247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 182: Thịnh Thế Hospital

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 182: Thịnh Thế Hospital online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn thientannhan đã Đề cử 1 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé.

….

Bùi Khả Hân mở mắt, cô thấy đầu mình rất đau đớn, làm cô phải kêu lên. Sau đó cơn đau dần trôi đi, cô nghe thấy có tiếng người gọi mình.

- Cô Khả Hân..

- Cô Khả Hân.. cô có nghe thấy tiếng tôi gọi không?

Là giọng của một người đàn ông, cô cố gắng vận động cái cổ để nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cô thấy đây là một cậu bác sĩ trẻ, miệng vẫn đang liên tục gọi cô, tay thì đang vạch mi mắt cô lên để đánh giá đồng tử, mắt thỉnh thoảng nhìn qua máy monitoring (một chiếc máy hiển thị nhịp tim, nhịp thở, điện tâm đồ)…

Cô khó khăn mãi mới phát ra được âm thanh hơi nhỏ và đứt quãng:

- Bác sĩ?..Sao.. tôi lại…ở đây?

Thấy Bùi Khả Hân đã tỉnh lại thật thì Vũ Tuấn Phong mừng quýnh lên. Hắn lần đầu tiên không làm theo chỉ định và phác đồ khám chữa bệnh của Bộ Y Tế ban hành, mà tự ý làm theo một phương pháp mà hắn học được trong kho dữ liệu của Dương Tuấn Vũ đưa cho. Không ngờ lại có hiệu quả thật, dù hắn đã phân tích mọi khả năng và cố gắng thực hành rất nhiều lần rồi. Dù sao bắt một người Tây Y như hắn đi cầm kim châm cứu của Đông Y để chữa bệnh thì cũng là một thử thách không nhỏ.

Nhưng Dương Tuấn Vũ đã nói kiến thức này là tuyệt mật, bất cứ ai cũng không được truyền thụ, nếu trường hợp nhất định muốn truyền đi thì phải có sự cho phép của hắn. Vì thế suốt mấy ngày nay, Vũ Tuấn Phong đã ngày đêm châm châm chọc chọc để đảm bảo mình có thể hoàn thành được một cách trôi chảy nhất.

Chứng kiến một trường hợp được tận tay mình châm cứu tỉnh lại đã khiến hắn thay đổi hoàn toàn quan niệm của Đông và Tây Y. Mọi thứ đều có thể có cách giải quyết, và Tây Y chưa chắc đã tốt hơn Đông Y. Nhưng chắc chắn nếu biết tận dụng và phối hợp tốt nhất thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề được coi là nan y.

Tiếng gọi của Bùi Khả Hân đã đem hắn quay trở lại với thực tế, vì vậy hắn mới vội kiểm tra các chỉ số sức khỏe của cô. Tất cả đều rất tốt.

Bây giờ cần đánh giá phản xạ, trí nhớ và tình trạng vận động.

Hắn nói:

- Đúng vậy. Tôi là bác sĩ Tuấn Phong, người chịu trách nhiệm điều trị bệnh cho chị. Chị hiện tại thấy trong người thế nào rồi?

Bùi Khả Hân thấy đúng là bác sĩ đang đứng trước mặt mình chứ không phải là trong những ký ức xưa, cô nhìn xung quanh một lượt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào kèm theo một cơn gió mang mùi cỏ xanh thổi qua rèm cửa, làm không khí trong phòng tươi mát hẳn lên.

Cô đã tỉnh lại, và đang dần dần nhớ lại mọi thứ.

Vũ Tuấn Phong cũng không vội vàng, hắn chờ đợi cô thích ứng dần với hoàn cảnh xung quanh.

Bùi Khả Hân dần dần nhớ lại mọi chuyện, cô giật mình vội hỏi:

- Con gái tôi đâu? Nó có làm sao không?

Vũ Tuấn Phong bối rối, hắn sợ nhất là trả lời mấy câu hỏi kiểu này. Lúc trước đúng là con gái cô không làm sao nhưng bây giờ thì… Cái này hắn vẫn chưa thống nhất được với Dương Tuấn Vũ.

Đang lúc bí bách thì Dương Tuấn Vũ đã tự ý mở cửa đi vào rồi, hắn cũng thở ra một hơi. Muốn tháo nút buộc thì phải tìm người buộc dây a. Hắn cũng thấy Bùi Khả Hân sức khỏe đã tốt rồi, giờ hắn đã hết nhiệm vụ, còn lại là giao cho tên gây họa này.

Dương Tuấn Vũ thấy hắn nhún vai đi ra thì cười khổ, thực ra hắn cũng đã nghĩ nhiều rồi, nếu mẹ Minh Châu tỉnh lại thì cứ nói thẳng với cô. Tất nhiên chỉ nói cô mất tích thôi, mà thực ra hắn cũng vẫn luôn hy vọng như vậy.

Dương Tuấn Vũ nắm lấy tay Bùi Khả Hân, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường:

- Cháu chào cô. Cháu tên là Dương Tuấn Vũ, chắc Minh Châu cũng kể cho cô nghe về cháu rồi.

- Cháu là người đó à?

Bùi Khả Hân nhìn Dương Tuấn Vũ một lượt, ừm, rất đẹp trai, nói năng và cử chỉ cũng nhẹ nhàng, đúng như con gái mình miêu tả. Nhìn cậu ta như vậy thì con gái nhỏ của mình bị lấy mất hồn cũng không phải là chuyện lạ. Cô gật đầu:

- Chào cháu. Minh Châu đi đâu rồi, cô muốn gặp con bé chút.

- À. Cô ấy hiện không đang ở đây.

- Không đang ở đây? Ừm, chắc cô nhập viện cũng không ít ngày rồi, cô nhớ khi đó trời vẫn còn rét,

hiện tại đã chuyển sang mùa hè rồi.

- Vâng, cô đã nằm như vậy được nửa năm rồi. Ngày nào Minh Châu cũng đến thăm cô và nói

chuyện với cô đó.

- Ừm, trong mơ cô vẫn nghe thấy con bé cười nói với mình. Chắc nó buồn và suy sụp lắm.

- Đúng vậy ạ, nhưng mà dần dần được mọi người động viên cô ấy cũng đã khá hơn nhiều rồi ạ.

Cháu cũng đã nói sẽ tìm được cách giúp cô tỉnh lại. May mà không làm cô ấy thất vọng.

Bùi Khả Hân nghe như vậy thì vỗ vỗ tay hắn nói:

- Cảm ơn cháu nhiều. Vậy cháu báo với Minh Châu một tiếng là cô tỉnh lại rồi nhé, cô rất muốn gặp nó.

- Ừm,..chuyện là thế này…

Dương Tuấn Vũ dựng lên một câu chuyện là cô ấy bị bắt cóc, sau đó đã được một người cứu, và cô ấy biết được vị đó rất giỏi chữa bệnh nên muốn đi theo để học thành tài về giúp cô tỉnh lại. khi Khả Hân hỏi tại sao không nhờ vị thầy thuốc đó giúp đỡ cứu cô tỉnh lại sau đó đi học cũng không muộn mà. Dương Tuấn Vũ lại bịa tiếp, hắn nói người đó tính tình kỳ quái, không muốn chữa bệnh cho ai nữa, gặp được Diệp Minh Châu là hữu duyên vì vậy mới cứu giúp. Còn cô ấy muốn cứu mẹ mình tỉnh lại thì phải đi theo người đó học mấy năm.

Rồi hắn còn nói người đó rất giỏi võ công, biết rất nhiều thứ, nhưng hắn cũng khuyên can cô không nên đi, hắn sẽ có cách giúp mẹ cô tỉnh lại. Nhưng Diệp Minh Châu rất bướng bỉnh, cô đã bỏ lại mọi thứ quyết tâm tầm sư học đạo rồi. Nói xong hắn còn thở dài một hơi ra vẻ bất lực.

Bùi Khả Hân thì cũng không biết gì nhiều, cô thấy con gái mình vì mẹ mà đi học vất vả thì cũng sụt sịt đỏ mắt. Dương Tuấn Vũ phải an ủi khiếp lắm mới làm cô bình tĩnh lại được. Ài, hắn lại đi lừa thêm một người lương thiện rồi. Kệ đi, bao giờ cô ấy ổn định lại, sức khỏe tốt hơn vì nói sau cũng không muộn. ừm, chuyện này có khi phải nhờ mẹ yêu quý giúp. Dù sao hai người cũng là người lớn

mà, hắn còn rất nhỏ a.

Sau đó hắn cũng kể với cô một số chuyện của Diệp Khang, rồi còn hỏi xem ý kiến của cô thế nào.

Bùi Khả Hân nói chẳng muốn dính líu gì đến ông ta nữa. Còn rủa ông ta vào tù tốt nhất đừng có trở ra nữa.

“Đúng vậy, tên cầm thú đó thì có chết cũng đáng” Dương Tuấn Vũ cũng đồng tình chửi lớn trong lòng.

….

- Bệnh viện lớn như thế này anh đã hài lòng rồi chứ?

Dương Tuấn Vũ đứng trên sân thượng nói với Vũ Tuấn Phong.

Hắn cười cười:

- Lớn như thế này tất nhiên là tôi hài lòng rồi. Nói không quá thì ở Hà Đô còn không lớn như vậy, chưa kể thiết bị cũng rất hiện đại.

- Anh hài lòng là tốt rồi. Cố gắng phấn đấu nhé,

Dương Tuấn Vũ vỗ vỗ vai anh chàng bác sĩ có tấm lòng vàng này.

- Tình hình của mẹ Minh Châu đã ổn rồi chứ?

- Đúng vậy, trước mắt đã hồi phục rất tốt. Cậu bao giờ thì cho chị ấy xuất viện?

- Tôi định một thời gian nữa. Hiện tại tôi muốn nhờ mẹ trò chuyện và tâm sự với cô ấy đã. Sau đó tôi muốn đón cô ấy đến nhà tôi ở.

- Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

- Ừ. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều.

- Là bạn bè của nhau, không cần nói lời khách sáo.

....

Dự án xây dựng bệnh viện Thịnh Thế đã được hoàn tất, nơi này đúng theo như mục đích của người làm ra nó, chuyên nhận những bệnh nhân nghèo khó để chữa trị miễn phí.

Sự xuất hiện của Thịnh Thế Hospital (Bệnh viện Thịnh Thế) đã làm danh tiếng của tập đoàn này đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn. Hiện tại người dân tỉnh Vĩnh Hà có thể không biết thế giới có sự kiện gì lớn, đất nước ra những nghị quyết chính sách gì, chứ không ai không biết tập đoàn Thịnh Thế, một tập đoàn hùng mạnh về kinh tế, du lịch và cả giàu lòng nhân ái.

Từ việc chữa bệnh miễn phí này, các nhà báo cũng dành hẳn trang nhất để đưa tin. Chính phủ cũng đã có công điện khen thưởng khẩn cấp xuống kèm theo hai tấm bằng khen treo ở trong phòng chủ tịch Thịnh Thế và phòng của Giám đốc bệnh viện bên trên ghi “Vinh danh tấm lòng vàng”.

Thời sự cũng đưa tin về bệnh viện, cũng phỏng vấn giám đốc Vũ Tuấn Phong và các bác sĩ đã tới đây làm việc. Tất nhiên cũng không thể thiếu được những bệnh nhân hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tiền chữa bệnh cũng không có, họ đang nằm chờ chết rồi thì lại có người dang tay cưu mang mình. Không ít những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, cũng không ít những tiếng cười ngây thơ của các em nhỏ mắc bệnh nặng.

Trước khi kết thúc thời sự, biên tập viên Thiên An đã thay mặt đài truyền hình gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến tập đoàn Thịnh Thế, và cô cũng cổ động những nhà hảo tâm hãy cùng tập đoàn chung tay góp sức giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khổ này.

Những lời chân thành nhất cũng được rất nhiều tổ chức, rất nhiều trường học thay nhau chia sẻ trên Visonet, và rất nhiều thư cũng được gửi vào hòm thư điện tử của tập đoàn.

Nhân viên Thịnh Thế thì đến khi ngồi ở nhà xem thời sự mới biết được thông tin này. Ai cũng cảm thấy rất tự hào về công ty mình đang làm việc. Người nhà và hàng xóm quen biết cũng sang hỏi thăm và khen ngợi làm họ xấu hổ muốn chết. Ài, tất cả đều là quyết định của lãnh đạo, họ cũng có đóng góp đồng nào đâu.

Chính vì vậy, sau ngày thời sự phát sóng, nhân viên công ty từ công nhân đến các bậc lãnh đạo cũng đã quyết định mỗi tháng trích ra 5% tiền lương của mình để duy trì hoạt động cứu chữa của bệnh viện. Khi ký tên vào tờ đơn xin quyên góp thì mọi người đều nở nụ cười vui vẻ.

Người dân Việt Nam luôn có tinh thần yêu thương, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Chẳng qua là cuộc sống vất vả, bộn bề nhiều lo toan, làm họ quên đi. Rồi những người có hoàn cảnh khó khăn đó không phải ai cũng ra đường xin tiền, rất nhiều người, nhiều gia đình vẫn cố gắng kiên trì làm việc để trả tiền viện phí, thuốc men. Chỉ đến khi có những sự thật được phơi bày ra ánh sáng, những người khó khăn đó mới được mọi người biết đến và họ sẽ sẵn sàng đưa cánh tay ra giúp đỡ.

Quyết định xây bệnh viện này chỉ có Vân Tú và Dương Tuấn Vũ biết, vì vậy các giám đốc khác ai cũng bất ngờ, nhưng họ nhanh chóng cười và thầm tôn trọng yêu quý vị chủ tịch trẻ tuổi này. Mọi người đều tin rằng Dương Tuấn Vũ sẽ giúp đất nước mình giàu đẹp, văn minh và sánh vai cùng với các cường quốc năm châu bốn bể.

……

Suýt nữa, hắn quên mất mình có một nhiệm vụ quan trọng. Đó là làm phù rể cho đám cưới của hai cặp đôi: Trần Bằng - Tiểu Di, Vũ Tuấn Phong - Đông Nghi.

Đến tối cách đám cưới hai ngày hắn mới được Vân Tú nhắc nhở. Ôi, bao nhiêu là việc đổ lên đầu.

Tính đãng trí của hắn đã bị Vân Tú mắng té tát cho một trận. Cô ngay lập tức kéo hắn đi chuẩn bị đồ phù rể.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 182: Thịnh Thế Hospital

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.