247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 187: Sống Không Bằng Chết

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 187: Sống Không Bằng Chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vụ án buôn bán trái phép hợp đồng xây dựng của chủ tịch tập đoàn Delta – Diệp Khang đã bị phanh phui trước dư luận, đồng thời cơ quan chức năng cũng đã xác nhận những vụ tai nạn lao động là có thật, vì vậy cả tập đoàn này phải dừng mọi hoạt động để tiến hành rà soát và kiểm tra chất lượng hàng loạt.

Chủ tịch Diệp Khang bị hội đồng quản trị bỏ phiếu cách chức. Ông ta cũng phải đối mặt với án tù 20 năm.

Nhưng đây chưa phải là điểm kết. Dương Tuấn Vũ đã ra tay là sẽ không cho kẻ thù có cơ hội làm lại. Hắn ra lệnh công bố những bằng chứng tham ô hối lộ của tập đoàn Delta ra ánh sáng.

Vì sự tình về tập đoàn Delta đang rất nóng trong dư luận và báo chí, nên việc đột nhiên xuất hiện tin tức về đường dây hối lộ này đã làm dư luận phẫn nộ, dậy sóng. Chính phủ rất nhanh có công văn xuống yêu cầu cục công an làm rõ sự tình và công khai ngôn luận trước người dân.

Sự việc đã có chứng cứ rất rõ ràng, những giấy tờ, những tin nhắn chuyển tài khoản và ghi âm tất cả đều được đưa ra rõ ràng.

Cả tập đoàn Delta bàng hoàng, những công nhân, nhân viên, trưởng phòng và cả những người không liên quan đều shock. Họ giận dữ, tập trung biểu tình, yêu cầu công ty phải nhanh chóng cho họ một câu trả lời chính đáng. Vì những thứ này nếu là thật thì Delta sẽ không còn vị trí đứng trong đội ngũ các công ty xây dựng nữa. Bao nhiêu tâm huyết và cố gắng của mọi người đều sẽ tan vỡ.

Hội đồng quản trị cố gắng đưa ra những lời hứa hẹn, nhưng giấy không bọc được lửa.

Ngày 30/6/2010, cục công an điều tra tội phạm kinh tế đã cử hơn 20 chiếc xe đến áp giải tất cả những người có liên quan trong đường dây hối lộ này. Đến lúc này mọi người mới kinh hoàng, không ngờ đây không phải con sâu làm rầu nồi canh mà là nồi canh toàn sâu. Hội đồng quản trị có 20 người thì 18 người bị bắt giữ. Hai người còn lại cũng thuộc diện tình nghi đã áp giải theo để theo dõi điều tra.

Tập đoàn như rắn mất đầu, công nhân ngơ ngác không biết phải làm thế nào. Cả bộ máy quản lý đã bị bắt đi sạch, còn lại chỉ là mấy chức trưởng phòng, mà e rằng cũng sẽ bị bắt không ít.

Khi đã gặp hạn thì mọi người sẽ xa lánh. Tập đoàn Delta đều bị các ngân hàng và các nhà đầu tư quay lưng. Ngày sụp đổ của một đế chế xây dựng hàng đầu cả nước không còn xa.

Đây giống như hành động lấy đá đập chân mình của tập đoàn Du lịch Viễn Đông. Sự ngừng hoạt động của Delta cũng đồng nghĩa với dự án này bị đóng băng. Công trình đang thi công lại phải để phơi nắng phơi sương. Họ không dự tính được việc Delta phải ngừng hoạt động, vì họ cho rằng vi phạm hợp đồng chỉ là chủ tịch Diệp Khang, ông ta bị bắt sẽ là xong chuyện, nhưng lại lộ thêm cái vụ an toàn lao động không đảm bảo, và cả vụ hối lộ cũng bị tung ra trước ánh sáng. Tất cả điều này khiến cho ban lãnh đạo Viễn Đông chết đứng.

Nhưng họ không cảm thông mà đang chửi mười tám đời tổ tông của Diệp Khang lên rồi. Sự sụp đổ của Delta làm cho dự án cần nhà thầu mới. Nhưng nói thì dễ, đấu thầu đâu phải có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Chưa kể chính phủ đang làm căng thẳng, những thứ lách luật cửa sau sẽ không thể tiếp tục trong thời gian ngắn. Họ cũng rất lo lắng bản thân bị liên lụy đây.

Hiện nay Delta chỉ là cái xác rỗng, tiền vốn xoay vòng đã âm, tiền công trình vừa bán được cũng bị công an tịch thu, ngân hàng đòi nợ liên miên, nhưng không có ai có tiền trả cho họ cả. Delta được nhà nước mua lại với giá 0 đồng.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này rồi. Nếu đã không mua được thì mở cửa đối với công nhân thất nghiệp. Muốn nhà nước tái cơ cấu cũng ít nhất mất nửa năm trời, công nhân không phải ai cũng ngồi không chờ đợi được. Họ còn có gia đình cần nuôi.

Thames đã được Dương Tuấn Vũ cho thành lập một chi nhánh cố định ở Việt Nam. Nơi đây sẽ tuyển công nhân của Việt Nam vào làm việc. Cùng với chế độ chính sách hợp lý, hắn tin rằng sẽ có không ít người đồng ý gia nhập.

Dương Tuấn Vũ dậy từ sớm, hắn đến viện đón mẹ Minh Châu- Bùi Khả Hân ra viện. Tình thần của cô cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Những thứ đã qua không lấy lại được nữa. Dù sao ông ta cũng là người mà cô đã từng rất yêu quý. Chính vì vậy hôm nay hai người quyết định đến trại tạm giam thăm Diệp Khang.

Diệp Khang bây giờ vô cùng thê thảm. Tiền không, quyền lực không, địa vị không, thậm chí quyền tự do cũng đã mất. Hắn ngồi trong ngục tối ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình. Tất cả liệu có xứng đáng?

Rồi hắn chợt nhận ra xung quanh mình không có ai. Những kẻ vào tù kia dù có sắp tử hình cũng sẽ có người thân đến gặp mặt, khóc lóc. Còn hắn thì một mình nơi đây. Cha mẹ? Hắn đã không còn ai. Nhưng khi đó hắn cùng chẳng quan tâm lắm. Đến cả đám tang hai người hắn cũng lấy lý do đi công tác mà đùn đẩy hết trách nhiệm cho người thân ở quê. Hắn sống như vậy tất nhiên không ai ở quê tìm đến an ủi rồi. Thậm chí họ không chửi vào mặt là còn may chán.

Vợ? Không biết cô ta đã chết chưa? Khi đó hắn cũng biết Khả Hân hôn mê và trở thành người thực vật rồi. Nhưng mà hắn đâu có coi cô như người vợ, cô chỉ là thứ mà hắn lợi dụng để thực hiện tham vọng của mình thôi. Còn chuyện ái ân, cô quá bảo thủ, hắn đã chán ngấy từ lâu lắm rồi, chỉ có những cô em làm việc điêu luyện mới thỏa mãn được thú tính của hắn.

Con gái? Chết rồi.

Hắn cũng chỉ cảm thán chút thôi, chứ thực ra hắn đâu phải con người. Hắn sống đã sa đọa từ trong ý thức rồi. Mọi thứ chỉ để hắn tiêu khiển thôi.

Rồi đột nhiên một người công an đến nói hắn có người thân muốn gặp, sau đó đưa hắn đi ra phòng nói chuyện. Người thân? Hắn làm gì còn có ai.

Nhưng đến khi nhìn thấy người vợ suốt mấy chục năm trời của mình thì hắn ngây người. Hắn lắp bắp:

- Cô … cô còn chưa chết à?

Làm gì có người chồng nào như hắn.

Bùi Khả Hân tuy trái tim đã chai sạn rồi nhưng mà vẫn rỉ máu. Đến tận lúc này rồi mà khi hắn nhìn thấy cô, câu đầu tiên lại mong cô chết. Nước mắt cô chảy xuống, cô đã chính thức hết hi vọng về người đàn ông trước mặt này. Cô cứ nghĩ khi hắn mất tất cả thì sẽ nhận ra được gia đình mới là thứ đáng quý nhất, mọi thứ đều không thể đánh đổi được. Nhưng không, hắn chính là một kẻ máu lạnh, một kẻ không phải con người.

Dương Tuấn Vũ nghe thấy hắn nói như vậy thì máu nóng cũng dồn lên. Nếu không phải là đồn cảnh sát thì hắn sẽ cho tên khốn này nhừ xương. Nhưng việc gì phải tức vì loại cặn bã này chứ? Hắn cười lạnh lùng, ra hiệu cho Diệp Khang ghé sát tai vào tấm kính có lỗ để nói chuyện.

Khi Diệp Khang ghé tai vào thì nghe thấy:

- Cảm giác mất tất cả thế nào? Có phải rất vui.

Hắn trợn mắt:

- Mày.. Tất cả là do mày làm?

- Ha ha. Đúng vậy. Sao hả? Nhưng nếu ông không làm gì sai thì đâu có ai làm gì được? Đây gọi là nhân nào quả đấy. Chẹp chẹp, sống trong chỗ tối tăm này chắc rất hợp với một kẻ như ông.

- Mày sẽ chết không được yên đâu.

- Còn hơn một kẻ như ông. Ông nghĩ xem, giờ ông mà chết thì có ch* nó chôn nhé. Đất chật người đông, ông mà chiếm một mảnh thì quá lãng phí rồi. Ông yên tâm, nếu mà ông chết tôi sẽ cho người vứt cho ch* ăn. Vừa rất sạch sẽ, lại không tốn đất chôn.

- Mày…súc sinh..

- Ừ. Ông súc sinh cũng không bằng. Chó nuôi nó còn vẫy đuôi, nuôi ông không biết ơn lại còn quay sang cắn chủ.

Diệp Khang bị hắn sỉ nhục cảm thấy như đầu muốn nứt ra, hắn trợn trắng mắt, ôm ngực đau đớn.

- Này, đừng có chết sớm như vậy. Cố sống thêm chút thời gian nữa đi. Tôi sẽ cho ông thấy mọi thứ mà ông cố gắng tất cả sẽ “phù” tan biến.

Nhận thấy biểu hiện của Diệp Khang không đúng, đồng chí công an nhanh chóng chuyển đi cấp cứu.

Bùi Khả Hân nghe thấy những lời chửi mắng đó thì không những không tức giận mà còn cảm thấy chửi rất thoải mái, rất đã. Chẳng bù cho trước đây cô muốn chửi thật sảng khoái nhưng mà vốn từ lại eo hẹp. Hôm nay cô đã biết thêm khá nhiều từ mới. Thì ra chửi cũng có thể thích thú như vậy.

Dương Tuấn Vũ còn đang định xin lỗi Bùi Khả Hân vì những lời nói thô tục đó, nhưng khi quay sang thì hắn nhìn thấy cô đang mắt tỏa sáng như nhìn thấy chân trời mới vậy. Hắn nghe cô nói:

- Chửi rất tốt. Ha ha. Phải như vậy chứ. Tôi đã rất nhiều lần muốn chửi cho hắn không ngóc đầu lên được, nhưng ngược lại hắn lại càng như kẻ điên, chửi không biết nhục.

- Chửi cũng phải có khoa học cô ạ.

- Ừm, nói một chút…

Thế là Dương Tuấn Vũ bắt đầu chém gió “vụt vụt” tung trời, còn Bùi Khả Hân thì hai mắt sáng lên liên tục gật đầu đầy hứng thú.

Chuyện này không thể dễ dàng kết thúc như vậy được. Bao nhiêu năm tên khốn này đã hành hạ cả hai mẹ con Diệp Minh Châu, làm sao Dương Tuấn Vũ cho hắn sống nhàn nhã trong tù được. Hắn quyết định gửi tiền thuê nhóm bảo kê trong tù, sau đó có một kẻ đại ca, công việc của hắn hằng ngày chính là chửi Diệp Khang, chửi cho hắn tối tăm mặt mũi luôn.

Phản kháng? Phản kháng thì đánh cho chừa thì thôi.

Cố gắng giả điếc không nghe? Tát cho ù tai rồi dựng lên tường, đấm đá cho mấy cái. Làm sao để khi bị nghe chửi, không những không phẫn nộ mà còn phải cười tươi gật đầu cảm kích.

Diệp Khang cả đời hy vọng tiền và quyền lực. Dương Tuấn Vũ để hắn sống trong tù không có tiền, không có quyền lực, rồi thường xuyên có người chọc vào nỗi đau ấy, mỗi ngày cho hắn ăn đủ đòn roi.

Hắn muốn chơi gái? Dương Tuấn Vũ sai người hủy luôn bộ ấm chén của hắn. Để cho hắn thành một kẻ thái giám suốt quãng đời còn lại.

Phải cho hắn biết những năm qua vợ con hắn đã sống khổ như thế nào. Phải để hắn sống không được, chết không xong.

Kỳ nghỉ hè đã đến, mọi người thì đi chơi còn hắn thì đi đánh nhau. Nói đúng hơn là đi tuyển quân.

Tên Lão Nhị hữu danh vô thực này không ngờ lại quá yếu đuối. Ngay khi Lau tìm hiểu được lịch trình và thói quen của tên này thì đã báo cho Dương Tuấn Vũ hành động.

Lão Nhị, tên là như vậy nhưng “tiểu huynh đệ” của hắn không được tốt lắm. Tất cả cũng là do thói quen ăn chơi vô độ kể từ hơn một năm qua được vào đất liền.

Nhóm Dương Tuấn Vũ ập vào phòng khách sạn mà tên này thuê để chơi bời với một lúc 5 em gái gọi. Còn gì thốn hơn khi đang chuẩn bị lên đỉnh thì bị người ta ập vào, rồi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp hô bọn đệ ở bên ngoài thì đã bị Dương Tuấn Vũ khống chế. Tiểu huynh đệ của hắn từ đó dù chữa trị thế nào cũng không thể “giương buồm ra khơi được nữa”, nhưng đây là chuyện về sau này, còn hiện tại hắn đang nằm co ro một góc rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 187: Sống Không Bằng Chết

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.