247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 190: Phát hiện bất ngờ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 190: Phát hiện bất ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn quangloc8388 Tặng 5,000 đậu cho truyện. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.

………

Dương Tuấn Vũ nhanh chóng ra lệnh cho Walter giữ vững đội hình, sẵn sàng chiến đấu. Còn hắn và Vân Tú thì tiến vào thăm dò tình hình.

Vì không biết đội địch có bao nhiêu người nên hắn không thể cứ để quân của mình mù quáng lao đầu vào chỗ chết được, đám người này khó khăn lắm hắn mới thu phục được a. Hắn đang rất thiếu người. Vì vậy hắn quyết định làm trinh sát dẫn đầu.

Sau khi đi được khoảng 5Km, họ bắt đầu tiến nhập sâu dần vào lòng đất, nơi này chính là một cái động tự nhiên. Vách và trần động đều phủ đầy thạch nhũ, khi được đèn chiếu vào thì hiện lên rất đẹp. Nhưng họ không có thời gian để ngắm nhiều. Dưới chân là đường đi vẫn còn ẩm ướt, trơn trượt, khá khó di chuyển. Nơi đây khi thủy triều rút đi sẽ lộ ra cái động này, cũng may hôm nay không phải là ngày trăng tròn, nước chỉ ngang mắt cá chân.

Nhưng càng đi xuống thì càng sâu, nước đã ngập dần đến ngang bụng rồi. Cứ đi tiếp thế này thì sẽ thành lặn mất. Hắn cũng không phải đợi lâu, mực nước rất nhanh vượt quá đầu mấy mét.

Hai người cùng nhau tiến hành lặn, hai người lấy từ trong túi đồ ra những dụng cụ cần thiết. Khi có thứ để hỗ trợ thì tất nhiên không cần phải nhịn thở mà lặn làm gì rồi.

Nhưng càng bơi xuống nhiệt độ càng lạnh giá, sau đó họ đến một cửa động. Nơi này được trang hoàng rất đẹp. Có người ở đây?

Rồi họ đột nhiên nhìn thấy một thứ rất sáng rất chói mắt. Vân Tú rất nhanh bị nó hấp dẫn, cô nhấc chân chạy đến, đôi tay vươn ra khi sắp chạm vào thì Dương Tuấn Vũ đã kéo nhanh cô lại.

Hắn cũng không rõ vì sao nhưng chiếc cung này vô cùng nguy hiểm. Nhìn xung quanh thì rõ.

Khi Vân Tú được hắn kéo ra, tinh thần tỉnh táo lại một chút, cô không dám nhìn vào thứ ánh sáng đó nữa mà quay sang chỗ khác. Nhưng cô nhìn thấy chuyện gì thế này?

Nơi đây có khoảng 50 người bị đông cứng lại thành tượng, nếu không phải họ còn mặc quần áo vải thì cô đã nghĩ đây là những tác phẩm điêu khắc rồi.

Dương Tuấn Vũ hỏi Triệu Cơ:

- Em có nhận ra nó là thứ gì không?

- Là một cây cung chứa nguồn năng lượng cực mạnh nhưng không thuộc về thế giới này. Em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Nếu nó phát ra năng lượng thì chúng ta cũng sẽ giống như bọn họ.

- Anh thì lại cảm nhận được một cảm giác rất thân thiết, tuy vô cùng mờ nhạt nhưng như đã gắn bó từ lâu vậy. Nhưng nó lại không thuộc về anh. Anh chẳng hiểu gì hết.

- Em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Ừm, đi thôi.

Dương Tuấn Vũ đang kéo tay Vân Tú đi khỏi thì đột nhiên hắn nhìn lóe lên một thứ gì đó rồi đột

nhiên ngất đi.

- Anh mau tỉnh lại đi. Anh ơi…

Dương Tuấn Vũ nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc, hắn cố gắng hết sức mở đôi mắt của mình ra.

- Anh tỉnh lại rồi. Anh làm em lo lắm biết không, huhu..

Dương Tuấn Vũ choàng người dậy nhưng toàn thân như thoát hết lực. Hắn chỉ có thể vận động rất hạn chế. Đưa tay lên vỗ vỗ lưng cô, hắn nói:

- Anh không sao. Chỉ hơi mất sức chút thôi. Chuyện lúc tối đó là sao? Em không có bị thương chứ?

Khi đó anh đã thấy đột nhiên nước trở lên giao động rất mạnh như có một quả tên lửa lao thẳng đến vậy. Anh tưởng mình đi đời rồi chứ?

- Em không sao. Chỉ là khi tỉnh lại thì đã ở trên mặt đất rồi.

- Ừm, không sao là tốt rồi. Rốt cuộc thứ đó là cái gì chứ? À. Cái động đó em có quay lại xem chưa?

- Em có quay lại rồi, nhưng nó đã sụp đổ hoàn toàn, không còn thứ gì khác nữa.

- Cái cung đó cũng biết mất rồi?

- Em cũng không dám xuống đó tìm.

- Ừm, nên cẩn thận như thế là tốt.

Triệu Cơ cũng đã trả lời thắc mắc cho hắn rồi, cô vừa nói:

- Hiện tại chiếc cung đó khả năng đã biến mất, nhiệt dộ nơi đây đã cao hơn lúc trước khi đến 10 độ rồi, và hiện vẫn còn đang tăng lên, dự kiến sẽ bằng với mực nước bên ngoài.

- Ai đã lấy nó?

- Khi anh ngất đi thì em cũng bị ngắt kết nối, vì vậy không biết ai lấy cái đó đi, nhưng hình ảnh mà anh nhìn thấy trước khi ngất có lẽ là một người.

- Một người?

- Đúng vậy, em cảm nhận được sự sống, và qua hình ảnh quay chậm đã có thể nhìn được một chút quần áo. Tốc độ quá nhanh, không phân biệt được là ai, nam hay nữ.

- Như vậy có thể nắm chắc người đó đã cướp đi cây cung rồi. Nhưng mà đúng là chỉ hắn ta mới có đủ khả năng mang báu vật đó đi.

- Có lẽ người đó không có ác ý, ít nhất là không làm hại hai người.

- Ừm, kẻ đó mà muốn giết chúng tôi thì không khác gì giết hai con kiến rồi. Ài. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a.

- Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, mọi vỏ bọc và bí ẩn ở đây tạm thời không còn gì để tìm kiếm nữa rồi.

- Đúng vậy, mà em đã chụp lại hình ảnh của cây cung và những kẻ bị đông cứng rồi chứ?

- Đã chụp được, nhưng hình ảnh cây cung này quá sáng nhìn không rõ.

- Không sao, có hình ảnh đại khái là được rồi.

- Những kẻ kia có huy hiệu của băng Sói Xám.

- Ồ? Bọn chúng đúng là mũi chó mà, ở đây cũng lần ra được. Mà sao chúng có nhiều người không tự đào mà lại bắt cóc người khác đến đây đào nhỉ?

- Em nghĩ đó chỉ là một cái cớ tiện lợi thôi. Tên Lão Nhất đó có lẽ được giao nhiệm vụ tận dụng những người này lao động công ích, đồng thời dạy dỗ, tẩy não để sau này họ ra nhập tổ chức. Nhưng nào biết được một ngày đẹp trời cái động đấy có thể bị sụp một chút lộ ra cửa động, hắn hiếu kỳ đi vào xem, sau đó bị vẻ hấp dẫn của cây cung mê hoặc, rồi chạm vào và thành tên ice-man.

Còn những kẻ đáng nhẽ nên gia nhập Sói Xám thì chúng lại tự ý rời đi mất. Điều này cũng giải thích được vì sao lần trước bọn chúng hợp tác cùng một lúc tấn công và bắt cóc người nhà của anh.

- Sao em lại nói vậy?

- Vì dù sao mấy tên này cũng là đào tạo suốt 10 năm trời, giờ lại muốn lập một cái băng đảng riêng, tâm huyết ấy tất nhiên bọn chúng sẽ tìm cách lôi kéo, sau đó đồng hóa chúng vào tổ chức rồi.

- Em nói rất hợp ý anh.

- Chứ không phải anh vừa thắc mắc à?

- Anh thử xem em có biết suy luận không thôi. Giờ thì biết rồi. Em cũng không còn kém anh bao nhiêu nữa.

Nếu Triệu Cơ mà có cơ thể thì giờ này đôi môi đã bĩu lên rồi.

Dương Tuấn Vũ thoáng giải thích lại cho Vân Tú, sau khi cô hiểu rồi thì rất nhanh hai người tập hợp lại với nhóm Walter, cả đội tích cực vận chuyển suốt 1 ngày mới đem hết số quặng lên thuyền được. May mà họ cũng tính trước nên đã thuê ba chiếc thuyền đánh cá cỡ lớn rồi.

Vân Tú nhìn lại, cô nói:

- Lũ cá mập cũng đã không thấy đâu nữa rồi. Không lẽ chúng cũng bị mê hoặc bời chiếc cung đó?

Dương Tuấn Vũ lắc đầu nói:

- Anh không nghĩ như vậy. Chúng không có vẻ gì là mất đi lý trí cả. Nếu chúng bị mê hoặc thì đã thành những tảng đá rồi.

- Ừm, thế thì thật kỳ lạ. Sao chúng lại đi hết cả rồi. Ồ, còn cả những xoáy nước lớn nữa, cũng không thấy đâu nữa.

- Chuyện này đúng là rất kỳ quái. Anh cũng không rõ là vì sao nữa. Cũng chính vì vậy anh mới yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi. Ai mà biết lần sau kẻ đó có tới nữa không. Lần này có thể chỉ là chút cảnh cáo chúng ta thôi. Rất có thể nơi này còn tồn tại một bí mật gì khác mà hắn không muốn cho ai biết, hơn nữa khi chưa có đủ khả năng thì dù có báu vật cũng không nên nổi lòng tham.

- Anh không muốn giữ nơi đây làm căn cứ à?

- Trước thì anh cũng nghĩ là có thể, nhưng bây giờ em nhìn xem.

Vân Tú thấy hắn nói vậy thì cũng nhìn lại, cô chợt hiểu ra lý do:

- Thì ra đảo này đã không còn lạnh nữa, làm cho nước biển cũng tăng nhiệt độ, hiện tượng khúc xạ cũng đã biến mất rồi. Hòn đảo này đã bị lộ diện, như vậy thì chẳng mấy chốc nữa nó sẽ bị quân đội nhà nước quản lý.

- Ừm. Chính là như vậy, chưa kể các hàng rào bảo vệ tự nhiên như xoáy nước và cá mập cũng đã biến mất, nơi này đã không còn là nơi thích hợp nữa rồi. Với lại căn cứ trên núi rất lớn, chúng ta còn chưa sử dụng, dù có tiền cũng không nên lãng phí quá.

- Vâng.

Vân Tú ôm thắt lưng hắn, đầu ngả vào lồng ngực rắn chắc, hai người cùng nhìn những con sóng xa xăm.

Ở một nơi khác, có hai kẻ đang đừng trên một hòn đảo trôi nổi giữa biển khơi. Người phụ nữ nhìn về phương hướng đảo Nước Mặn, sau đó nói:

- Cảm ơn anh đã bảo vệ cây cung đó cho tôi. Nhưng không ngờ nó lại bị những kẻ khác tìm thấy, may mà tôi cảm ứng được nên mới không gây ra thêm tai họa.

- Chuyện nhỏ thôi. Những kẻ tham lam đó có muốn cũng không đủ sức mà lấy.

- Cũng đúng, nhưng vì sao cô không giết hết những kẻ ở trên đảo đó đi, đặc biệt là đôi trai gái đó.

- Lạm sát người vô tội không phải là quan điểm sống của tôi.

- Cô quá nhàm chán rồi.

- Anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Chỗ này đủ để trả công rồi chứ?

Cô ném cho hắn những viên đá sáng lấp lánh. Nếu Triệu Cơ ở đây thì sẽ thốt lên kinh ngạc. Đây là những viên đá năng lượng cấp A.

Nắm những viên đá trong tay, người đàn ông cười thỏa mãn, hắn gật gù:

- Không ngờ cô lại còn những viên đá cấp cao như vậy. Không uổng công tôi đã sắp xếp cho nó hấp thu năng lượng bao nhiêu năm như vậy.

- Không còn chuyện gì nữa. Tôi đi đây.

- Cô thật không muốn tham gia buổi dạ hội với tôi sao.

- Tôi không rảnh rỗi như anh.

- Cô vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ. Vẫn nhớ tên đó sao?

- Không phải chuyện của mình thì đừng nên tò mò.

Nói xong câu đó, người phụ nữ rất nhanh chóng biến mất.

Hắn lắc đầu, nhếch môi cười rồi cũng biến mất.

Dương Tuấn Vũ khi về đã ngay lập tức chuyển những mẩu quặng này xuống căn cứ. Nhưng do số lượng quá lớn, hắn đành phải đào tung mảnh đất hoang giấu xuống những phần còn lại.

Suốt quãng thời gian này Dương Tuấn Vũ lao đầu vào tinh chế toàn bộ số vỏ và lõi quặng. Hai tháng rất nhanh qua đi, 30 tấn quặng đã được hắn tinh chế còn lại 700Kg, còn lõi quặng cũng được tinh chế thành 200Kg đúng như dự tính của Triệu Cơ.

Hắn cho tất cả những hợp kim này vào một thùng hàng được làm bằng vật liệu cách từ. Sau đó bắt đầu chế tạo những vũ khí mới.

Loại vật liệu mới này vừa có khả năng làm nhiễu, vừa có độ bền và sức dẻo cao hơn vật liệu thông thường gấp hai lần.

Tất cả hết ba tháng thời gian, hắn chỉ rèn rèn và rèn. Việc rèn đã thay đổi cơ thể hắn không ít. Từ một kẻ mặt mày trắng trẻo đã phủ lên một làn da màu đồng khỏe mạnh, những cơ bắp cũng được huấn luyện vô cùng dẻo dai, khỏe khoắn. Chỉ số sức mạnh cũng đã được tăng thêm 3 điểm. Hắn đã

đạt được 70 điểm, tức là mức cuối cùng của Tử Tước (Viscount).

Đúng là lao động chăm chỉ sẽ đem lại cho người ta những thành quả ngọt ngào. Những thiết bị, vũ khí lần lượt được ra lò.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 190: Phát hiện bất ngờ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.