247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 123: Thiết bị nâng cấp giác quan

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 123: Thiết bị nâng cấp giác quan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau ngày hôm nay, Dương Tuấn Vũ cũng biết việc của Minh Châu không nên kéo dài nữa rồi. Hắn quyết định cuối tuần đến nói chuyện trực tiếp với ông ta xem sao.

Sau khi đưa Diệp Minh Châu về ký túc xá, hắn lại quay về tập luyện. Đồ đặt làm đang chuyển dần về rồi, vì đặt mỗi nơi một ít nên hàng cũng về khá nhanh. Tối nay hắn chỉ có ngồi lắp, lắp và lắp. Sau gần 4 tiếng, đã qua nửa đêm, hắn mới chính thức lắp xong 15 bộ. Trong đó 5 bộ là cho Elise tập. 10 bộ là của hắn.

Đợt máy mới này, ngoài chức năng tăng cường so với trước, thì cũng có thêm nhiều loại chiêu thức mới. Dương Tuấn Vũ vì đã làm ra cho mình một cây cung nên hắn cũng cần phải luyện tập nó đến nơi đến chốn. Không thể để kẻ địch nhạy cảm một chút lại tránh được thì hỏng bét. Sau này kẻ địch càng ngày càng mạnh hơn chứ không có yếu đi. Vì vậy hắn đã đặt làm một loạt các loại bia ngắm.

Kích thước các bia này rất nhiều kích cỡ, có lớn bằng quả dưa hấu, có nhỏ chỉ bằng bàn tay, thậm chí còn có cái chỉ bằng đồng xu. Các loại bia này không phải bia đơn mà là một loạt các bia đồng thời chuyển động hỗn loạn, chưa hết, nó còn yêu cầu phải bắn theo trình tự, xa gần lẫn lộn.

Điều đó đòi hỏi hắn phải quan sát rất nhanh. Thang điểm sẽ từ 100 trừ dần đi sau mỗi lần không kịp bắn bia theo thứ tự, hoặc bắn trượt, bắn lệch hồng tâm. Tốt nghiệp là phải bắn trúng đúng 125 cái bia, thứ tự cũng phải liên tục đúng, phải giữ được trong vòng ít nhất 10 phút.

Sau đó sẽ đến cấp độ thứ hai: bắn bia tàng hình, bia tàng hình thực ra không phải nó tàng hình thật, nhưng mà màu sắc sẽ được chuyển đổi theo ánh sáng môi trường, làm nó hòa lẫn vào đó. Dương Tuấn Vũ phải bằng mắt mình để bắn, nó không cho phép dùng các loại thiết bị phá tàng hình. Tốc độ các bia này cũng tăng dần lên. Đảm bảo Dương Tuấn Vũ tập riêng môn bắn cung này cũng mệt nghỉ.

Tiếp đến là máy biến nhiệt, tức là hắn phải chui vào trong một cái lồng giam, trong đó môi trường sẽ thay đổi nhiệt độ. Mới đầu nhiệt độ cứ 1 phút thay đổi 0,5℃, đảm bảo cho người mới tập thích nghi dần. Sau đó của 30s, 15s, 10s,5s thay đổi nhiệt độ một lần. Ngưỡng cao nhất là nhiệt độ đột ngột thay đổi. Nếu người bình thường mà tập cái máy này rất dễ bị sốc nhiệt mà chết.

Nhiệt độ cao nhất là 100 ℃, thấp nhất là -20 ℃. Đây chính là luyện tập vượt qua cực hạn của một con người bình thường.

Dương Tuấn Vũ sau khi biết được chức năng của mấy cái trò chơi này thì thầm chửi bọn quân đội thế sau toàn lũ biến thái. Môi trường như vậy cũng là để cho con người tập luyện.

Tiếp theo là máy mô phỏng thực chiến, khi vào hắn sẽ đeo lên một thiết bị như một cái nồi cơm điện, làm hắn mất đi hết tất cả các giác quan. Nó cũng không khác đi xem phim 4D,5D là mấy.

Chỉ khác là không phải xem phim mà là chiến đấu trong không gian ảo đó, tất cả hình ảnh âm thanh đều như thật. Hắn có thể cảm nhận được những đồng đội mình cùng hừng hực chiến đấu, sau đó là đổ máu, có người nằm xuống, có người chết tan xác, có người vì hắn mà chết, đẩy cảm xúc đau thương lên cực hạn. Đây chính là cỗ máy rèn luyện ý chí sắt đá.

Có thể nói chứng kiến cảnh gia đình và đồng đội thân thiết nằm xuống chính là đả kích lớn nhất của Dương Tuấn Vũ, đây vừa là sức mạnh của hắn, nhưng cũng đồng thời là điểm yếu chí mạng. Hắn luyện tập cái này không phải vì muốn trở thành một kẻ thuyết huyết máu lạnh, mà chỉ là luyện được một thần kinh thép, để khi có những tình huống bất lợi thì sẽ giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ đối sách, tìm ra con đường khách quan và chu toàn nhất.

Tiếp đến là máy tăng cường thính giác, đồng thời cũng tăng ngưỡng chịu đựng với những âm thanh tần số lớn. Chiếc máy này mô phỏng âm thanh của hàng trăm nghìn loại âm thanh trong cuộc sống, có tiếng của rất nhiều người, hắn cần phải phân biệt được ai với ai, sau đó là âm thanh của côn trùng, động vật, của các loại vũ khí, đảm bảo hắn nghe tiếng đạn bắn là biết kẻ địch dùng loại súng gì, nếu loại vũ khí đó hắn không biết, thì ít nhất cũng có thể phán đoán được hướng, lực đạo, tính chất của nó là dao, kiếm,súng hay là bom. Rồi còn có cả âm thanh tiếng gió, để hắn nhanh chóng phán đoán được hướng gió, sức cản gió có lớn không.

Tiếp đến là máy tránh các loại bẫy, ở đây, có sự mô phỏng của hàng nghìn loại bẫy, tất nhiên, mỗi loại chỉ có một ít.

Các loại máy này độ khó không chỉ gấp hai lần so với trước, nói gấp 10 lần cũng không quá. Ngoài rèn luyện thể lực, các loại máy mới này đều chủ yếu nhằm vào nâng cao giác quan của người tập luyện, đồng thời cũng để họ vượt qua được giới hạn chịu đừng của một con người bình thường. Để từ đó bước đầu trở thành một người lính trầm ổn, mình đồng da sắt.

Ngoài những đồ chơi đấy ra, Dương Tuấn Vũ cũng phải học tập quân y, kiến thức khoa học kỹ thuật thế kỷ 22, rồi từ đó tạo ra những thiết bị bảo vệ và chiến đấu.

Dương Tuấn Vũ cũng không có thời gian kêu ca gì, hắn tranh thủ ngủ 4 tiếng, sau đó lại tiếp tục lao vào tập luyện. Hắn bỏ mặc hết những sự kiện nóng hổi mà công ty đang đối mặt.

Vân Tú cũng không khá hơn, ngay sau hôm đó cũng bị hắn cho nghỉ phép ngắn hạn để tập luyện với máy mới. Cô nghe chữ “mới” thì rất thích, nhưng sau khi được nghe hướng dẫn và trải nghiệm thử thì khóc không ra nước mắt.

Dương Tuấn Vũ thấy vất vả nên cũng phải kiếm kẻ đến chịu khổ cùng mình. Nhìn thấy Vân Tú than trời thì hắn rất thích ý.

- Boss thật là biến thái, vô lương tâm, đồ đầu gỗ, đồ đầu heo.

Không làm được gì, Vân Tú vừa chiến đấu với máy, vừa mắng Dương Tuấn Vũ. Tất nhiên là cô chỉ mắng thầm, chứ không dám nói ra. Nếu không, cô không biết hắn có tăng thêm chương trình tập luyện không nữa.

Sau ngày đầu tiên về, người cô như không còn tí sức lực nào. Cô nằm ngủ luôn không biết trời đất là gì. Đến sáng hôm sau dậy cũng cảm thấy toàn thân đau nhức. Vật vã hơn nửa tiếng mới ngồi dậy được, sau đó là vệ sinh, ăn uống rồi lại lết xác tới căn cứ.

Có điều kỳ lạ là cứ khi bắt đầu tập luyện thì cô lại tràn đầy sức sống. Cô thấy mình đúng là kẻ thích

bị ngược đãi rồi.

Hôm nay, thứ 4, cũng là ngày đầu tiên cũng năm học mới. Mới năm ngoái còn là thành viên mới của trường trung học phổ thông Vĩnh Hà Nhất, năm nay đã là ma cũ rồi.

- Nhìn các em học sinh năm nhất mới bước vào trường, được chứng kiến quang cảnh trường rộng rãi, đẹp đẽ, mắt các ma mới đều sáng lên. Ài, ngày xưa mình cũng như vậy.

Chu mập thở dài đầy cảm khái.

- Mày thở dài như ông cụ non vậy. Làm như mày già lắm ý. Mới có 17 tuổi thôi mà. Sao nào, có ngắm được em nào khóa dưới chưa?

Dương Tuấn Vũ khinh bỉ rồi cười gian nói.

Chu mập bĩu môi:

- Tao cũng còn chưa lão hóa như mày, còn chưa già. Còn mày thì tao thấy có khi đôi năm nữa là mày hết thọ nguyên rồi. Người beep gì đâu, trong đầu không hiểu chứa toàn thứ khác người. Còn vấn đề có em nào chưa à? Cái này thì mày không phải lo, cả hè tao cũng giảm được 5Kg rồi. Sao nào? Có phải rất đẹp trai? Người gặp người mê?

- Phi. Sáng dậy không soi mặt vào gương à? Chậc chậc, mới giảm được 5Kg chưa đáng nhắc tới, nhìn mày vẫn không khác cái thùng phi là bao.

- Cái gì cũng phải từ từ, tao được như này mẹ tao đã phải khấn ông bà tổ tiên cả

tháng rồi. Mà không nói chọn này nữa, nhìn xem, bên kia đúng là có mấy bé rất ok.

- Đâu đâu? A..aa..

Dương Tuấn Vũ đang mắt hấp háy sáng lên thì cái tai rất nhanh bị véo. Hắn quay lại thì thấy Diệp Minh Châu đang cười lạnh hỏi:

- Em nào xinh tươi? Nhìn rất ok? Chỉ cho mình xem với.

- À à, là thằng mập này nó muốn xem thôi, mình không có biết gì hết.

- Thằng nhát chết, sợ vợ bán anh em.

Chu mập bất mãn.

- Chu Văn Tuệ, cậu nói Tuấn Vũ làm sao cơ?

Diệp Minh Châu cười tươi hỏi Chu bàn tử.

- À, Tuấn Vũ của cậu rất uy vũ, rất biết nhìn người. hì hì, chính là như vậy.

Chu mập thấy cô bạn lớp trưởng này cười nhưng trong lòng không cười, hắn cười nịnh.

- Hai cậu đang trong buổi lễ khai giảng đầu năm học mới, nên biết điều một chút, đừng có làm việc riêng.

Hai tên gật đầu như gà mổ thóc, cười tươi, nhìn ngoan như cún.

Dương Triệu Vũ đứng đằng sau ôm miệng cười trộm, nhưng khi ngẩng lên cũng nhận ngay được ánh mắt sắc bén của lớp trưởng, hắn rất nhanh chuyển sang bộ dạng thanh niên nghiêm túc nhất năm.

Dương Tuấn Vũ và Chu mập thấy thế thì bĩu môi khinh bỉ.

Đợi Diệp Minh Châu kiểm tra sĩ số xong đã lên đầu hàng đứng, Chu mập vuốt mồ hôi trán nói:

- Tao thực sự rất quan ngại cho tương lai của mày. Chắc là sẽ không khác cha tao là mấy. Ở công ty thét ra lửa, trước mặt tao cũng rất uy vũ, nhưng mà cứ thấy mẹ tao là cười tươi lấy lòng, như là thỏ sợ cọp vậy. Mày thật đáng thương.

Dương Tuấn Vũ thì chỉ cười trừ, cô gái nhỏ này tính tình ngoài lạnh trong nóng. Chỉ có đi sâu vào tìm hiểu mới biết cô rất yếu đuối.

Dương Tuấn Vũ còn đang cười ngơ ngác nghĩ nghĩ gì đó, thì Chu mập huých huých vai hắn, lúc hắn quay sang thì thấy Chu mập vẫn đứng nghiêm túc, đang định nói “mày trêu tao à” thì nghe thấy giọng hắn có chút lo lắng:

- Không hiểu sao tao thấy có người đang rất chú ý đến mày.

- Thôi đi mập, tao chẳng quan tâm.

- Tao biết, nhưng mà cô ấy nhìn mày không như bình thường.

- Có gì mà không như bình thường.

Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì cũng nghiêm túc lại, đột nhiên hắn cũng cảm thấy một đôi mắt

đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Tuy đã tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, nhưng đây là ánh mắt làm hắn cũng cảm thấy rét lạnh. Mặt hắn lạnh lùng, quay ra sau.

Ngay khi hắn quay lại thì chạm ngay vào một ánh mắt hờ hững của một cô gái. Cô gái này đứng ở hàng các em học sinh lớp 10 mới vào trường. Hắn hơi thắc mắc vì chưa từng gặp qua cô bao giờ, vì sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt cay độc, lạnh lẽo như vậy.

Cô gái này cao khoảng 1m62, dáng người cân đối, mặt cũng xinh xắn, tuy vậy sự lạnh lùng làm gương mặt cô ta càng thêm trắng bệch như bị bệnh. Thấy hắn quay lại, cô ta nở nụ cười nhưng nhìn lại cảm giác như bị ném vào hầm băng, sau đó rất nhanh cô ta quay mặt đi, để lại trong lòng hắn đầy sự khó hiểu.

Chu mập thấy hắn im lặng không nói gì thì cũng không dám quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng hỏi:

- Hai đứa mày có ân oán gì à? Sao tao cảm giác như có mối thù sâu nặng vậy?

- Tao làm gì biết cô ta chứ? Không ngờ khóa học sinh mới lại có người thú vị như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 123: Thiết bị nâng cấp giác quan

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.