh, xinh đẹp, lại cẩn thận chu đáo. Chậc chậc.

- Chậc chậc cái gì. Em có giỏi thì chạy ra khỏi đầu anh đi.

- Em mà chạy được thì đi chạy rồi nhé.

- Thôi được rồi, để yên cho anh thi xong đã nhé.

- Hì hì. Tuy anh rất ngốc nhưng lại được cái rất đẹp trai.

- Đồ mê trai.

Một người một máy cứ vừa đi vừa cãi nhau chí chóe nhưng mọi người xung quanh lại không biết đến cuộc tranh đấu nảy lửa này.

Thực ra Dương Tuấn Vũ đạt được giải nhất quốc gia môn Toán rồi thì không cần thiết phải đi thi, nhưng hắn lại muốn trải nghiệm lại cái cảm giác được cùng các bạn trải qua 3 ngày vất vả. Vì vậy hắn vẫn cùng em gái đi thi.

Ngày hôm sau cũng là lúc thi hai môn Toán và Lý, Dương Tuấn Vũ tuy tự tin vào kiến thức của mình nhưng vẫn làm rất cẩn thận. Tới khi soát đi soát lại 3 lần rồi hắn mới đứng nộp bài.

Thời gian mới trôi qua được 2/3, mọi người còn đang than thở đề khó thì việc hắn nộp bài ra sớm đã làm không ít bạn học và thầy cô giám thị chú ý.

Một cô gái đeo kính ngồi sau hắn ngẩng đầu lên, khẽ đẩy lại gọng mắt kính rồi lắc đầu “Cậu ta quá

chủ quan rồi, năm nay đề có không ít những bẫy rất dễ nhầm, chỉ mới làm hết 2/3 đã nộp bài. Ài”. Nỗi thất vọng chỉ thoáng qua, sau đó cô lại tiếp tục làm nốt bài cuối cùng.

Thầy giám thị tóc đã điểm nhiều sợi tóc bạc, gương mặt kiên nghị, nghiêm túc. Khi ông ta thấy

Dương Tuấn Vũ đem bài thi lên nộp thì cũng khuyên:

- Thời gian còn không ít, em không muốn kiểm tra kỹ hơn sao? Cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt.

Dương Tuấn Vũ gật đầu mỉm cười nói:

- Em không cần đâu ạ. Cảm ơn thầy đã nhắc nhở.

- Ài, tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu em đã muốn nộp thì trách nhiệm của tôi cũng chỉ là hướng dẫn ký tên và hoàn thành nốt thủ tục hành chính thôi.

Ông ấy lắc đầu thở dài vừa nói vừa chỉ vào dòng tên của hắn, ý là ký vào chỗ này.

Dương Tuấn Vũ ký tên sau đó nhận lại cặp sách rồi đi ra ngoài.

Khi hắn đi ra khỏi cửa thì thầy giám thị tóc bạc đó nói với cô giám thị trẻ tuổi:

- Học sinh bây giờ đều không có tính cẩn thận. Cậu ta nhìn rất tự tin, mặt mày sáng sủa nên từ lúc vào tôi chú ý không ít. Cô có để ý cậu ta không?

Cô giám thị gật đầu cười nói nhỏ:

- Em có chú ý thưa giáo sư Bách, cậu ta đúng là có gương mặt rất đẹp nên chắc không ai không để ý cả. Ừm, có phải ý giáo sư là cậu ta chỉ làm bài trong khoảng 90 phút, dù thời gian làm bài là 180 không ạ?

- Đúng thế. Dù tôi cũng nhận ra cậu ta soát lại không ít nhưng mà đề năm nay không dễ dàng gì, rất dễ mắc sai lầm.

Cô giám thị này cũng gật đầu đồng ý, rồi chợt nhớ ra:

- Thầy có thể cho em xem bài làm của cậu ấy được không? Dù sao cậu ấy cũng nộp bài rồi, em muốn xem qua một chút.

- Ừm, vậy thì cũng xem, tôi cũng rất tò mò, ồ, chữ rất có lực, rất ngay ngắn.

Hai thầy trò đều ngồi xem, thỉnh thoảng lại trầm trồ nho nhỏ lên một chút. Sau khi xem xét qua một lượt thì ánh mắt hai người đã thay đổi. Họ không cần nói thêm gì nữa, bài làm của cậu học sinh này trình bày rất rõ ràng, khoa học và sạch sẽ. Bình thường làm bài phải có chút gạch, tẩy hay xóa nhưng mà bài làm này không có viết lỗi một chữ, không có chút gạch xóa nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 203: Kỳ thi Đại Học

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.