247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 150: Bệnh viện

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 150: Bệnh viện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vân Tú cố gắng lắm mới kéo được hắn ra khỏi mép vực thì Dương Tuấn Vũ đột nhiên vùng ra nói:

- Tôi phải xuống đó tìm cô ấy, chị đừng cản tôi.

Vân Tú đâu cho hắn làm thế, với chút sức đứng còn không được thì xuống đó tìm chết à? Cô nói:

- Cậu để tôi xuống đó tìm cô ấy, tôi có thể dễ dàng di chuyển mà. Yên tâm, sống phải thấy người, không thì cũng phải thấy… a phi…không đúng. Cô ấy dù thế nào cũng phải tìm được. Cậu nên nghỉ ngơi một chút, tôi đã gọi điện liên hệ với Vũ Tuấn Phong rồi, cậu ấy đang tới.

Dương Tuấn Vũ biết mình cũng chẳng còn sức mà xuống không bằng để Vân Tú tìm. Hắn gật đầu, im lặng không nói, mắt chỉ nhìn về phía bờ vực.

- Cậu phải hứa là đừng có leo xuống đó. Không được, tốt nhất là nên cho cậu ngủ đi chút.

Vân Tú đánh ngất hắn, sau đó mang hắn tới tảng đá xa xa một chút. Rồi cô bắt đầu lao xuống vực tìm kiếm. Càng đi xuống chút hi vọng nhỏ nhoi càng mất dần. Vách núi này quá dốc, chỉ có đá cheo leo, không có chút cây cối nào. Rất khó để Diệp Minh Châu mắc vào cây. Chiếc mặt nạ được nâng cấp tìm kiếm nhưng chẳng thấy có dấu vết nào, cô vừa tìm vừa liên hệ với Lau:

- Cậu giúp tôi tìm kiếm…

- Tôi vẫn theo sát mọi người. Theo hình ảnh vệ tinh thu được thì cô ấy khi rơi xuống khoảng 800m có va đập vào vách núi, sau đó đã rơi xuống biển rồi… Từ độ cao như vậy mà va chạm..e rằng không thể sống sót.

- Vì vậy cậu không dám báo lại cho Boss?

- Đúng vậy. Chúng ta cứ nói là không tìm thấy cô ấy đi. Để cho Boss chút hi vọng mà vực lại được tinh thần giai đoạn này, khi nào ngài đã ổn định tâm lý rồi thì nói sau cũng không muộn.

- Ừm, chuyện này không có nhiều người biết chứ?

- Chỉ có tôi và chị thôi.

- Được rồi, tốt nhất là giữ kín.

- Rõ.

Khi Dương Tuấn Vũ tỉnh lại đã là trong bệnh viện, xung quanh toàn màu trắng, hắn vẫn còn đang vương vấn giấc mơ vừa nãy, ở nơi đó hắn được gặp Diệp Minh Châu, được nắm bàn tay nhỏ bé, được ôm chặt cô ấy vào lòng. Khi hắn biết tất cả chỉ là giấc mơ thì nước mắt cứ liên tục chảy ra.

“Tại sao? Tại sao không phải là tôi mà lại là cô ấy? Cả cuộc đời nàng chỉ là chuỗi những năm tháng sống trong đau khổ. Cô gái của tôi còn chưa cảm nhận được bao nhiêu ngày hạnh phúc mà. Sao ngài lại nhẫn tâm mang cô ấy đi..”

Triệu Cơ ở đó nhưng cô chẳng biết làm cách nào để giúp Dương Tuấn Vũ khá hơn. Dù sao cô cũng chỉ là một bộ não nhân tạo, tiếp xúc xã hội còn chưa được nhiều, tất cả những gì cô biết chỉ là lý thuyết. Trước đây cô chỉ tồn tại để nghe mệnh lệnh chủ nhân, họ yêu cầu gì cô làm việc đó, chỉ có khi gặp được Dương Tuấn Vũ, cô mới được phép tự học hỏi những kiến thức của loài người. Những thứ khác có thể học rất nhanh, nhưng tình cảm thì rất khó học. Tình cảm của cô hiện tại cũng không khác biệt nhiều với một cô bé ngây thơ. Cô không có kinh nghiệm gì để an ủi Dương Tuấn Vũ.

Dương Tuấn Vũ cứ chìm đắm trong thế giới đau khổ, tự trách và dằn vặt. Tiền? tiền thì có tác dụng gì? Không phải tất cả những thứ này đều là do tiền ư? Tiền có làm cô ấy sống lại được không? Tiền không phải vạn năng.

Sức mạnh, mình quá vô dụng, những ngày tháng tập luyện điên cuồng đó mà người yêu cũng không bảo vệ được. Có phải ta quá vô dụng?

Kiếp trước, kiếp này sao ông trời lại cứ trêu ngươi ta, ông không muốn ta có được tình yêu sao? Sao ông lại tách bọn họ ra khỏi tôi như vậy. Lần trước là chia tay, lần này ông lại làm cho cô ấy phải chết. Khốn kiếp. Rốt cuộc ông muốn ta làm gì?

Dương Tuấn Vũ quên đi mọi thứ xung quanh, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại những câu hỏi không ai giải đáp.

Cả nhà ba người chỉ có Giang Tấn là hai tay nắm chặt, đứng bên giường bệnh của con trai. Mai Tuyết Yên nước mắt cũng chảy ra không dứt, nhưng cô vẫn cố gắng đứng thẳng để đỡ mẹ cô.

Tất cả mọi chuyện đều đã được Vân Tú và cô kể lại cho cả nhà. Biết được những chuyện từ vô lý đến thần kỳ của con trai, hai người vừa tự hào vừa đau xót. Cứ nghĩ tới cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn Diệp Minh Châu là ai cũng cảm thấy đau đớn. Mẹ Lan khi biết chuyện cũng đã ngất đi, khi tỉnh lại cũng chỉ biết khóc trong đau đớn.

Tên A Cường thô kệch đứng ở cuối giường nghe được câu chuyện cũng cảm thấy cô bé này quá khổ. Hắn còn định đi liều mạng với bọn chúng. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, có thù phải trả nhưng Vân Tú đã ngăn hắn lại. Thù này phải báo nhưng mà không thể một mình lao vào chỗ chết được. Muốn trả thù thì phải có đủ sức mạnh, đủ lực lượng. Bây giờ tổ chức quá ít người, cần phải xây dựng, tuyển người.

A Cường ngay lập tức yêu cầu cho phép gia nhập, hắn ở nơi này lâu ngày, mọi người đều rất tốt với

mình. Cô Lan và chú Giang Tấn đều đối với hắn như con mình. Mai Tuyết Yên cũng coi hắn như anh trai, lần đầu tiên hắn được một người mua cho một bộ quần áo mới. Trước đây, hắn sinh ra đã bị vứt bỏ, ngay từ những ngày đầu đã được tổ chức nhặt về nuôi nấng, huấn luyện thành một lãnh đạo. Tất cả mọi thứ hắn nhìn hằng ngày chỉ là chiến đấu, chém giết, đâu có bao giờ biết em gái là như thế nào, nói gì đến được em mua quần áo cho.

Đến đây hắn đã như một thành viên trong gia đình, gia đình hắn gặp nguy hiểm, hắn sao có thể đứng nhìn.

Cô bé Diệp Minh Châu cũng như em dâu hắn. Cô gái này luôn rất dịu dàng, việc nhà cô đều dọn dẹp hết, các bữa cơm từ khi cô đến cũng được cô đảm nhận. Một cô gái luôn cười nói vui vẻ như con chim hoàng yến, đến bây giờ hắn mới biết cô ấy lại có một quá khứ bi thương như vậy.

Hắn chẳng phải người toan tính, tức giận hay vui vẻ đều bộc lộ ra mặt. Đau thương thì hắn khóc, vui vẻ thì hắn cười. Sống trong một tổ chức lính đánh thuê nhưng hắn lại là một con người cương trực.

A Cường lắc đầu, tay lau nước mắt, hắn đi ra ngoài chút cho tỉnh táo lại.

Vũ Tuấn Phong đôi mắt cũng đỏ lên, hắn vỗ vỗ vai A Cương đi ra ngoài. Nơi này có lẽ chỉ những người thân yêu này mới có thể giúp Dương Tuấn Vũ tỉnh táo lại.

Đúng lúc này, đột nhiên Vân Tú quát lên, tay cô tát thật mạnh vào mặt Dương Tuấn Vũ hét:

- Dương Tuấn Vũ, cậu tỉnh lại cho tôi. Cái dáng vẻ chán nản, đau buồn này của cậu thì có tác dụng gì? Cậu cứ ngẩn ngơ như vậy thì bọn khốn kia sẽ quỳ xuống xin lỗi à. Cậu có nhìn thấy kia không?

Vân Tú vừa hét, vừa chỉ tay:

- Những người đứng kia là cha là mẹ là em gái cậu, họ cũng rất đau khổ. Cậu nghĩ chỉ mình cậu là cảm thấy như vậy sao? Cậu đã dám thành lập tổ chức, đã dám kinh doanh lớn thì tôi tưởng cậu phải biết hậu quả đi kèm rồi chứ? Cậu quá ảo tưởng, nghĩ mình quá siêu việt rồi chăng? Cậu phát triển quá nhanh, lại quá chủ quan, quân đội của mình không có thì ai sẽ là người bảo vệ người thân của cậu? Rồi việc này cứ diễn ra, cậu đi ra ngoài là họ lại vào nhà cậu bắt giết.

- Cha mẹ cậu, em gái cậu đòi hỏi cậu phải giàu có, phải mạnh mẽ sao? Họ không cần, họ chỉ cần cậu sống vui vẻ bình an là được. Nhưng cậu lại tự lựa chọn con đường như vậy thì phải biết bảo vệ người thân chứ? Diệp Minh Châu chết chính là hậu quả của sự chủ quan và khinh địch của cậu.

- Bây giờ có phải cậu muốn chết theo cô ấy đúng không? Cậu có nghĩ cậu chết rồi thì bọn khốn đó sẽ tha cho người thân cậu à? Cậu thông minh, nhanh nhẹn để đâu rồi. Cậu sẽ nghĩ bọn chúng mất nhiều người như vậy mà dễ dàng bỏ qua cho cậu và người nhà sao? Lần này là 51 người, lần sau chúng dùng 100, 200 người thì cậu có bảo vệ được họ không? Đã dám đứng ra đối mặt khiêu chiến địch thì phải có đủ sức mạnh, đủ lực lượng. Cậu có ai? Chỉ có tôi và A Cường có sức chiến đấu. Cậu nghĩ chúng ta là tổ chức siêu nhiên à? Ai trúng đạn mà không bị thương, ai bị giết mà không chết.

- Nếu cậu còn có chút yêu thương, quan tâm gia đình thì cậu phải tỉnh táo lại đi. Chúng ta không có thời gian để đau buồn. Cô ấy dùng tính mạng để đổi lại cho cậu sống, cậu phải sống cho ra sống biết chưa? Đồ khốn.

Vân Tú hét lớn một hồi, vừa quát vừa khóc, câu chửi cuối cùng kết thúc, cô che miệng chạy ra ngoài.

“Tên khốn, cậu nghĩ nhìn thấy cậu đau đớn như vậy thì lòng tôi dễ chịu sao?. Xin cậu đó. Đứng dậy đi.” Nước mắt cứ rơi, Vân Tú cầu nguyện trong lòng.

Triệu Cơ cũng lên tiếng:

- Em nghĩ cô ấy nói đúng đó, bây giờ anh chính là chỗ dựa cho họ. Anh phải đứng lên, nỗi đau ấy anh phải cất vào trong lòng, trước hết phải giải quyết chuyện này đã.

Dương Tuấn Vũ bị Vân Tú mắt té tát cũng nhận ra một chút. Hắn cũng cảm thấy cần phải kìm nén đau thương lại, hiện tại còn có cha mẹ và em gái đang gặp nguy hiểm.

Dương Tuấn Vũ khàn khàn giọng nói:

- Cha mẹ và Mai Mai, hai người nghe lời con xuống căn cứ ở tạm một thời gian. Mọi việc con sẽ tìm cách giải quyết.

Mẹ Lan thấy hắn nói chuyện thì cảm thấy nhẹ lòng một chút, bà cũng biết bây giờ mình chính là gánh nặng, tốt nhất nên để con trai cảm thấy an toàn, nhưng cứ nghĩ đến đứa con bé bỏng này của mình lại phải chiến đấu với biết bao nhiêu kẻ nguy hiểm như vậy, làm người mẹ nào không lo lắng, bà nói:

- Con yên tâm, cả nhà sẽ tạm thời lánh đi. Nhưng còn phải hứa với mẹ là không được hành động lỗ mãng, cũng đừng liều mạng. Không được vội vàng nghe chưa? Con còn có cha mẹ và em gái, đừng để cha mẹ một lần nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Mẹ Lan lấy khăn tay chấm nước mắt, chiếc khăn đã ướt sũng rồi, Giang Tấn vỗ vỗ nhẹ bả vai vợ mình an ủi, ông cũng lên tiếng:

- Cha không biết còn làm mọi thứ với mục đích gì. Nhưng đã là đàn ông thì phải có trách nhiệm. Diệp Minh Châu sẽ mãi là con dâu của cha mẹ. Người con dâu này cha mẹ nhận. Nó đã vì con mà không tiếc tất cả, con cũng phải sống sao cho có ý nghĩa. Còn nữa, bà thông gia cũng còn đang hôn mê bất tỉnh, con cũng phải có nhiệm vụ chăm sóc bà ấy. Gia đình họ thật quá đau khổ rồi.

Dương Tuấn Vũ nắm chặt tay, mặc kệ vết thương đau đớn, hắn nói:

- Vâng. Con biết rồi thưa cha.

Mai Tuyết Yên cầm lấy tay anh, cô xoa nhẹ để tay hắn thả lỏng ra. Nhìn máu thấm đỏ băng gạc, cô nhẹ nhàng nói:

- Anh của em rất mạnh mẽ. Cả nhà cần anh, anh đừng phụ lòng mọi người. Nhưng cũng đừng làm quá sức, những lúc nào mệt mỏi thì gia đình luôn chờ anh về.

Dương Tuấn Vũ gật đầu, xoa nhẹ lên mái tóc cô. Trong đôi mắt hắn đã toét lên vẻ kiên định.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 150: Bệnh viện

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.