247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 189: Công cuộc đào quặng

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 189: Công cuộc đào quặng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

10 tấn quặng nhìn thì nhiều nhưng tinh lọc được 500Kg đã là rất tốt rồi, thậm chí chỉ được 100Kg cũng không quá bất ngờ.

Vì vậy, Dương Tuấn Vũ muốn đào càng nhiều càng tốt. Sau suốt 10 ngày mà họ cũng chưa vào được đến lõi quặng, ai cũng đã cảm thấy đến giới hạn của mình rồi. Họ được Dương Tuấn Vũ cho nghỉ luân phiên, mỗi ngày một nhóm 25 người đào.

Hiệu suất cũng đã giảm đi đáng kể, 10 ngày sau họ cũng chỉ đào được thêm 1 tấn, nhưng loại quặng này tính chất đã bắt đầu có xu hướng tốt hơn rõ rệt rồi. Triệu Cơ cũng đánh giá nó được F+. Dương Tuấn Vũ tính toán ước lượng khoảng cách đến lõi chắc phải cần thêm ít nhất 10 ngày nữa.

Cũng không sai lệch nhiều lắm, đến ngày thứ 8 thì họ cuối cùng cũng động được đến lõi của mỏ quặng này. Dự trữ sản lượng sẽ đạt được khoảng 50Kg, chất lượng đạt E++.

*** Mức chất lượng sẽ là X-, X, X+, X++, X+++ (với X là chữ cái biểu thị tên chất lượng)

Khi nhát quốc, xẻng đâm vào thì chúng bị dính chặt vào đó không cách nào rút ra được. Khối lõi này chẳng khác gì một viên nam châm cực mạnh. Nếu kéo nó ra thì chắc phải san cả ngọn núi này, lấy hết những mẩu quanh xung quanh nó mới làm được. Nhưng số lượng quặng rất lớn, có thể nói, hòn đảo này chính là một viên thiên thạch nguyên chỉnh.

Triệu Cơ nói:

- Hiện tại chỉ có một cách để lấy được cái lõi này ra. Đấy là tạo ra một hệ thống từ trường chống lại nó, phá hủy nó, khi đó lõi quặng sẽ mất đi tính từ trường, nhưng ta có thể sạc lại sau.

- Em muốn nói là áp dụng cách thô sơ của quân đội Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ?

- Đúng vậy, không thể không nói người Việt Nam luôn biết vượt qua nghịch cảnh bằng những thứ đơn giản nhất.

- Vì đồng bào anh đều là người rất thông minh mà.

- Vâng, em biết rồi. Hiện tại chắc anh tự làm được nhỉ?

- Ừm. Cứ để đó cho anh.

Dương Tuấn Vũ chính là áp dụng phương pháp xưa cũ của những chiến sĩ công binh Việt Nam.

Thời điểm đó Mỹ đã thả xuống dãy trường sơn rất nhiều loại bom: Bom bi, bom phát quang (bom nổ tạo ra sóng xung kích cực mạnh làm gãy nát hết mấy Km rừng cây), bom từ trường (Khi bom gặp những thiết bị có tín hiệu điện từ di chuyển (xe ô tô) thì nó sẽ tự được kích nổ. Điều này cũng có nghĩa là dù rơi xuống không gặp xe đi qua lúc đó, thì nó cũng được cắm xuống đất, và khi xe đi qua nó sẽ phát nổ, đây là một loại bom ngăn quân ta vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực đến chiến trường miền Nam) …

Phá bom từ trường bằng sắt, thép và nam châm đã được những chiến sĩ của quân đoàn công binh Việt Nam nghiên cứu và thực hiện thành công, nó góp phần không nhỏ trong thắng lợi của quân và dân ta.

Phương pháp phá rất đơn giản, chỉ cần vòng nhiều vòng dây dẫn điện xung quanh quả bom, sau đó chập hai đầu dây vào hệ thống điện: Pin hoặc máy phát điện (máy nổ - chạy bằng xăng dầu). Nguồn điện được dẫn qua các vòng dây sẽ tạo ra một từ trường điện xung đột với từ trường của quả bom làm nó bị vô hiệu hóa.

Thấy Dương Tuấn Vũ đột nhiên chạy đi lấy rất nhiều dây điện, sau đó hắn vòng nhiều vòng xung quanh phần lõi quặng đã đào lộ ra. Tiếp đến là lấy 10 chiếc siêu tụ điện mà hắn luôn đem đi để dùng cho đèn ban đêm.

Tất cả 10 chiếc này đều được Dương Tuấn Vũ nối liên tiếp với nhau, sau đó hắn chập hai đầu dây dẫn vào hai đầu của nguồn điện.

“Bùm”

Mọi người còn đang ngơ ngác thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, nó cũng không kém tiếng bom nổ là bao nhiêu, làm cho họ la hét, chạy toán loạn.

Dương Tuấn Vũ mới nhớ ra mình đã quá hí hửng mà quên mất không bảo mọi người tránh đi.

Nhưng may mắn là mọi người vẫn phản xạ nhanh mà chạy kịp.

Hắn cũng cắp mông chạy rất nhanh. Đùa à? Lõi quặng này chả khác gì cái keo dính các thành phần quặng xung quanh, bây giờ hết dính rồi, tất cả chúng nó sẽ “rụng ra”.

Ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Mọi người chạy đến nơi an toàn thì cũng thở ra một hơi. Vân Tú bộ ngực thở gấp gáp cũng phập phồng cả lên, cô véo tai hắn:

- Cậu định chơi chết bọn này đấy à?

- Là lỗi kỹ thuật thôi. Hì hì. Mọi người vẫn tốt mà. Đúng không? Đúng không?

Hắn quay sang tìm sự đồng tình nhưng chẳng ai đồng tình với hắn cả. Nếu chẳng phải hắn là Boss thì bọn họ đã đánh cho tên khốn này nhừ xương rồi.

Thấy mọi người quay mặt đi không nói thì biết là mình không thoát tội được rồi, hắn cười cười nói nhỏ vảo tai cô:

- Elise, có phải em nên cho anh chút thể diện không?

- Full set đồ mới.

Vân Tú giơ một ngón tay lên nói.

Dương Tuấn Vũ cắn răng nói:

- Thỏa thuận.

- Thỏa thuận. Hì hì. Tốt lắm. Mọi người, đi lên nhặt quặng thôi.

“Bà chủ này cũng quá dễ mua chuộc đi.” Mọi người trợn mắt mắng lớn trong lòng.

Khi họ lên thì ngọn núi đã ngổn ngang thành một bãi đá rồi.

Dương Tuấn Vũ nhanh chóng đến quan sát cái lõi khỉ gió này.

Lõi này có màu cam, kích thước khoảng 16m2. Nặng khoảng 300Kg. Đây là một kết quả rất tốt rồi. Hắn sung sướng hôn lên má cô một cái. Sau đó một mình vác luôn tảng đá lên lưng đi về phía tập kết quặng.

Nhìn hắn một mình vác một tảng đá lớn thế thì mọi người mới biết lúc trước Boss còn giữ sức, ai cũng thầm than trời, bọn họ thì làm hết hơi, hắn thì nhàn nhã. Nhưng ai bảo bọn họ không có sức mà làm Boss chứ. Đành phải chấp nhận số phận thôi.

Tất cả quặng được cất vào một nơi, ước tính lên đến 30 tấn vỏ quặng. Triệu Cơ tình toàn, những mẩu vỏ quặng này dự tính khi tinh luyện tốt sẽ giữ được khoảng 700Kg kim loại nguyên chất (F).

Còn riêng cái lõi 300Kg thì có thể tinh lọc được 200Kg quặng loại tốt (E++).

Mọi người cũng quyết định ăn uống nghỉ ngơi một hôm sau đó mới căng buồm trở về. Thời gian trôi qua cũng được 1 tháng kể từ lúc xuất phát rồi.

Dương Tuấn Vũ năm trên một tảng đá lớn, bên cạnh hắn là Vân Tú đang gối đầu lên ngực, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, ấm áp.

Đôi tay hắn không thành thật đang vuốt ve những đường cong gợi cảm của cô. Vân Tú cố gắng cắn chặt môi không cho những tiếng nỉ non vang lên.

Khi hắn chạm vào chỗ nhạy cảm, cô giữ chặt tay hắn lại:

- Bây giờ không được.

- Anh chỉ kiểm tra chút thôi mà.

- Có quỷ mới tin anh. Để khi về được không? Em không muốn ở nơi này.

Dương Tuấn Vũ cũng thầm mắng mình hồ đồ. Cô xứng đáng được ở những nơi đẹp đẽ, còn hiện tại thì đang ở trên một tảng đá lạnh lẽo, bẩn thỉu.

Hắn rút tay ra, gối hai tay lên đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng:

- Em có hối hận khi yêu anh không?

- Em không hối hận, cả đời cũng không hối hận.

- Em thật ngốc. Với điều kiện của em thì chắc chắn em sẽ tìm được một người đàn ông tốt thôi. Anh

thì khác. Cuộc sống của anh tràn đầy những ngày tháng vô định, nay đây mai đó, chưa kể luôn luôn phải lo lắng, đối mặt với những nguy hiểm sinh tử bất cứ lúc nào. Cuộc sống thấp thỏm như vậy đối với một cô gái như em quá thiệt thòi. Chưa kể em cũng không chiếm trọn được trái tim anh, em có thể chia sẻ hạnh phúc với người khác ư? Khi mà nhiều lúc anh vẫn rất nhớ cô ấy. Em sẽ rất đau khổ.

- Em chính là không thích một cuộc sống nhàm chán, suốt ngày vui đầu vào công việc, sau đó lại về nhà cơm nước cho chồng, làm bà nội trợ. Em thích được tự do, thoải mái cùng anh đi khắp nơi, ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ của cuộc sống, đồng thời cũng chứng kiến những tội lỗi ghê tởm, và em được tự tay giải quyết những kẻ đầy tội lỗi đó. Cảm giác sống như vậy mới là sống, muốn làm gì thì làm, rất tự do phóng thoáng.

Còn anh luôn không quên được cô ấy cũng chẳng sao. Em cũng không có tham lam, chỉ cần anh yêu thương em thật lòng là được. Em cũng không thể đòi hỏi quá nhiều từ người đàn ông của mình. Chỉ cần trong tim anh luôn có em. Em cũng rất ngưỡng mộ Minh Châu, nếu có thể em cũng muốn dùng mạng sống của mình để đổi lại được một vị trí vĩnh cửu trong trái tim anh..ưm..

Dương Tuấn Vũ hôn xuống đôi môi đang nở nụ cười vui vẻ. cô gái ngốc này muốn làm hắn chết vì đau khổ sao. Minh Châu đã rời xa hắn, cô còn ước ao được như vậy nữa. Phải phạt.

Hắn hôn cho Vân Tú phải xin tha. Đôi môi cô đã rất đau rát rồi.

Dương Tuấn Vũ nâng chiếc cằm nhỏ xinh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy:

- Em đã hết cơ hội thoát khỏi anh rồi. Dù sau này em có hối hận cũng không thể rời xa anh nữa.

Vân Tú mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy hắn.

Sau một lúc, Dương Tuấn Vũ nói:

- Em có phải cũng đang nghi vấn giống anh không?

- Đúng vậy, không thấy có manh mối nào của tên Lão Nhất cả. Sự biến mất của đống quặng đã chứng tỏ hắn còn sống và đã liên lạc với đồng đội vận chuyển đi rồi.

- Không biết bọn chúng là tổ chức nào nhỉ? Anh cũng cảm phục hắn đã dùng suốt 10 năm để đào rỗng cả một hòn đảo lớn như vậy, chúng ta có lẽ đang chỉ vét thức ăn còn sót lại thôi.

- Cái này cũng không trách ai được. Chúng tìm ra trước thì hưởng trước thôi. Anh có nghĩ chúng quay lại không?

- Anh nghĩ rất có khả năng. Bọn chúng chắc chắn cũng biết là còn quặng, tội gì mà lại bỏ phí đồ quý hiếm như vậy. Thiên thạch không phải rơi đầy đường như sỏi đá a.

- Nhưng tại sao chúng lại không cho người ở lại canh gác nhỉ? Nếu là em thì em sẽ mang thêm thật nhiều người tới khai thác, sau đó đợi tàu chở hàng tới sẽ vẫn chuyển đi, như vậy không phải sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn sao?

- Đây cũng chính là điều mà anh thắc mắc. Nhưng dù thế nào thì những mẩu quặng từ trường này cũng sẽ được dùng để sản xuất vũ khí và đạn dược, trong khi hòn đảo này rõ ràng là thuộc quản lý của chính phủ Việt Nam. Ài, nước ta lại bị đào trộm tài nguyên rồi.

- Em nghĩ đến một khả năng hơi vô lý.

- Em nói đi, anh luôn thấy em luôn nghĩ ra thứ rất hợp lý đó chứ.

Vân Tú được hắn khen cô vui vẻ hôn chụt một cái, sau đó cười nói:

- Em nghĩ là bọn chúng đã vận chuyển quặng đi hết thật, nhưng chắc chắn vẫn có người ở lại trên đảo này, chẳng qua là chúng ta không biết họ nấp ở đâu. Nếu như vậy sẽ có ba khả năng:

Một là chúng đang ở trên đảo thì nhận thấy có người xâm nhập, vì thế bọn chúng lựa chọn trốn đi quan sát. Sau đó lại thấy chúng ta không tìm kiếm nhiều mà đột nhiên trèo lên núi đào, sau đó quặng rơi ra như nước. Chúng muốn đợi chúng ta thu hoạch xong, đang mệt mỏi sau đó nẫng tay trên.

Hai là chúng đã bị cái gì đó “thịt” hết rồi. Cái này hơi kinh dị, thịt được cả một đôi quân mà không để lại bất cứ dấu vết gì thì là quái vật rồi.

Ba là chúng đang đi tìm cái gì khác mà không chú ý đến chúng ta. Mà chúng ta đào chan chát cả tháng, kết hợp với vụ sập núi mà bọn chúng cũng không đi ra chứng tỏ chúng đang ở rất xa không nghe thấy- cái này có thể loại được, vì đảo này không lớn đến mức không nghe thấy gì. Hoặc chúng đang mắc kẹt ở đâu đó không ra được.

Em thấy trường hợp thứ ba là hợp lý hơn cả. Vì rõ ràng tên Lão Nhất này trước đó đột nhiên mất tích, sau đó để người của hắn nhẹ nhàng đi hết, công sức bắt người bao nhiêu năm còn chưa tận dụng để khai thác hết sao hắn nỡ để họ đi được.

Vì vậy rất có thể hắn đã mắc ở đâu đó, rồi người của hắn lần theo ký hiệu hắn để lại muốn tới đó giúp đỡ nhưng tất cả cũng mắt kẹt luôn.

Tuy vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lý những mà Vân Tú đã nói được những điểm rất mấu chốt rồi. Dương Tuấn Vũ hỏi Triệu Cơ:

- Em có quét được nơi nào bất thường như cô ấy nói không?

- Khi trước em bị từ trường làm ảnh hưởng đến khả năng dò tìm và phân tích, hiện nay lõi quặng đã bị vô hiệu hóa nên em đã quét được đại khái bản đồ của hòn đảo này rồi. Đúng là có một nơi có điều bất thường. Nơi đó có một nguồn năng lượng khá kỳ lạ. Có thể nó là nguồn gốc của sự lạnh hóa nước biển nơi đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 189: Công cuộc đào quặng

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.