247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 121: Tình cảm gia đình

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 121: Tình cảm gia đình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Oliver ngơ ra, ông ta thắc mắc:

- Tụ điện? Cái đấy thì có gì là mới?

- Đúng là tụ điện đã ra đời từ rất lâu rồi, nhưng đây không phải tụ điện mà chúng ta vẫn nghĩ. Đây là một siêu tụ điện, các thông số của nó được mô tả như sau: …

- Nghe cũng rất ấn tượng, nhưng tính thực tế thì chưa cao.

- Tôi khi mới nghe giới thiệu thì cũng nghĩ như ngài. Làm gì có một sản phẩm như vậy chứ? Họ chắc đang thổi phồng về sản phẩm của mình. Nhưng.. hì hì.. cô nhân viên giới thiệu sản phẩm rất xinh..

- Khoan đã, sao lại có cô nhân viên xinh đẹp nào ở đây? Cậu hôm nay làm sao thế? Cứ ấp úng. Cậu nói vào ý chính xem nào.

- Xin lỗi sếp, cô nhân viên đấy đúng là rất xinh..ấy..sếp đừng nổi nóng vội. Vì cô nhân viên đó xinh đẹp nên tôi và mấy anh em định đứng đó tán chuyện một chút. Nhưng khi cô ấy và một anh nhân viên khác bắt đầu phát băng ghi hình thì tôi thấy mọi việc rất không đơn giản.

- Băng đấy có cái gì? Cậu gửi ngay vào mail cho tôi.

- Tôi đã gửi vào mail của sếp trước rồi, sếp bật lên đi.

Oliver đăng nhập mail, bật video lên, ông ta càng xem lâu thì lại càng trợn mắt. Ông ta nói:

- Azgad, nếu họ làm được điều này thật thì sẽ làm sụp đổ rất nhiều tập đoàn xe trên thế giới, chưa hết, những ông trùm dầu mỏ sẽ giết chết cái dự án này ngay lập tức. Bọn họ quá liều lĩnh rồi.

- Tôi cũng biết là rất nghiêm trọng nên mới báo ngay cho sếp để quyết định xem nên tỏ thái độ thế nào?

- Trước mắt cậu cứ đặt 5 chiếc xe máy và máy chiếc ô tô điện đi. À, chiếc tụ điện này cũng đặt luôn 20 chiếc. Nếu lấy được ngay thì càng tốt.

- Rõ thưa sếp.

- Còn thái độ thì cứ giữ trung lập đã. Nếu công ty này mà vượt qua các chướng ngại vật thì đây sẽ là một con quái vật khổng lồ nuốt sạch các tập đoàn lớn.

Dương Tuấn Vũ cũng biết rõ điều này, nhưng hắn không sợ, đã làm là phải làm lớn. Họ muốn phong tỏa? Cứ phong tỏa, chúng tôi sẽ bán hàng trong nước. Các vị chơi thủ đoạn sau lưng? Xin mời đến, tôi tiếp hết.

Sau đoàn người của công ty Bentley đi, vẫn có rất nhiều người muốn đặt hàng. 100 đơn gần như là không đủ so với nhu cầu của mọi người.

Tổng kết buổi showroom có tất cả 247 đơn hàng, trong đó xe máy điện là 102 đơn, ô tô điện là 145 đơn. Có thể nói là thành công ngoài mong đợi rồi.

Dương Tuấn Vũ mời cả đoàn đi ăn, ngày hôm sau, họ bắt chuyến máy bay sớm về nước. Hiện tại tình hình công ty đang rất bận rộn, vì thế họ còn chưa được nghỉ ngơi gì nhiều.

- Tada, con mua cho cả nhà đồ chính hiệu bên Pháp đây. Đây là của mẹ, đây là của cha, còn đây là của em gái thân yêu.

Dương Tuấn Vũ mở cửa vào nhà, vui vẻ đưa quà cho từng người.

- Ồ, Minh Châu, cậu cũng ở đây hả? Mình cũng đã mua quà cho cậu rồi đây.

Ở trước mặt người nhà, Dương Tuấn Vũ và Diệp Minh Châu còn chưa dám xưng hô là anh em.

Diệp Minh Châu thấy hắn mua quà cho mình thì cô rất vui vẻ. Cô giữ lại, chưa dám mở vội mà nhìn xem Dương Tuấn Vũ đã mua quà gì cho gia đình.

Cô chợt cảm thấy như vậy mới là một căn nhà. Có cha có mẹ, có em gái. Mọi người cùng yêu thương hòa thuận với nhau. Dù có không phải cùng huyết thống thì sao chứ? Nhiều gia đình như gia đình mình, có huyết thống nhưng đâu cảm thấy ấm áp, đâu có tình thương.

Từ nhỏ cô chẳng khác gì một con rối, mọi việc đều phải nghe theo sự sắp đặt. Đối mặt với cô là những ngày tháng bố mẹ cãi vã, bố đánh mẹ, đánh cô. Thời gian ông dành cho người thân chẳng có bao nhiêu, nhưng mỗi khi về lại hành hung mẹ. Mẹ con cô thật sự quá khổ.

Nhìn những nụ cười vui vẻ, Diệp Minh Châu cảm thấy rất thương xót cho mẹ mình. Mắt cô đỏ lên, cô quay mặt đi để tránh mọi người nhìn thấy.

Mẹ Lan rất nhanh cảm thấy có việc gì đó không đúng, có lẽ xuất phát từ tình yêu của một người mẹ, cô nhận rất nhanh nhận ra hai vai Diệp Minh Châu đang run lên. Cô đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô nói:

- Sao đang vui vẻ như vậy lại khóc? Cháu cảm thấy trong người không được khỏe à?

Diệp Minh Châu lắc đầu, sụt sịt, nói xin lỗi rồi chạy ra ngoài.

Dương Tuấn Vũ đang vui vẻ cười nói, thấy Diệp Minh Châu đột nhiên che miệng chạy ra ngoài, hắn còn đang ngơ ra thì Mai Tuyết Yên nói:

- Anh ngốc, còn đứng đó làm gì, anh xem cô ấy làm sao đi.

- Ừm, mọi người đợi chút, con xem Minh Châu có chuyện gì.

Dương Tuấn Vũ rất nhanh đuổi theo, Diệp Minh Châu cũng chẳng phải chạy đi đâu khiến hắn phải đi tìm, cô chỉ ngồi gục xuống bên hồ cá nhỏ khóc.

Hắn đi chậm lại, ngồi xuống rồi im lặng kéo cô vào lòng. Cằm tựa vào đầu cô đang nép vào ngực mình khóc, hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng cô nói:

- Xin lỗi, em cứ khóc đi, khóc cho thoải mái.

Diệp Minh Châu ở trong lồng ngực hắn, cô cảm thấy nơi đây rất an toàn, nghe được hắn nói vậy, cô khóc lớn. Những giọt nước mắt cứ như thế chảy ra, ướt đẫm ngực Dương Tuấn Vũ. Hắn cảm thấy cô thật quá đau khổ, nếu bị dằn vặt, áp bức, chứng kiến những cảnh bạo lực như vậy suốt gần 20 năm, con tim sắt đá cũng phải tan vỡ chứ đừng nói là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Em đã quá mệt mỏi rồi.

- Xin lỗi em vì anh không thể làm được gì hơn cho em.

- Hức.. không phải lỗi của anh, em xin lỗi vì đã phá hỏng giây phút vui vẻ của cả nhà…hức… có

phải em quá vô dụng không? Phải làm sao để có thể thoát khỏi cái lồng giam lớn đó. Mẹ…mẹ em… bà ấy quá khổ, em phải làm sao đây…huhu..

- Em đâu có lỗi gì, tất cả cũng vì sự sai lầm của ông ấy, ông ấy không xứng đáng làm một người chồng, làm một người cha. Ngoan nào.. em phải vui vẻ lên, vui vẻ để cho mẹ em chút gì đó hi vọng, vui vẻ để ông ta thất bại. Anh sẽ tìm cách, anh sẽ giúp em thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Ngoan nào, đừng khóc nữa, ở đây cũng chính là gia đình em, đừng nghĩ ngợi gì cả, mọi người đều rất yêu quý em. Nơi đây còn có anh mà.

Dương Tuấn Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đẹp thấm đẫm nước mắt và đau khổ. Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt,hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô vào lòng. Hắn nói:

- Được rồi, đi thôi, cả nhà đang chờ em đó.

Diệp Minh Châu nghe thấy chữ “cả nhà” làm cho tim cô đập nhanh lên, “đúng vậy, mình còn có anh, còn có những người thân của anh, họ đều rất quan tâm và thương yêu cô”. Diệp Minh Châu “ừm” nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy cùng hắn đi vào trong.

Mẹ Lan thấy Diệp Minh Châu đã đi vào thì thở nhẹ ra một hơi, bà cũng rất yêu thương cô gái nhỏ này. Khi được nghe Tuyết Yên nói về hoàn cảnh của Diệp Minh Châu, tình cảm của một người mẹ trỗi dậy, bà thật sự cảm thấy đây là một cô gái quá đáng thương.

Mẹ Lan mỉm cười dịu dàng, cầm lấy tay cô, rồi nói:

- Ngốc lắm, ở đây cũng chính là nhà của cháu. Đừng suy nghĩ gì cả, hãy coi tất cả mọi người là người thân. Cô chú cũng rất mong có một đứa con gái như cháu. Nếu thằng nhóc này làm gì khiến cháu buồn thì cứ đến mách với cô, cô sẽ thay cháu làm chủ.

Diệp Minh Châu nghe thấy bác Lan nói đây là gia đình mình thì cảm thấy rất ấm áp, nhưng nghe

đến đoạn sau thì mặt đỏ lên, cô chỉ ngượng ngùng gật gật đầu.

- Ngốc lắm, yên tâm, cả nhà sẽ luôn đứng về phía cháu. Con trai cô tuy không được cái nết gì, nhưng mà rất nghe lời cô. Nó sẽ không làm trái ý cô đâu.

Mẹ Lan nháy nháy mắt với hắn, Dương Tuấn Vũ cười khổ. Chưa gì hắn đã bị 4 người cô lập rồi.

Nhưng hắn cũng không có trách móc gì, chỉ cười hihi haha, sau đó gãi gãi đầu nói:

- Khụ khụ, cả nhà vui lên nào, con phải đi đến tận Paris mới mua được đồ cho cả nhà mà. Vừa mới nhận quà chưa gì đã trở mặt rồi. Đúng là con số khổ mà.

Mai Tuyết Yên cười mắt:

- Anh chỉ tiện đường công tác thôi, gì mà phải đến tận Paris mua đồ, đúng là kể công. Được rồi, cha ơi, cha mở quà ra đi, còn rất muốn biết ánh mắt thẩm mỹ của anh trai con thế nào. Chẳng biết ở chỗ khác thế nào, chứ lúc nào ở nhà anh ấy cũng quên cạo râu, quần áo thì không bao giờ biết là cho phẳng, ăn uống cũng có người hầu hạ, còn gọi mãi mới chịu ra ăn. Không biết ai bất hạnh phải lấy anh ấy đây. Ài, con thật sự rất bi quan.

Dương Tuấn Vũ thấy cô em nói xấu mình thì mặt nghệt ra, đang không biết làm sao thì thấy Diệp Minh Châu phì cười, nước mắt còn chưa khô, nhìn cô gái nhỏ này vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Cả nhà cũng phì cười, mẹ Lan nói:

- Thế mẹ mới nói, con đừng có giúp anh con nữa, cứ để nó râu ria xồm xoàm nhìn như “người nơi đảo hoang” đi, xem có ai còn dám yêu nó không.

- Ài, con cũng nhiều lần đắn đo, nếu hôm nay mẹ nói vậy thì con sẽ không giúp anh ấy nữa. Anh trai, anh tìm được ai làm giúp thì tìm nhé. Em với mẹ chính thức đình công.

Dương Tuấn Vũ cười khổ, hắn mặt méo xẹo, ra vẻ tội nghiệp nói:

- Không cần phải ác vậy chứ. Cha cha nói giúp con cái gì đi.

- Con cũng lớn rồi mà còn cần mẹ và em gái làm vệ sinh cá nhân cho như vậy còn kêu ca cái gì.

- Ài, con thật quá đáng thương rồi. A, Minh Châu em thấy anh có đáng thương không?

Diệp Minh Châu bĩu môi nói:

- Anh lớn rồi mà còn như con nít cần mẹ với em gái chăm sóc. Cái này phải cắt giảm từ lâu rồi.

- Được rồi, cả nhà thật là xấu tính. Nhưng mà không sao, con sẽ làm được.

Hắn ưỡn ngực, vỗ vỗ rất ra dáng không sợ gì cả.

Cả nhà lại cười lớn.

Mai Tuyết Yên thấy không khí đã vui vẻ trở lại, cô giúp cha bóc đồ anh trai mua, cô cũng rất tò mò, ừm, ai được tặng quà mà chẳng tò mò. Người ta nghĩ ra cách gói đồ vào trong hộp chính là để kích thích lòng tò mò của con người, chỉ cần nhìn thấy là ai cũng muốn mở ra. Người nghĩ ra cái này đúng là cần được ghi vào trong sử sách.

- Oa, đồng hồ thật là đẹp. Ừm, anh trai yêu quý, con mắt thẩm mỹ cũng không tồi.

Mai Tuyết Yên nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex màu bạc, có gắn đá quý, nhìn không hề khoa trương, mà rất lịch sự và đầy lịch lãm. Rất hợp với người trung tuổi như cha. Cô giúp cha đeo vào tay, ngắm ngắm rồi gật đầu.

Giang Tấn tuy cũng không muốn con tốn tiền mua quà, nhưng đã được tặng rồi thì cũng không khách khí. Nói không quá, từ lúc đứa con trai này làm tỷ phú đến giờ, đây chính là món quà đầu tiên nó tặng ông.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 121: Tình cảm gia đình

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.