247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 136: Cuộc đàm phán hợp tác (phần 1)

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 136: Cuộc đàm phán hợp tác (phần 1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi nghe cấp dưới báo lại có hai người châu Á đến nói hợp tác kinh doanh thì trong phòng họp lãnh đạo, John Martin, Peter Kahl-giám đốc kinh doanh nhà máy Bentley, Oliver-giám đốc tài chính, Azgad- trưởng phòng điều tra thị trường, tất cả đều ngẩn ra.

John Martin nói:

- Các anh có mối làm ăn nào mới à? Sao vừa nãy không thấy báo cáo? Nó có giúp chúng ta giải quyết vấn đề doanh thu không?

Perter Kahl lắc đầu, hắn nói:

- Chúng tôi không hề có vụ hợp tác làm ăn nào mới trong năm nay. Nếu có thì chúng tôi đã không đến nỗi buồn bực như vậy. Với tình hình hiện tại, nếu không cải thiện được doanh số bán hàng thì nhà máy tại Crew này phải đóng của mất, tiếp tục bán chỉ để cầm cự một hơi tàn mà thôi.

John Martin nói:

- Đúng vậy, chủ tịch đã yêu cầu tôi đến đây giúp các anh giải quyết tình hình. Nhưng khi tham quan qua nhà máy và biểu đồ doanh số, tôi thật sự cảm thấy vô vọng. Thiết kế mới chính là bước đi tốt nhất, nhưng kiểu dáng hiện tại đã là xu hướng hàng đầu rồi. Không lẽ chúng ta phải hạ giá sản phẩm để đổi số lượng lấy lãi? Như vậy đâu còn giá trị xe hạng sang nữa.

- Theo báo cáo từ các đại lý lớn trên thế giới, xe ô tô của chúng ta chỉ có tác dụng trưng bày. Số lượng bán được quá ít, không chỉ là vấn đề giá cả, mà là các hãng xe khác đã cho ra rất nhiều các dòng xe nhiều mức giá. Trong khi chúng ta chỉ sản xuất 1 loại. Tôi cho rằng nên sản xuất nhiều phân khúc xe hơn.

- Anh nói thì dễ, nhưng để làm được như vậy cần mua thêm nhiều máy móc, kỹ thuật.. Bentley thực ra chỉ là một cái xác, ngoài sản xuất được … gầm xe.. thì còn lại toàn bộ nhập khẩu. Chính vì linh kiện nhập khẩu nên giá xe phụ thuộc rất lớn vào các công ty bán linh kiện. Nếu giá linh kiện cao, chúng ta không thể bán lỗ vốn được, như vậy 3500 công nhân lấy đâu ra tiền? Chúng ta có thể tạm thời không lấy 1 đồng lãi, những công nhân họ không thể cũng làm không được. Họ còn phải nuôi gia đình, còn phải ăn cơm. Ài…

John Martin càng nói càng thở dài. Nào có bao nhiêu người biết rằng Bentley hào nhoáng thực ra chỉ là nơi lắp ráp, nào có bao nhiêu người biết, Bentley doanh thu thấp. Đúng như hình ảnh của một tên ăn mày khoác lên mình bộ long bào. Ngoài cái vỏ đẹp ra, không còn gì đáng giá.

Đúng lúc này Azgad nói:

- Tôi nghĩ chúng ta cứ ngồi thở dài như vậy cũng không phải là cách thưa các ngài.

Oliver gật đầu, ông ta đã chán ngấy những cuộc họp thường xuyên để phê bình như vậy rồi, mọi thứ đều bế tắc. Ông ta nói:

- Đúng vậy, Azgad, có phải cậu nghĩ ra cái trò gì rồi không?

- Thực ra cũng không phải là tôi nghĩ ra được cách giải quyết gì. Mà là có hai người không phải đang đợi hợp tác với chúng ta hay sao? Chúng ta cứ nên gặp họ, biết đâu họ lại mang đến cách giải quyết hoặc là đặt những đơn hàng lớn thì sao.

Martin cũng thấy họp như vậy không có hiệu quả, ông ta đứng dậy nói:

- Tốt lắm, cậu ra mời họ vào đây. Tôi cũng muốn nghe một chút xem họ nói cái gì.

Azgad gật đầu rồi đi ra mời Dương Tuấn Vũ và Vân Tú. Khi đi đến phòng tiếp khách, hắn trợn mắt:

- Là hai người?

Dương Tuấn Vũ và Vân Tú đang nhâm nhi ly cafe nóng, ngắm nhìn tuyết đang rơi bên cửa sổ đầy lãng mạn thì nghe thấy có tiếng nói ngạc nhiên. Họ quay lại thì thấy là cậu trưởng phòng điều tra thị trường đã gặp ở Showroom tại Paris. Hắn gật đầu, đưa tay ra bắt rồi cười nói:

- Đúng vậy. Chúng ta rất có duyên. Sao hả, không hoan nghênh chúng tôi?

Azgad biết mình thất thố, hắn cười cười, sau đó lấy lại dáng vẻ tự tin, chuyên nghiệp:

- Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi rất hoan nghênh các vị đã đến đây. Không biết hai người đến đây có phải là đại diện cho Thịnh Thế Electronic Energy?

- Đúng vậy, lần trước rất xin lỗi vì không đưa danh thiếp giới thiệu. Đây là danh thiếp của tôi và Vân Tú.

Azgad nhận danh thiếp của hai người, hắn cũng chỉ định nhìn qua một chút. Nhưng nhìn thấy trên card visit mạ vàng, in logo Thịnh Thế, bên trên có đề tên: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế (Chairman of the Board and CEO of Thịnh Thế Group), còn Vân Tú là giám đốc tài chính (CFO- Chief Financial Officer) thì ngẩn ra. Tuy đây không phải tập đoàn hùng mạnh gì, nhưng gần đây siêu tụ điện đã làm cho thế giới phải chú ý đến tập đoàn này. Hắn không ngờ hai nhân viên giới thiệu sản phẩm ở Showroom lại chính là hai vị lãnh đạo lớn nhất của công ty này. Hơn nữa, đúng vậy, hai người này còn quá trẻ.

Hắn phải dùng con mắt khác để đánh giá hai người đứng trước mặt này. Hắn thay đổi thái độ, giọng khiêm tốn nói:

- Thật không ngờ lại có vinh hạnh gặp chủ tịch và tổng giám đốc của tập doàn Thịnh Thế. Gần đây chiếc siêu tụ điện của công ty đã làm cho cả thế giới phải ngước mắt nhìn. Tuy tôi phải nói rất tiếc sản phẩm này hiện tại lại bị cấm sản xuất, nhưng tôi tin công ty sớm muộn cũng nghĩ ra cách đưa nó trở lại. Ồ. Tôi quên mất, hai vị đến đây để hợp tác, tôi rất chờ mong cuộc nói chuyện này. Mời hai vị theo tôi đến phòng họp.

Dương Tuấn Vũ cũng hơi đắc ý vì cái chức danh này. Tuy còn chưa phải một tập đoàn trong top thế giới, nhưng dù sao chữ CEO và COB cũng rất có cảm giác thành tựu, nó đều khiến người gặp mặt kính trọng bạn hơn nhiều.

Hai người theo Azgad vào phòng họp lãnh đạo, họ nhận ra nơi đây có 3 người, tất cả đều lạ mặt, nhưng Dương Tuấn Vũ thì chỉ hơi bất ngờ, nếu nói lạ mặt thì chỉ có Vân Tú. Hắn đã được Lau gửi lại thông tin lãnh đạo của cả công ty Bentley này rồi, tất nhiên, John Martin là đối tượng hắn nhắm đến, chắc chắn hắn phải biết mặt rồi.

Sau khi Azgad giới thiệu chức danh và sơ bộ về tập đoàn Thịnh Thế, các vị lãnh đạo ở đây đều thoáng nhướng mày, trong đầu đang nghĩ “Họ tới đây làm gì? Không phải là mua vỏ xe rồi lắp cái tụ điện vào chạy chứ? Nghe báo cáo chiếc tụ điện này đã bị cấm sản xuất rồi mà?”

Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng họ đều rất quan tâm đến cuộc nói chuyện này. Hiện tại đối với Bentley, mọi hợp tác làm ăn chính là việc quan trọng nhất.

Azgad cũng giới thiệu các vị lãnh đạo ở đây với Dương Tuấn Vũ và Vân Tú.

John Martin chưa có ý định tham gia vào cuộc nói chuyện này, ông ta chỉ ngồi một bên quan sát. Peter Kahl chủ trì, ông ta nói:

- Rất hoan nghênh hai vị đã đến công ty Bentley Motors Limited của chúng tôi. Không biết hai vị có chuyện gì? Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?

Dương Tuấn Vũ gật đầu, Vân Tú nói:

- Chào các vị, chúng tôi cũng không muốn vòng vo, hôm nay chúng tôi đại diện Thịnh Thế Group muốn cùng các vị hợp tác làm ăn.

Kahl nói:

- Ồ. Cô có thể nói rõ hơn chứ?

Vân Tú mỉm cười nhẹ, tiếp tục nói:

- Chúng tôi đến đây muốn cùng công ty hợp tác sản xuất xe điện.

Oliver thắc mắc nói:

- Theo tôi được biết thì siêu tụ điện của các bạn đã bị dừng sản xuất rồi mà. Không lẽ tin tức của chúng tôi chưa cập nhật.

Nói xong ông ta quay sang nhìn Azgad, cậu ta rất nhanh mở điện thoại định gọi cho ai đó.

Dương Tuấn Vũ xua tay nói:

- Các vị không nói sai, sản phẩm đó đúng là đã bị cấm sản xuất. Nhưng chính vì thế chúng tôi không muốn sản xuất tại đất nước mình nữa, mà muốn cùng các vị hợp tác sản xuất. Nếu không cuối năm này chúng tôi đã có thể ra mẫu xe đầu tiên rồi.

Peter Kahl nắm được điểm mấu chốt:

- Ồ. Như vậy các vị muốn mượn thương hiệu của chúng tôi để đi vào thi trường xe hơi?

Dương Tuấn Vũ cười:

- Đúng vậy. Vì thế nên mới có cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.

- Ồ, vậy chúng tôi hợp tác thì sẽ được lợi ích gì? Công ty của chúng tôi từ khi thành lập đã luôn theo loại nhiên liệu xăng dầu rồi, bây giờ chuyển sang làm xe điện cũng không được hợp lý lắm. Thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Đính chính lại một chút, tôi cũng không đến đây để cầu xin các vị hợp tác. Tôi dám chắc các vị đã biết sức hấp dẫn khủng khiếp của nguồn dự trữ năng lượng mới này. Có lẽ trong tay các vị đã mổ xẻ không ít sản phẩm của chúng tôi, nhưng tôi chắc chắn các vị không thể khai thác đươc gì đúng chứ?

Peter Kahl cười khổ, ông ta cũng như các tập đoàn khác thôi. Bentley cũng từ nguồn không chính thức lấy được 50 chiếc siêu tụ điện, 10 cái được đem đi thử hiệu năng, công suất và chất lượng. 40 cái còn lại đều được “mổ” ra. Tuy nhiên 40 chiếc toàn bộ bị hủy, cũng không phải do kỹ sư tay nghề kém, mà là mức độ bảo mật được họ phản ánh lại là “chưa nhìn thấy bao giờ”, “quá cao cấp”.

Còn 10 chiếc đem đi thử nghiệm đều xuất sắc vượt qua các bài test khắt khe nhất. Có thể nói, nếu chiếc tụ điện này được đưa vào trong sản xuất xe máy và xe ô tô thì sẽ làm cho ngành phương tiện giao thông thế giới đóng cửa hết.

Chính vì vậy họ rất lo lắng, nhưng đột nhiên lại có thông tin cấm sản xuất, chắc chắn không chỉ Bentley họ, mà tất cả các tập đoàn khác đều đang thở ra một hơi rồi.

Và hôm nay họ lại được nghe hai người có quyền lớn nhất của tập đoàn sản xuất thiết bị siêu việt đó. Đúng vậy, họ đến đây để hợp tác. Tuy nhiên họ lại yếu thế, vì vậy, những con cáo già ở đây đều rất nhanh muốn chèn ép tối đa, sau đó nuốt miếng thịt béo ngậy, thơm ngon này vào miệng.

Peter Kahn thoáng suy nghĩ một chút sau đó nhìn sang John Martin thì thấy ông ta cũng không còn yên lặng ngồi ngoài để xem nữa rồi. Nếu tận dụng tốt, mà tốt nhất là nuốt được cả tập đoàn này vào miệng thì chắc chắn hắn sẽ lập công lớn. Không thì ít ra cũng muốn mua lại thiết kế của siêu tụ điện. Với nguồn lực của Volkswagen, không cần lâu, chỉ trong 3 tháng là có thể có chiếc xe mẫu đầu tiên chạy bằng điện mang thương hiệu Bentley rồi.

Martin nói:

- Tôi rất thích tính cách thẳng thắn của ngài Ralph (Tên tiếng anh của Dương Tuấn Vũ). Hai vị có thể cho tôi biết mục đích cuối cùng của hai người đến đây là gì không? Tôi không tin các vị chỉ muốn tìm một cái logo Bentley của chúng tôi.

Dương Tuấn Vũ mắt lóe lên, đây chính là một con hổ nuốt cả xương:

- Đúng vậy, chúng tôi đến đây để bán thiết kế siêu tụ điện và cộng thêm 50 triệu $ để đổi lấy 45% cổ phần công ty Bentley.

- Cái gì?

Mọi người đều trợn mắt. Từ khi nào công ty họ lại định giá chỉ bằng một cái thiết kế và 50 triệu $.

Phải biết rằng không tính doanh thu kỷ lục năm 2008, chỉ bình quân mỗi năm chỉ tính riêng lãi, Bentley thu về 62-125 triệu $. Một công ty lâu đời, một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Nếu định giá bán hiện tại dù có lỗ cũng không ít hơn 12 tỷ $. Vậy mà tên này lại muốn gần 50% cổ phần chỉ với cái giá 50 triệu $ cộng một cái thiết kế. Điên. Đúng là điên cả rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 136: Cuộc đàm phán hợp tác (phần 1)

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.