247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 127: Có cách rồi

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 127: Có cách rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ đi vào, nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đang ngủ, hắn cảm thấy lòng mình như đứt từng khúc. Hắn lại gần, vuốt nhẹ tóc mai đang che khóe miệng nhỏ, vuốt vuốt cái má đầy âu yếm.

Diệp Minh Châu nhăn đôi lông mày nhỏ, cô tí hí mở mắt, nhìn vô cùng đáng yêu. Dương Tuấn Vũ nở nụ cười, hôn nhẹ lên trán cô.

- Em dậy rồi à? Đã thấy tốt hơn chút nào chưa?

Vết thương sau lưng cô sau khi bôi thuốc của hắn đã đơn hơn nhiều rồi, thậm chí còn đang lên da non, cảm giác có chút ngưa ngứa. Cô gái nhỏ cái lưng hơi vặn vẹo, có lẽ đang hơi khó chịu một chút.

- Anh dậy sớm vậy? Mẹ đã tỉnh lại chưa anh?

- Mẹ vừa tỉnh lại rồi, nhưng sau đó lại ngủ tiếp. Em đừng lo lắng quá.

Nhìn đôi mắt mong đợi của cô, hắn không đành lòng, chỉ biết nói dối.

- Vậy ạ, lát nữa mẹ tỉnh lại anh gọi em nha. Em đi vệ sinh cá nhân chút.

- Ừm, đồ dùng anh đã mua rồi đó. Em đi đi.

- Vâng. Cảm ơn anh vì đã đến.

“Nhưng anh lại đến muộn mất rồi, rất xin lỗi em” Dương Tuấn Vũ áy náy trong lòng.

Mai Tuyết Yên và cha mẹ hắn hôm nay mới được hắn nói chuyện. Điện thoại hôm qua hết pin hắn

không để ý nên không ai gọi được. Cả nhà đi tìm, hỏi Vân Tú thì biết hắn đi tới nhà Minh Châu chưa về. Lúc đầu thì cũng nghĩ ở lại chơi lâu chút không sao, nhưng đến tối muộn vẫn không thấy về, gọi điện cho cả hai người đều không nhấc máy. Mai Tuyết Yên hỏi Vân Tú thì cô nói anh ấy đi cùng tài xế từ sáng chưa về, phải nhờ Lê Khôi xin được số điện thoại của Mạnh Hùng, cả nhà gọi đến thì mới biết đã xảy ra chuyện lớn. Họ mới vội vàng chạy đến đây.

Dương Tuấn Vũ thấy ba người đến thì ra hiệu cho họ im lặng, sau đó mở cửa ban công đứng nói chuyện.

- Tình hình mẹ Minh Châu sao rồi con?

Mẹ Lan lo lắng hỏi.

Dương Tuấn Vũ nhìn lên bầu trời xa xăm, hắn thở dài, rồi lúc sau mới nói:

- Tình hình của bác gái rất không ổn. Bác sĩ nói cô ấy nhiều khả năng không tỉnh lại được nữa, chỉ có sống thực vật nốt quãng đời còn lại.

Nghe hắn nói vậy, cả nhà giật mình hoảng sợ, họ không nghĩ lại đến mức độ đó. Mẹ Lan thoáng loạng choạng, Mai Tuyết Yên vội vàng đỡ bà.

“Choang”..

Mọi người quay lại, thấy Diệp Minh Châu đang đứng ngơ ngác, đôi mắt hoảng sợ cực dộ, sau đó ngất đi.

Dương Tuấn Vũ thầm mắng mình ngu ngốc, lại vô ý đứng ở đây nói chuyện, hắn chạy ra rất nhanh, Diệp Minh Châu suýt nữa ngã vào chiếc cốc thủy tinh đã vỡ.

Hắn bế cô lên, đặt cô xuống giường rồi ấn huyệt nhân trung gọi:

- Minh Châu, em tỉnh lại đi.

Mai Tuyết Yên giúp cô xoa xoa hai bên thái dương, cô cũng không biết phải an ủi thế nào. Diệp Minh Châu thực sự quá khổ rồi, chỉ mong sao cô vượt qua được nỗi đau này.

Diệp Minh Châu dần mở mắt, rồi rất nhanh sau đó cô vùng dậy, miệng vừa hét lớn vừa muốn chạy đi tìm mẹ.

Dương Tuấn Vũ ôm chặt cô lại, phải để cô bình tĩnh chút đã.

- Tuấn Vũ, anh mau thả em ra, em phải đi gặp mẹ. Anh nói với em là mẹ vừa tỉnh lại, chỉ ngủ một chút thôi mà. Sao..sao anh lại lừa dối em.. Anh buông em ra… huhu… mẹ ơi… là con hại mẹ rồi.. huhu…là nỗi của con…

Dương Tuấn Vũ nước mắt đã chảy ra, hắn khàn khàn nói:

- Em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện rồi sẽ có cách mà, anh sẽ tìm mọi cách để giúp mẹ em tỉnh lại, em phải tin anh chứ. Đúng không? Anh đã bao giờ hứa mà không làm được chưa?

- Anh chỉ nói dối thôi. Huhu. Anh đâu phải bác sĩ… Mẹ ơi…

- Anh không phải bác sĩ nhưng anh sẽ tìm một bác sĩ tốt, em bình tĩnh lại đi,..

Cả nhà hắn cũng khuyên ngăn, Diệp Minh Châu cũng đã mệt mỏi hết sức rồi, cô chỉ giãy giụa yếu ớt. Dương Tuấn Vũ thấy cô bình tĩnh lại một chút, hắn quyết định dẫn cô tới buồng bệnh của mẹ cô. Diệp Minh Châu thay quần áo, rồi cứ ngồi thất thần bên cạnh, tay cô nắm chặt tay mẹ cô. Tiếp theo chỉ là sự im lặng.

Dương Tuấn Vũ đứng đó, hắn phải để ý, không thể để cô làm gì ngốc ngếch được.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, Diệp Minh Châu đã ngồi đó suốt hơn 12 tiếng, cô không chịu ăn uống gì, chỉ ngồi ngơ ngác, nước mắt cũng không chảy ra nữa, chỉ còn trong lòng cô khoảng trống, sự cô đơn và chết lặng.

Dương Tuấn Vũ bất lực đi ra, Mai Tuyết Yên cũng không muốn anh mình nhịn đói, cô đi vào cùng Diệp Minh Châu thay cho hắn.

Hắn vừa đi vừa cúi đầu, bộ dạng lếch thếch đâu có như mọi ngày, đi lên tầng thượng hóng gió, hắn thấy cha hắn và Vũ Tuấn Phong đang hút thuốc nhìn về nơi xa.

- Cho tôi xin một điếu.

Vũ Tuấn Phong và Giang Tấn cũng không ngăn cản hắn, giờ này có thể một điều thuốc cũng hi vọng làm tinh thần có thể tốt hơn chút.

Dương Tuấn Vũ hút một hơi thật dài. Thật ra kiếp trước nhiều vấp ngã như vậy, hắn đã hút thuốc rất nhiều rồi. Chỉ là sau khi đến thế giới này, hắn không muốn làm sức khỏe của mình xấu đi.

- Là một người bạn, tôi có một chút lời khuyên hơi nhảm nhí, không biết cậu có muốn nghe không?

- Đến bây giờ chỉ cần có chút hi vọng gì thì tôi cũng cảm ơn rồi.

- Tôi cũng không biết chuyện cổ tích có thật không? Nhưng nếu những chuyện thần kỳ có thật, tức là cũng sẽ có thể có cách chữa được cho cô ấy.

Dương Tuấn Vũ đột nhiên sáng mắt lên “Đúng vậy, mình còn chuyện điên rồ gì còn chưa gặp, chắc chắn, nhất định sẽ có cách. Ừm, Triệu Cơ, em mau mau quay lại đi, chắc chắn em có cách phải không? Em nói là được nâng cấp mà.”

Hắn càng nghĩ, khóe miệng lại càng nhếch lên. Vũ Tuấn Phong thấy hắn như vậy thì cũng thở ra một hơi, hắn không biết là mấy chuyện đó có không, nhưng từ khi nhìn thấy cái vết cào như một con sói khổng lồ, là hắn đã nghĩ tới mọi thứ trên đời này không hề đơn giản.

Bản thân hắn đã nhận lời vào tổ chức, dù chưa một lần họp mặt hay có mệnh lệnh gì, nhưng hắn tin đây không phải là một tổ chức vui vẻ của một tên nhóc. Dương Tuấn Vũ làm cho anh cảm thấy mình cần phải biết nhiều hơn, cần phải bổ sung kiến thức y học nhiều hơn nữa. Như hôm nay,

chính là một thất bại của hắn. Tất cả cũng vì bản thân hắn còn thiếu sót.

Dương Tuấn Vũ gật đầu cảm kích hắn, sau đó chạy nhanh xuống dưới phòng bệnh, hắn quyết tâm nói cho Diệp Minh Châu biết những điều thần kỳ là có thật, hy vọng cô sẽ lấy lại được tinh thần.

Dương Tuấn Vũ mở cửa phòng, thấy Mai Tuyết Yên đang đỡ Diệp Minh Châu đứng dậy. Hắn nhanh chóng đi đến, không cho cô nói câu gì, bế cô ra ngoài.

Diệp Minh Châu lo sợ, cô giãy giụa muốn xuống. Hắn ôm chặt cô, không nói thêm câu gì, đi thẳng ra ngoài.

Diệp Minh Châu đánh thụp thụp vào lưng hắn, khóc lóc, cô hét lên:

- Anh làm gì vậy? Buông em ra, em phải ở bên cạnh mẹ.

Dương Tuấn Vũ khi đặt cô ngồi vào lại giường bệnh, hắn ngồi xuống bên cạnh, hai tay giữ chặt hai má cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đau đớn, hắn hôn vào đôi môi nhỏ nhắn, mặc kệ cô giãy dụa.

Diệp Minh Châu chỉ biết “ư, ư” đẩy hắn ra, cô tức giận, đến bây giờ hắn còn nghĩ đến những chuyện này. Chưa kịp nói gì, Dương Tuấn Vũ đã dừng lại, hắn còn cắn môi cô một cái thật đau làm cô nhíu chặt mày, sau đó nhìn đầy yêu thương, vuốt ve cái má nhỏ, hắn nói:

- Em có tin anh không?

Tâm trí cô đang ở tận đâu, nghe thấy thế thì mở to mắt nhìn, sau đó nghĩ ngợi điều gì đó, rồi gật đầu nói:

- Em tin anh. Ngoài anh ra em không còn ai khác để tin nữa rồi.

- Nếu em tin anh, thì làm ơn bình tĩnh lại nghe anh nói được chứ?

Cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cô cảm thấy mình như bị hút vào đó, cảm thấy yên bình lại, cô gật đầu:

- Vâng. Anh nói đi. Em nghe anh.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười nhẹ, ôm cô vào lòng, hắn bắt đầu nói:

- Anh sẽ kể cho em những chuyện mà tưởng như chỉ có trong truyện, trong phim nhưng thực sự nó đang xảy ra với anh. Anh tin rằng khi nghe anh nói xong, em sẽ cảm thấy mẹ thực sự còn cơ hội tỉnh lại được. Em cần phải tin anh, và cũng phải tin vào mẹ em nữa nhé. Mẹ rất thương em, và anh cũng rất yêu em…

Dương Tuấn Vũ kể lại câu chuyện mà hắn đã tìm được những di tích chứng minh những vị thần là có thật. Tuy nhiên, việc có được Triệu Cơ hay trái tim Apollo thì hắn vẫn không nói ra, chuyện này cũng không quá quan trọng. Sau đó hắn kể về chuyện đã chiến đấu với tên người sói, khi đó hắn phải nhập viện băng bó khắp người, và cô đã đến bệnh viện để chăm sóc hắn vào quãng thời gian đó.

Hắn kể với cô hôm trước đã gặp ba con cương thi, ừm, làm cô nghe mà run rẩy sợ hãi. Tuy nhiên, những điều này thật sự đã thay đổi quan điểm của cô về thế giới này. Nơi đây thật sự có rất nhiều chuyện siêu nhiên: Người Sói, Thần, Cương Thi. Không biết còn có những chuyện gì nữa, nhưng nếu như chúng có thật thì tại sao lại không có cách chữa được cho mẹ cô? Chưa kể có thể đưa mẹ cô qua nước ngoài chữa bệnh, tìm những bác sĩ, những thầy thuốc giỏi nhất.

Tất cả đều có thể. Vì vậy, hắn nói muốn cô phải bình tĩnh lại, không nên quá đau buồn. Cô phải mạnh mẽ, phải giữ sức khỏe để có thể tự chăm sóc mình, và chăm sóc cả mẹ nữa. Cô không có thời gian cho đau buồn.

- Em hiểu không? Em cần phải mạnh mẽ đứng lên, phải để mẹ em thấy con gái mình rất ngoan, rất vui vẻ. Nếu như vậy, rất có thể mẹ sẽ cảm thấy nằm im nơi đó rất chán, mẹ sẽ tỉnh lại.

Diệp Minh Châu nghe hắn nói nhiều chuyện như vậy thì trong lòng cũng đã nhận ra việc quá đau khổ không thể làm được gì. Cô phải tự sống tốt, phải sống cả cho mẹ nữa. Còn người đàn ông đó, cô phải cho ông ta trả giá đắt vì những gì đã gây ra cho mẹ con cô suốt bao nhiêu năm qua.

Diệp Minh Châu từ một cô gái đáng yêu, ngoan ngoãn, ngoài lạnh trong nóng, luôn có nội tâm sợ hãi, yếu đuối thì kể từ hôm nay đã thay đổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 127: Có cách rồi

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.