247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 105: Vân Tú tỉnh lại

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 105: Vân Tú tỉnh lại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Vân Tú tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, cô mở mắt ra, ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào làm đôi mắt cô nheo lại, định cựa quậy một chút đã thấy toàn thân rất đau đớn. Giờ thì cô mới nhớ ra là mình đã trải qua chuyện gì. Cô lo sợ, nhìn xung quanh. Không biết có phải mơ không, nhưng khi cô ngất đi, cô cảm nhận được hơi ấm của Dương Tuấn Vũ, điều đó giúp tinh thần căng thẳng của cô thả lỏng, và ngủ tới giờ mới tỉnh.

Cô nhìn lên trần nhà, xung quanh tường, tất cả đều là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng cay nồng làm cái mũi nhỏ nhăn lại. Thử cử động một chút, thì thấy tay của mình bị ai đó nắm chặt. Cô cố gắng nhúc nhích cái cổ nhỏ, nhìn sang bên cạnh thì thấy có người đang ngủ gục, hai tay vẫn nắm chặt tay mình.

Chớp chớp đôi mắt, cô nhìn thấy Boss đang ngủ gục bên cạnh. Nhớ lại khi ngất là đêm qua, cô nghĩ “Không lẽ Boss ngồi đây chăm mình cả đêm?”. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy ấm áp, cô khẽ cử động ngón tay, cào cào vào đôi bàn tay lớn.

Dương Tuấn Vũ nhúc nhích, mặt ngơ ngơ ngẩng lên, nhìn xung quanh một chút mới nhớ ra mình ngủ quên lúc nào không hay. Hắn nhớ ra Vân Tú thì cẩn thận nhìn cô một lượt, hắn nghĩ “Chẳng lẽ vẫn chưa tỉnh lại? Không phải gặp vấn đề gì chứ?” Đang lo lắng thì thấy đôi lông mày cong vút của chị gái này đang rung rung, môi mím cố gắng không cười ra tiếng. Hắn giờ mới biết mình đã bị cô gái này trêu rồi. Hắn giả vờ lắc lắc tay gọi:

- Chị Vân Tú ơi. Chị Vân Tú ơi.

Thấy môi cô tự nhiên lại không mím nữa mà thả ra, giả vờ vẫn đang ngủ.

“Lại còn đùa dai à? Được lắm. Xem em trừng trị chị thế nào.” Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói:

- Ài, tưởng chị tỉnh lại rồi. Đang muốn tặng chị cái gì để chuộc lỗi. Nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại. Thôi em về, chiều đến thăm chị vậy.

Nghe thấy chữ “quà”, trong đầu cô gái này như bị kích thích lớn, hắn thấy mắt cô mở ra rất nhanh, cái miệng nhỏ cười hì hì nói:

- Quà đâu? Không cần đến chiều, giờ liền có thể tặng được rồi.

- Chị còn dám đòi quà à.

Tự nhiên lại thấy hắn thay mặt như trời thay đổi thời tiết, cô ngơ ra rồi ấp úng nói:

- Xin lỗi Boss vì không hoàn thành nhiệm vụ.

- Chị biết lỗi là tốt. Nhưng vì sao tôi gửi tín hiệu mật mã cho chị mà chị không trả lời.

- À, à… Lúc đi tới nhà Văn Quảng tôi mới nhớ ra là để quên ở trong căn cứ rồi.

- Chị tốt lắm. Lần này cũng may mà tôi tới kịp. Chị…chị… đúng là không thể để tôi yên tâm một chút sao?

- Vâng.. xin lỗi Boss.

Làm nhiệm vụ, đối mặt với 4 kẻ khát máu, đánh nhau một trận quên trời đất, rồi bị thương, suýt nữa bị làm nhục, vậy mà vẫn bị mắng, Vân Tú cảm thấy rất uất ức. Nước mắt chảy ra, cô khóc thút thít như một đứa trẻ đáng thương.

- Được rồi, đừng khóc, lần này cũng là do tôi sai. Tôi không dự đoán được tình hình mà khiến chị phải mạo hiểm. Được rồi, đừng khóc nữa.

Dương Tuấn Vũ xoa xoa đầu cô, lau đi những giọt nước mắt trong suốt ánh lên những tia sáng dưới ánh mặt trời. Cô đúng là khóc cũng rất đẹp. Hắn hơi ngơ ngẩn nhìn cô.

Vân Tú đang khóc thương tâm, thấy bàn tay lớn của hắn xoa đầu mình như xoa con mèo nhỏ, còn lau cả nước mắt trên gò má, đang định nói gì đó thì lại thấy hắn không động đậy nữa, mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn mình ngơ ngác, mặt cô đỏ lên mắng:

- Cậu nhìn cái gì? Con gái khóc có gì mà nhìn?

- À. Không có gì. Hì hì. Được rồi. Tôi hứa sẽ làm cho chị một món quà mà chị muốn. Nói đi chị thích cái gì?

Vân Tú nghe thấy quà là quên hết mọi thứ. Cô nghĩ ngợi chốc lát rồi nói:

- Tôi chỉ thiếu 1 bộ quần áo chuyên dụng.

- Ồ, vậy chị thích kiểu nào? Hay là để tôi đi làm? Mà chị gửi cho tôi các số đo của chị đi, tôi sẽ làm cho chị một bộ vừa ý.

- Cậu cứ tự làm là được. Tôi tin tưởng con mắt thẩm mỹ của cậu. Hì hì.

- Không thành vấn đề. Nhưng phải hứa là lần sau chuẩn bị cho tốt rồi hãy chấp hành nhiệm vụ. Làm việc gì cũng phải quan sát kỹ xung quanh rồi hãy hành động. Tôi sẽ cố gắng nâng cấp chiếc mặt nạ đó cho chị, để nó sẽ có chức năng như một chiếc ống nhòm. Lần sau nếu gặp phải nguy hiểm thì nhớ bấm vào thiết bị này xin cầu cứu. Nếu tôi có mặt gần đó sẽ giúp chị ngay. Còn nếu xa thì phải dựa vào chị rồi. Lúc nào cũng phải coi mình đang chiến đấu độc lập. Không phải khi nào tôi cũng cứu chị kịp thời được.

- Tuân lệnh Boss.

- Tốt lắm, chị nằm viện tôi vẫn chưa báo với người nhà chị. Nếu họ đến đây tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Chị có cần tôi giúp đỡ gì không?

- Ồ, tôi cũng sống một mình, cha mẹ anh chị em đều ở quê cả.

- Vậy tôi giúp chị tìm một người chăm sóc nhé?

- Không cần đâu, tôi sẽ gọi Lâm Băng đến nhờ cô ấy giúp.

- Cô ta có thể tin được chứ?

- Yên tâm, cô ấy rất đáng tin cậy.

- Được rồi. Tôi sẽ qua thăm chị hàng ngày, mọi chi phí tôi đã thanh toán, có khó khăn gì phải gọi bác sĩ ngay. À, có lọ thuốc này, sau khi tắm xong chị hãy bôi vào vết thương, nó sẽ giúp chị mau liền da, và cũng không để lại sẹo đâu. Em tôi phẫu thuật xong cũng dùng nó, bây giờ cũng không còn chút sẹo nào. Nhưng nhớ chỉ được làm bí mật, không được để ai biết. Rõ chưa?

- Rõ. Cảm ơn Boss.

- Rất xin lỗi chị. Tôi phải đi đây, mọi chuyện còn chưa kết thúc.

- Bọn chúng chạy thoát?

- Còn một tên đã bị thương ở tay. Tên này rất giảo hoạt, sẽ khó mà tìm ra hắn.

- Vậy cậu đi giải quyết đi. Tôi tự chăm sóc mình được.

- Được rồi, chị nghỉ đi.

Dương Tuấn Vũ sau khi về nhà, hắn vào ngay căn cứ, tra mọi tư liệu về đội Sói Xám. Không có Triệu Cơ giúp đỡ, hắn phải tự sử dụng những kiến thức hacker mà mình đã học được một phần. Nhưng bức tường phòng ngự của đội Sói Xám rất kiên cố, hắn không làm gì được. Hắn gọi lại cho Thomson- tên đội trưởng đội Báo Đêm.

- Alo, Jack?

- “Có thể nói”

- Mật khẩu xác nhận. Bên cậu tối qua có thu hoạch gì không? Tôi thấy trên báo nói có 3 xác chết cháy đen ở gần khu biệt thự mới, có phải người bên anh làm?

- Điều này không nằm trong thỏa thuận hợp đồng. Tôi không cần phải nói cho các anh những gì chúng tôi làm.

- Đúng vậy. Rất xin lỗi. Là tôi tò mò chút thôi.

- Được rồi. Bên anh có thêm thông tin gì chưa?

- Mấy tên này chỉ khai ra chúng thôi nhóm Sói Xám, nhưng cũng không nói thêm gì. Tôi đang theo

lệnh của anh cho chúng đi vào ngục tối xám hối đây.

- Được, cứ tiếp tục theo dõi. Bên anh cần đảm bảo tốt an toàn của người nhà Thư Thư cho tôi.

- Tôi đã cho người theo sát nhất cử nhất động rồi. Bọn Sói Xám này nếu gặp chúng tôi cũng có thể ngang tay. Anh không cần lo.

- Nếu có sai sót gì anh biết rồi chứ?

- Đã rõ, mỗi một sai sót thì thù lao -20%, đó chính là luật làm ăn của bọn này rồi.

Dương Tuấn Vũ tiếp tục rèn luyện với độ khó gấp đôi, hắn không có nhiều thời gian. Mọi thứ cần phải dựa vào thực lực mới có thể nói chuyện. Việc của Vân Tú nằm viện, tạm thời chuyển sang cho Lâm Băng quản lý bên Du lịch và Hàng hải. Còn tài chính công ty hắn yêu cầu cấp dưới tất cả chi phí đều phải gửi vào mail hắn. Dù có tiêu 1 nghìn đồng cũng phải tập hợp mà báo cáo lại cuối ngày.

Viện Khoa học và Công nghệ Thịnh Thế đã được rót vốn đầu tư xây dựng và tuyển người ngay cùng với hạng mục Du lịch biển. Hiện nay đang cho xây dựng, số nhà khoa học đã đăng ký làm nhân viên mới đạt được 10 người, sinh viên mới ra trường sau sàng lọc của tuyển được 20 người.

Trước mắt chưa có cơ sở chính thức, mọi thứ đều được hắn thuê riêng một tầng của tòa nhà Ánh Sáng, đồng thời nhân viên bảo vệ cũng được hắn tuyển chọn kĩ lưỡng. Đảm bảo có giám sát thường trực của 10 người 1 lúc.

Hắn nhận ra mình cần phải tuyển thêm người vào tổ chức rồi. Nhưng một tổ chức ngầm không phải cứ đăng tin tuyển người lên mạng internet được. Nếu công khai ra thì bị bắt ngay. Tổ chức sẽ không phải là một băng đảng xã hội đen, cứ tuyển bọn du côn liều mạng vào là được.

Hắn cần một đội ngũ hacker chuyên nghiệp chuyên thu thập thông tin, xâm nhập tường lửa, và quan trọng nhất là bảo vệ thông tin của căn cứ.

Một đội ngũ hoặc ít nhất 1 người bác sĩ giỏi, chuyên xử lý được thương tích, không thể lần nào cũng mang đến nhờ Lan Ngọc được. Vết thương do dao chém và đánh đập thì còn tốt, nếu do đạn bắn, hay nổ mìn… thì chị ấy không xử lý được, mà có năng lực thì ở đây cũng chẳng có dụng cụ.

Một đội quân trung thành, sẵn sàng bảo vệ các nhân vật cốt cán trong tập đoàn cũng như trong tổ chức ngầm.

Một đội các nhà khoa học chịu ẩn mình, hoạt động dưới căn cứ.…

Tóm lại, cần rất nhiều. Bản thân hắn đang một lúc làm tất cả, điều đó cũng khiến quỹ thời gian cho tập luyện cũng giảm xuống, như vậy rất không tốt.

Nhưng không thể vội vàng, nếu cứ tuyển bừa rồi sẽ mang sói vào nhà mất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 105: Vân Tú tỉnh lại

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.