247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 108: Gia Nhập

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 108: Gia Nhập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đánh địch phải đánh gục ngay, Dương Tuấn Vũ thấy sức chiến đấu của tên A Long đã giảm mạnh, hắn đánh mắt với A Cường rồi lao vút về phía đó.

A Cường nhìn ánh mắt đó là hiểu ngay tên này muốn mình cầm chân hai tên áo đen. Hắn tăng thêm sức dồn đánh về hai kẻ trước mặt.

A Long đang ôm tay thì thấy Dương Tuấn Vũ lao về phía mình, hắn phản ứng nhanh, đứng lên dùng chân tiếp đón.

Dương Tuấn Vũ né đòn, hắn mở nắm đấm ra, chặt về phía cổ chân tên này.

Tên Long trúng đòn thì chân truyền lên cảm giác đau đớn, hắn chuyển nhanh chân kia đá về phía hông Tuấn Vũ.

Dương Tuấn Vũ thả lỏng cổ tay lại, đỡ đòn chân của hắn, sau đó tiện tay nắm chặt chân hắn, giật về phía trước. Tên Long mất đà nhảy lò cò về phía trước, chưa kịp phản ứng thì rất nhanh bị đối thủ cúi xuống quét chân trụ. Hắn ngã ra thì ngay lập tức cổ bị túm lên rồi ăn một chiêu vật qua vai. Người hắn bị nện mạnh xuống sàn một cái “rầm”. Hắn đau đớn lăn lộn rên rỉ. Dương Tuấn Vũ bồi thêm cho hắn một cú đá vào bụng, hắn phun máu bất tỉnh.

Sau khi giải quyết xong một tên, Dương Tuấn Vũ tiếp tục lao về hai tên còn lại. Hai tên này thấy A Long đã bị xử, biết là đấu không lại thì cùng nhau chạy mất.

Cuộc chiến diễn ra rất nhanh, quán cơm sạch sẽ biến thành đống đổ nát. Ông chủ già khóc lớn, mọi người ai cũng đồng cảm, có người giúp ông ta ít tiền, nhưng chút đó làm sao đủ. E rằng sợ phải làm cả mấy tháng mới đủ tiền sửa chữa.

Dương Tuấn Vũ rút một xấp tiền ra, hắn nói:

- Ông đừng khóc nữa, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho ông.

Ông chủ tuy thấy có người chịu bồi thường, nhưng ông ta biết cậu thanh niên trước mặt không phải người gây rối, ông ta lắc đầu:

- Cậu có phá đồ của tôi đâu mà lại đền tiền. Tôi không nhận được.

A Cường thấy cũng là do mình làm quán ông ta thành ra như vậy thì cũng áy náy, gãi đầu, hắn nói:

- Xin lỗi ông chủ, tất cả là do tôi gây nên, nhưng tôi không có đủ tiền đền cho ông. Tôi sẽ làm thuê, rửa bát cho ông tới bao giờ đủ tiền sửa chữa nhé.

Ông già thấy tên râu ria xồm xoàm này cũng là người tốt, ông thở dài nói:

- Thôi. Kinh doanh cũng có lúc tốt lúc xấu. Hai cậu đi đi, tôi vẫn có thể bán hàng được.

Dương Tuấn Vũ thấy ông chủ này rất thật thà, hắn nói:

- Ông già rồi sao bán hàng lại không có ai giúp việc vậy? Cháu cũng từng có lần tới đây ăn rồi, quán của ông ăn rất được mà.

- Ài, tôi bán không có nhiều lãi, tôi làm nghề này đã 50 năm rồi, khách đã quen giá cả. Tôi cũng không muốn nâng giá. Thời buổi này kinh tế khó khăn, nhiều người còn không có cơm ăn. Tôi lấy đắt thêm đồng nào, lại có ít thêm một người đói bụng.

Mọi người xung quanh thấy ông chủ tốt bụng như vậy thì vành mắt đều đỏ lên. Thời buổi xã hội chạy theo đồng tiền, ai cũng muốn làm giàu, nhưng vẫn có những người sống không cầu giàu sang phú quý, chỉ cầu cho bớt người đói nghèo.

Diệp Minh Châu đã sụt sịt rồi, cô cúi xuống lau lau khóe mắt, rồi đi tới cầm tay ông chủ, cô nói:

- Ông đừng từ chối ý tốt của bạn trai cháu. Anh ấy không quan tâm chút tiền này đâu, ông cứ nhận đi, coi như là giúp thêm những người khó khăn khác. Ông mà phải đóng cửa thì sẽ có nhiều người phải nhịn đói rồi. Ông thấy cháu nói đúng không?

Thấy ông cụ đã có chút nghĩ ngợi, Dương Tuấn Vũ nhanh chóng rèn thép khi vẫn còn nóng, hắn nói:

- Ông không nhận cũng được, nhưng đây là cháu giúp những người còn thiếu thốn đó, coi như là ông giúp cháu làm từ thiện là được.

Mọi người xung quanh cũng nhao nhao lên, mỗi người nói giúp một câu. Họ có thể không bỏ tiền ra được, nhưng nói thì rất hay.

Ông chủ thấy nhiều người khuyên như vậy thì cũng thở dài, ông gật đầu nói:

- Vậy được rồi, tôi thay mặt họ cảm ơn cậu. Số tiền này tôi sẽ cất đi, chỉ dùng để làm thêm bát cơm cho họ.

- Vậy là tốt rồi. À, nhà cháu mới bán lại cửa hiệu, còn rất nhiều bàn ghế cũ cho mà họ không lấy. Sẵn ông đang không có bàn ghế, cháu ủng hộ luôn. Ông đừng từ chối, cháu cũng không cho ông thêm tiền gì cả. Chỉ giúp mọi người đến quán ăn có thêm chỗ ngồi thôi.

- Ài, cậu còn trẻ mà thật tốt. Nếu ai cũng như cậu thì xã hội đã bớt đi nhiều người nghèo rồi.

- Hì hì. Cháu chỉ ra vẻ trước mặt bạn gái cháu thôi. Ông nói thế làm cháu ngại.

Hắn cười gãi đầu, mọi người đều cười phá lên vì có cậu thanh niên vừa đẹp trai, lại khéo miệng.

A Cường nghe Dương Tuấn Vũ nói liên tục một chút đã giải quyết xong vấn đề, hắn trợn mắt lên. Đang định cảm ơn thì lại nghe Dương Tuấn Vũ nói:

- Thôi, cũng muộn rồi, ông dọn dẹp sớm đi rồi nghỉ nhé. Cháu đưa bạn gái cháu về đây, không bố mẹ cô ấy lại cấm cửa cháu. Hẹn hôm khác cháu lại tới ăn, ông nhớ giảm giá cho cháu nhé.

- Ông đã bán chẳng được bao nhiêu rồi mà cậu còn đòi giảm giá.

Diệp Minh Châu cười mắng.

Ông chủ vui vẻ cười:

- Được được, riêng cậu thì tôi sẽ giảm giá lớn.

- Vậy cảm ơn ông rồi, bạn gái cháu ăn rất tốn kém. Phải tiết kiệm một chút không thì sẽ bị cô ấy ăn cho nghèo luôn. A..a…

Dương Tuấn Vũ đang trêu đùa thì bị Diệp Minh Châu véo tai, hắn thấy mặt cô đã đỏ lên, rồi mắng:

- Cậu nói linh tinh gì đó. Chỉ có cậu là cái đồ ăn hết phần của người khác ý.

- Ừm, là mình ăn hết, là mình ăn hết, mình biết lỗi rồi.

Hai người cứ cười mắng nhau, khách khứa xem cũng lắc đầu cười. Họ đều quên mất Dương Tuấn Vũ vừa dũng mãnh chiến đấu như thế nào. Chỉ nhớ là có một đôi rất tốt lại vui tính.

Ông chủ cũng dọn dẹp lại quán, A Cường ngơ ngẩn cả người. Rõ ràng mình là nhân vật chính gây chuyện lại chẳng ai nhắc nhở nói năng gì. “Cứ như vậy là đi hết rồi?” Hắn chợt nhớ ra mình chưa cảm ơn cậu thanh niên nọ đã giải vây. A Cường chào ông chủ rồi chạy một mạch theo hướng Dương Tuấn Vũ. Khi ra ngoài cảnh sát mới đến thì đã chẳng còn ai mà hỏi, chỉ tóm được tên A Long còn đang nằm bất tỉnh.

Dương Tuấn Vũ kéo Diệp Minh Châu đi được một đoạn, thấy có người đuổi theo, hắn dừng lại đợi.

Diệp Minh Châu đang định hỏi hắn đang đi sao lại dừng lại, thì thấy tên râu ria xồm xoàm kia chạy tới, cô không biến hắn định làm gì, trốn ra sau lưng Dương Tuấn Vũ.

- Cậu đợi chút, tôi đến cảm ơn cậu đã giúp tôi giải vây.

- Được rồi, dù sao cũng đã xong. Tôi nhận lời cảm ơn. Chúng tôi xin phép.

- Đợi đã.

Dương Tuấn Vũ quay lại hỏi:

- Sao vậy?

- Tôi muốn nhắc nhở cậu chút. Bọn chúng là tổ chức Cá Mập Xanh. Hai tên đó đã nhìn thấy cậu giúp đỡ tôi, chắc chắn chúng sẽ tra ra cậu, sau đó sẽ tấn công. Tuy cậu võ công rất khá, nhưng

chúng có vũ khí nóng, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

- Vậy thì làm sao bây giờ?

Diệp Minh Châu nghe thấy vậy thì rất lo lắng, cô nép vào người Dương Tuấn Vũ, nhìn hắn hỏi.

- Cậu đừng lo, chúng không nhìn thấy cậu đi cùng mình.

- Tớ không lo cho tớ, tớ đang lo cho cậu mà.

- À, tớ sẽ không sao.

- Thế nhỡ bọn chúng làm hại người nhà cậu thì sao? Phải báo cảnh sát thôi.

Dương Tuấn Vũ giờ mới nhận ra điểm yếu chí mạng này, hắn chính là rất lo lắng có người hãm hại cha mẹ và em gái mình. Đang nhíu mày suy nghĩ thì A Cương nói:

- Tôi sẽ giúp cậu. Dù sao đây cũng là rắc rối tôi gây ra. Khi nãy ông chủ quán kia tôi không có tiền để giúp, nhưng về chiến đấu thì tôi có thể.

- Anh? Một mình anh sao chống được cả tổ chức đó.

Diệp Minh Châu nghi ngờ hỏi.

- Tôi trước đây cũng từng làm chỉ huy của tổ chức đó, nhưng mà từ khi thay lão đại, mọi thứ đã rẽ sang một lối khác, tôi quyết định rời khỏi nó. Nhưng lão đại không cho, sai người truy sát tôi. Chính vì đã làm ở tổ chức đó, nên tôi biết bọn chúng có lợi thế gì, năng lực gì. Từ đó sẽ bảo đảm được an toàn cho gia đình cậu.

- Được rồi. Vậy tôi tạm thời nhờ anh giúp đỡ.

- Không cần khách sáo, cậu cũng đã giúp tôi một mạng rồi. Đây chỉ là trao đổi thôi.

Ba người đi được một đoạn thì bụng Diệp Minh Châu reo lên, cô xấu hổ đỏ mặt.

- Ồ, khi nãy hai người vào quán còn chưa kịp ăn gì. Chúng ta nên tìm một quán nào đó ăn thôi. Khi nãy còn gà của tôi mới ăn được 1 cái đùi. Thật là phí phạm.

Thấy hắn nói vậy, Dương Tuấn Vũ hờ hững đáp:

- Ồ, thì ra anh cũng rất chú ý xung quanh chứ không chỉ như vẻ bề ngoài bất cần.

- Đều là bản năng nghề nghiệp thôi. Tin rằng cậu cũng quan sát tôi không rời chút ra.

Dương Tuấn Vũ cũng không phủ nhận, đã là người quen chiến đấu, không lúc nào là được mất cảnh giác, nhất là những nơi công cộng. Hắn không nói về chủ để này nữa, con mèo nhỏ còn đang đói bụng, hắn nhìn xung quanh thấy gần đến nơi rồi, cũng chính vì vậy mà hắn không nhắc đến tìm quán cơm, dù nhận ra Diệp Minh Châu đói nhưng không dám kêu. Hắn chỉ tay:

- Phía trước là cửa hàng nhà tôi, mọi người cũng đến ăn thử xem.

Diệp Minh Châu nghe thấy hắn nói thế thì tự hào giới thiệu:

- Anh thật là may mắn đấy. Mẹ Tuấn Vũ nấu ăn rất ngon.

A Cường cũng không có ý kiến, hắn chỉ cần có cái gì nhét vào bụng là được.

Đến quán ăn, Dương Tuấn Vũ bảo A Cường ngồi vào một bàn nào đó, rồi hắn đi vào bếp xem mẹ hắn có ở đây không. Từ ngày công ty quản lý, nơi đây đã chuyên nghiệp hóa nhiều rồi. Bố mẹ hắn cũng đã tìm được một người có thể tin tưởng, vì vậy đã giao lại quán ăn này cho cô ấy. Hai người họ đều đang đi học những lớp quản lý nhà hàng, chỉ thi thoảng ở quán nấu nướng cho đỡ nhớ cảm giác đứng bếp.

- Ồ, hôm nay bà chủ lại đứng bếp à? Vậy thì ai ăn hôm nay đúng là may mắn rồi.

Dương Tuấn Vũ cười hì hì, chạy đến ôm mẹ hắn một cái trêu.

- Khỉ con, nói linh tinh gì đó. Ồ, là Minh Châu phải không? Lại đây bác xem nào. Cháu thật xinh xắn đó, không biết làm sao lại để ý thằng con trai ngốc nhà bác.

- Dạ, cháu chào bác. Cháu là Minh Châu bạn … bạn học cùng lớp với Tuấn Vũ.

Diệp Minh Châu thấy mẹ Dương Tuấn Vũ đã biết mình, chắc là nghe Tuyết Yên kể, mặt cô thẹn thùng, đúng là như con gái mới về làm dâu ra mắt mẹ chồng.

- Mẹ đừng trêu cô ấy nữa, da mặt cô ấy rất mỏng.

- Được rồi, hì hì, muộn thế này rồi đã ăn gì chưa?

Diệp Minh Châu ngại nên nói dối:

- Chúng cháu vừa đi ăn rồi ạ.

Nói xong cái bụng cô lại phản chủ, kêu lên phải đối “Ọt Ọt” làm cô ngượng chín mặt.

- Còn ngại gì chứ. Đợi một lát, hai đứa thích ăn gì để mẹ làm?

- Mẹ cứ cho con món gì mẹ sở trường là được. Minh Châu không kén ăn.

- Được rồi, ra ngoài đi kẻo ở trong này nóng. Mẹ làm nhanh thôi.

- Vâng, à, mẹ cứ làm thừa ra thêm 2 suất nhé.

- Còn có khách nữa à?

- Vâng, có một người nhưng con nghĩ anh ta ăn không ít.

- Ừ, thế mẹ cứ làm nhiều, ăn cho thoải mái.

Sau khoảng 15 phút, 4 suất cơm được mang ra, có khá nhiều món, khoảng 7-8 loại.

Mới đầu Diệp Minh Châu còn bẽn lẽn một chút, nhưng cái bụng đã không chịu được rồi. Đi chơi cả ngày, lại chỉ ăn quà vặt linh tinh nên đã đói meo, gặp đồ ăn ngon như vậy cô ăn rất nhiều. Cái bụng nhỏ cũng tròn lên một ít. Cô nhìn nó đáng thương còn xoa xoa mấy cái.

Dương Tuấn Vũ thấy con mèo nhỏ đáng yêu như vậy thì cười tít mắt. Dù có thế nào thì hắn vẫn tự hào vì mẹ hắn nấu ăn rất ngon. Không biết sau hôm nay cô bạn gái này của hắn sẽ bám mẹ hắn học nấu nướng như thế nào.

A Cường thì cũng chỉ là muốn ăn cho no cái bụng, nhưng ngửi mùi thức ăn thơm phức, đồ ăn nhìn rất đẹp và hấp dẫn, hắn gắp một miếng thịt dê cho vào miệng, nhai mấy cái thì mắt trợn lên. “Rất mềm, thịt dê nhưng không hề hôi, ngược lại lại rất thơm nhưng không mất mùi dê, gia vị nêm rất vừa, rất ngon”. Hắn chỉ nghĩ được trong đầu mà không nói ra, vì mồm đã nhét đầy thức ăn rồi.

Tiếp theo là thử đến món chân giò bọc củ quả. Thịt chân giò được hầm rất mềm, thịt rất ngon lại thấm đẫm mùi rau củ. Ngô, bí đao, bí đỏ, cà chua,.. được bọc ở trong, khi cắt miếng thịt ra, rau củ tuôn ra nhìn rất đẹp mắt, nước sốt rất ngon.

Rồi món ba ba hầm thuốc bắc, món thịt bò xào ngọn su su,… 7-8 món, có món dân dã, có món sang trọng. Bữa ăn này đúng là mỹ vị của mọi tầng lớp.

A Cường lúc đầu hờ hững bao nhiêu thì bây giờ lại như tên ăn mày chết đói chính hiệu. Hắn ăn sạch không thừa một cọng rau. Sau khi xong còn ợ một cái lớn rất thích chí.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 108: Gia Nhập

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.