247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 172: Sự thật bất ngờ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 172: Sự thật bất ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn nhocvip97 Đề cử 8 Nguyệt Phiếu cho truyện. Chúc anh em buổi tối thứ 6 vui vẻ.

....

Dưới sự hướng dẫn của Triệu Cơ hắn rất nhanh đã tìm được một bệnh viện, ngay khi hắn định đưa cô ấy vào thì cô ta mở mắt:

- Cảm ơn anh nhưng tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh, không cần thiết phải tới bệnh viện.

- Nhưng cô bị gãy …

- Tôi tự biết tình trạng của mình. Anh cũng đâu phải một kẻ không biết gì đúng không? Vì vậy anh nên nghe theo lời tôi nói. Mấy tay bác sĩ này nhìn thấy tình trạng của tôi thì chỉ muốn mổ phanh tôi ra rồi gắn nẹp bắn vít thôi. Tôi … tôi sợ dao phẫu thuật.

Cô gái này nói rất hùng hồn, mạnh mẽ nhưng mà đoạn sau thì đúng như một con thỏ nhỏ sợ hãi.

Dương Tuấn Vũ nghe cô gái này nói thì cũng xuôi xuôi rồi, nhưng nghe vế sau thì hắn suýt bật cười.

Ừm, cô ta như vậy mới phù hợp với cái dáng vẻ của đứa trẻ ngoan. Ai lại đi huấn luyện một đứa bé

thành một cỗ máy chiến đấu như vậy chứ, đúng là không có nhân tính mà. Hắn cũng bất chấp nguy hiểm từ lũ Vampire kia, nếu đã muốn làm việc tốt thì làm đến cùng đi.

Hắn rất nhanh đổi hướng về khách sạn của mình. Tới nơi hắn nói Vân Tú đến thuê thêm một phòng, sau đó, chuyển cô gái nhỏ này vào đó:

- Cô có cần thêm gì không?

- Tôi…

Vân Tú rất nhanh hiểu cái bộ dạng quẫn bách đỏ mặt, rất dễ thương này, cô mỉm cười xoa xoa đầu:

- Để chị ở lại với em nhé. (Rồi cô quay lại nói với Dương Tuấn Vũ) Anh cứ về trước đi, em sẽ chăm

sóc em ấy.

Dương Tuấn Vũ thoáng chần chừ, cô gái này vừa như kẻ giết người mà bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy, Vân Tú ở lại có an toàn không?

- Anh yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô ấy đâu. Dù sao cũng phải cảm ơn hai người đã cứu tôi khỏi lũ khốn đó.

- Cô không phiền khi kể với chúng tôi nghe một chút về chúng chứ?

- Để chút nữa được không tôi…

Vân Tú xua đuổi:

- Anh còn đứng đó làm gì nữa, chắc chắn cô ấy đang mắc chuyện con gái rồi. Đi đi. Đồ háo sắc, không phải định lợi dụng lúc người ta đang khó khăn chứ?

Dương Tuấn Vũ bị cô nói vậy thì chỉ biết cười khổ, hắn lắc lắc đầu đi ra ngoài.

Đến sáng hôm sau, Dương Tuấn Vũ đã dậy từ rất sớm, ừm, đúng hơn là hắn chỉ chợp mắt được 1 tiếng, sau đó đúng giờ lại dậy hấp thụ năng lượng lúc sáng sớm. Tiện thể hắn lấy đồ ăn lên phòng cho hai cô gái luôn.

“Cộc cộc”, Dương Tuấn Vũ bê một mâm thức ăn lên, hắn một tay bê đồ một tay gõ cửa.

- Anh vào đi.

Giọng Vân Tú hơi mệt mỏi vang ra. Dù sao cô cũng chỉ mới ngủ được 3 tiếng, trước nay cô đề đi ngủ đúng giờ mà.

Cô nhăn nhăn cái mũi nhỏ ra mở cửa, vì cô mới nhớ ra là cửa đã khóa rồi còn đâu, sau mà Dương Tuấn Vũ vào được.

Cánh tay áo trắng còn dài hơn cả đôi tay nhỏ mịn màng đang được cô nắm lại trong lòng bàn tay, một tay che cái miệng xinh xắn đang ngáp, cổ áo còn hơi xộc xệch. Hình ảnh một cô gái nóng bỏng cùng bộ dạng ngái ngủ xuất hiện ngay trước mặt làm Dương Tuấn Vũ nóng người lên, hắn kéo cô lại hôn lên đôi môi đỏ mọng như trái sơ ri chín.

Hương thơm ngọt ngào từ chiếc miệng truyền tới làm hắn ngất ngây, không biết nước miếng của cô có phải làm từ đường không, hắn tham lam cuốn chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại. Chiếc tay đang rảnh vuốt ve chiếc lưng mịn màng, trơn láng.

Vân Tú vẫn còn đang cố nhíu nhíu đôi mi để mở mắt ra thì đột nhiên bị hắn tấn công như vậy thì ngơ ra. Rồi rất nhanh cô cũng chìm đắm vào nụ hôn nồng nàn ấy.

- Khụ khụ. Hai người đừng có đứng ở cửa làm trò đấy được không? Trong này vẫn còn có người khác mà.

Vân Tú giờ mới nhớ ra còn có cô gái nhỏ trong phòng, cô vội đẩy hắn ra, đôi môi đã hơi sưng lên rồi, cô nói:

- Anh thật xấu.

- Hì hì. Nhìn bộ dạng em anh không kiềm chế được.

Vân Tú mới chú ý đến bộ dạng của mình, lúc đi ngủ cô đâu có mặc bra, nhìn xuống thì đã thấy hai nụ hoa nhỏ đang đội lên khỏi chiếc áo trắng, cổ áo còn không cài hết cúc, để lộ ra một phần chiếc bánh bao lớn trắng muốt.

- Á, đồ quỷ háo sắc.

Cô vội lấy tay che đi rồi chạy vào nhà tắm.

- Anh đúng là đồ háo sắc.

Cô gái nhỏ cũng khinh bỉ mắng.

Dương Tuấn Vũ sờ sờ mũi. Hắn còn chưa có làm gì a. Không phải chính em không cẩn thận đấy sao. Da mặt dày là vô địch thiên hạ, hắn cười tỉnh bơ:

- Nhóc không chui ra khỏi chăn đi, chẳng lẽ còn khoa trương hơn cả bạn gái tôi à?

- Biến thái.

Cô túm ngay cái gối ném thẳng vào mặt hắn. Dương Tuấn Vũ rất nhanh né được, hắn cười ha hả.

- Ừm, cô đã khỏi rồi, còn ném được cả gối đi rồi cơ đấy, hôm qua còn chẳng nhúc nhích được. Cô mới là đồ biến thái mới đúng. Tôi còn chưa dám tranh danh hiệu đấy với cô.

- Anh…

- Được rồi không đùa nữa. Tôi để đồ ăn ở đây, vẫn còn nóng đấy. Hai người thay đồ đi rồi ăn. Tôi đi có việc đây.

- Cảm… cảm ơn.

- Không sao. Là chuyện nhỏ thôi.

Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu, sau đó đi về phía cửa.

- Anh đợi em chút, em xong rồi đây.

Giọng Vân Tú từ trong nhà tắm vọng ra.

- Em cứ ăn xong rồi ngủ thêm một giấc đi. Anh đi gặp Katherine bàn chuyện cổ phần một chút.

Cô gái nhỏ lầm bẩm:

- Katherine?

- Sao? Hai người biết nhau à?

- Không. Tôi nào có biết cô ấy là ai chứ.

Dương Tuấn Vũ thoáng nghi ngờ.

“- Cô ấy đang nói dối.

Triệu Cơ rất nhanh phân tích trạng thái tâm lý của đối phương.

- Ừm, anh cũng nhận ra rồi. Nhưng vậy thì có nhiều chuyện khó nghĩ rồi đây.”

Hắn hỏi:

- Quên mất còn chưa biết tên cô.

- Ừm, tôi cũng quên chưa hỏi tên cô là gì.

Vân Tú đã thay một chiếc váy công sở vừa đi ra vừa tò mò nói, Dương Tuấn Vũ cũng đành chịu cô gái này, đã nói là nghỉ ngơi mà không chịu nghe lời.

- Tôi…tôi tên là Doris.

Vân Tú nghiêng đầu nghĩ nghĩ:

- Doris? Cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi. Không lẽ…

Dương Tuấn Vũ đã nói nốt hộ cô:

- The Night? Cô là thành viên của cái nhóm quái dị đó.

- Sao anh biết?

Doris không biết từ khi nào đã nắm chặt thanh kiếm của mình rồi, cô đề phòng hỏi.

Vân Tú thấy cô chuyển sang trạng thái chiến đấu thì vội xua tay nói:

- Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi cũng may mắn được gặp và vui vẻ nói chuyện với họ rồi. Ừm, cô không tin à? Nhóm của cô có phải có một tên Leo lúc nào cũng nói hết phần của người khác, suốt ngày tranh cãi với Selena, còn có một thanh niên điển trai, rất thông minh và suy nghĩ cẩn trọng tên Raymond…

Vân Tú kể ra một loạt các cái tên, đồng thời cũng nói ra những chi tiết chứng minh hai người họ đều là bạn của nhóm The Night này.

Doris nghe kể như thế thì cũng buông thanh kiếm xuống:

- Được, tôi tin hai người. nhưng mà hai người tạm thời chưa đi được. Đợi một lát nữa tôi và Elise ăn sáng xong rồi cùng đi gặp Selena.

- Được thôi. Vậy tôi ngồi đây thêm chút nữa cũng không sao.

Dương Tuấn Vũ nhún vai, hắn không ngờ cô gái này chính là bà chị đã 26 tuổi nhưng lại có hình dáng loli như miêu tả của Flora. Ừm, lại còn siêu mạnh nữa chứ. Điều đó đồng nghĩa với suy đoán nhóm này là một nhóm rất nguy hiểm lúc trước là đúng.

Ài, nhìn Selena chắc không phải là một cô tiểu thư xinh đẹp có sức mạnh biến thái như Doris đâu nhỉ. Ừm, chẳng lẽ họ đều là những kẻ có sức mạnh biến thái sao?

Không nhất thiết như vậy, theo miêu tả của họ thì cái tên Mystic kia chính là một kẻ hacker cuồng máy tính, như vậy chắc không thể có sức chiến đấu điên đảo được chứ?

Còn Selena biết đâu chỉ vì cô ta có mối quan hệ tối với những người khác, đặc biệt là cô chị thân thiết Alethea còn là công chúa (Princess) của Vương Quốc NaUy cơ mà.

Hắn càng nghĩ càng rối, chắc chỉ khi nào gia nhập cái nhóm đó thì mới biết được.

Đợi mất hơn 1 giờ sau Doris cùng Vân Tú mới ăn xong. Đúng là đừng bao giờ chờ đợi một người con gái, đặc biệt khi họ đang trang điểm, mua sắm và ăn. Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy nhàm chán, vì thế, Doris ném cho hắn mượn thanh kiếm chơi cho đỡ buồn.

Dương Tuấn Vũ không ngờ cô lại dễ dàng đưa một vũ khí quan trọng của bản thân cho một người khác như vậy. Hắn chưa kịp từ chối thì cô đã nói:

- Anh cứ cầm lấy mà xem, đừng có cứ tò mò nhìn lén, tôi cảm thấy đôi mắt của anh không trong sáng, làm tôi ăn mất ngon.

Hắn đầu nổi đầy vạch đen, cô gái này đã liệt hắn vào danh sách siêu cấp háo sắc cần đề phòng rồi.

- Ừm, đã thế tôi cũng không khách khí.

Sờ vào lưỡi gươm hắn cảm nhận được sự sắc bén của nó rất kinh khủng, không ngờ cô ấy cứ cầm vung vung như lưỡi dao cùn vậy, cảm giác rợn rợn cả người.

- Em nghĩ sao Triệu Cơ?

- Thanh kiếm này được làm từ những hợp kim rất tốt, có những hợp chất không thuộc về trái đất.

- Chẳng lẽ là thanh kiếm của người ngoài hành tinh? Chúng đã xâm chiếm rồi?

- Đâu cứ không phải thuộc về Trái Đất thì là của người ngoài hành tinh. Thanh kiếm này chắc chắn là dựa vào công nghệ của Trái Đất. Còn tại sao lại có loại vật liệu đó thì đơn giản. Anh không nghĩ tới thiên thạch à? Tất nhiên chỉ là những viên thiên thạch nhỏ thôi, nhưng mà chứa nguyên liệu rất tốt. Chính vì vậy em mới nói vật liệu tốt cần đi tìm chứ rất khó để mua được.

- Ừm, ra là thế. Vậy còn viên đá năng lượng này thì sao? Anh cũng cảm nhận được dòng năng lượng này, nhưng anh lại thấy nó tỏa ra rất hạn chế.

- Đúng vậy, người chế tạo thanh kiếm này tay nghề cũng rất cao, viên ngọc của chúa (Jewel of Lord) này đã được người đó khảm vào thanh kiếm, đồng thời phong ấn năng lượng của nó tạm thời. Chỉ có người nào là chủ nhân của nó mới có thể kích hoạt viên đá này. Tuy vậy nó vẫn từ từ rò rỉ năng lượng ra. Nhưng theo tài liệu ghi lại thì nếu để nó trong nhà thờ cầu nguyện đủ 40 ngày đêm thì năng lượng sẽ được phục hồi.

- Ồ, 40 ngày? Với mức năng lượng lớn như vậy mà có thể nạp lại thì đúng là rất biến thái rồi.

- Thực ra nó đều là tuân theo nguyên lý bảo toàn năng lượng thôi. Những dạng năng lượng tín ngưỡng của Thiên Chúa Giáo hay các đạo khác đều khá khó giải thích, nhưng nó thật sự tồn tại. Apollo còn tồn tại thật thì không có cái gì là không thể cả.

- Ừm, đúng là càng đi mới càng biết thế giới này quá rộng lớn. Mà thế giới này chỉ là một hạt bụi trong thiên hà rộng lớn thôi.

- Đúng vậy, nên cái gì khó giải thích quá thì cứ chấp nhận là được.

Đang sờ sờ đánh giá, rồi lại cạy cạy viên ngọc thử chơi thì Doris cảnh cáo:

- Anh đừng có mà cạy linh tinh, cẩn thận nổ tan cả cái khách sạn này thì đừng có trách tôi không nói trước.

Nghe thấy thế Dương Tuấn Vũ giật mình vội ném thanh gươm đi.

- Đúng là nhát chết.

Doris bĩu môi, cô rất nhanh đã đón lại được thanh kiếm, sau đó quay quay vài vòng rồi gọn gàng dắt vào thắt lưng.

Dương Tuấn Vũ thấy chưa bao giờ mình mất mặt thế, ừm, Vân Tú còn đang cười khúc khích rất vui vẻ nữa chứ. Ài. Đúng là nắm đấm đứa nào lớn hơn đứa đấy làm bố mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 172: Sự thật bất ngờ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.