247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 153: Luật sư Tống Thần

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 153: Luật sư Tống Thần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe cô ta nói vậy, Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra khi đó mình mất kiểm soát mà ra lực hơi quá tay. Cũng không thể trách hắn được, trước nay toàn đánh nhau với mấy tên so sánh như cục đá cũng không nói quá, hắn chưa có đánh nhau với mấy người bình thường bao giờ, chưa kể mấy tên thận hư vì chơi gái quá nhiều đó thì đối với hắn chỉ yếu như sợi bún. Mà đã là sợi bún thì có bị đứt cũng không thể trách hắn được. Tuy vậy, Dương Tuấn Vũ cũng cần phải chú ý hơn về sau.

Vương Tố Uyên thấy hắn nghe mình nói vậy mà chỉ cười khẩy, sau đó lại quay về dáng vẻ chẳng thèm nói gì, điều này làm cô cũng rất ức chế, bảo sao tên Tấn Phát lại hét lên như vậy. Lời cô đang định nói ra thì hắn lại lên tiếng trước làm cô …ức chế lắm rồi.

- Tôi không còn gì để nói, cô có thể lên lạc với người nhà tôi để tìm hướng giải quyết. Nếu đã không cho về thì ở đồn cảnh sát cũng không đến nỗi không cho phạm nhân ăn cơm chứ? Tôi ăn rất đúng giờ, hiện tại đã thấy đói, cô có phải nên dừng thẩm vấn một chút đợi tôi ăn cơm xong không?

À tiện thể lúc cô đi ra ngoài gọi cho tôi một suất, tôi rất dễ ăn, gì cũng ăn được nên cô cũng không cần phải chọn. Ừm, tôi là học sinh không có tiền, đồn cảnh sát không phải cũng cần phải mua phiếu cơm chứ? Ừm, được mời bữa cơm miễn phí ở đây cũng không tệ.

Nghe hắn nói những lời như vậy, Vương Tố Uyên cảm thấy mắt mình tối lại như sắp ngất đi. Lại có kẻ vô liêm sỉ như vậy? Nhờ cảnh sát trưởng gọi cơm? Hắn nghĩ đồn công an là quán ăn miễn phí chắc? Cô ăn còn phải mua vé tháng kìa.

Vương Tố Uyên tức giận, mắt đã muốn phun ra lửa, cô giận quá hóa cười nói:

- Cậu nếu đã muốn ăn cơm ở trại giam thì tôi cũng không cản. Tốt lắm, ăn ở đây cũng là một trải nghiệm mới, vừa thú vị vừa rất kích thích đúng không? Được được. Tôi sẽ cho người lấy cơm cho cậu, nhớ ăn từ từ kẻo nghẹn chết tôi không chịu trách nhiệm đâu.

- Vậy thì cảm ơn rồi. Cô đi vui vẻ, cẩn thận kẻo vấp ngã.

Vương Tố Uyên đứng dậy xoay người đi đến cửa thì nghe hắn nói với theo sau lưng như vậy thì chân vấp vào gờ cửa suýt ngã. Cô cắn chặt môi, lồng ngực lớn phập phồng theo cơn giận, cô phải kiềm chế lắm mới không chửi tục lên, cô nhanh chóng đi, mỗi bước chân như có thù với sàn nhà, tiếng giày vang lên “bịch bịch”.

Dương Tuấn Vũ không hiểu sao nhìn thấy cái vẻ mặt chán ghét của cô nàng này lại rất muốn trêu tức cô ta. Cảm giác buồn bực không chỗ phát tiết cũng vơi đi không ít. Hắn lần đầu tiên trong những ngày qua đã nhếch mép lên một nụ cười lưu manh.

- Chơi đùa vậy là đủ rồi. Triệu Cơ, em liên lạc với Vân Tú đi, bảo cô ấy gửi một luật sư tới.

- Vâng.

Gần như ngay lập tức Vân Tú nhận được tin nhắn mật mã, đọc xong thì cô cũng trợn mắt cạn lời, Boss từ khi nào lại hạ thấp hình ảnh đi đánh mấy tên ất ơ rồi. Cô bóp bóp trán thở dài, nhưng đồng thời cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm, cậu ấy cuối cùng cũng chịu liên hệ với cô rồi.

Vân Tú rất nhanh gọi cho luật sư riêng của tập đoàn đi tới đồn cảnh sát Vĩnh Hà, cô cũng đã dặn kỹ anh ta không cần quan tâm thân chủ là người thế nào, chỉ cần bảo lãnh cậu ta ra là được, còn tiền bồi thường thì cứ liên lạc lại cho cô, cô sẽ gửi tiền phạt.

Luật sư nhận được cuộc gọi của giám đốc tài chính của tập đoàn thì vội vàng chạy đi ngay.

Khi ông ta đến thì những người có chút máu mặt của đồn cảnh sát đều trợn mắt, sao ông ta lại chạy đến đây làm gì? Hôm nay đâu có xử lý vụ gì lớn đến nỗi cần tên luật sư này xuất hiện ở đây chứ?

Tấn Phát rất nhanh chạy đến cười bắt chuyện:

- Hôm nay cơn gió nào khiến Luật sư trưởng Tống của văn phòng luật nổi tiếng số một số hai của Hà Đô lại đến sở cảnh sát nho nhỏ của chúng tôi vậy?

Luật sư trưởng Tống chính là vị luật sư nổi tiếng xử lý mọi chuyện chỉ trong một phiên tòa, chưa bao giờ biết mùi thất bại, mọi vụ án đến với tay ông ta đều nhận được kết quả tốt nhất. Ngay cả nặng nhất cũng chỉ là án hòa, cả hai bên đều bồi thường một chút. Tuy vậy, nguyên tắc của ông ta là trong một năm chỉ nhận đúng 8 vụ án, nghe nói ông ta sinh ngày 8/8/1968, có lẽ đó chính là nguyên nhân.

Vụ án lớn nhất ông ta nhận là liên quan đến vụ kiện của một tập đoàn về thực phẩm, năm đó chính ông ta góp cánh tay lớn nhất kéo Phó Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp xuống nước. Vụ đó đã làm rung động cả nước. Mọi người dân thường thì chỉ biết có một vị Phó Bộ trưởng dùng luật ngầm chèn ép một doanh nghiệp, mà chủ tịch của doanh nghiệp này đã khiến cho cô bồ xinh đẹp cắm sừng ông ta.

Nhưng là những người liên quan trực tiếp trong bộ máy chính quyền, an ninh nên người có chút bối cảnh đều biết tất cả đều do vị luật sư này đã dùng lời lẽ sắc bén dồn vị Phó Bộ trưởng tự lòi cái đuôi cáo ra, sau đó tung ra bằng chứng thép mà chẳng ai biết ông ta thu thập được từ lúc nào. Lần bê bối đó cũng chỉ được hoàn thành trong một phiên tòa, kẻ có tội đã phải đứng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Khi đó Tống Thần mới 31 tuổi. Trong suốt 10 năm qua ông ta đã xử lý gọn gàng 80 vụ không ít không nhiều.

Vương Tố Uyên thấy vị luật sư này đến thì cũng phải lễ phép vài phần. Cô nói:

- Không biết luật sư Tống đến đây tìm ai?

- Ồ, tôi có người nhờ đến bảo lãnh cho một học sinh, ừm, cậu ta tên là Dương Tuấn Vũ.

Tống Thần mở sổ cá nhân ra đọc rồi nói. Ông ta luôn có thói quen ghi chép mọi thứ vào một quyển sổ, để đảm bảo đầu óc luôn nhẹ nhàng nhất, chỉ như vậy ông ta mới có khả năng phân tích mọi vấn đề một các nhanh nhất.

- Dương Tuấn Vũ?

Cả Vương Tố Uyên và Tấn Phát đều thốt lên.

- Sao vậy? Đừng nói là cậu ta đã được mọi người thả ra rồi nhé. Tuy không biết tại sao vị đó lại nhờ tôi đến giải quyết một vụ ẩu đả, nhưng đã nhận lời thì tôi sẽ làm, mọi vụ án đều không phân biệt lớn bé.

- Chưa thả. Cậu ta đang ngồi ăn cơm sườn trong kia.

Một vị cảnh sát đứng bên cạnh nhanh miệng nói.

- Ồ, lại còn vẫn bình tĩnh thưởng thức cơm ngon trong sở cảnh sát cơ đấy. Ha ha, xem ra lần này đi đến đây cũng biết thêm mấy việc hiếm có khó tìm.

- Tôi có thể hỏi cậu ta có gia thế ra sao không? Ai lại có thể nhờ ngài đến giải quyết một vụ án nho nhỏ như thế này?

Vương Tố Uyên nhăn đôi lông mày hỏi.

- Cô cũng biết khách hàng là bí mật mà. Xin lỗi tôi không thể trả lời. Còn cậu học sinh này thì không biết có quan hệ gì với vị đó, nhưng mà cậu ta cũng rất thú vị. Được rồi, tôi có thể vào gặp thân chủ của mình chứ?

- Tất nhiên rồi. Mời.

Vương Tố Uyên tuy thắc mắc nhưng cũng không ép. Người ta đã nói vậy thì cô cũng chỉ biết theo luật mà làm.

Khi cả ba người đi vào thì thấy Dương Tuấn Vũ đang một chân chống lên ghế, một chân khác thả xuống đong đưa, hắn đang ngồi dùng đũa bới bới cơm, nhìn cái mặt có vẻ không ưng món này lắm.

Luật sư thấy bộ dạng đấy của hắn thì cũng chỉ biết cười khổ. Chàng trai trẻ này đúng là rất thú vị, nhìn cái điệu bộ này là biết không sợ ai rồi, chắc chắn hắn đã làm khổ mất vị cảnh sát này không ít.

Ông vươn tay ra giới thiệu:

- Chào cậu. Tôi là luật sư được mời đến để bảo hộ cho cậu, mọi việc có thể tin tưởng ở tôi, được chứ?

- Ồ. Luật sư Tống Thần sao? Không ngờ người đó lại mời ông đến. Được rồi, mọi chuyện phải nhờ ngài giúp đỡm tôi rất cảm kích.

Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra ngay vị luật sư này, không chỉ vì ông ta nổi tiếng mà còn là vì, ừm, ông ta làm trưởng bộ phận tư vấn luật của công ty hắn mà. Chính hắn chỉ thị Vân Tú mời bằng được ông ta về đây.

Luật sư Tống thì không biết cậu ta chính là chủ tịch Thịnh Thế, ông ta hơi bất ngờ chút, nhưng sự cáo già rất nhanh giúp ông ta bình tĩnh lại. Người mà vị đó gần tới nửa đêm còn mời ông ta đến vì một vụ án nhỏ bằng cái móng tay này là đủ biết.

Là người thông minh hai người thầm trao đổi ánh mắt, ai cũng nhận được câu trả lời hài lòng cho mình, Tống Thần chủ động quay lại nói:

- Hai vị có thể cùng tôi làm việc chứ? Thân chủ của tôi có quyền giữ im lặng.

- Tất nhiên rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

Vương Tố Uyên đọc lại hồ sơ vụ án, sau đó cô cũng nói cậu ta còn nhỏ tuổi mà có thái độ không biết hối cải như vậy thì nên có hình phạt cảnh cáo. Nhưng Tống Thần phản bác, ông ta nói thân chủ của mình làm như vậy chỉ là vì tự về và ngăn cản bốn người đánh bạn của mình.

- Những thương tích kia là do vô ý, khi trong một cuộc ẩu đả thì rất khó tránh khỏi bị thương. Chưa kể theo lời kể lại của các nhân chứng tại hiện trường, rõ ràng bốn người đối phương gây sự trước, sau đó họ đánh gục hai người bạn của thân chủ tôi, rồi cả bốn người cùng tập hợp lại đánh một mình cậu Dương Tuấn Vũ đây. Không những cậu ấy không phải bồi thường mà bốn người kia phải chịu tội hành hung trẻ vị thành niên, có hành vi cưỡng ép và quấy rối tình dục.

Mấy người xung quanh nghe xử án mà trợn hết cả mắt lên, Dương Tuấn Vũ thì thầm khen đúng là luật sư giỏi, miệng lưỡi cũng rất tốt, nói qua nói lại mấy tên kia lại thành kẻ có hành vi phạm tội nguy hiểm.

Sau đó không biết ông ta kiếm đâu được những hình ảnh camera ghi lại quá trình. Camera này tất nhiên là ở quán bar đó, nhưng nó đã được Vân Tú gửi cho ông ta, Lau cũng chính là kẻ đứng sau vụ này.

Có bằng chứng như vậy rồi, ông ta cũng chẳng có chút áp lực nào đối với vụ án này. Quả đúng là thế, sau khi băng ghi hình được chiếu lên, thậm chí cả đoạn phó đồn trưởng Tấn Phát chửi bới, dùng việc công thu lợi riêng, dám tịch thu tài sản trái phép với lý do không chính đáng, lợi dụng chức quyền xử ép nhóm bạn của Dương Tuấn Vũ.

Vương Tố Uyên xem được thì hừ lạnh, cô quay sang nhìn tên mập này. Dù trước đây đã rất khó chịu với cách làm việc nịnh nọt kẻ mạnh và hành hạ kẻ yếu của hắn rồi, nhưng đến hôm nay những chứng cứ này quay lại rõ ràng như vậy thì có muốn tha cho ông ta cũng không được. Vương Tố Uyên nói:

- Bắt Tấn Phát lại cho tôi, tháo huy hiệu cảnh sát, tịch thu súng, rồi áp giải vào phòng tạm giam đợi lát nữa tôi xử lý.

- Rõ.

Mấy viên cảnh sát xung quanh thấy cảnh sát trưởng băng giá đã lên tiếng thì răm rắp nghe lời.

Chỉ có Tấn Phát là giãy giụa cầu xin:

- Là tôi sai rồi, tôi xin nhận kiểm điểm, mong cảnh sát trưởng cho tôi một cơ hội.

Vương Tố Uyên gương mặt lạnh lẽo hất hất tay ra hiệu lôi hắn đi. Tên này đã làm mất hết hình ảnh của cảnh sát tỉnh Vĩnh Hà rồi, nếu đoạn clip này được tung ra thì thậm chí còn làm dân chúng phẫn nộ.

Xem hết băng ghi hình rồi, cô cũng không còn gì để giữ Dương Tuấn Vũ lại, cô ra hiệu thả người, sau đó giữ bốn tên kia lại thẩm vấn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 153: Luật sư Tống Thần

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.