247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 139: Nghiên cứu thuốc

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 139: Nghiên cứu thuốc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vân Tú vừa đi vừa nói:

- Vậy là chúng ta giải quyết được vấn đề của siêu tụ điện rồi. Nhưng bản thân tôi rất tiếc khi chiếc xe điện đầu tiên lại không được mang thiết kế của Thịnh Thế, của Việt Nam. Tất cả cũng là tại mấy tên khốn đó.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu nói:

- Rất khó nói trước việc gì. Dù là cô làm một việc tốt nhưng người khác chưa chắc đã chấp nhận nó. Đây cũng coi như là một bài học cho những người lãnh đạo. Họ sẽ phải nhìn nhận lại vị trí của mình có làm cho người dân cảm thấy hạnh phúc hay không. Còn những tên khốn phản đối chúng ta, thì cứ đợi thêm một thời gian, tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt mấy tên đó khi nghe được tin tức này. Có lẽ sẽ héo quắt như quả mướp đắng. Họ cứ nghĩ mình đủ chặn đứng xu hướng của một công nghệ tiên tiến được sao. Đấy chỉ là mặt biển yên bình trước khi có sóng thần thôi.

Vân Tú thở dài:

- Ài, thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Thế còn dự định mua một công ty xây dựng của anh thì sao?

- Hiện tại chưa đến lúc, có lẽ chúng ta cần có thêm một khoản tiền nữa. Còn nếu không thì tôi sẽ thử vay tiền của Katherine xem sao. Haha. Cô ta có nhiều tiền quá không biết làm gì thì tôi sẽ tiêu dùm một chút.

- Không phải anh thấy người đẹp nên muốn tìm cơ hội tiếp cận chứ? Đồ háo sắc.

- Chị gái nghĩ đi đâu vậy? Tôi đâu phải loại người đó?

- Ai là chị gái của cậu. Tôi chỉ hơn cậu có mấy tuổi thôi. Đừng coi tôi là bà chị già có được không? Còn cậu có phải loại người đó không thì cái này không biết được. Tôi thật sự rất quan ngại cho bạn gái của cậu.

- Nhắc đến bạn gái tôi mới chợt nhớ, hôm nay cô ấy nói muốn nấu cơm đợi tôi về. Hì hì. Tạm biệt chị nhé, tôi về trước đây.

- Này…

Nói xong Dương Tuấn Vũ rất nhanh chạy đi, Vân Tú muốn nói gì đó nhưng không được. Cô đứng đó, thu lại nụ cười, nhìn về phía chân trời đỏ rực dưới ánh hoàng hôn. “Có lẽ chỉ làm một người được bên cạnh cậu ta mãi là được rồi. Tôi cũng không cần thêm gì nữa.” Vân Tú cứ đứng đó, cô đơn nghĩ về nhiều chuyện rồi lặng lẽ bước từng bước về phía ánh dương.

- Oa, mùi thơm quá. Ai mà đảm đang vậy?

Dương Tuấn Vũ từ bậc thềm nhà đã kêu lên.

Diệp Minh Châu từ nhà đi ra cười khúc khích, mang theo bao nhiêu nhớ nhung rồi lao vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy. Cô thủ thỉ nói:

- Anh có mệt không? Đi vào nhà đi, em pha cho anh cốc nước cam rồi đó. Đã nói là cho em đến sân bay đón mà không chịu. Em ở nhà đợi không thấy yên tâm.

- Có gì mà không yên tâm. Đi ra đó bây giờ vừa tắc đường, vừa lạnh. Em ở nhà đợi anh là được rồi.

Diệp Minh Châu khoác tay hắn đi vào, cô cầm cố nước cam rồi đưa cho hắn nói:

- Vâng. Em biết rồi. Anh đi công tác vất vả như vậy, không biết có ăn uống đầy đủ không? Uống xong cốc nước cam rồi đi tắm, đợi chút em sắp nấu xong rồi.

Dương Tuấn Vũ từ sau ôm lấy cô, đầu cọ cọ vào bả vai:

- Em đã rất ra dáng cô vợ nhỏ rồi. Hì hì. Mọi người đâu hết rồi?

Diệp Minh Châu cưng chiều, véo cái mũi hắn nói:

- Cha mẹ đi qua bên nhà hàng một chút, còn Tuyết Yên thì đi học nhảy còn chưa về. Cậu ấy luyện tập thật chăm chỉ, tập ở phòng tập rồi lại về nhà luyện tiếp. Không thể không nói, em gái anh đúng là một người sinh ra cho công chúng. Mọi thứ từ giọng hát, diễn xuất và nhảy múa đều xuất sắc. Em tập từ nhỏ đến giờ mà cũng không hơn cô ấy bao nhiêu. Trong khi Mai Mai mới chỉ học có chưa đầy 1 năm.

- Em cũng giỏi mọi thứ mà. Chẳng qua đến một ngưỡng cao rồi thì mọi thứ sẽ khó tiến bộ. Sau này em muốn làm gì? Không phải cũng làm người nổi tiếng chứ?

Diệp Minh Châu lắc đầu cười nói:

- Em muốn làm một nữ doanh nhân thành đạt.

- Doanh nhân? Sao em lại chọn nó?

- Em muốn giúp anh một chút gì đó, nếu làm doanh nhân em có thể cùng chia sẻ khó khăn, vất vả trong công việc.

- Ài, làm doanh nhân đau đầu lắm. Anh không muốn vợ anh luôn cau mày suy nghĩ đâu. Anh nào có thiếu tiền, vợ anh cứ ở nhà tiêu tiền hộ anh là được.

- Ở nhà chán lắm luôn. Với lại chính vì nó đau đầu nên em mới muốn giúp anh. Thôi, em đã quyết định vậy rồi.

Diệp Minh Châu thấy hắn nói đau đầu, cô đưa đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp giúp hắn vừa xoa hai bên thái dương vừa hỏi:

- Mẹ anh dạy em đấy, anh thấy có dễ chịu chút nào không?

Dương Tuấn Vũ hạnh phúc cười đáp:

- Không gì bằng đôi tay em yêu. Hì. Như có phép màu vậy. Chỉ cần xoa nhẹ là mọi mệt mỏi tan biến sạch. Anh đúng là có phúc khi yêu được em mà.

- Anh chỉ được cái dẻo miệng. Đừng có mang đi lừa cô nào khác đấy nhé.

- Anh đâu có lừa ai. Chỉ có em anh mới nói như vậy thôi à.

- Không tin.

- Vậy để anh chứng minh cho em xem.

- Chứng minh như nào… ưm..

Dương Tuấn Vũ quay đầu lại, kéo chiếc cổ nhỏ xuống, sau đó hôn lên môi Diệp Minh Châu. Bị bất ngờ, Diệp Minh Châu cắn cho hắn một cái sau đó thì mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn kéo cô ngồi vào lòng, ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn, khẽ xoa nhẹ chiếc lưng ong mịn màng, cảm giác rất tốt. Rồi một bàn tay không yên phận luồn qua chiếc áo phông, chạm vào làn da mát lạnh mịn màng ấy, độ đàn hồi rất tốt.

Diệp Minh Châu đầu óc đang mê muội, đột nhiên cảm nhận thấy đôi tay hắn chạm vào vùng da ở bụng thì run lên.

Dương Tuấn Vũ hơi thở đã có chút gấp gáp, phải biết rằng bây giờ hắn chạy 10Km cũng không có thở gấp như bây giờ. Lần đầu tiên đánh liều chạm vào phần da thịt của cô gái nhỏ này, hắn hồi hộp, đôi tay cũng hơi run một chút, sau đó tiếp tục mơn trớn đi dần lên.

Chạm vào một cái gì đó rất mềm mại, rất đàn hồi, hắn nắn nhẹ một chút… ừm…cảm giác thật tuyệt vời.

Diệp Minh Châu đã mềm nhũn cả người. Cô nào đã bị kích thích như vậy bao giờ. Mặt ngọc đã đỏ bừng lên, cả người nóng ran, cô thở gấp gáp, đôi môi vẫn bị hắn cuốn lấy. Thần trí đã bay lên mây.

Đột nhiên đang tận hưởng cảm giác thần tiên thì một tiếng ho khan kéo hai người trở lại. Dương Tuấn Vũ thầm mắng hỏng bét, cửa không đóng, lại đang ở giữa phòng khách.

Hắn len lén nhìn thấy Mai Tuyết Yên- em gái hắn đang đeo ba lô, mồ hôi làm tóc mái hơi dính lại một chút. Gương mặt đã đỏ lên, cô quay mặt sang một bên nói:

- Hai người không biết tìm nơi riêng tư à? Ở đây còn có người vẫn còn độc thân đấy nhé.

Diệp Minh Châu mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, cô vội kiếm cớ vào xem đồ ăn rồi chạy mất, để lại

Dương Tuấn Vũ vẫn còn đang tiếc nuối, miệng chẹp chẹp, hắn mặt dày nói như chưa hề có gì xảy ra:

- Ô, em gái thân yêu đã về rồi à? Mau mau ra đây ngồi một chút, để anh đi pha cho em cốc nước cam.

- Thôi em không dám nhận. Anh cứ vào bếp mà nấu cháo đi. Em đi tắm chút.

- Nấu cháo?

Dương Tuấn Vũ tự hỏi, sau đó phì cười. Hắn nói:

- Cô ấy giờ này còn lâu mới cho anh nấu cháo. Được rồi, ngồi xuống kể cho anh một chút xem dạo này học tập thế nào rồi?

- Ở trường thì học vẫn ổn ạ. Còn ở trung tâm nhảy thì cũng không có vấn đề gì. Em cũng đã tiến bộ hơn rồi.

- Đã sắp làm minh tinh được chưa?

- Em chưa vội, hiện tại em phải hoàn thành xong 3 năm này đã. Sau đó mới nghĩ tiếp. Còn nhiều thứ em phải trau dồi thêm. Diễn xuất và ca hát không đơn giản như vậy. Nếu đi sâu vào mới biết rất khó khăn. Ca sĩ còn đỡ. Diễn viên thì vô cùng khó. Mỗi vai diễn lại là một con người với đầy đủ tâm trạng, thái độ, hành động khác nhau. Phải luyện tập rất nhiều mới có thể bước chân vào lĩnh vực này được.

- Ừm, em phân tích được như vậy là tốt rồi. Thôi đi tắm đi, anh vào xem Minh Châu một chút. Sắp cơm ra dần, cha mẹ cũng sắp về rồi.

- Vâng. Nhớ đóng cửa.

- Hì hì. Anh sẽ rút kinh nghiệm.

- Anh thật không đứng đắn. Hì hì.

- Bà cô lắm điều. Đi mau.

Tất nhiên Dương Tuấn Vũ hôm nay không thể làm thêm điều gì. Diệp Minh Châu da mặt mỏng không cho phép hắn manh động. Sau khi ăn cơm cô lại vào viện. Vừa chăm sóc mẹ vừa học bài.

Dương Tuấn Vũ cũng tới thăm mẹ cô một lúc, dặn cô vài thứ, sau đó tới căn cứ tập luyện.

Tiến độ luyện tập đợt 2 này, hắn đã hoàn thành được 4/10 chặng đường. Các giác quan đã nhanh nhạy hơn trước gấp rưỡi (1,5 lần). Bây giờ sức mạnh của hắn đã đạt được 65 điểm- ngưỡng cao nhất của cấp độ Nam Tước.

Nếu Bloodthirst bây giờ mà ở dạng người sói thì không cần đến năng lượng của trái tim Apollo, hắn có thể dễ dàng xử đẹp.

Dương Tuấn Vũ hiện tại đang mua về một số loại dược chất, hắn đang tạo ra một loại thuốc khống chế tâm trí con người. Tất nhiên là với những kẻ có tâm trí vững vàng, thuốc này sẽ tác dụng kém, thậm chí là không có tác dụng.

Mục đích của Dương Tuấn Vũ cũng chỉ là tạo ra một đội quân cảm tử thôi.

Dương Tuấn Vũ sau khi làm ra thì đều thử trên chuột, sau đó mới cho 4 tên kia nếm thử. Hai lần đầu không những không có tác dụng mà còn khiến hai tên này điên dại. Dương Tuấn Vũ cũng không có biện pháp khác, đành phải tiễn chúng đi trước một bước.

Chính vì lần thất bại đó, hắn đã rất cẩn thận nghiên cứu kỹ lưỡng trên chuột, trên lợn, trên một số

loài chim, cuối cùng cũng tạo ra một loại thuốc có tác dụng.

Hai tên còn lại sau khi uống thuốc thì biểu hiện rất ngoan ngoãn, im lặng. Hắn yêu cầu gì thì chỉ nhận lệnh, không thắc mắc, không hỏi gì thêm mà chỉ bằng mọi cách hoàn thành yêu cầu.

Đây chính là một loại thuốc phi nhân tính mà đã được Đức Quốc Xã thời Phát xít tạo ra. Hitle định khống chế những kẻ cầm đầu, những quân lính của địch, hắn muốn tạo ra một đội quân chỉ biết nghe lệnh, không cần quan tâm đến sống chết của mình, bằng mọi cách phải hoàn thành mệnh lệnh đó.

Ở khi tạo ra thì không may Hồng Quân Liên Xô đã rất kịp thời tấn công và tiêu hủy thứ thuốc này.

Tuy vậy, họ không ngờ rằng nhà nghiên cứu chính thì lại không biết bằng con đường nào trốn mất. Sau đó nó được xuất hiện lần thứ hai sau 30 năm ở trên đảo Jic của Anh và đã rất nhanh bị quân đội khống chế. Từ đó nó được đưa vào loại thuốc cấm. Nhưng tư liệu của nó đã được ghi lại dạng tuyệt mật, cũng không biết bằng cách nào nó lại được họ truyền vào cho Triệu Cơ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 139: Nghiên cứu thuốc

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.