247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 13: Romeo và Juliet

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 13: Romeo và Juliet online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ cởi chiếc mặt nạ của mình và chiếc mặt nạ của Juliet xuống, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt như sao sáng ấy, rồi hơi nhăn mày, có một chút thở dài, đôi tay nắm chặt như thầm làm một quyết định lớn nhất đời mình.

“Yêu! Một cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên, đã vậy còn là người con gái của gia tộc kẻ thù. Liệu có phải hôm nay ta đến đây là một sai lầm. Nhưng con tim ta đưa lối, dù phải trả bất cứ giá nào ta cũng muốn có được nàng. Mang đến cho nàng một tình yêu chân thành nhất, ấm áp nhất, vui sướng nhất. Cùng lắm ta vứt bỏ tất cả rồi đưa nàng đi đến một nơi không ai biết, ở đó làm một căn nhà nhỏ hạnh phúc. Ta sẽ đi làm nuôi nàng, nàng sẽ ở nhà chăm sóc những thiên thần nhỏ của chúng ta.”- Giọng hấp dẫn của người dẫn truyện vang lên, thể hiện ra một trận chiến chỉ kéo dài giây lát nhưng rất ác liệt trong đầu của Romeo.

Hắn đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa lên môi, hôn nhẹ lên đó. Ngửi mùi hương thơm dịu mát từ tay Diệp Minh Châu, tâm hồn Dương Tuấn Vũ như nổi những gợn sóng nhẹ. Hắn thầm kìm nén lại lòng mình. “Chả lẽ là nhập tâm quá. Khốn thật.”

“Juliet nàng ơi. Cho ta một cơ hội đem đến cho nàng một tình yêu vĩnh viễn được chứ. Hãy cùng anh sánh với trời đất. Anh sẽ cho em tất cả những điều mà tình yêu có thể làm được.”

“..... Vâng... Em... tin... anh..”- Giọng ngọt ngào của Diệp Minh Châu vang lên, có thẹn thùng, có niềm vui bất ngờ, có chút lo lắng vụng trộm. Cô đang hòa mình vào vai Juliet mà quên mất mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Bởi mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của Dương Tuấn Vũ đều mang cảm giác rất an toàn, rất yên tâm, như nói với cô rằng “Hãy cứ giao tất cả cho anh.” Cô đang hoàn toàn tự nhiên, thả lỏng và cười đầy vui vẻ.

Không ai biết rằng, sự ăn ý đấy là do một loại trạng thái diễn xuất rất đặc biệt của một diễn viên chuyên nghiệp hạng nhất. Khi người đó muốn, họ có thể điều khiển được cho bạn diễn của mình thật thoải mái, và thả lỏng tâm hồn theo vai diễn, làm tăng hiệu quả lên mức cao nhất. Còn khi họ muốn làm cho người đối diện luôn mắc lỗi, dù là những lỗi rất đơn giản và ngớ ngẩn thì người đó sẽ liên tiếp gặp phải. Dù có biết sai nhưng không sửa nổi. Thậm chí, lời thoại chỉ có 1 câu đơn giản nhưng đạo diễn hô cắt cả mấy chục lần cũng không diễn xong. Tố chất này dù muốn luyện tập cũng không được, đấy là diễn viên bẩm sinh xuất sắc nhất. Ai cũng muốn diễn cùng họ và ngược lại ai cũng hạn chế tránh làm họ có ấn tượng xấu về mình.

Dương Tuấn Vũ cũng không biết bản thân mình đã xuất ra thần thái như thế. Hắn chỉ thấy Diệp

Minh Châu bắt nhịp rất nhanh theo sự thay đổi diễn xuất của hắn.

Mọi người bạn học cùng nhóm tập, mắt mở thật to vì ngạc nhiên, rồi hỏi nhau “Họ thường xuyên tập luyện với nhau à? Sao còn hơn cả Hoành Viễn và Trúc Nhã tập luyện chăm chỉ vậy? Không ngờ họ lại ăn ý như thế.”

“Thằng này dám trốn một mình tập với mỹ nữ, bạn bè đúng là không thể tin tưởng được mà.” Chu bàn tử ghen tị, tức tối vì bị cho ra rìa. “Học cùng nhau 4 năm rồi mà nó kín thật.” Mập mạp cũng thầm bội phục thằng bạn cùng bàn suốt bao năm.

“Ài, chỉ tiếc là....... gia cảnh hai nhà thật cách xa nhau quá con mẹ nó lớn đi. Khổ thân. Yêu được mỹ nữ đã khó, để được chấp nhận lại càng khó hơn. Mong là sẽ không phải cặp đôi Romeo và Juliet thứ hai. Vở kịch này sinh ra là của hai đứa này chăng?” – Vua không lo thái giám đã gấp. Chu bàn tử tự cho mình thông minh lại bị thông minh hại.

Nhưng không chỉ mập mạp tưởng bở, khán giả, nhóm diễn kịch, hay chính cả những người trên sân khấu đều có chung ý nghĩ này. Vì hai bạn trẻ của chúng ta diễn quá thật đi.

Trên khán đài đang diễn tới đoạn anh họ của Juliet là Tybalt đã giết chết người bạn rất thân của Romeo là Mercutio. Để trả thù cho bạn, Romeo đã đâm chết Tybalt. Mối thù giữa hai dòng họ càng trở nên sâu nặng. Vì tội giết người nên Romeo bị trục xuất khỏi Verona và bị đi đày biệt xứ.

Tưởng như mối tình của Romeo và Juliet bị tan vỡ khi Romeo đi rồi, Juliet bị cha mẹ ép gả cho Bá tước Paris. Juliet cầu cứu sự giúp đỡ của tu sĩ Laurence. Tu sĩ cho nàng uống một liều thuốc ngủ, uống vào sẽ như người đã chết, thuốc có tác dụng trong vòng 24 tiếng. Tu sĩ sẽ báo cho Romeo đến hầm mộ cứu nàng trốn khỏi thành Verona.

Đám cưới giữa Juliet và Paris trở thành đám tang. Xác Juliet được đưa xuống hầm mộ.

Tu sĩ chưa kịp báo cho Romeo thì từ chỗ bị lưu đày nghe tin Juliet chết, Romeo đau đớn trốn về Verona.

Trên đường về chàng kịp mua một liều thuốc cực độc dành cho mình. Tại nghĩa địa, gặp Paris đến viếng Juliet, Romeo đâm chết Paris...

Dương Tuấn Vũ nghẹn ngào đau đớn, nước mắt đã rơi, hắn quỳ xuống, tay phải ôm chặt Juliet đang nằm vào lòng mình, tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô:

“Sao em lại bỏ anh mà đi như vậy. Juliet của anh, trái tim của anh, anh đã về với em rồi đây...

Cô gái nhỏ của anh. Em đã bỏ bùa anh bằng cả thể xác lẫn linh hồn. Và anh yêu, anh yêu, anh yêu em hơn tất cả mọi người trên thế giới này. Anh mong sẽ không bao giờ phải xa em từ nay về sau...

Juliet em ơi. Em là lý do duy nhất để anh tồn tại đến bây giờ...”

Dương Tuấn Vũ hôn nhẹ lên đôi môi của Diệp Minh Châu, những giọt nước mắt rơi trên gương mặt nàng. Rồi ôm chặt cơ thể mềm mại ấy như muốn hòa tan vào trong cơ thể mình. Rồi hắn như chợt nhìn thấy điều gì đó.

“Chờ một chút! Ánh sáng nào le lói trên cửa sổ kia? Đó chính là Juliet của ta kìa. Ôi, người ta yêu dấu! Ôi, nàng đang gọi ta ư! Đợi một chút, ta sẽ đến với nàng. Vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, cùng nàng đi qua quãng đường lạnh lẽo và tối tăm ấy..."

Trái tim của Diệp Minh Châu đập thật nhanh, cô cảm thấy rất lạ khi đôi môi của Dương Tuấn Vũ khẽ hôn xuống. Dù biết là đang diễn kịch nhưng mặt cũng hơi đỏ lên. “Tên khốn này lại dám chiếm tiện nghi của mình. Cứ đợi xong vở kịch sẽ biết tay mình.”

Lời của người dẫn truyện vang lên: “Romeo cảm thấy xung quanh tất cả mất đi ánh sáng, cuộc sống chợt thật vô nghĩa, anh nhận ra linh hồn và trái tim của mình luôn tràn ngập hình bóng của Juliet. Không có Juliet, thì sẽ không còn Romeo nữa.

Rồi chàng Romeo uống liều thuốc độc, mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt của người mình yêu. Anh muốn trước khi mình chết được mãi khắc sâu hình bóng ấy vào linh hồn mình. Anh không hối hận vì đã yêu nàng.

Romeo mất hết sức lực, gục xuống, những đôi tay vẫn ôm chặt Juliet, không gì có thể tách rời bọn họ được nữa.

Chợt Juliet tỉnh lại, đầu cô hơi đau đớn, cô nhìn xung quanh, cô cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt mình, nhớ đến đám cưới với bá tước Paris, cô giật mình, nhưng rồi rất nhanh cô cảm thấy đây là vòng tay, hơi ấm quen thuộc từ sâu trong trái tim, cô nhìn lại, đúng là Romeo của cô.”

“Romeo!!! Chàng đến rồi, em vẫn đợi chàng, em...em...”

“Cô chợt thấy vẻ mặt Romeo nhợt nhạt, bên cạnh là bình thuốc độc, quay lại thấy Romeo đang mỉm cười hạnh phúc nhìn mình. Trong phút chốc, cô chợt hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô khóc lớn, ôm chặt Romeo...”

“Romeo chàng ơi. Sao lại như vậy. Chàng sẽ không sao, không sao đâu. Để em đi tìm dược sĩ.”- Juliet hoảng loạn khóc.

“Không!!! Đừng đi. Thuốc này không có cách nào chữa khỏi. Khi nhìn thấy nàng cô đơn nằm một mình nơi lạnh lẽo này, ta đã không còn gì vương vấn trên cõi đời này nữa rồi. Ta thà làm bóng ma, ở bên cạnh nàng như một linh hồn tội lỗi, còn hơn là lên chốn thiên đàng vắng bóng nàng. Bởi có tình yêu của nàng, linh hồn ta sẽ không thấy cô đơn. Hãy sống thật tốt nhé Juliet. Ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng. ”

“Không!!! Không ai có thể cho em một tình yêu như chàng. Romeo của em. Em muốn chia sẻ kiếp này với chàng, hơn là sống qua trường tồn trong nỗi cô độc. Không có chàng, thì cũng sẽ không còn Juliet nữa. Chàng hãy đợi em một chút. Nếu có kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa... em vẫn muốn được làm người yêu của chàng, làm vợ của chàng. Mãi không chia lìa...”

“Juliet, em đừng khóc, anh đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Vì anh đã có em, được yêu em. Đời này anh không còn gì nuối tiếc. Nếu còn kiếp sau, anh nguyện dùng cả linh hồn của mình đem lại cuộc sống hạnh phúc cho em. Juliet, vợ của anh.”- Romeo mỉm cười, nhắm mắt, dòng nước mắt chảy xuống.

Juliet cầm thanh kiếm giặt bên hông của Romeo tự vẫn.

Giọng người kể chuyện cũng nghẹn ngào: “ Romeo và Juliet cuối cùng cũng được nhìn thấy nhau, và hứa hẹn với nhau những lời hứa thiêng liêng nhất. Dù kết cục không thay đổi, nhưng họ đều cảm thấy không còn gì nuối tiếc trước khi chết.

Ai rồi cũng sẽ phải chết, nhưng được chết trong vòng tay của người mình yêu thì cũng là một trong những cái chết hạnh phúc nhất.

Khi xem vở nhạc kịch này, tôi tự hỏi yêu là gì, và tôi cảm thấy như có điều gì đó sâu thẳm trong con tim mình được đánh thức. Đúng vậy, họ có thể yêu nhau như thế, sao mình không thể chứ. Dám mạnh dạn bày tỏ, dám yêu, dám chống lại mọi thứ để đến với nhau, rồi sẵn sàng dùng cả mạng sống và linh hồn để tình yêu ấy mãi vĩnh hằng. Đó cũng là lời nhắn nhủ của nhóm kịch chúng tôi gửi đến mọi người. Hãy yêu, yêu bằng cả trái tim và bạn sẽ thấy được những điều tuyệt vời nhất.

Những ngày tháng trôi qua sẽ thật kỳ diệu và tràn ngập màu sắc.

Và vở nhạc kịch đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.”

Tiếng vỗ tay vang lên cuồng nhiệt. Kèm theo tiếng hò hét với giọng nghẹn ngào, khàn khàn: “Romeo!!! Romeo!!!” “Juliet” “Juliet”

Cũng kèm theo cả tiếng khóc và những giọt nước mắt. Ai cũng cảm thấy tình yêu của hai nhân vật này thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng.

“Yêu là phải như thế chứ.....” những tiếng reo hò vang lên.

Tràng cảnh cứ kéo dài một lúc, ai cũng muốn yêu và được yêu mất rồi.!!!

....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 13: Romeo và Juliet

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.