247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 15: Trao Giải

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 15: Trao Giải online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Được rồi, chỉ là suy đoán thôi, chúng ta không có bằng chứng gì hết. Không thể đi gặp chúng nói lý lẽ được. Tức giận không giải quyết được vấn đề, hai người cần bình tĩnh nghe tớ nói tiếp.”- Hắn lại lập lờ.

“Nói”- Diệp Minh Châu quát.

“Được rồi bà cô nhỏ, nói thì nói, đừng lớn tiếng thế, đang thảo luận bí mật mà.”-Hắn vuốt mồ hôi lạnh, hất hất hàm ý nói mọi người đang nhìn sang kia kìa.

Diệp Minh Châu cũng thấy mình hơi quá, nhìn thấy ánh mắt xung quanh nhìn lại mặt hơi đỏ lên lại càng đẹp, cô xấu hổ nói lý nhí: “Xin lỗi.”

“Không sao không sao, người đẹp luôn đúng.

Là thế này,lúc chấn thương, hôm qua Yên Nhiên tập cùng ai mọi người nhớ chứ?”-Dương Tuấn Vũ chuyển hướng.

“Diễn cùng Hoành Viên, vì muốn cô ấy làm quen với bạn diễn để tránh khi lên sân khấu không phối hợp tốt.”- Dương Triệu Vũ nói.

“Đúng. Không biết mọi người có để ý không. Lúc phân cảnh Romeo ôm eo Juliet xoay tròn trong buổi dạ tiệc, Hoành Viễn đã xoay Yên Nhiên nhưng lúc đỡ lại không dùng hết sức, làm cô ấy trượt ngã.”- Hắn dẫn dắt.

“Ừm. Khi đó tớ đứng ở góc khác nên không rõ, nhưng đúng là Yên Nhiên hơi hoảng sợ, mọi người cũng cảm thấy cô ấy có lẽ hơi hồi hộp nên mới xảy ra sự cố.”-Dương Triệu Vũ cau mày nghĩ lại.

“Khi đó tớ đứng ở sau lưng Hoành Viễn, tớ có thể khẳng định khi quay Yên Nhiên, Hoành Viễn đã giơ tay ra đỡ nhưng rồi rất nhanh rụt lại một chút, làm cô ấy đang quay được giữ lại nhưng điểm tựa không vững làm mất đà mới ngã.”- Dương Tuấn Vũ khẳng định.

“Ý cậu nói là Hoành Viễn cố ý chứ không phải vô tình.”- Diệp Minh Châu nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt.

“Chính xác. Thường khi đến đoạn có cảnh xoay tròn như vậy mà người nam diễn lại không biết sự nguy hiểm đấy được, hơn nữa đã đưa tay ra lại rụt về chứng tỏ cậu ta không phải là vô ý.

Hơn nữa khi nãy, lúc Hoành Viễn xin lỗi mọi người tớ nhận ra cậu ta miệng thì nói nhưng ngữ khí không chân thành. Rồi nghe mọi người nói vở kịch vẫn được diễn ra như bình thường, thậm chí còn tốt hơn một chút thì tớ thấy Hoành Viễn lại cau mày, tay nắm chặt vẻ không cam tâm lắm. Đặt vào bất cứ ai vì tập thể thì đều nên tỏ ra kinh ngạc một chút, sau đó vui mừng và thở phào nhẹ nhõm vì vai diễn vẫn được hoàn thành mới đúng.

Cho nên tớ nghi ngờ cậu ta làm điều bất chính sau lưng, đã vậy còn tự chuốc bệnh bản thân để không ai nghi ngờ, có lẽ cậu ta rất tin tưởng sắp xếp của mình đấy.”

“Không ngờ cậu ta là con người như vậy. Nhưng chúng ta có làm gì đâu mà hắn lại phải trả thù ác độc vậy chứ. Nếu tối nay mà không có hai cậu chữa cháy thì đúng là từ mai lớp ta vừa bị hạ thi đua, vừa bị cả trường trêu chọc mất.”-Dương Triệu Vũ tức giận.

“Bây giờ tớ đi tìm cậu ta nói cho rõ ràng.”-Diệp Minh Châu rất chán ghét kẻ đâm sau lưng bạn bè. Hừ lạnh quay đi.

“Này bà cô nhỏ, từ từ đã nào.”- Dương Tuấn Vũ vội kéo tay Diệp Minh Châu lại.

Tay được nắm chặt kéo lại, Diệp Minh Châu hơi giật mình, lại nghĩ vẩn vơ, rồi lại lắc đầu như muốn đánh bay mọi suy nghĩ linh tinh khỏi đầu mình, rụt tay lại, nói: “Sao phải từ từ, đi ra hỏi rõ không phải tốt hơn sao, có gì mọi người cứ nói thẳng ra việc gì phải làm ảnh hưởng tới cả lớp như thế chứ.”

“Cậu có nói ra thì hắn cũng chối bay biến thôi. Chúng ta chỉ có suy đoán, dù là có thấy hành động của cậu ta bất thường thật nhưng mà không có chứng cớ gì cả. Nói vô dụng, không khéo lại để mọi người nghĩ cậu đổ trách nhiệm cho người khác. Cậu đừng quên cơm rang là cậu mua cho họ, người khác nếu thấy bất thường cũng nói cậu càng đáng nghi ngờ hơn đấy. Rồi biết đâu, họ lại bảo cậu muốn được lên diễn nên cố ý sắp đặt thì xong rồi.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”- Diệp Minh Châu cắn cắn môi.

“Trước mắt cứ coi như không có gì. Sau đấy chúng ta chú ý Hoành Viễn một chút, xem hắn tiếp xúc với ai. Chuyện này cũng chẳng hay ho gì. Dù sao vở kịch đã diễn xong rồi, cũng không tệ lắm, chúng ta chỉ biết để cảnh giác với hắn thôi. Tránh lần sau có chuyện gì diễn ra lại bị động.

Tớ đã bảo Chu bàn tử để ý tới hắn rồi. Mạng lưới tình báo của tên này sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Khi nào có tin tức tớ sẽ báo lại cho các cậu. Giờ thì về nhóm thôi, tránh hắn nghi ngờ.”

“Cậu cũng rất sắc bén nha, hôm nay diễn xuất cũng rất tốt đấy, nếu có ý định vào ngành giải trí thì liên hệ với tớ, tớ sẽ tìm cho cậu một người quản lý tốt. Bố tớ quen biết nhiều lắm.”- Dương Triệu Vũ huých vai, nói nhỏ với hắn.

“Ok. Tớ sẽ suy nghĩ.”- Dương Tuấn Vũ cười cười.

“Xin lỗi vì đã to tiếng với cậu, ừm, cậu cũng rất chu đáo đấy.”- Diệp Minh Châu hơi cười cảm ơn.

“Chỉ là tranh luận thôi mà, to tiếng cũng không sao hết. Hai từ “chu đáo” thì tớ chưa dám nhận. Cũng là vì tập thể thôi.”- Hắn ra vẻ không để trong lòng.

......

Trở lại vị trí thì cũng là lúc thầy hiệu trưởng Chu Bình tổng kết và đọc tên trao giải. Có lẽ ông ta cũng nhận được chút tài trợ của lãnh đạo nên đã tăng giải thưởng lên, làm các bạn học như phát cuồng vậy. Ài, có tiền thật là tốt.

“Tôi xin thông báo, giải ba của chúng ta là lớp..........10...C, vâng tiết mục nhảy hiphop của các bạn rất mới, rất độc đáo và hấp dẫn. Có phải không mọi người?”

“Lớp 10C, lớp 10C.....” Tràng hò hét vang lên.

“Đổng Quán! Đổng Quán!!!...” Không ít các nữ sinh mắt sáng hò hét.

“Ôi anh ấy nhìn sang phía này kia........AAAAAAAAAAAAAAAAAa!!!” Dương Tuấn Vũ quay sang, thấy đứa bạn lớp mình mắt sáng lên, hưng phấn mặt đỏ bừng ra sức vẫy tay.

Hắn thở dài: “Đẹp trai, nhà giàu đúng thật sướng nha.”

“Tiếp theo là giải nhì, xin mời giám đốc thị trường ông Vương Thiệu Giai của nhà tài trợ Sóng Xanh Production lên trao giải thưởng.”

Chu Bình mắt cười tít, niềm nở bắt tay với Vương Thiệu Giai, rồi đưa micro và tờ giấy ghi kết quả cho ông ta.

“Vâng. Tôi rất vinh hạnh được có mặt hôm nay, được thưởng thức rất nhiều tiết mục tuyệt vời, và bây giờ không làm mọi người hồi hộp hơn nữa, không lại có người ném đá tôi.”

Mọi người ở dưới cười dài vì sự hài hước của Vương Thiệu Giai.

“Cho tôi xin được hân hạnh công bố, giải nhì của đêm kỷ niệm hôm nay là....lớp....10B... Đúng vậy, tiết mục múa Hoa Cổ Đăng rất đặc sắc. Các bạn cho tôi cảm giác khâm phục khi biểu diễn được rất nhiều loại nhạc cụ khó, các bạn học nữ hôm nay cũng rất xinh đẹp, có thể nói là vô cùng tốt.

Theo quan điểm của tôi, chắc chắn ban giám khảo cũng rất đau đầu khi lựa chọn phần thưởng, vù thực sự các tiết mục của các bạn rất tuyệt vời. Vâng. Xin mời tập thể lớp 10B lên nhận giải thưởng nào.”- Vương Thiệu Giai nói rất dễ nghe, ai cũng gật gù cảm giác ông ta nói rất đúng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 15: Trao Giải

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.