247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 195: Ôn thi Đại Học làm sao cho đúng?

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 195: Ôn thi Đại Học làm sao cho đúng? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Rất cảm ơn bạn quangloc8388 đã Tặng 5,000 đậu cho truyện. Mong được anh chị em ủng hộ.

…..

Lớp 12 cũng là quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời học sinh. Mỗi một ngày trôi đi là những người bạn lại ít thêm một ngày được học cùng nhau. Vì thế ai cũng rất trân trọng khoảng thời gian này, đã qua đi là không lấy lại được.

Dương Tuấn Vũ nhớ lại kiếp trước mình đã trải qua quãng thời gian cấp ba chẳng có chút kỷ niệm gì. Những người bạn hiện tại lúc đó hắn còn không nhớ rõ mặt, không biết hết tên. Ba năm học cùng nhau nhưng chẳng để lại bao nhiêu ấn tượng. Giờ thì khác rồi, những gương mặt này đã vô cùng thân quen.

Dương Tuấn Vũ của hiện tại chính là một học sinh rất ưu tú của nhà trường. Vừa có thành tích các môn học đều trên 9 phẩy (xuất sắc), vừa là linh hồn của đội bóng rổ, hai năm liên tiếp đều dẫn dắt đội đạt giải nhất cấp trường, vô đối trong khu vực tỉnh Vĩnh Hà. Chỉ còn thiếu giải quốc gia nữa thôi, nhưng hai năm trước đều không có thời gian để tham gia, nên đội tuyển đi thi đấu vòng loại khu vực các tỉnh phía bắc đều chỉ lọt thắng được 1 vài trận, sau đó là ủ rũ ra về.

Năm nay đã là năm cuối rồi, mọi người đều cố gắng tập trung để thi vào các trường đại học tốt nhất. Vào thời điểm đó câu nói nổi tiếng là: Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, qua loa Sư Phạm, vẫn còn phần nào thể hiện được lối suy nghĩ tiêu cực của các bậc phụ huynh. Và quan điểm không đỗ đại học thì chỉ có đi làm công nhân. Những quan điểm sai lầm này vô cùng nguy hiểm.

Cũng chính vì thế, quãng thời gian quý báu này mọi người đều vùi đầu vào đi ôn các lò luyện thi, học thêm khắp nơi mà chẳng cần biết sẽ thu lại được bao nhiêu kiến thức.

Học quá nhiều vô cùng không tốt: Luyện thi ở trường, ở nhà giáo viên, ở lò luyện thi, và cả gia sư tại nhà nữa đã trở thành xu thế của mọi người. Nếu đứa nào mà không đi học thì sẽ bị coi thường, rồi thì thấy mọi người đi học mà mình không đi thì tâm lý lo lắng, sợ bọn bạn học hết cả kiến thức của mình hay sao vậy.

Dương Tuấn Vũ vừa ngồi học, vừa cắn bút trăn trở “Hiện tại đã là tháng 11 rồi, thời gian chẳng còn nhiều nữa, không biết bây giờ thay đổi có kịp không?”. Ngồi nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định lát nữa gặp cô Giang Mẫn xin ý kiến.

Sau tiết học Toán, Dương Tuấn Vũ nhanh chóng lên trên bàn cô:

- Cô ơi. Cho em đề xuất ý kiến một chút.

- Ừ. Em lại có tin gì vui cho trường à?

Cô Giang Mẫn mỉm cười, cô rất hài lòng về cậu học sinh này. Từ khi Diệp Minh Châu không còn đi học nữa, mọi quan tâm cô đều cho đứa trẻ trước mặt. Và hắn cũng không làm cô thất vọng, hai năm liền đều đạt được giải nhất học sinh giỏi quốc gia. Chỉ tiếc là đang lúc chọn học sinh đi thi Olympic Quốc Tế thì Dương Tuấn Vũ lại có việc bận. Đây cũng là nỗi tiếc nuối nhất của cô và nhà trường trong bao nhiêu năm dạy học.

Chưa kể cậu nhóc này luôn rất khiến cô yên tâm, làm gì cũng rất có phong phạm của người lớn, mọi chuyện phát sinh đều được hắn xử lý tốt, vì vậy, các giáo viên khác đều hâm mộ và ghen tị nói cô làm giáo viên chủ nhiệm nhàn nhã nhất của cái trường này.

Rồi vụ xin được tài trợ cho nhà trường, làm cho Vĩnh Hà Nhất từ một trường chọn của tỉnh trở thành một trường điểm quốc gia, thậm chí với trang thiết bị hiện đại hàng đầu như thế này chỉ sợ cả nước không có mấy trường. Các thầy cô giáo bây giờ, mỗi ngày đến lớp là một ngày vui vẻ.

Chẳng thế mà hiệu trưởng Chu lúc nào cũng cười nói hớn hở. Không khí của trường vô cùng cao.

Giang Mẫn biết hắn muốn nói chuyện riêng nên cũng xách cặp đi ra ngoài, cô vừa đi vừa tò mò hỏi:

- Lớp trưởng Tuấn Vũ lại có chuyện gì mà bí mật vậy?

- À. Em có chút khó nghĩ nên muốn hỏi cô. Ừm, có khi cũng nên nói với cả thầy hiệu trưởng nữa ạ.

- Vậy thì đi thôi.

Hiệu trưởng Chu Bình khi nhìn thấy Dương Tuấn Vũ thì mặt mày hớn hở khách khí mời ngồi, đây chính là phúc tinh của hắn a, mà không đúng, phải là phúc tinh của cả trường Vĩnh Hà Nhất.

Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Dương Tuấn Vũ cũng nói ra suy nghĩ của mình:

- Thưa thầy, thưa cô. Hiện tại em đang nhận thấy một vấn đề vô cùng nghiêm trọng ở khối 12

trường ta. Mà không, là của cả đất nước Việt Nam này.

Giang Mẫn và Chu Bình nghe thấy thì ngạc nhiên, sau đó là lo lắng vội hỏi:

- Em đã phát hiện ra chuyện gì mà nghe kinh khủng vậy?

- Chuyện ôn thi đại học.

Nghe thấy hắn nói năm chữ đó thì cả hai người đều thở ra một hơi. Tưởng chuyện gì chứ đây là vấn đề muôn thuở rồi.

Dương Tuấn Vũ thấy mọi người vẫn chưa nhận ra vấn đề, hắn tiếp tục nói:

- Nếu em không nhầm thì trường ta các năm đều xếp khoảng 150-160 trong bảng xếp hạng đỗ đại học của tất cả các trường trên cả nước đúng không ạ?

Chu Bình gật gù:

- Đúng vậy. Đây là thành tích tốt nhất tỉnh rồi.

Dương Tuấn Vũ nêu ra mâu thuẫn:

- Vậy thầy có thấy so với điều kiện mới của trường ta mà vẫn ì ạch ở vị trí ngoài top 100 như vậy có ổn không?

Hai người đều giật mình “Đúng vậy, giờ trường ta đã trở thành trường điểm của quốc gia rồi, mà thành tích như vậy khi đi họp cán bộ sẽ bị người người chê cười. Rồi lại nói hắn có tiền không biết cách chi tiêu, chỉ biết trát vàng lên mặt trong khi đầu thì rỗng tuếch.”

Thấy hai thầy cô đã lung lay, hắn ném ra một cái bánh:

- Nếu em nói là mình có cách giúp trường ta có thành tích tốt hơn thì sao ạ?

- Em có cách?

Chu Bình và Giang Mân đều trợn mắt thốt lên.

- Đây không phải là chuyện đơn giản a. Nếu mà như thế thì chỉ có thay giáo viên và phương pháp

giảng dạy thôi. Dù có làm cấp tốc cũng không thay đổi được tình hình.

- Cũng không cần phải thay giáo viên. Em thấy các thầy cô trường ta đều có kiến thức rất tuyệt vời rồi. Cái cần thay đổi là phương pháp dạy.

- Ồ. Em có phương pháp khả thi nào à?

- Hai thầy cô nghe em phân tích một chút tình hình hiện nay của các bạn trong lớp và trong cả khối 12 đều như vậy.

Hai người ngồi thẳng lưng lên nghe cậu học sinh ưu tú này nói.

- Thời gian các bạn dành cho học thêm quá quá nhiều, trong khi đó thời gian làm bài tập và tự hệ thống lại kiến thức hầu như không có. Thử hỏi một ngày, học sáng, học chiều ở trường, sau đó là vội vàng ăn qua loa cái bánh mỳ, rồi lại đi học thêm tối, học đến tận 9-10h mới về thì còn có thời gian làm bài tập không?

Muốn làm chỉ có thức đêm để làm, nếu không làm thì chỉ có nghe giáo viên giảng sẽ chẳng đọng lại được cái gì, đến khi làm bài thi thử đại học lần 1 do trường vừa tổ chức số điểm trên trung bình còn rất thấp, số bạn được điểm 8-9 chỉ chiếm khoảng 12%. Mà hình như năm nào cũng vậy, xong đến cuối vẫn thi được đại học, tuy vậy tỷ lệ đỗ chỉ đạt 70%. Quá thấp.

Rồi chưa kể ngủ nghỉ, ăn uống đều thất thường, thiếu chất thì làm sao có sức khỏe, thần kinh làm sao được thả lỏng, được nhanh nhạy? Khi ngày thi đại học càng ngày càng đến gần thì những bạn sức khỏe yếu, tâm lý kém sẽ gục ngã, năm nào cũng có trường hợp như vậy. Những bạn đó cuộc đời sau này sẽ bị rẽ sang một lối khác rất khó khăn. Em cũng tin các thầy cô cũng rất buồn nhưng không có cách nào giúp được.

Hôm nay, em lên đây nói với hai thầy cô cũng chính là muốn ngăn những điều tiêu cực, đáng tiếc này không thể xảy ra.

- Tuấn Vũ nói hay lắm. Mà sao hai thầy cô không báo một tiếng cho chúng tôi đến nghe buổi thuyết trình này. Chúng tôi cũng rất đau lòng khi chứng kiến những học trò thân yêu gặp chuyện như vậy. Ài, năm ngoái em Nguyễn Linh Chi không phải như thế sao? Học sinh giỏi ba năm, đi thi cũng được giải nhì học sinh giỏi tỉnh, thành tích luôn đứng thứ ba lớp 12B của tôi.

Tôi rất quý em ấy nhưng rồi đến khi đi thi Linh Chi lại đau dạ dày cấp không thể làm hết bài thi môn Toán. Lúc biết kết quả chỉ thiếu có 0,5 là đỗ vào trường Đại Học Y Khoa Hà Đô rồi, nó đã khóc nhiều lắm, gia đình và bạn bè khuyên mãi mới được. Sau đó em ấy nộp nguyện vọng hai chỉ được vào trường hạng kém ở trên Hải Phú, ài, không biết sau này em ấy sẽ ra sao đây.

Triệu Mạn Ngọc cùng các thầy cô đi vào.

Dương Tuấn Vũ cười cười:

- Các thầy cô đứng ngoài đó nghe lỏm lâu rồi phải không? Đến giờ đứng mỏi chân mới đi vào?

Triệu Mạn Ngọc cười ngượng:

- Tai em thính thế. Được rồi, tiếp tục đi em, cô cũng muốn nghe một chút.

Như vậy từ buổi nói chuyện nhỏ đã thành cuộc họp hội đồng giáo viên của trường Vĩnh Hà Nhất rồi. Dương Tuấn Vũ cười khổ, nhưng mà hắn đã muốn giúp các bạn bè của mình tránh khỏi những sai lầm trong cách học nên cũng phải làm đến cùng thôi.

Hắn đứng lên trước hội đồng nhà trường nói:

- Em muốn có một buổi tọa đàm với toàn thể học sinh lớp 12 chia sẻ về cách ôn thi tốt, đồng thời em cũng muốn thay đổi khung chương trình giảng dạy các lớp ôn thi.

Giang Mẫn giơ tay phát biểu:

- Em có thể nói rõ hơn không?

Dương Tuấn Vũ gật đầu nói:

- Về buổi tọa đàm này, vì em chưa thi đỗ nên cũng không dám mạnh miệng làm người chủ trì. Nếu có một thầy cô nào đó đứng ra nói thì hợp lý hơn, hoặc mời một số các anh chị khóa trên đỗ điểm cao, vào các trường top về đây chủ trì thì sẽ ổn hơn.

- Việc này cô sẽ phụ trách.

Triệu Mạn Ngọc giơ tay nhận.

Dương Tuấn Vũ hơi bất ngờ vì có người nhận cái trách nhiệm này. Hắn gật đầu cảm kích với cô:

- Cảm ơn cô đã đứng ra nhận nhiệm vụ khó khăn này.

Triệu Mạn Ngọc cười:

- Cô cũng muốn góp chút sức vào thôi, nhưng em cũng cần phải có mặt trong buổi tòa đàm đó với vai trò là đại diện học sinh của khối 12.

- Tất nhiên ạ. Cụ thể trong buổi tọa đàm đó, mọi người sẽ chia sẻ các phương pháp học hiệu quả nhất, rồi tổng hợp lại thành một quyển sổ “Hướng dẫn ôn thi Đại học hiệu quả”. Để sau này, các em khóa dưới sẽ có thứ để tham khảo.

- Cô đồng ý.

Minh Ngọc gật đầu.

Mọi người cũng nhanh chóng tán thành cách làm này. Đây là một phương pháp đúc kết kinh nghiệm rất quý báu, sau này có thể sẽ là một quyển sách lưu truyền qua các thế hệ, mỗi năm lại dày thêm một chút.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 195: Ôn thi Đại Học làm sao cho đúng?

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.