247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 170: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 170: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuộc làm quen diễn ra đến gần nửa đêm, mọi người đã uống không ít, Dương Tuấn Vũ và Vân Tú xin phép về trước.

Vừa đi ra khỏi hội trường, Vân Tú nói:

- Anh đi theo em mua sắm chút.

Dương Tuấn Vũ đang đi thì đứng phắt lại hắn đưa tay lên trán cô sờ sờ:

- Không có nóng, em nghĩ sao mà nửa đêm còn có chỗ bán quần áo.

- Vậy thì đi xem phim, rạp phim chắc chắn sẽ chiếu đến qua đêm. Hôm nay em muốn đi cùng anh lâu nhất có thể, ài, với lại em chưa từng có ai đi dạo với mình cả.

Dương Tuấn Vũ dở khóc dở cười, bà chị này cũng đã 27 tuổi rồi mà còn chưa có lần nào có người đi chơi cùng. Hắn không biết phải nói cô lựa chọn bạn trai tiêu chí quá cao hay là quá giữ mình nữa, nhưng lại theo đuổi phong cách quyến rũ, chỉ để ngắm không thể động vào.

Hắn đành cùng cô đi xem phim, vào trong rạp hắn ngủ khò khò, chẳng biết phim chiếu về cái gì. Vân Tú thì xem vẫn say xưa, thấy hắn ngủ thì cũng không phàn nàn gì. Cô nhẹ nhàng kéo lại khóa áo cho hắn, sau đó mỉm cười nghiêng đầu tựa vào vai chàng trai này.

Đến khi hết phim, đợi mọi người đi ra hết thì cô mới gọi Dương Tuấn Vũ dậy, cô cũng muốn hắn ngủ thêm được một chút.

Dương Tuấn Vũ mở mắt ra thì đã thấy trong rạp chẳng còn ai, bên cạnh Vân Tú đang mỉm cười nhìn hắn, như hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, hắn cười ấm áp, hôn nhẹ lên tay cô:

- Đi thôi.

Hai người nắm tay nhau đi dạo phố. Đêm nay trăng rất lớn, tròn và sáng. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi mọi ngóc ngách, chảy xuống những tòa nhà cao lớn của thành phố Crew nhìn càng toát lên sự cổ kính, huyền ảo.

Gió nhẹ thổi qua, ở Anh thời điểm này khác với Việt Nam còn đang bước vào mùa hè nóng bức. Nơi đây buổi sáng nhiệt độ khoảng 18 độ C, buổi tối thường xuống đến 7-8 độ. Những người xứ nhiệt đới khi tới đây vẫn phải mặc áo ấm.

Dương Tuấn Vũ thấy có cơn gió lạnh thổi qua, hắn thoáng buông tay Vân Tú ra. Cô chưa hiểu tại sao tự nhiên lại dừng ở đây thì đã thấy hai tay hắn bẻ dựng cổ áo của cô lên, kéo lại khóa, rồi buộc lại khăn quàng cổ.

Cảm nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt này, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng vậy, một người đàn ông đẹp trai, có tiền, có sức mạnh và có cả một trái tim ấm áp. Cô biết những người mà hắn đã coi là thân thiết thì sẽ luôn quan tâm chăm sóc họ từng chút từng chút một. Hắn rất tỉ mỉ.

Cô nhún chân lên hôn vào đôi môi hắn. Hơi thở của hắn luôn ấm áp, ngay cả thời tiết lạnh lẽo cũng như vậy. Nó làm con tim cô cảm thấy rất thèm khát tình yêu của người đàn ông này.

Dương Tuấn Vũ chỉ hôn một chút, rồi thả đôi môi ngọt ngào ra, hắn nói:

- Về thôi, ở ngoài trời lạnh lắm. Cũng đã 2 giờ sáng rồi, mai còn có cuộc họp đấy.

Vân Tú cười vui vẻ, cô nắm chặt lấy đôi tay mạnh mẽ ấy, bước từng bước, cảm nhận từng chút một cái tình yêu mới nở này. Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi. “Xin lỗi Minh Châu, chị cũng muốn có được tình yêu này, chị sẽ thay em chăm sóc anh ấy.”

Ngoài đường Crew ban đêm khá yên tĩnh, tiếng bước chân hai người vang lên “cộp cộp” dù họ đi rất nhẹ và chậm rãi.

Đang tận hưởng cảm giác bình yên, thì đột nhiên Dương Tuấn Vũ dừng lại, cơ thể nhanh chóng chuyển sang trạng thái phòng bị.

Vân Tú đã cùng hắn chinh chiến sinh tử rất nhiều rồi, cô không cần hắn nói thì ngay lập tức cảnh giác quan sát xung quanh.

- Có cuộc chiến đấu gần đây, hành động rất nhanh gọn, là cao thủ.

Vân Tú nghe thấy hắn nói nhỏ nhưng đầy dứt khoát, đây chính là tín hiệu của Boss chứ không chỉ đơn giản là người yêu nữa. Cô đã rất nhanh lấy từ túi xách ra mặt nạ và đeo lên, trên đùi cũng tháo xuống con dao Eickhorn, con dao này còn nhỏ và ngắn hơn chiếc Gerber Mark II trước kia, nhưng nó đã được Dương Tuấn Vũ nâng cấp gần đây theo yêu cầu của cô, càng nhỏ càng sắc bén càng tốt, cô yêu thích cảm giác tay và độ linh hoạt khi chiến đấu cận chiến.

Dương Tuấn Vũ thoáng nghĩ, sau đó hắn nói:

- Em về trước đi anh sẽ quan sát. Yên tâm, sẽ không xảy ra chiến đấu.

Vân Tú thấy hắn nói vậy thì giọng lạnh đi:

- Khi chiến đấu xin Boss gọi tôi là Elise, và tôi sẽ không còn là người yêu của cậu nữa. Trên chiến trường đừng để tình cảm xen vào.

Cô rất hiểu sự quan tâm của hắn, hắn sợ cô chiến đấu sẽ bị thương, khi đã có tình cảm với cô rồi, hắn sẽ không dám mạo hiểm. Có lẽ Diệp Minh Châu đã để lại trong lòng hắn một vết thương không bao giờ lành. Chính vì vậy cô càng không thể nghe lời hắn, nếu không rồi sẽ có lúc hắn bắt cô phải dừng chiến đấu.

Nhưng cô chính là muốn cùng hắn sóng vai dù có phải hi sinh mạng sống cô cũng chấp nhận đánh đổi. Chính sự mạnh mẽ thiết huyết của hắn mới làm cô thấy rung động, cô thích chiến đấu, vì vậy không ai có thể dùng tình cảm ngăn cản cô.

Dương Tuấn Vũ thấy cô nói đầy quyết tâm thế thì hắn cũng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ dư thừa trong đầu đi. Đúng vậy, Vân Tú là Vân Tú, Vân Tú không phải là Diệp Minh Châu. Hắn đã cảm nhận được tình yêu của cô với chiến đấu không hề kém hơn tình cảm mà cô dành cho hắn.

Dương Tuấn Vũ không nói nữa, hắn bắt đầu quay trở lại làm một người chỉ huy, rất nhanh hai người biến mất dưới ánh trăng sáng vằng vặc nhưng đầy lạnh lẽo. Đêm nay chính là một đêm không đơn giản.

Dương Tuấn Vũ chạy theo hướng chiến đấu, hắn đã nghe ra nơi đây có không ít người đang chiến đấu kịch liệt.

- Lau, cậu có đó chứ?

- Tôi vừa nhận ca đêm, sếp muốn biết họ có mấy người?

- Đúng vậy.

- Từ hình ảnh vệ tinh hiển thị khoảng 3-10 người.

- Sao lại có sự chênh lệch như vậy?

- Thiết bị theo dõi của vệ tinh đã bị cái gì đó làm rất khó phán đoán, tôi đã cố gắng phân tích tối đa

rồi.

- Được rồi, họ dùng vũ khí gì?

- Dựa theo ánh sáng phản chiếu lại từ vũ khí có lẽ là dao, kiếm, nhưng cũng không giống lắm, tầm nhìn cũng bị rừng cây cản lại rồi.

Dương Tuấn Vũ lúc này cũng mới nhận ra rằng chiến đấu đã chuyển từ khu dân cư vào khu rừng gần đó rồi.

- Được rồi, có thông tin gì báo lại cho tôi.

- Rõ.

Dương Tuấn Vũ thầm hỏi:

- Triệu Cơ, em có đánh giá gì hơn không?

- Em nhận ra có sóng năng lượng bất thường.

- Không phải lại có thứ cho em có thể hấp thụ chứ?

Dương Tuấn Vũ hai mắt sáng lên, vui mừng hỏi.

Nhưng Triệu Cơ phủ định:

- Sóng năng lượng này em không thể hấp thu, nó có cảm giác như muốn hút năng lượng khác để phục vụ cho mình thì đúng hơn, chưa kể nó rất khát máu và tàn ác. Anh nên cẩn thận. Em nghĩ chỉ khi anh dùng năng lượng thái dương của Apollo mới có thể ngăn cản được chúng.

- Ừm, anh biết rồi.

Dương Tuấn Vũ ra hiệu cho Vân Tú rằng kẻ địch nguy hiểm, cần phải cẩn thận. Elise gật đầu, đi sát theo sau hắn.

Khi họ chạy sâu vào rừng 2 Km thì tiếng chiến đấu càng rõ ràng, hai người hạ thấp tốc độ, dùng bí pháp ẩn thân chi thuật. Mọi hơi thở đều được liễm tức (giấu đi), hình ảnh đã hòa vào trong bóng đêm xung quanh, nhiệt độ thân thể cũng hạn chế.

Đây chính là kết quả của quá trình luyện tập trong chế độ tương cường giác quan. Trước đây ẩn thân chỉ giúp che giấu hình ảnh thì bây giờ đã giảm đi sự tồn tại của họ rất nhiều rồi.

Elise nhanh chóng tạo ra lưới nhện, cô linh hoạt lên cây quan sát tình hình. Dương Tuấn Vũ vừa di chuyển liên tục vừa ẩn vào sau bóng cây. Rừng cây rất nhiều thực vật, nhưng mà hai người họ di chuyển cảm giác như chỉ giống một cơn gió nhẹ thoảng qua, mọi dấu vết đều được hạn chế tối đa.

Khi còn cách cuộc chiến 50m thì hai người đều trợn mắt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Triệu Cơ lên tiếng:

- Là lũ Vampire (ma cà rồng). Không ngờ chúng thật sự tồn tại.

- Chẳng lẽ không có ghi chép về họ ư? Thế thì cái chúng ta đang nhìn thấy liệu có thật?

Dương Tuấn Vũ rất bất ngờ, hắn không nghĩ là người thế kỷ 22 không biết gì về chủng tộc Vampire này.

Triệu Cơ lục lại ghi chép:

- Có một số bằng chứng nói rằng có Vampire thật, nhưng vì đa số mọi người đều chưa gặp, và nhất là khi cả thế giới bị tấn công cũng không thấy có sự xuất hiện của chúng, nên không ai nghĩ nó có thật.

- Cả Giáo Hoàng Frank-X tối cao cũng không biết sao?

- Cũng không rõ là ông ta có biết không, em chỉ được biết là không ai hỏi ông ta về vấn đề này, mà khi hỏi thì ông ta chỉ cười.

- Vậy cũng không thể khẳng định là ông ta không biết được. Theo truyện và phim thì lũ Vampire này rất sợ ánh sáng nên chúng không bao giờ ra ngoài khi còn mặt trời nên đa số mọi người không gặp được là đúng rồi, chỉ sợ gặp chúng cũng chẳng sống được.

Chưa kể, nghe nói Vampire cũng rất sợ các vị tu sĩ, thánh giá, và nước thánh, nếu họ có thật chắc chắn Giáo Hoàng Frank-X phải biết, chỉ có thể có hai suy đoán: Một là họ luôn không muốn lũ ma cà rồng này được mọi người biết và luôn chiến đấu với chúng trong bóng tối để bảo vệ người dân thường. Hai là vào thế kỷ 22, chúng đã bị tiêu diệt.

- Anh nói có lý. Những tư liệu về họ rất ít. Nhưng nhìn sự ô uế này đúng là không ai muốn chúng tồn tại.

Cảnh chiến đấu trước mắt có thể nói là như trong phim, Dương Tuấn Vũ thấy có 6 người đang chiến đấu, đúng hơn là 5 người đang tấn công một cô gái nhỏ.

Nhưng cô gái này đúng là không đơn giản. Thanh kiếm bạc được đính viên ngọc xanh trong bóng đêm không ngờ lại tỏa sáng. Mỗi đường kiếm chém ra là viên ngọc lại vẽ thành một đường mờ ảo một lúc mới tan đi.

- Viên ngọc này đúng là thứ tốt. Chắc chắn nó đang khắc chế lũ ma cà rồng kia.

Triệu Cơ cũng đồng tình:

- Đúng vậy, viên ngọc kia có năng lượng rất thánh khiết, đồng thời cộng thêm chất liệu của thanh kiếm là: Bạc nên cũng làm cho ma cà rồng sợ.

- Vậy tức là chúng sợ bạc là đúng rồi. Ồ, một nhát chém vào vai tên Vampire kia làm vết thương cháy xèo bốc khói kìa. Ừm, nhưng tên ở giữa bị chém lại chỉ chày máu chứ không thấy có dấu hiệu bị cháy. Chẳng lẽ chỉ bọn cùi bắp mới bị bạc thiêu đốt.

- Có lẽ vậy, nhìn tên bị cháy sức công kích đúng là yếu ớt nhất, còn tên ở giữa có lẽ là chỉ huy của chúng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 170: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.