247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 156: Cuộc họp đầu tiên sau nửa năm

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 156: Cuộc họp đầu tiên sau nửa năm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi Azgad đi, Dương Tuấn Vũ nói:

- Bên tập đoàn Thames có liên lạc gì với chị chưa?

- Họ đã tiến hành xây dựng được 3 tháng rồi thưa ông thần. Ông thì rảnh rỗi rồi, tôi thì bù đầu vào đây.

Vân Tú vừa nói vừa mở ngăn khóa bảo mật, sau đó lấy ra một tập tài liệu, cô đưa đến cho hắn:

- Dự án Du lịch biển đã được kích hoạt, vì trước đó cậu muốn công trình vĩ đại này hoàn thành sớm nhất có thể, vì vậy tôi đã bảo họ chuyển đến đây 3000 nhân công rồi. Hì hì. Giờ chỉ cần có tiền liên tục rót xuống thì hoàn thành cả dự án vào cuối năm nay cũng không phải nằm mơ nói mộng.

- Tốt lắm. Chúng ta phải đẩy nhanh dự án này hết mức có thể. Du lịch biển và xe điện sẽ là những sản phẩm đem lại nguồn lợi nhuận rất kinh khủng.

- Tôi cũng biết như vậy. À. Đông Nghi cũng đã kết thúc khóa học quản lý du lịch- khách sạn – nhà hàng rồi.

- Ừm, mới đó mà cũng đã nửa năm rồi. À, thôi chết, đám cưới của Trần Bằng và Tiểu Di thì sao? Tôi cũng quên béng mất. Ài. Làm ông chủ như tôi đúng là vô trách nhiệm.

Dương Tuấn Vũ đột nhiên nghĩ ra, hắn vỗ trán.

- Họ hoãn lại rồi, khi đó họ cũng biết một chút chuyện của cậu, đồng thời công ty cũng xảy ra nhiều chuyện khó khăn như vậy. Họ nói là sang năm sau cũng hợp tuổi nên đã hoãn lại. Tôi thấy anh quá vô tâm rồi, nhưng cũng không trách được, khi đó cậu cũng không dễ dàng gì. Tuy vậy tôi vẫn nghĩ cậu nợ họ một lời xin lỗi.

Dương Tuấn Vũ không ngờ họ lại hoãn lại đám cưới. Chuyện của mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của người khác đúng là dù có lý do nhưng vẫn là người có lỗi. Hắn hỏi:

- Họ định bao giờ tổ chức?

- Họ nói là trong tháng sáu tới, tôi cũng không rõ ngày. Họ còn chưa mời.

- Ừm, chị thông báo với mọi người tập trung tại phòng họp của tập đoàn đi.

- Ngay bây giờ?

- Đúng vậy.

Vân Tú nhanh chóng đi ra ngoài thông báo. Dương Tuấn Vũ đứng chắp tay sau lưng, nhìn ra rặng trúc đằng xa. Công ty cũng nên có một nơi làm việc mới từ lâu rồi. Nhân viên của hắn đã chen chúc vào nơi này đã gần hai năm, cũng nên cho họ có một nơi làm việc tốt hơn.

Dương Tuấn Vũ bây giờ mới nhận ra tập đoàn đã phát triển rất mạnh mẽ nhưng vẫn ở trong 3 tầng của tòa nhà Ánh Sáng. Hắn đã tiêu tiền vì mục đích riêng hơn rất nhiều so với số tiền để xây một tòa nhà văn phòng mới. Số tiền hắn chi cho máy móc và nguyên liệu để chế tạo trang bị rất lớn. Bây giờ hắn mới nhận ra được, tiền đó dù trên danh nghĩa của mình, nhưng mà nó là mồ hôi công sức của rất nhiều người, trong khi đa số là hắn phủi đít không quản.

Cuộc họp của hội đồng quản trị đã rất lâu rồi không diễn ra, tuy vậy mọi người cũng biết nhà chủ tịch có chuyện nên không ai có bất mãn gì. Đã qua gần nửa năm rồi, mọi người nhìn thấy vị chủ tịch của mình đã không còn bộ dạng vui vẻ thoải mái như trước, nhìn vào ánh mắt của cậu ấy có thể thấy cả một bầu trời hỗn độn cảm xúc, có đau buồn, có thờ ơ, có cảm động, có cả sự xin lỗi và áy náy. Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, sự trầm ổn đấy không đúng với độ tuổi của hắn.

Vân Tú tuy không phải người hay buôn chuyện gì, nhưng sự mất tích của chủ tịch lâu như vậy mà không ai có ý kiến là vô lý. Rồi đột nhiên mọi chuyện lại được chuyển lại cho cô là người có quyền quyết định lớn nhất. Chính vì vậy cô cũng phải cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Vân Tú đã nhờ cả Chu Văn Tuệ cùng mở cuộc họp các lãnh đạo lại, sau đó kể cho họ quá khứ của Dương Tuấn Vũ.

Lần đầu tiền họ được biết đến quá khứ của một vị chủ tịch thần kỳ của họ. Không nói quá, những ai biết hắn đều cảm thấy rất hâm mộ, một cậu nhóc còn đang đi học cấp ba đã xây dựng lên cả một đế chế kinh tế lớn nhất cả tỉnh.

Hiện tại đã nằm trong top 100 các tập đoàn lớn nhất cả nước, rồi cái thời điểm siêu tụ điện ra mắt, Thịnh Thế đã được rất nhiều tập đoàn kinh tế và công nghệ thế giới biết đến, chính chủ tịch đã làm cho tất cả nhân viên tập đoàn được nở mày nở mặt, làm người dân Việt Nam khi đó đã rất tự hào.

Ai cũng hồi hộp nghe Vân Tú kể lại, nhưng khi câu chuyện bắt đầu thì ai cũng cảm thấy bất ngờ.

Từ một cậu bé 8 tuổi đã mất đi cha mẹ trong một vụ tai nạn thảm khốc, cậu ta ở với bà ngoại được vài năm thì bà cũng bệnh mà ra đi. Sau đó sống cuộc sống ở cô nhi viện. Một đứa trẻ như thế từ nhỏ đã sống cô độc, dù có cha mẹ nuôi và em gái quan tâm cũng không xua đi được nỗi ám ảnh đấy trong lòng hắn.

Rồi một ngày, không biết vì lý do gì, đột nhiên cậu ta quyết tâm thay đổi mình. Hắn ngày đêm cố gắng học tập để lấy kết quả xuất sắc, đồng thời cũng không ngừng nghỉ rèn luyện cơ thể. Từ một cậu bé chỉ nặng 50Kg cao 1m65, sau hai năm hắn đã lột xác hoàn toàn trở thành một cậu thanh niên cao lớn, mạnh mẽ, điển trai.

Rồi hắn lén lút cùng đứa bạn lấy ra mấy chục triệu tiền tiết kiệm, sau đó vượt qua mấy trăm Km tìm đến một ông chủ kho cảng để buôn điện thoại cũ.

Còn chưa đủ tuổi đăng ký nên giấy phép công ty không có, còn phải nhờ mẹ của Chu Văn Tuệ đăng ký hộ. Sau đó hai tên nhóc đã phỏng vấn và chọn ra bốn gương mặt hiện đang có ở đây, có lẽ đến bây giờ họ vẫn cười khổ, không hiểu sao khi đó mình lại bị một tên nhóc khơi lên lòng nhiệt huyết, rồi còn tin tưởng mà đi theo hắn xây dựng công ty.

Mới gần hai năm nhưng khi nghe và nhìn lại ai cũng bồi hồi, sau hôm đó họ đã hiểu về vị chủ tịch nhỏ tuổi này. Cậu ta đúng là rất xứng đáng có được thành quả như bây giờ.

Từ ý tưởng kinh doanh điện thoại xuất sắc, đến việc tự thành lập một trang mạng xã hội Visonet – thứ mà hiện tại không một chiếc điện thoại, máy tính nào ở Việt Nam mà không có. Những người chưa đăng ký tài khoản chỉ đơn giản là họ chưa có máy tính hoặc không biết sử dụng, nhưng chắc chắn không có người dân Việt Nam nào chưa được nghe đến cái tên này.

Visonet hiện tại đã có hơn 50 triệu tài khoản đăng ký, nếu như phương châm của chủ tịch không đặt ra là Visonet là trang web chỉ phục vụ cho người Việt thì có lẽ nó cũng lan rộng ra khắp nơi trên thế giới rồi. Facebook cũng phải đi sau họ rất nhiều thì mọi người cũng đủ hiểu.

Rồi đến dịch vụ đặt xe qua internet Thịnh Thế Transporter đã được người dân Việt Nam lựa chọn là app hữu ích nhất, và tốt nhất của năm 2009 vừa rồi. Lê Khôi cũng lần đầu tiên được xuất hiện trên sóng thời sự 19 giờ để nhận giải thưởng này. Điều đấy đã làm hắn ôm vợ khóc mất mấy ngày. Từ một kẻ bị thải loại đã trở thành một vị tổng giám đốc một công ty nổi tiếng. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy.

Các công ty khác hiện tại cũng đang có tiến triển tốt. Thậm chí khi nghe Vân Tú nói chủ tịch đã đích thân đi hai chuyến bay sang Anh và đã hợp tác với hãng xe Bentley và làm chủ tịch của cả tập đoàn xây dựng hùng mạnh Thames thì ai cũng ngỡ ngàng. Và sự xuất hiện của đội ngũ kỹ sư và công nhân xây dựng lên đến 3000 người thì đây đã không còn ai nghi ngờ nữa.

Nói vị chủ tịch này chính là người cứu rỗi bọn họ cũng không quá, Dương Tuấn Vũ trong lòng mọi người đã trở thành một tượng đài bất diệt rồi.

Dương Tuấn Vũ cũng quán sát kỹ những gương mặt quen thuộc và có chút thay đổi do thời gian của mọi người.

Anh Lê Khôi tóc cũng đã điểm xuyến vài sợi bạc, nhưng mà tinh thần và khí thế ngày càng mạnh mẽ tự tin, khác hẳn hình ảnh ngày đầu phỏng vấn đầy lo lắng, chán nản.

Anh Trần Bằng cũng đã tự tin hơn nhiều, nói năng cũng lưu loát và thoải mái, không còn lắp bắp như xưa. Ừm, bây giờ có vợ sắp cưới rồi, trên gương mặt anh ta luôn toát lên sự vui vẻ và hạnh phúc, đúng là rất tốt.

Tiểu Di cũng gọn gàng, xinh đẹp và dịu dàng hơn rất nhiều rồi. Tuy vẫn còn nói những câu ngây thơ nhưng mà nội tâm cũng rất nhạy bén và sâu sắc.

Lâm Băng cũng ra dáng một vị giám đốc tổng hợp và nhân sự rồi. Gương mặt nghiêm túc, công thêm gọng kính mắt làm cô không khác một giáo viên nghiêm khắc. Cô cũng tìm đến cho tập đoàn không ít nhân tài, công lao này đúng là rất lớn.

Vân Tú thì khỏi phải nói rồi. Cô chị này của hắn bây giờ chỉ thiếu bước ngồi lên đầu hắn nữa thôi. Trước đây thì gọi dạ bảo vâng, than thở cũng không dám. Bây giờ thì không biết ai là sếp của ai nữa. Cô ngày càng xinh đẹp gợi cảm nhưng chẳng ai dám động vào. Nhân viên công ty đã đặt cho cô biệt danh “Bông hoa mạn la đà”, đẹp nhưng độc chết người. Chỉ ngắm thôi thì còn được chứ đừng dại mà động vào.

Đông Nghi, ừm, bà chị luôn làm cho hắn không dám đắc ý của ngày xưa từ khi nào cũng đã khác như vậy rồi, chẳng lẽ là do được đi du học nên đầu óc cũng tốt hơn. Cô bây giờ cũng rất xinh đẹp, mặc đồ cũng toàn hàng hiệu, nhưng không hề tỏ ra quá khoa trương, mà ngược lại, nhìn chúng như được làm ra để dành cho cô vậy. Ừm, tay đeo nhẫn ngón áp út, chả có lẽ.

Dương Tuấn Vũ nhìn thấy chiếc nhẫn này thì ngớ ra, không ngờ gần như ai cũng có đôi có cặp rồi. Ừm, rất tốt.

Ánh mắt hắn cũng toát lên sự vui vẻ, chúc phúc, hắn nở nụ cười điềm tĩnh nói:

- Tốt lắm, các anh chị đều đã sắp cưới tập thể rồi à? Sao tôi thấy ai cũng đeo nhẫn ngón áp út vậy. Ài, các anh chị định đòi quà tập thể à?

Mọi người thấy cuộc họp đầu tiên sau mấy tháng được bắt đầu bằng lời nói đùa như vậy thì ai cũng cảm thấy rất thân thiết vui vẻ. Đúng vậy, dù hắn có thế nào thì cũng luôn rất tốt với những nhân viên như họ.

Lê Khôi cười nói:

- Vợ tôi mà nghe được câu này chắc cấm cửa tôi mấy tháng mất. Cậu đừng hại tôi chứ?

Mọi người cười ha hả khi thấy Lê Khôi giơ tay lên chỉ chỉ vào chiếc nhẫn cưới của mình.

Vân Tú cũng cười nhưng cô cảm thấy trong tim đau nhói, cô có cảm giác từ khi Diệp Minh Châu ra đi thì con tim hắn cũng đã chết theo. Nhưng cô chỉ cần được mãi ở bên hắn, nhìn hắn, cùng hắn trải qua những lúc khó khăn, những khi nguy hiểm là đủ rồi.

Dương Tuấn Vũ đang cười thì nhận thấy ánh mắt và nụ cười miễn cưỡng của Vân Tú thì thầm thở dài. Hắn thật sự cảm thấy rất khó có thể mở lòng với ai khác nữa, hình bóng Diệp Minh Châu luôn hiện hữu mỗi khi hắn ở một mình, mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Dù chỉ được ôm cô trong mộng hắn cũng cảm thấy đủ rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 156: Cuộc họp đầu tiên sau nửa năm

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.