247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 181: Bùi Khả Hân

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 181: Bùi Khả Hân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn 0972953106 đã Đề cử 1 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé.

............

Vụ vỡ lở này đã làm mối quan hệ mỏng manh rất nhanh tan vỡ, Viễn Đông ngay lập tức mở cuộc họp và thống nhất quyết định tố cáo công ty Delta vi phạm pháp luật.

Những vụ buôn bán hợp đồng ngầm này rất nhanh được công an tiến hành điều tra. Trong khi Diệp Khang vẫn đang ở nhà thư giãn sau chuỗi tháng ngày vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Phó Giám Đốc Công an Vương Tổ Uyên sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên thì ngay lập tức cho quân đến biệt thự của Diệp Khang ra lệnh bắt người.

- Đồng chí Vương, sao cô lại đêm hôm cho người vào nhà tôi vậy?

Diệp Khang chột dạ, hắn dò hỏi.

Vương Tố Uyên lạnh lùng nói:

- Nhận được chỉ thị của cấp trên chúng tôi quyết định đưa ra lệnh bắt đối với công dân Diệp Khang, chủ tịch tập đoàn xây dựng Delta. Mời ông theo chúng tôi về đồn lấy lời khai. Ông có quyền giữ im lặng, và mời luật sư. Mọi lời ông nói đều sẽ là bằng chứng trước tòa.

Diệp Khang đang nhâm nhi ly rượu nghe thấy vậy thì giật mình làm chiếc ly bằng phỉ thúy vỡ tan. Hắn trợn mắt lắc đầu nói:

- Không thể nào. Tôi đâu có làm gì phạm pháp.

- Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo tới viện kiểm sát hành vi buôn bán chuyển nhượng trái phép quyền nhận thầu công trình bãi Cát Tiên. Đề nghị ông hợp tác điều tra. Người đâu. Giải đi.

- Rõ.

- Khoan đã, tôi bị oan, có kẻ vu cáo tôi.

- Oan hay không thì ông cứ về đồn, chúng tôi sẽ không bắt người không có tội.

Trong khi Diệp Khang bị bắt, Dương Tuấn Vũ thì chẳng quan tâm lắm. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, tất cả sẽ có cơ quan luật pháp nhà nước giải quyết.

Hắn đang ngồi bên ngoài phòng bệnh, chờ đợi kết quả điều trị của mẹ Diệp Minh Châu – Bùi Khả Hân.

Bùi Khả Hân, cô cũng xuất thân từ một gia tộc lớn ở Hà Đô. Gia đình cũng có người làm trong Bộ Xây Dựng, đó là bác cả của cô – Bùi Đức, phó vụ trưởng vụ quy hoạch đô thị. Nhưng đó là chuyện từ lâu rồi, bây giờ người bác đó đã xuống chức được gần 10 năm, vì vậy các quan hệ cũng đã yếu kém đi rất nhiều. Mà bác cả thì không có con, còn nhà cô thì đều chỉ có một mình cô, nhưng lại là con gái, vì thế không có người nối dõi sự nghiệp, không có ai đi theo con đường chính trị.

Thời điểm Diệp Khang còn là một tên chủ thầu nho nhỏ, khi đó hắn đã gặp được cô trong một lần tình cờ cô cùng bác đi dự buổi lễ chúc mừng khánh thành viện bảo tàng dân tộc. Sau đó Diệp Khang đã dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt và chiếm lấy tình cảm của Bùi Khả Hân. Cô thì lại quá ngây thơ, mọi chuyện đều được bác và cha mẹ chăm sóc như công chúa từ bé. Ai mà ngờ được cô yêu một tên chủ thầu nhỏ chứ, cả nhà cô và bác đều khuyên can hết mức, thậm chí bác cô đã có tìm được mối cho cô rồi, nhưng Khả Hân đã sa vào lưới tình.

Một cô gái ngây thơ khi bị tình yêu màu hồng làm mờ mắt thì sẵn sàng làm tất cả. Cô nghe lời dụ dỗ của hắn đã cùng nhau bỏ trốn tìm nơi chỉ có hai người. Nhưng nào biết được khi hắn dẫn cô đi thì đồng thời cũng thả ra tin tức để người nhà cô tìm thấy được. Hắn ta đâu có ngu ngốc mà đến nơi “chỉ có hai người chứ?”.

Sau đó hắn lại diễn kịch, quỳ gối cầu xin họ đừng trách tội Khả Hân, tất cả đều là do lỗi của hắn, họ muốn đánh mắng thì tùy. Khả Hân bị hắn làm cho cảm động mà mù quáng, cũng quỳ xuống giật đầu chảy cả máu, cầu xin cho hai người được đến với nhau. Nếu không được ở với hắn thì cô sẽ chết chứ không chịu lấy ai khác nữa.

Cha mẹ và bác cả đều hết lòng khuyên can nhưng không làm lung lay được tình cảm chân thành và tha thiết ấy. Thậm chí có không ít lần mẹ cô phải nhập viện vì suy nghĩ quá nhiều mà đổ bệnh, bác cả cũng chán nản vì không khuyên nổi đứa cháu này. Khi họ đã nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Và chuyện gì phải đến cũng đã đến, cô được gả cho Diệp Khang, ngày mà cô coi như hạnh phúc nhất trên đời thì lại là cánh cửa dẫn lối xuống địa ngục trần gian.

Mới đầu Diệp Khang cũng vẫn rất nồng thắm yêu thương cô vợ này, vì ông bác của vợ còn đem được lợi ích cho hắn.

Bác cả thì thương đứa cháu nhỏ, ông bà lấy nhau mấy chục năm nhưng không có con cái. Bác gái cũng đã khuyên ông nên ly dị để lấy người khác giúp duy trì hương khói nhưng ông nhất định không nghe. Vì vậy tình yêu thương của cả nhà đều dồn vào cô gái nhỏ này. Mà cháu gái cũng đã làm vợ người ta rồi, gia cảnh cũng khó khăn, cô thì được chiều chuộng quen rồi, đâu có biết đi làm.

Tiền đều do chồng cô kiếm, chính vì thế nên bác cả cũng cố gắng giúp đỡ cậu cháu rể này. Nhưng ai mà biết được đây lại là nuôi sói trong nhà.

Ngay khi ông hết nhiệm kỳ, công ty của Diệp Khang cũng đã lớn mạnh rất nhiều, trong tay hắn có 500 công nhân lành nghề, có đủ khả năng nhận các công trình lớn và vừa. Sau vài năm dựa vào các mối quan hệ cũ của Bùi Đức, hắn đã xây dựng lên một tập đoàn với 1300 công nhân, trở thành một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu miền bắc, và lọt vào trong những người giàu có của cả nước. Tập đoàn Delta không ai không biết.

Nhưng cũng chính vì đã cứng cáp, đủ lông đủ cánh nên hắn qua cầu rút ván. Đầu tiên là lạnh nhạt với vợ, sau đó là bắt đứa con gái nhỏ của mình đi học mọi thứ, ép nó làm mọi chuyện để sau này làm một món hàng tốt kiếm lời.

Rồi vợ cũng có tuổi, mắt cũng đã có vài nếp nhăn, tuy vẫn rất xinh đẹp nhưng mà cô chỉ là một người phụ nữ truyền thống, cô không thỏa mãn được các trò tiêu khiển và tình thú của hắn. Hắn đánh đập hành hạ cô vô cùng khổ, cô đòi về nhà hắn không cho.

Khi người nhà cô đến thăm thì hắn đe dọa nếu cô dám nói ra hắn sẽ hành hạ con gái. Những lần nhìn đứa nhỏ bị đánh đập mà cô không cách nào giúp đỡ được, hắn trói cô lại, sau đó chứng kiến những đòn roi vụt lên cơ thể non nớt ấy, rồi bắt nó tập đứng một chân suốt mấy tiếng đồng hồ theo động tác tập luyện trong băng ghi hình, làm sai thì cấm không cho ăn cơm,... những chuyện ấy làm trái tim cô rỉ máu.

Dần dần cô đã chấp nhận được sự thật kinh khủng này, hai mẹ con chỉ biết sống nương tựa vào nhau. Cô cũng biết rằng tên cầm thú đó cũng đe dọa con gái mình nếu dám nói cho ai biết sẽ cho cô sống không bằng chết. Minh Châu nào dám nói ra câu nào.

Chỉ đến khi gặp được Dương Tuấn Vũ, một người làm cho cô có cảm giác an toàn, một người ở cùng cô khi cô gặp khó khăn, hắn làm rất nhiều chuyện động viên và giúp đỡ, cô đã cảm động, đã không biết từ khi nào mình đã thích hắn.

Rồi lúc yếu lòng nhất cô mới kể chuyện của gia đình cô cho Dương Tuấn Vũ nghe. Nhưng cô cũng không dám nói quá nhiều, vì hắn đâu có cách nào chống lại được người cha ác quỷ của cô chứ. Nói ra nhiều chỉ làm cho cậu ấy gặp nguy hiểm hơn thôi.

Bùi Khả Hân cũng nhận ra chồng mình nuôi gái bên ngoài từ lâu rồi, nhưng mà cô cũng không có quyền nói ở trong cái nhà này. Cô chỉ mong những ngày sống bình an của hai mẹ con là đã tốt lắm rồi. Suốt bao nhiêu năm cô bị hắn lừa dối, bị hắn giam lỏng ở nơi này, cô đã khóc rất nhiều, thầm

xin lỗi cha mẹ và bác cả rất nhiều vì cô đã không nghe lời khuyên của mọi người.

Rồi cũng có một ngày cô thấy con gái mình ngày càng chăm chút đến bản thân hơn, lại rất có vẻ của một cô gái nhỏ đang yêu. Cô nhanh chóng hỏi và tìm hiểu thông tin về chàng trai này. Cô không thể để con gái mình lại yêu phải một tên lòng lang dạ thú như Diệp Khang, không thể dẫm vào vết xe đổ.

Diệp Minh Châu mới đầu thì hơi lo lắng, nhưng cô cũng kể hết với mẹ mình, cô không muốn mẹ phải buồn vì cô. Mẹ đã quá khổ rồi. Nhưng mẹ cô cũng không cấm đoán, bà nói cô nên đừng chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài mà phải tìm hiểu thật kỹ về con người cậu ta. Diệp Minh Châu nghe lời mẹ, mọi chuyện đều được cô giữ một khoảng cách nhất định, làm gì cũng rất có chừng mực.

Nhưng tình cảm hai người ngày một lớn dần, cô cũng cảm nhận được Dương Tuấn Vũ không phải là người như mẹ sợ, hắn luôn quan tâm, chăm sóc cô, rất tốt với gia đình và bạn bè. Và khi cô tiếp xúc với Mai Tuyết Yên, tiếp xúc với mẹ của hắn thì cũng hiểu hơn rất nhiều về chàng trai kiên cường, nghị lực và tốt bụng này.

Mẹ cô nghe những gì cô kể lại thì đã thở phào nhẹ nhõm, mẹ cũng mong hai người đến được với nhau, còn nói cậu ấy sẽ là một người đàn ông tốt, có thể che chở cho cô. Rồi khi biết tin hắn muốn đến chơi nhà, thì Bùi Khả Hân cũng đã đắn đo rất nhiều, nhưng bà nghĩ chồng mình chính là một kẻ tiểu nhân ở trong bụng nhưng trước mặt người khác cũng không dám lộ ra ngoài. Vì thế chỉ là đến gặp mặt một chút cũng không sao.

Nhưng không ngờ ông ta lại nổi điên lên, đánh Diệp Minh Châu, còn nói cô là con đ*, dám không chăm chỉ vào học hành mà lại yêu đương lăng nhăng. Rồi còn nói đã tìm được một người tốt cho con gái rồi. Nhưng Diệp Minh Châu lần đầu tiên dám đứng lên cãi lại cha mình, cô không cho phép ông ấy xúc phạm Dương Tuấn Vũ, đồng thời cũng muốn tự nắm giữ hạnh phúc của đời mình.

Nhưng trả lại cho cô lại là một cái tát đau đớn, sau đó là những đòn roi vào người. Lần này khác mọi khi, tên cầm thú đó đánh như không biết điểm dừng, cô ôm con chịu đòn thay nhưng hắn đánh mãi mà không biết mệt. Rồi không kịp hiểu vì sao thì hắn đã cầm cây gậy bóng chày treo trên tường đánh vào đầu cô một cú cực mạnh, cô ngất đi mà không biết chuyện gì nữa. Con gái cô giờ ra sao?

Rồi cô nhận thấy mình như đã sắp chết, cô lạc vào trong một thế giới chỉ toàn màu đen, sau đó nhớ lại những thứ mà cả đời mình đã trải qua. Khi còn nhỏ cô luôn cười vui vẻ, luôn được mọi người rất cưng chiều. Sau đó là quãng thời gian yêu nhau hạnh phúc và cô có được một cô công chúa nhỏ rất xinh đẹp đáng yêu.

Rồi cô hoang mang, cô lo lắng khi nhận thấy chồng mình thường xuyên vắng nhà, khi đi về thì quần áo đầy mùi nước hoa phụ nữ. Cô hỏi thì hắn nói là đi gặp mặt đối tác nên chỉ ôm xã giao. Cô vẫn yêu và tin hắn. Nhưng quan hệ vợ chồng giữa hai người ngày càng lạnh nhạt, hắn cả ngày không nói một câu, mỗi lần đi công tác cả tháng, về nhà chỉ 1-2 ngày cũng chẳng hỏi thăm cô một câu.

Sau đó một loạt những ngày tháng đen tối sống trong địa ngục của cô và con gái nhỏ. Cô cảm thấy đầu mình rất đau đớn. Mọi ký ức như đột nhiên tràn đầy vào trong đầu làm nó như muốn nổ tung ra.

Cô mở mắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 181: Bùi Khả Hân

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.