247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 110: Kẻ khát máu - Bloodthirsty

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 110: Kẻ khát máu - Bloodthirsty online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đối với Thịnh Thế mobile, chúng ta đã cập nhật thêm các nguồn hàng của các hãng mới: Samsung, Nokia, Blackberry… Điều này cũng được khách hàng đánh gía rất cao. Vì rất nhiều người cũng chỉ muốn mua thêm một chiếc điện thoại phụ, hoặc là họ là dân thích Android, dân thích bảo mật cao của Blackberry, dân thích bấm phím và bền như Nokia.

Sự bùng nổ của cả tháng qua với rất nhiều hạng mục được tung ra cùng một lúc, khiến cho doanh thu của chúng ta tăng gấp 3 lần so với các tháng và hiện tại vẫn còn dấu hiệu tăng lên.

Số tiền lãi của tháng vừa rồi của cả ba công ty là 502,78 tỷ (25 triệu $).

Tháng này vẫn sẽ chia đôi số tiền này cho Thịnh Thế Du lịch và Viện nghiên cứu của Thịnh Thế đúng không ạ?

- Không. Tháng này trích ra 250 tỷ đầu tư vào một mặt hàng mới.

- Mặt hàng gì vậy ạ?

- Tụ điện.

- Tụ điện?

- Đúng vậy.

- Cái này là để làm gì vậy Boss?

- Làm xe máy điện, ô tô điện, thậm chí thiết bị bay chạy điện.

- Liệu có đang đi được 1Km thì phải sạc không?

Dương Tuấn Vũ đen mặt, nếu mà đi được 1Km mà phải sạc thì ai mua? Hắn chưa kịp nói gì thì Vân Tú “Aaa” lên một cái rồi nói:

- Chính vì thế nên mới cần sản xuất tụ điện siêu cấp.

- Tụ điện siêu cấp? Ừm, cái tên nghe rất ngầu đấy.

- Hì hì. Vậy là Boss định tự làm một mảng mới để nghịch chơi rồi.

- Chơi mà ra tiền thì ai cũng muốn chơi.

- Tôi thấy Boss cứ ngồi chơi mà vẫn ra tiền đấy thôi. Aaa. Tôi chỉ trêu một chút, một chút thôi mà, huhu..

Vân Tú đang cười hì hì trêu thì bị ăn ngay một cái cốc vào đầu.

- Được rồi, trêu đủ chưa? Dự án này sẽ phải liệt vào danh sách tuyệt mật, cô chỉ được xem dự án mỗi khi tới đây. Mọi giấy tờ không được xử lý tại công ty. Một dự án vô cùng lớn, đồng thời cũng là thiết bị đầu tiên chúng ta tự sản xuất, cô hiểu rồi chứ?

Giọng Dương Tuấn Vũ nghiêm nghị lạnh lùng nói.

- Rõ thưa Boss.

- Tốt lắm, cô có 1 giờ để đọc qua dự án phát triển tụ điện.

Vân Tú xem xong thì ngơ ngẩn, nếu đúng là dự án này nghiên cứu và sản xuất thành công thì nó sẽ thay đổi cả nền khoa học thế giới chứ không riêng Việt Nam. Cụ thể thì cô không biết, nhưng nếu một chiếc xe điện có bề ngoài đẹp, đi không tiếng ồn, không thải khí ô nhiễm ra môi trường, đi 200-500Km mới phải sạc điện một lần thì quá trâu rồi. Mắt cô sáng lên, hiện lên ánh sáng vàng của kim tiền, đôi mắt đen long lanh sắp chuyển thành vàng óng ánh rồi.

Sau khi Vân Tú ra về, cô đã rất nhanh làm thủ tục sử dụng tiền theo các giai đoạn như trong kế hoạch, mỗi lần rút ra 20 tỷ, làm như vậy sẽ tránh được người khác biết họ đang làm một kế hoạch lớn, mà chỉ nghĩ là đầu tư cho một dự án đang sẵn có. Trong công ty vẫn còn nội gián, không thể gõ trống khua chiêng nói ta đây có dự án mới ngon lành, đến đây mà lấy được.

Số tiền 250 tỷ này được lấy ra chủ yếu để tuyển công nhân và chuẩn bị trang thiết bị hiện đại. Nhìn thì đơn giản nhưng để từ mấy các vật liệu rời rạc, rồi chế tạo thành một cái tụ điện thì là cả một quãng đường.

Dương Tuấn Vũ định sản xuất hầu hết các bước, tất nhiên nguyên liệu thì phải dùng tiền mua chứ không tự “úm ba la xì bùa” mà biến ra được. 250 tỷ đó chủ yếu là để mua các nguyên liệu này. Vừa để thử nghiệm, vừa để tự chế tạo máy lắp ráp bước đầu.

Trong một tuần sau đó, số nguyên liệu đầu tiên đã được vận chuyển bí mật xuống căn cứ, hắn ở lỳ trong đó cả 1 tuần, ngày đêm tự rèn, tự hàn, tự chế tạo. Ngoài ăn ngủ ra, hắn chỉ ngủ 3 tiếng một ngày, thậm chí thời gian ăn uống vệ sinh cá nhân cũng được hắn làm trong 30 phút. Râu ria không cao, quần áo Mai Tuyết Yên đưa cho cái mới thì mặc không thì cũng cởi trần mặc quần soóc làm việc.

Liên tục như vậy, kết hợp với những nguyên lý mà Triệu Cơ đã truyền tải, hắn đã sơ bộ hình thành nên cái tụ điện đầu tiên, tuy nhiên, cái tụ này mới chỉ đáp ứng được chạy cho bóng đèn, còn xe hơi? Còn xa và xôi lắm.

Dương Tuấn Vũ cũng không chịu nổi cái trò biệt giam để làm việc này, hắn bội phục mấy tay nhà nghiên cứu, lại có thể nhốt mình cả đời trong một căn nhà để chế chế tạo tạo. Họ cần được cả xã hội vinh danh, dù có thành quả hay không.

Sau một tuần cuối cùng hắn cũng ngoi lên làm người mặt đất, trước hết là ăn uống cái đã, sau đó bị Mai Tuyết Yên ném cho cái dao và bọt cạo râu, một bộ quần áo đã là phẳng phiu.

Dương Tuấn Vũ nhìn như người rừng, cười hì hì, sau đó chạy biến vào trong nhà tắm. Sau 30 phút đi ra, đã lại biến thành một thanh niên trẻ trung, điển trai với nụ cười tà mị. Làm Mai Tuyết Yên cũng phải mắng hắn một câu “yêu nghiệt”.

Vì đã thay đổi hàng loạt nhân sự, dẫn tới bọn người được cài vào công ty cũng im hơi lặng tiếng một chút. Nhưng cái gai ở mắt rất khó chịu, Dương Tuấn Vũ không thể cứ dựa vào camera bí mật để phát hiện được, con mồi đã cảnh giác với loại đồ chơi này rồi. Hắn tiến hành kiểm soát thông tin truy cập của các máy tính trong công ty, và tần suất gọi điện thoại, mọi cuộc điện thoại đều bị hắn dò ra địa chỉ nhân viên gọi đi, từ đó chọn ra những đối tượng khả nghi.

Những ai liên lạc với khu vực Tô Lý đều bị hắn cho vào diện cần phải theo dõi. Hắn gửi danh sách cho đội Báo Đêm. Hai cái tên bị nhốt vào ngục tối dù đã khai hết thông tin nhưng cũng chỉ là những thông tin không có giá trị, có giá trị nhất chính là việc có nhóm Nanh Trắng theo dõi Văn Quảng, nhưng cái này cũng chỉ có giá trị trước cái đêm hôm đó, hai tên này không biết 3 cái nanh đã bị Dương Tuấn Vũ nhổ rồi, còn một cái…ừm, chắc cũng đang bị sâu. Cánh tay tên đội trưởng đó chắc chắn bị phế, vì Dương Tuấn Vũ đã dùng một mũi tên xuyên phá. Dù có bắn vào ngực cũng sẽ xuyên cả giáp chứ đừng nói là đôi tay trần.

Sau một tuần Báo Đêm theo dõi, cuối cùng hôm nay cũng đã có con sói đi kiếm ăn.

- Alo, Jack?

- “Có thể nói”

- Xác nhận mật mã. Chúng tôi đã phát hiện một nhân viên tên là Bảo Khánh, hắn rất lén lút khi ra ngõ sau của tòa nhà ánh sáng, tiếp xúc với một tên bịt mặt, tay phải bị cụt. Tên bịt mặt này cũng rất nhảy cảm, chúng tôi quan sát bằng ống nhòm từ xa mà cũng suýt bị hắn phát hiện. Đây chính là cảm ứng sát thủ.

- Ồ, là tên bắn súng ngắm hôm đó.

- Bắn súng ngắm, đội trưởng đội Nanh Trắng? Bloodthirsty?

- Bloodthirsty? Kẻ khát máu? Tên này rất hợp với hắn.

- Đó là biệt danh, nhưng không ai biết tên thật của hắn là gì. Chỉ có một câu truyện kể rằng: Tên

này chính là một cô nhi, bị kẻ buôn người bắt qua biên giới để bán nội tạng, nhưng đoàn người bị một đàn sói hoang tập kích tất cả đều chết chỉ trừ hắn. Tên này sống trong núi rừng, thường xuyên đi săn cùng đàn sói, người ta còn nói hắn có thể giao tiếp và chỉ huy lũ sói này.

- Ồ, phải chăng là người sói.

- Không đến nỗi biến thái thế. Ít nhất là chưa thấy ai nhìn thấy hắn biến thành sói. Chỉ là mỗi đêm

trăng tròn mắt hắn lại đỏ lên rồi tru như một con sói khát máu.

- Cảm ơn vì cậu truyện hay. Được rồi, thế đã biết chúng gặp nhau làm gì chưa?

- Người của tôi vẫn đang bám theo. Hiện chưa phát hiện tin tức gì thêm.

- Ok.

- À. Nhưng có lẽ đêm nay chúng sẽ có hoạt động.

- Sao lại nói thế?

- Vì tôi thấy tên đó chỉ chỉ lên trời, chắc ý nói là đợi trời tối sẽ đi săn, mà đêm nay cũng là đêm trăng

tròn, nghe nói vào những đêm đó hắn còn được buff.

- Lại có trò chơi như vậy? Thế thì không phải là ai chiến đầu với hắn mà không xem ngày thì đen đủi sao?

- Cũng có thể nói như vậy. Nhưng chẳng phải người của anh cũng làm cho con sói cụt một chân vào đêm trăng tròn tháng trước hay sao.

- Ồ, đúng là đêm đó trăng rất đẹp. Nhưng cũng vì có trăng nên hắn mới ăn một đòn nhớ đời. Chứng tỏ không phải cứ trăng tròn là hắn luôn gặp may.

- Đêm nay chúng tôi sẽ theo sát rồi tóm cả bọn.

- Ok. Cứ làm theo kế hoạch của các anh. Nếu bắt được bọn này tôi sẽ tăng thêm 50.000 $ (1 tỷ Đ).

- Nói phải giữ lời đó Jack.

- Yên tâm, tôi đã thất hứa bao giờ chưa?

- Tôi chỉ đùa thế thôi, cậu là khách hàng rất thẳng thắn, cũng rất chịu chơi.

- Được rồi. Tôi cúp máy.

“Đi săn vào ban đêm à? Không biết ai là kẻ đi săn, ai là con mồi. Chắc chắn tên khốn Bloodthirsty này không ngơ ngơ đi ra gặp đồng bọn giữa ban ngày như thế được. Nhưng mình cũng chẳng việc gì phải nói với mấy tên Báo Đêm đó, làm nghề này nếu bản thân mình không tự thông minh thì không ai thông minh cho họ được.”

Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ một lúc, sau đó quyết định tăng thêm gấp 5 liều thuốc mê, đảm bảo “one hit” sẽ được mơ một giấc mơ đẹp.

Đến tối, Dương Tuấn Vũ đeo mặt nạ, chuẩn bị vũ trang đầy đủ. Khi xuất hành cũng kèm theo một cái bóng dáng với đường cong ma quỷ bên cạnh-Elise.

Hôm nay đi thu dọn thành quả cũng phải để cho cô gái nhỏ này được xả giận một chút. Cũng để cô ấy quan sát những kỹ thuật chiến đấu chuyên nghiệp, rồi tự rút ra kinh nghiệm cho mình.

Hai người chuẩn bị xong, rồi cùng lao tới vị trí mà Báo Đêm đã gửi, dừng lại, leo lên nóc một tòa nhà 3 tầng, sau đó bật chế độ zoom x4 của mặt nạ, ngồi xem kịch vui.

- Đêm nay là một đêm trăng tròn rất sáng, ừm, sắp đến trung thu rồi.

- Còn 2 tháng nữa cơ Boss.

- À, thế à, thôi xem đi.

Đêm trăng tròn là đêm của sự khát máu.

Bloodthirsty đã biết có kẻ theo đuôi mình từ ban sáng, thực ra hắn cũng chẳng lạ lẫm gì bọn Báo Đêm này, hai bên xảy ra không ít lần tranh chấp. Đêm nay hắn dẫn theo 1 đội quân khoảng 10 người, chuẩn bị ác chiến. Bọn chúng biết, cứ để lũ này theo đuôi thì sẽ không thể làm gì được cái tập đoàn này.

Báo Đêm cũng biết là có kẻ mai phục, làm cái nghề này ai cũng nhạy cảm như nhau. Nhưng đã nhận đơn hàng rồi thì phải làm, chém giết cũng chỉ là việc làm thường xuyên mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới Nanh trắng mang theo nhiều người như vậy, hắn cũng chỉ dẫn theo 9 người.

Hai bên gặp nhau trong khu nhà bỏ hoang, cả hai đều nhìn thấy nhau rồi lao vào một cuộc hỗn chiến. Đã chiến đấu thì không cần nói nhiều.

Elise nói:

- Không phải tôi nhìn nhầm chứ? Bên lũ Sói Xám hình như nhiều hơn 1 người.

- Cô không nhìn nhầm đâu.

- Có nên tới giúp đỡ không?

- Cô cứ bình tĩnh, cứ ngồi xem chúng tiêu hao đi, sau đó chúng ta hãy vào chơi.

- Hì hì. Boss thật xấu xa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 110: Kẻ khát máu - Bloodthirsty

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.