247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 16: Giải Nhất. Tình Cảm Thiêng Liêng Nhất : Gia Đình

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 16: Giải Nhất. Tình Cảm Thiêng Liêng Nhất : Gia Đình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Và cuối cùng giải nhất. Vâng, giải thưởng giành cho tập thể xuất sắc nhất đêm nay. Tôi xin mời Cục trưởng Cục giáo dục, ông Lương Trọng Khải lên trao giải thưởng cao quý này.”

Lương Trọng Khải mỉm cười nhẹ, ông ta rất có khí chất của một người cầm quyền, lời nói cũng rất có lực: “Vâng. Tôi rất vinh hạnh vì được trao giải thưởng cao nhất đêm nay. Trước khi trao giải tôi cũng có chút tâm sự.

Tiết mục này thật sự làm cho tôi và tất cả mọi người đều cảm nhận được chút gì đó sâu thẳm trong trái tim, mà đôi khi chúng ta quên đi sự hiện diện của nó, một thứ tình cảm cao thượng và tuyệt vời nhất. Chính là tình yêu. Từ người giàu đến người nghèo, từ người dân đến các bậc lãnh đạo, vì sự bận rộn của cuộc sống,vì kiếm kế sinh nhai, mọi người đã dần lãng quên nó.

Nhưng khi xem xong tiết mục ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng..... Đó là bởi vì tôi chỉ muốn kết thúc chương trình thật nhanh, không phải bởi vì bất mãn, mà là do tôi muốn về với bà xã của tôi. Tôi cũng tin rằng mọi người ở đây đều như tôi. Còn các bạn trẻ thì cũng mong ước có được một tình yêu tuyệt đẹp như thế.

Tôi xin tặng các bạn mấy câu: “Còn trẻ thì hãy sống hết mình, đừng để khi tuổi trẻ qua đi lại cảm thấy hối tiếc. Tuổi trẻ thì hãy dám nói, dám làm, dám yêu.

Hãy đối mặt với tất cả như Romeo và Juliet của chúng ta vậy.

Vâng. Chính là Romeo và Juliet. Vở nhạc kịch này chính là giải quán quân của chúng ta ngày hôm nay. Xin mọi người một tràng pháo tay thật lớn nào.”

Tiếng vỗ tay vang lên như những cơn sóng. Hết những đợt này lại đến đợt khác.

Cảm giác mỗi thành viên của lớp 10A như đang nằm trong mộng, thi nhau véo tay, véo chân, mặt mày nhăn nhó vì đau.

“Kìa. Lên đi không mọi người phải chờ. Còn đứng đực mặt ra thế à.”- Dương Tuấn Vũ nói lớn.

“Oa. Tao giành được giải nhất rồi. Tao không nằm mơ đấy chứ.”- Chu Văn Tuệ phát khùng, mỡ trên người nhảy nhót hân hoan.

Dương Tuấn Vũ khinh bỉ thằng bạn khống chế cảm xúc kém cỏi: “Thằng hâm này. Không phải mày.

Không phải tao được giải nhất. Là chúng ta, tập thể lớp 10A được giải nhất nghe rõ chưa?”

“Ờ. Đúng đúng. Lớp ta được giải nhất rồi. 50 triệu! 50 triệu đấy. Giải nhất được gấp đôi tiền. Đã vậy cả lớp còn được phiếu ăn miễn phí 1 tháng ở căng tin. Ôi cái bụng tao sôi lên rồi đây này.”- Mập mạp hớn hở.

Dương Tuấn Vũ nhìn thằng bạn thầm thương cảm, “nhìn nó đã như con lợn rồi, lại được ăn thả ga, không biết nhà trường có hối hận vì tăng giải không nữa. Có khi nào căng tin đóng cửa sau 1 ngày không đây. Thật là quan ngại sâu sắc.”

Mọi người xếp hàng lên nhận giải. Ai nấy mặt mày vui vẻ hớn hở, cười nói tưng bừng. Nhưng có 3 cặp mắt đang dõi theo Hoành Viễn, họ đều nhận ra tên này cười còn khó coi hơn khóc, xác nhận rất khả nghi.

“Chúc mừng lớp anh được giải nhất nhé, được đi du lịch rồi, thật tuyệt nha. Lát về nhà phải bảo cha mẹ mở tiệc mừng mới được. Chắc họ sẽ vui lắm đây.

Ừm. Anh hôm nay diễn tốt lắm. Em biết anh trai em rất giỏi mà.”- Mai Tuyết Yên cười tươi như hoa, không biết khi nào đã đẩy chiếc xe lăn tới bên cạnh.

Dương Tuấn Vũ cười ha hả với cô, nhưng cứ nhìn thấy chiếc xe lăn là hắn lại thấy đau lòng. “Mai Mai, em yên tâm, anh sẽ sớm giúp em được đứng lên, được dùng chính đôi chân của mình đi tới khắp những nơi mà em muốn, chinh phục hết những đỉnh cao trong nghề diễn viên mà em thầm ao ước. Đợi anh một thời gian nữa nhé.”- Hắn tự nhủ.

“Ồ, Tuyết Yên cũng tới chúc mừng Tuấn Vũ à, đi liên hoan luôn với lớp mình chứ. Đừng ngại.”- Chu bàn tử vui vẻ mời.

“Ồ không cần đâu, mình có việc phải về trước rồi. Anh cứ đi chơi với mọi người đi nhé. Cha đang chờ em ở ngoài cổng kia rồi. Anh yên tâm.”- Mai Tuyết Yên cảm ơn lời mời, rồi từ chối.

“Chu mập, mày cứ đi chơi với lớp đi nhé, lát nữa mọi người hỏi thì bảo nhà tao có việc nên về trước, mọi người cứ chơi vui vẻ. Mày nhớ ăn hộ cả phần tao nữa nhé. Để tao đưa Mai Mai về.”- Dương Tuấn Vũ vội nói với Chu Văn Tuệ rồi bỏ thằng bạn sau lưng, chạy theo Mai Tuyết Yên, đẩy xe cho cô đi về phía cổng trường.

“Thằng này đúng thật là. Ài. Thôi vậy.”- Chu bàn tử cảm thán. Đi thông báo cho mọi người.

.......

Buổi tối, về tới nhà, sau khi cùng cả nhà mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cả hai anh em đều được giải. Nói là tiệc nhưng chỉ nhiều hơn một đĩa thịt bò xào và canh cá om dưa mà thôi. Dương Tuấn Vũ lại lao đầu vào học.

Mẹ Lan mang theo cốc sữa còn đang tỏa hơi nóng gõ cửa vào phòng hắn.

“Con nên cân đối việc học và nghỉ ngơi cho tốt. Đừng cố sức quá mà gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Con còn đang tuổi lớn, đừng thức khuya. Uống cốc sữa nóng đi. Mẹ mới pha đấy.”

“Vâng. Mẹ yên tâm. Con biết tự chăm sóc sức khỏe của mình mà. Con học thêm lát nữa rồi đi ngủ ngay đây.”

“Ừ. Uống sữa đi. Có cần gì thì nói với bố mẹ một tiếng nhé.”

Dương Tuấn Vũ vừa uống sữa vừa vâng dạ. Hắn chợt thấy ông trời đối xử với mình cũng không tệ lắm. Để khi hắn không nơi nương tựa lại gặp được đôi vợ chồng tốt bụng này. Tình cảm gia đình rất đặc biệt, đôi khi không phải máu mủ tình thâm, nhưng người ta có thể sẵn sàng vì bạn làm mọi thứ. Chỉ cần trong lòng mỗi người tự biết là được, không phải nói ra, mà chính những hành động đơn giản hằng ngày đã hàm súc vô số tình cảm trong đó rồi. Chỉ khi người ta quan tâm, yêu thương bạn, thì người ta mới dành thời gian của mình làm cho bạn những điều nhỏ bé nhất.

Làm người sống hai đời, Dương Tuấn Vũ càng cảm nhận được sâu sắc tình yêu của gia đình. Chỉ cần mọi người hạnh phúc thì dù có nghèo đói một chút cũng rất đáng quý.

Nhưng càng như vậy, hắn lại càng muốn kiếm nhiều tiền hơn để cho bố mẹ nuôi của hắn đỡ phải lao động vất vả, bớt đi những lo toan suy nghĩ vấn đề sinh tồn trong cái xã hội làm việc gì cũng cần đến đồng tiền như thế này.

“Tóc bố mẹ cũng đã có thêm nhiều sợi bạc hơn rồi.” Dương Tuấn Vũ chợt nhận ra mình không có nhiều thời gian rảnh rỗi nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 16: Giải Nhất. Tình Cảm Thiêng Liêng Nhất : Gia Đình

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.