247Truyen.com

Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi Chương 105: Lồng ngực rộng lớn

Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi Chương 105: Lồng ngực rộng lớn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

“Cô ấy không sao, vừa đi qua thăm em.”

“Cô ấy thật sự không sao chứ?” Cô ấy khóc rời đi, sao có thể không việc gì?

“Ừ, hiện giờ xảy ra chuyện chính là em.” Âu Dương Lãnh giả vờ tức giận nói, “Chỉ đi ra ngoài thôi, sao có thể bị đụng xe? Nhìn thấy là ai không?”

“Xin lỗi, Lãnh, em không biết là ai muốn mạng của em.” Khi đó cô vốn hoàn toàn không chú ý, hơn nữa xe lao tới rất nhanh, cô hoàn toàn không kịp phản ứng. “Là ai cứu em?” Vu Thiện cảm kích người ra tay cứu cô.

“Cô Vu, cô không việc gì là tốt rồi.” Chu Minh ở bên cạnh trả lời, chỉ cần Vu Thiện không sao, cơn giận của Âu Dương Lãnh ít nhiều gì cũng dần dần biến mất một ít.

“Là anh?” Vu Thiện kinh ngạc nhìn Chu Minh đang nằm trên chiếc giường khác, trông thấy toàn thân anh toàn vết thương, hiểu ra là anh ta cứu mình! “Cảm ơn anh.” Ngược lại mình chỉ trầy da thôi.

“Không cần cảm ơn, tiện tay thôi.” Chu Minh gật đầu, sau đó xoay người không nhìn bên này nữa.

“Thiện Nhi, đã tỉnh, về nhà nhé.”

Vì Vu Thiện chỉ bị trầy da, bệnh viện cũng không có phòng bệnh cho cô mà là dùng chung một phòng với Chu Minh, đợi cô tỉnh là có thể ra viện, còn Chu Minh thì vẫn cần nằm viện.

“À, dạ.” Vu Thiện gật đầu, bệnh viện khiến cô cảm giác hít thở không thông, còn chuyện của mẹ nữa, nên cô gần như lập tức rời khỏi giường bệnh. “Cảm ơn anh, Chu Minh.” Vu Thiện nói cảm ơn lần nữa, vẫn biết Chu Minh không vui khi tiếp xúc với mình, nhưng qua lần này xem ra Chu Minh là người tốt.

“Không cần cảm ơn, tạm biệt cô Vu.” Chu Minh mỉm cười gật đầu, nhìn Âu Dương Lãnh tỏ rõ ý chiếm giữ ôm ngang eo Vu Thiện rời khỏi phòng bệnh.

“Ặc, đừng như vậy, em có thể tự đi.” Gò má Vu Thiện đỏ ửng, khẽ giãy dụa, đây là bệnh viện lại còn đang trước mặt Chu Minh, Vu Thiện xấu hổ.

“Đừng nhúc nhích, trên người em có vết thương.” Sao Âu Dương Lãnh để ý tới những thứ này, anh đau lòng vết thương trên người Vu Thiện, hơn nữa anh ôm bà xã mình thì có gì không đúng.

“Nhưng ở đây người ta nhìn!” Vu Thiện không chống được anh, chỉ đành co người lại vùi vào lồng ngực rộng lớn của Âu Dương Lãnh, hưởng thụ sự ấm áp của anh, trốn tránh những ánh mắt kia.

“Ai dám nhìn?” Âu Dương Lãnh lạnh mắt quét qua, trong hành lang bệnh viện thoáng chốc im ắng, người nào người nấy nhìn đồ trên tay mình, không dám nhìn bọn họ, Hắc Tử bên cạnh vụng trộm vui sướng.

“Nhưng…” Vu Thiện vẫn cảm thấy xấu hổ, lần đầu tiên bị Âu Dương Lãnh ôm ở bên ngoài, thật sự không quen.

“Không nhưng nhị gì cả.” Âu Dương Lãnh ôm cô đi tới bãi đậu xe, dọc theo đường đi thu hút rất đông ánh mắt của người đi đường, nhìn thấy bọn họ thân mật khăng khít thì biết bọn họ là vợ chồng, còn vợ chồng ân ái thì rất bình thường.

Ngồi trên xe Vu Thiện mới dám lộ mặt, nhìn thấy vẻ mặt cười nhạo của Hắc Tử, gò má đỏ ửng, xấu hổ tránh đi cũng bị cười nhạo.

“Lái xe!” Âu Dương Lãnh hét to, Hắc Tử cả kinh giật mình, lão đại tức giận! Vội vàng nổ máy chạy về phía nhà Âu Dương.

Âu Dương Lãnh ôm Vu Thiện để cô ngồi đùi anh, tránh xe lắc lư khiến vết thương cô càng thêm đau đớn, Vu Thiện yên tâm ngồi trước mặt Âu Dương Lãnh, hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của anh.

Trở về nhà Âu Dương, thím Lan đứng chờ ở cửa, nghe Vu Thiện xảy ra tai nạn xe tất cả đều lo lắng, nhìn thấy hai người đi về, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ: “Mợ chủ, cô không sao chứ?”

“Thím Lan, cháu không sao.” Trong nhà vẫn thoải mái hơn, Vu Thiện đi tới trước mặt thím Lan, phát hiện người mình không còn đau, giờ phút nhìn thấy thím Lan, cảm thấy rất thân thiết.

“Không việc gì là tốt rồi, tôi chuẩn bị ít lá bưởi và mỳ trường thọ, mợ chủ đi tắm trước đi, tẩy rửa hết xui xẻo!” Thím Lan định kéo Vu Thiện đi, Vu Thiện buồn cười cản lại: “Không sao, thím Lan, chỉ là ngoài ý muốn.”

“Như thế nào là không việc gì!” Thím Lan không đồng ý: “Cũng đã nhập viện rồi, ngoan nào, đi tắm đi.” Thím Lan dỗ cô.

Âu Dương Lãnh thấy cười to: “Thiện Nhi, em mà không đi thím Lan sẽ đau lòng, trước kia mỗi lần anh bị thương hoặc là gặp chuyện không may thím Lan đều như vậy, nếu như không làm theo thím Lan sẽ ồn ào không dứt.”

“A, em đi đây.” Quả nhiên trông thấy vẻ mặt thím Lan căng thẳng, có dấu hiệu sắp tức giận, ở chung với thím Lan lâu như vậy, thím Lan giận sao cô có thể không nhìn ra.

“Vậy mới ngoan.” Thím Lan mỉm cười nhìn Vu Thiện rời đi. “Được rồi, cậu chủ lại cười thím Lan, thiệt thòi cho thím Lan chăm sóc cậu chủ như vậy!”

“Xin lỗi, thím Lan, bà xem không phải Thiện Nhi nghe lời sao?” Âu Dương Lãnh không nghĩ thím Lan phản pháo với mình, đành nói chuyện của Vu Thiện cho qua.

“Hừ, bây giờ bỏ qua cho cậu, tôi đi xem mợ chủ có biết dùng lá bưởi không!” Rồi bà vội vàng bỏ đi, Âu Dương Lãnh mỉm cười nhìn, cảm giác đây mới là gia đình.

“Lão đại, chuyện lần này không bình thường.” Hắc Tử nói khẽ bên tai Âu Dương Lãnh, vừa rồi anh ta đưa lão đại trở về, sau đó tới hiện trường xảy ra chuyện, hỏi người chứng kiến, tất cả mọi người nói là xe đột nhiên lao tới, mục tiêu là phu nhân ven đường.

“Còn gì nữa?” Giờ phút này Âu Dương Lãnh phát ra giọng tàn ác không thể nào che dấu, trong thời gian này dám động vào bà xã anh, người này nhất định là đã theo dõi Thiện Nhi, rất hiểu thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô.

“Tạm thời không có.” Hắc Tử ảo não, thể hiện năng lực điều tra của mình lùi bước rồi, cái này là lỗi của anh ta.

“Âu Dương Văn có động tĩnh gì?” Hiện tại Âu Dương Lãnh ngồi trên sofa trong phòng khách, khuôn mặt tuấn tú căng cứng, toàn thân tản ra hơi thở mãnh liệt, khiến Hắc Tử hơi e ngại.

“Không có, ngay cả Kinh Sở cũng không có hành động nào cả.” Anh ta báo cáo tin tình báo mang về cho Âu Dương Lãnh, chứng tỏ chuyện này không phải do bọn hắn làm.

“Điều tra Vu Long đi, bây giờ hắn ta hận chết Thiện Nhi.” Âu Dương Lãnh đã xác định mục tiêu, thời gian giao hẹn một tuần đã đến, bọn hắn lại muốn mạng Thiện Nhi, thật sự là đánh giá bọn hắn thấp quá.

“Chẳng lẽ là bọn hắn làm?” Hắc Tử phẫn nộ gầm nhẹ, chết tiệt, bận bảo vệ sự an toàn cho những thành viên hội đồng quản trị kia, ngược lại quên mất an toàn cho phu nhân nhà mình. Hắc Tử tự trách mình đánh giá đối thủ quá thấp.

“Không phải sai lầm của cậu, tôi nên một tấc không rời Thiện Nhi mới đúng.” Là hắn ta tức giận mới khiến bà xã mình rơi vào trong nguy hiểm.

“Lão đại, kế tiếp phải làm gì?” Hắc Tử có chút lo lắng, mặc dù đã nắm giữ toàn bộ chứng cứ xác thực, nhưng chuyện như vậy cứ liên tục xuất hiện, phải đề phòng thế nào?

“Không sao, cậu tiếp tục làm việc, tôi sẽ trông chừng Thiện Nhi.”

“Lão đại, còn có một việc, chính là…. “ Hắc Tử không biết nên nói thế nào, do dự.

“Có chuyện gì mau nói.” Âu Dương Lãnh ghét nhất người muốn nói lại nuốt vào, lông mày nhíu lại.

“Là ông cụ muốn gặp anh! Ông cụ muốn gặp anh và phu nhân.” Hắc Tử vừa nhìn phản ứng của anh vừa nói.

“Khi nào?” Âu Dương Lãnh hơi kích động, mặc dù ông nội không nói mình không phải là người nhà Âu Dương, nhưng cũng không giải quyết rõ ràng, có thể thấy chuyện trên báo tạo thành vướng mắc trong lòng ông, song sao bây giờ muốn gặp anh?

“Đã tới giục mấy lần, em nghĩ lão đại không muốn gặp nên từ chối.”

“Có thời gian đi thôi.” Gặp cũng tốt, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, mặc dù chung đụng thì ít mà cách xa thì nhiều.

“Dạ, bây giờ em đi báo Hắc Mộc.” Hắc Tử nhanh chóng rời đi, trong lòng biết rõ tâm tình lão đại không tốt, dù sao ông cụ cũng là ông nội lão đại, có lý nào lại không gặp.

Vu Thiện tắm xong, đi xuống cùng thím Lan, thấy Âu Dương Lãnh cau mày, giống như có chuyện phiền lòng, “Lãnh, sao vậy?”

“Mợ chủ, tôi đi ra ngoài.” Thím Lan nhìn thấy hai người, lập tức để lại không gian cho họ.

“Không sao, Thiện Nhi, vết thương còn đau không?” Âu Dương Lãnh ôm Vu Thiện để cô ngồi giữa lòng mình, bây giờ anh càng lúc càng quen cảm giác có Vu Thiện trong ngực, anh không bài xích.

“Không đau, Lãnh, xin lỗi đã làm anh lo lắng.” Vu Thiện áy náy nói, thân thể tự nhiên nhích tới gần anh, hưởng thụ động tác vỗ về của anh.

“Thiện Nhi, em muốn em bé không?” Âu Dương Lãnh cẩn thận hỏi, trước kia Vu Thiện không muốn mang con của anh, trải qua khoảng thời gian này, anh nhìn ra Vu Thiện đã ỷ lại anh rất nhiều, nhưng suy nghĩ trong đầu cô, anh không muốn đoán.

“Anh không biết sao?” Vu Thiện nghi ngờ hỏi, từ lúc hai người trải qua sống chết, cô cho là mình đã thể hiện rõ ràng, nhưng Âu Dương Lãnh không biết, nhớ lần trước để Âu Dương Lãnh tùy ý đụng chạm, gò má hồng lên: “Em nguyện ý.”

“Thiện Nhi? Em nói thật?” Âu Dương Lãnh vui mừng kinh ngạc hỏi, anh có thể hiểu vì sao cô đồng ý sinh con cho anh? Anh xoay người cô lại, nhìn bộ dạng kiên định của Vu Thiện, anh bổ nhào về phía cô như mãnh hổ.

Phía chân trời sáng rực, hai người đã triền miên cả đêm, đều nỗ lực vì đứa trẻ tương lai, tâm tình Âu Dương Lãnh rất tốt, ôm cô cùng ngủ một chỗ.

“Cái gì? Lại thất bại?” Một giọng nữ khiến người ta ong ong lỗ tai vang lên, Vu Long nhìn bộ dạng mẹ mình rống to, trong lòng có chút phiền não, hắn ta không ngờ người phụ nữ kia mạng lớn như vậy, thế mà có thể tránh được.

“Mày cái tên ngu ngốc này, chuyện nhỏ như thế mà làm không xong! Sau này quản lý Vu thị thế nào được!” Đinh Hoa ‘Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’ nhìn con lớn, đứa con này bà ta bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, làm việc lại xảy ra sai sót.

“Có lỗi với mẹ, là con vô dụng.” Vu Thiện cúi đầu thừa nhận mình quá toan tính, mắt thấy giao hẹn càng ngày càng đến gần, hắn ta hoảng hốt.

“Bây giờ Vu Thiện có sao không?” Đinh Hoa hỏi, trên cổ tay là kiệt tác của Âu Dương Lãnh, làm hại bà ta phải nằm trên giường suốt, không làm được chuyện gì cả!

“Không sao, nghe nói về nhà rồi.” Nghĩ đến chuyện này hắn ta lại tức giận, nếu như không phải có người đột nhiên nhảy ra, Vu Thiện đã sớm chết rồi.

“Vậy còn Vu Thành? Ông ta thế nào?” Uống thuốc một năm, sao còn chưa chết?

“Vẫn như vậy, chỉ có thể thể dựa vào truyền nước.” Vu Long vốn đang suy sụp, đột nhiên nhớ tới gì đó, “Mẹ, Vu Thành vậy mà có thể mở mắt.”

“Cái gì?” Đinh Hoa kinh hãi, ông ta đã nhắm mắt nửa năm, sao có thể?

“Thật ạ, Vu Hổ tận mắt chứng kiến.” Vu Long càng nghĩ càng không ổn, kể từ sau khu Vu Thiện xuất hiện, tất cả đều rất không thuận lợi, kể từ ngày sau khi bang Lãnh Thiên và Vu Thiện cùng xuất hiện, công khai ra vào cao ốc Vu thị.

“Vậy con có nhìn ông ta uống thuốc không?” Đinh Hoa có phần hoảng sợ, nhưng nghĩ lại Vu Thành cũng đã sắp chết thì sợ gì nữa!

“Có, là tự con đút.” Đối với chén thuốc kia, Vu Long đều tự mình chứng kiến Vu Thành uống hết.

“Vậy thì không có vấn đề gì, tốt nhất con tiêu hủy mấy chứng cứ lúc trước đi,” Đinh Hoa lo những chuyện kia sẽ bị Vu Thiện phát hiện, miễn là không phát hiện, như vậy thành viên hội đồng quản trị cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn.

“Đã sớm tiêu hủy, không để lại chút dấu vết nào.” Đối với chuyện này Vu Long rất có niềm tin, dù sao cũng tự hắn ta hủy hoại.

“Tốt lắm, con đi chuẩn bị chuyện cho ngày mai, mẹ cần nghỉ ngơi.” Đinh Hoa khoát tay, trong lòng thấy nhớ người đàn ông kia, một tháng rồi không đến tìm mình, người đàn ông đáng chết!

Hết chương 105

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi Chương 105: Lồng ngực rộng lớn

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Phương Thảo Thiên Sứ. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.