247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 151: Đi Bar giải sầu

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 151: Đi Bar giải sầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Việc Diệp Minh Châu đột nhiên biến mất làm cả lớp 10A loạn lên cả tháng trời. Mọi người thấy Dương Tuấn Vũ đột nhiên trở thành một người trầm tính, ít nói thì ai cũng nghĩ đã xảy ra chuyện với cô.

Không thấy có phụ huynh hay người nhà đến báo nghỉ hay nói gì với nhà trường. Cô Giang Mẫn đã báo công an nhưng sau tất cả chỉ nhận được tin báo mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Dương Tuấn Vũ đã như vậy, các bạn học cũng không dám làm phiền hắn nhiều. Chu mập cũng biết là có chuyện, rồi khi hắn đã được Vân Tú kể lại thì cũng như sét đánh. Tuy hắn biết thằng bạn của mình thần bí, nhưng không nghĩ lại trâu bò như vậy. Hắn đã chính thức hâm mộ Dương Tuấn Vũ không khác gì siêu anh hùng Marvel, tuy nhiên, cái chết của Diệp Minh Châu khiến hắn không dám làm phiền.

Nhìn thằng bạn ủ rũ, chán nản trong lớp, hắn đã chán ngấy rồi. Chu mập vỗ mạnh vai Dương Tuấn Vũ nói:

- Tí về đi với tao chút.

Nói xong không cần Dương Tuấn Vũ đồng ý, Chu mập nhấc mông đi kiếm Dương Triệu Vũ và Trúc Nhã. Dù hắn chơi được với rất nhiều người, nhưng nhóm bạn này chính là những đứa bạn thân nhất. Đã là bạn thân thì phải cùng vui cùng buồn.

Ngay khi tiếng trống hết giờ vang lên, Dương Tuấn Vũ đang uể oải xách balo lên và đi thì bị Chu mập, Dương Triệu Vũ, Trúc Nhã kéo đi. Hắn cũng chẳng phản kháng, tâm trạng khi vào lớp học của hắn cứ như trôi trên mây rồi. Mọi nơi đều có hình dáng của cô ấy. Tuy hắn đã cố gắng, nhưng mỗi khi đến những nơi có hình bóng của cô thì trái tim lại co rút đau đớn.

Đám Chu mập đánh liều kéo hắn vào quán bar 1994, mấy người họ sau khi thảo luận với nhau tìm nơi giải sầu thì đúng là không còn chỗ nào thích hợp hơn quán bar. Đây chính là nơi người ta chìm đắm vào những điệu nhạc máu lửa, nơi con người ta buông hết tất cả để thả hồn vào dòng người, nơi quên đi nỗi đau buồn, đây chính là nơi tìm đến những niềm vui. Ừm, đó là họ xem trên phim và nghe giới thiệu thế, chứ mấy đứa học sinh ngoan ngoãn như họ thì đúng là không biết bar là gì. Bố mẹ mà biết họ vào đây chơi thì đảm bảo bị đánh gãy chân.

Tiếng nhạc sàn đập mạnh bên tai, Dương Tuấn Vũ khẽ ngẩng mặt lên nhìn, biết mấy đứa này đưa hắn vào quán bar thì cũng chẳng có phản ứng gì. Sau khi ngồi vào bàn quầy, Dương Tuấn Vũ không đợi mấy đứa bạn gọi đồ, hắn gọi:

- Cho loại rượu mạnh mới nhất.

- Có ngay.

Cô nàng Bartender nóng bỏng rất nhanh đáp. Cô trộn bốn loại rượu 40°, thêm một chút việt quất, một chút cam và nho, một chút đá. Đôi tay lắc cốc đong như ma thuật, mấy tên bạn của Dương Tuấn Vũ mắt nhìn không chớp.

Lắc xong rượu, cô đổ vào một cốc Rocks, đẩy đến chỗ Dương Tuấn Vũ rồi nói:

- Của cậu đây. Nhưng mà tôi được biết học sinh còn chưa đủ tuổi để được phép uống rượu. Mấy nhóc vào đây tập làm người lớn à?

Dương Tuấn Vũ cầm lấy cốc rượu, hắn không có hứng thú trả lời mấy câu hỏi kiểu này, một hơi uống hết cốc rượu. Một tay chống vào má, tay còn lại đẩy cốc rượu nói:

- Cho thêm một cốc.

Thấy cô Bartender này đã nhíu mày, Chu mập vội cười nói:

- Chị gái, cậu ta có chuyện buồn, xin lỗi nhé, cô cứ pha rượu cho cậu ấy đi, chúng tôi có đủ tiền trả mà. Với lại, tuy chưa đủ tuổi nhưng mà thi thoảng vẫn nên vượt rào chút đúng không? Ha hả.

- Tùy các cậu thôi, tôi cũng chỉ làm thuê, có gì tôi cũng chẳng chịu trách nhiệm.

Cô gái tiếp tục pha rượu, lắc đầu nghĩ “lũ trẻ bây giờ thật đúng là tội nghiệp, chẳng có chỗ nào chơi vui vẻ lại phải đến quán bar”.

Cô rút một điếu thuốc, châm lửa hút, tay vẫn lắc đều những động tác tuyệt đẹp. Rồi cô hỏi:

- Quên mất, 3 đứa uống gì? Không phải cũng uống rượu giải sầu chứ?

Dương Triệu Vũ nói:

- Chị cứ cho chúng em rượu nhưng mà loại rượu hoa quả gì đó thôi.

- Ok. Mấy đứa còn giống học sinh một chút.

Cô nói xong thì liếc sang xem phản ứng của Dương Tuấn Vũ nhưng mà hắn vẫn chẳng quan tâm. Dương Tuấn Vũ đang nhìn về phía sàn nhảy, nhìn đám nam nữ đang điên cuồng theo tiếng nhạc.

Hắn tay cầm cốc rượu, nhâm nhi, nhìn mọi sự bằng ánh mắt trống rỗng. Những cô gái xinh đẹp, những đường cong lả lướt, tất cả đều vô nghĩa, trong lòng hắn chẳng gợi lên được một chút hứng thú nào.

Mấy người đang cộc rượu cùng nhau uống cho quên đi sầu thì đột nhiên có ba tên công tử ở đâu đến, gọi mỗi người một cốc Black Russian rồi ngồi bên cạnh nhóm Dương Tuấn Vũ cười nói.

Black Russian là một loại cocktail đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo được sự tươi mát và cảm giác mạnh mẽ. Cách pha chế nó chỉ cần trộn 2 loại rượu với nhau, một là rượu nền Vodka, hai là Kahlua-một loại rượu vị cafe.

Mấy tên này đang nói chuyện thì một tên trong số đó hất hất hàm, nháy mắt hướng về phía Trúc Nhã đang ngồi cạnh Dương Triệu Vũ.

Một tên trong số đó đứng dậy, một tay cầm cốc rượu, một tay cho vào túi quần, hắn cúi người xuống phả hơi rượu vào tai Trúc Nhã rồi nói:

- Cô em xinh đẹp, có muốn nhảy một chút không? Uống rượu cùng mấy tên nhóc này thì có gì thú vị.

Bọn chúng nhìn thấy cả bốn người đều đang mặc đồng phục trường trung học Vĩnh Hà Nhất thì đoán ngay là mấy đứa học sinh muốn đi thử cảm giác của người lớn. Mà mấy em này đã vào bar thì khác hẳn với vẻ rụt rè thường ngày, thay vào đó là sự cuồng nhiệt hơn cả mấy cô gái vẫy khách.

Hắn cũng muốn thử tìm vận may, biết đâu lại được chơi hàng non tơ này thì con ** nó rất phê đây. Vì thế ngay khi nhìn thấy hàng, bọn chúng đã dừng nhảy mà ra đây tiếp cận chút. Con gái thường thích đàn ông nhiều kinh nghiệm mà.

Trúc Nhã đang cùng mọi người uống, dù chỉ là chút rượu hoa quả nhẹ nhưng với người rất ít khi uống rượu như cô thì cũng đủ làm cả mặt đã hồng lên rồi, tự nhiên lại nghe thấy tiếng cợt nhả, cô quay lại, tên nói với cô là một thanh niên tóc nhộm vàng, tai xỏ khuyên, tóc cắt ngắn vuốt dựng lên, mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, cùng một chiếc quần bò xanh rách gối. Cô lắc đầu nói:

- Xin lỗi. Em không muốn nhảy, chỉ đến uống với bạn một chút thôi.

- Uống rượu chay thế có gì hay chứ? Nhảy một chút mới vui. Đi theo anh, đảm bảo em sẽ thích.

Hắn cầm tay Trúc Nhã kéo đi. Nhưng cô đâu có dám đi vào chỗ đông người đang tác loạn đó, Trúc Nhã giật tay ra nhưng khổ nỗi hắn nắm rất chắc. Dương Triệu Vũ ngồi ngay bên cạnh thấy vậy thì đứng dậy giữ tay hắn lại rồi nói:

- Cô ấy đã không muốn thì anh đừng ép, hôm nay chúng tôi đến đây cũng chỉ là để uống chút rượu thôi, mong anh đừng làm phiền.

Tên này cười đểu, hắn lấy tay còn lại gạt mạnh tay Dương Triệu Vũ ra rồi nói:

- Cô ấy chỉ nói thế thôi, tao đã nói là em ấy sẽ rất vui mà. Mấy thằng nhóc con uống rượu giải sầu cái chó gì. Về mà chăm chỉ học hành đi. Chưa đủ tuổi đã học đòi uống rượu, đến bar tập làm người lớn. Chúng mày tốt nhất nên biết điều chút nghe chưa?

Sau đó hắn kéo mạnh làm tay Trúc Nhã đau đớn, cô vội giãy giụa, lắc đầu nói:

- Tôi không đi, anh buông ra.

Dương Triệu Vũ thấy vậy thì lao đến đẩy hắn đi, rồi kéo Trúc Nhã ra sau lưng. Tên này không nghĩ chúng phản kháng ghê vậy, hắn không chuẩn bị nên đã ngã lăn ra đất. Rượu và nhạc như tăng thêm cảm giác điên cuồng, cộng thêm cảm giác mất mặt, tức giận vì bị một thằng nhóc đẩy ngã. Hắn đứng lên lao vào đấm vào mặt Dương Triệu Vũ làm cậu nhóc đập người vào quầy bar.

Chu mập thấy vậy thì điên lên, dám động vào bạn hắn, hắn cũng lao vào đánh.

Ba tên còn lại thấy có động thì máu nóng nổi lên cũng lao vào cuộc chiến, mấy tên nhóc này, phải cho chúng biết điều một chút.

Cô nàng pha chế rượu thấy có đánh lộn thì hô lớn, nhưng mà trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc thì sao mà bảo vệ nghe thấy được. Cô đang không biết làm thế nào thì bỗng thấy cậu thanh niên chán chường đang ngồi uống rượu đứng dậy, nhanh như một cơn gió, lao vào đấm tên khiêu khích kia đúng một cái mà làm hắn bay xa mấy mét rồi đập vào đám người đang nhảy nhót làm không ít người cùng ngã xuống. Tên này ăn một đòn vào bụng, hắn ôm bụng nôn hết mọi thứ ra, rồi kêu cha gọi mẹ.

Ba tên còn lại thấy vậy đang định lao tới thì chẳng biết Dương Tuấn Vũ đã xuất hiện trước mắt từ bao giờ, chúng nhìn thấy trong ánh mắt ấy sự chán ghét, nỗi đau thương và tuyệt vọng. Dương Tuấn Vũ chỉ trong chốc lát đã đánh gục ba tên, nếu không phải Chu mập, Dương Triệu Vũ, Trúc Nhã và cô Bartender ngăn cản thì không biết hắn có gây án mạng không nữa.

Nhưng không biết sao từ khi nào đã có người báo cảnh sát, không hiểu sao bình thường mọi chuyện họ đều đến chậm nhưng hôm nay lại rất nhanh nhẹn. Chỉ sau khi cuộc chiến không cân sức kết thúc có mấy phút, một đoàn cảnh sát đã xuất hiện. Một tên cảnh sát hô lớn:

- Tắt nhạc, tất cả ngồi xuống cho hai tay lên đầu.

Nhân viên biết có một đoàn cảnh sát đến thì cũng đã thức thời tắt nhạc ngay lập tức rồi.

Tên cảnh sát này đi đến hai nhóm vừa xảy ra xô xát, hắn nhìn quanh một lượt, chẳng cần hỏi ai đã chỉ tay vào đám Dương Tuấn Vũ:

- Người đâu bắt hết bọn chúng về đồn.

Trúc Nhã đứng ra cãi lý:

- Rõ ràng là bốn tên kia gây sự trước mà, sao các anh lại bắt chúng tôi?

- Cô đừng có cãi lại người thi hành công vụ, ai nhìn vào mà không biết là do mấy người đánh bọn họ ra thế kia? Nhìn xem, tên nào tên đó mặt mũi thâm tím, đứng còn không vững, co ro một góc thế kia rõ ràng là người bị hại.

Cô Bartender đứng ra giải thích:

- Tôi là nhân viên ở đây, tôi có thể làm chứng, mấy tên này rõ ràng đến trêu chọc trước, thậm chí đã đánh cậu học sinh này (cô chỉ tay vào Dương Triệu Vũ), sau đó mới dẫn đến xô xát. Chẳng qua bốn tên nhìn thì lưu manh nhưng không chịu được người ta đánh một cái, điều này không thể trách nhóm bạn trẻ này được.

- Cô thì biết gì. Tôi nói có là có. Ai mà biết mấy người có thông đồng với nhau không? Còn nữa, bọn chúng vẫn là học sinh mà đã dám vào đây uống rượu rồi lại còn gây rối, chắc chắn phải cho chúng một bài học rồi. Mấy người còn đứng đó làm gì nữa, mau bắt người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 151: Đi Bar giải sầu

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.