247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 7: Sợi dây chuyền bị mất

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 7: Sợi dây chuyền bị mất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trời mưa rả rích suốt buổi, còn Dạ Lan sau khi chuyển sang bộ phận Dân Trí cũng quay như chong chóng gió. Cô trong cái tòa soạn này tuy là một phóng viên nhỏ bé, nhưng cũng có tên tuổi nhất định được khẳng định bởi tài năng của chính mình, vậy mà giờ đây cô toàn làm những chuyện không đâu:

''Phiền cô rồi, cảm ơn nhé, người mới lúc nào cũng được việc.'' Một nam đồng nghiệp cười vui vẻ, sau khi nhận chiếc bánh cô vừa hì hục mua hộ anh ta từ cửa hàng bên kia đường.

''Cảm ơn cô đã phô tô tài liệu giúp tôi.'' Một đồng nghiệp nữ hơi nhún chân, víu người vì đống tài liệu Dạ Lan vừa đặt vào tay cô ta.

''Dạ Lan, pha hộ tôi tách cafe nhé.''

''Dạ Lan, hết giấy rồi, cô làm ơn lấy giúp tôi nhé.''

''Dạ Lan,...''

''Dạ Lan,...''

''...''

Cô chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ khi người khác gọi tên mình đến vậy. Vì quá đau chân, Dạ Lan chọn cách an toàn nhất đó chính là chốn vào nhà vệ sinh, vết thương lúc sáng còn chưa lành, cộng thêm đi lại cả buổi khiến vết thương thêm sưng tấy, móc trong túi ra chiếc băng dán cá nhân, Dạ Lan nhăn mặt chịu đau. Ngay từ giây phút biết hắn làm sếp của mình, cô biết hắn sẽ không bỏ qua cho cô mà.

''Này các cô biết tin gì từ con nhỏ bên bộ phận Giải trí mới chuyển qua không, nghe nói vì nhân cách không ra gì, hơn nữa còn lẳng lơ, ve vãn sếp tổng cho nên bị chuyển sang đây đó.''

''Thật sao? Cô ta không phải đã trở thành vợ của hoàng tử đa tài rồi hay sao?''

''Ai mà biết được, nếu đã là bản tính, làm vợ ai cũng thế thôi.''

''Cũng đúng thôi, cô ta có vẻ ngoài bắt mắt đến vậy mà, các cô nhìn vòng một của cô ta đi, nóng bỏng như vậy, tôi chắc chắn có đụng đến dao kéo.''

Dạ Lan ngồi bên trong nghe những lời này, mặc dù nói đã quen tai khiến cho cơ thể dường như đã sản sinh ra một loại miễn dịch, nhưng trong lòng dù sao cũng có chút không thoải mái. Nhưng lúc này cô chợt nhớ ra chiếc ví da mình để quên bên ngoài, thật buồn cười khi bọn họ đang ngang nhiên nói xấu cô mà cô lại chọn cách trốn tránh, thậm chí còn sợ bọn họ sẽ phát hiện ra mình đang ở đây. Nhưng điều cô lo lắng có lẽ là dư thừa, bởi bọn họ chỉ cần một nơi ít người qua lại để đơm đặt chuyện của người khác, còn những đồ vật xung quanh họ dường như không được họ để mắt tới.

Đang lúc cả đám người cười vui sướng với nhau thì, cánh cửa bật mở, Mỹ Thy bước vào kèm theo giọng nói cảnh cáo, mắt nhìn thị uy với từng người một: ''Sếp tổng ghét nhất nhân viên của mình lười biếng đứng một chỗ buôn chuyện với người khác, nếu chuyện này mà đến tai sếp tổng, không biết các cô còn đặt chân nổi vào tòa soạn này hay không?''

''Chúng tôi chưa nói gì hết.'' Cả đám luống cuống, nối đuôi nhau chuồn khỏi nơi này. Lời nói của thư ký Tổng biên tập, ai nghe mà không sợ, ngộ nhỡ cô ta kể với sếp một cái thôi là mất việc cả lũ.

Sau khi chắc chắn bên ngoài chẳng còn tiếng động nào nữa, Dạ Lan mới tập tễnh bước ra. Đứng nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, Dạ Lan vỗ rất nhiều nước lên mặt, cô muốn làm cho bản thân thêm tỉnh táo, cô muốn xóa đi những lời nói khi nãy vẫn còn văng vẳng trong suy nghĩ.

Lúc chuẩn bị rời đi, bàn tay đưa ra cầm chiếc ví của cô chợt khựng lại, tại sao lại có đến hai chiếc ví da màu trắng giống hệt nhau đặt cùng một chỗ. Nét mặt Dạ Lan hơi nhíu lại rồi giãn ra, sau khi quan sát một hồi cô nhanh tay cầm lấy chiếc ví mà cô cho rằng là của mình, mở ra, bỏ miếng băng dán cá nhân vào, sau đó cầm chiếc còn lại đem ra ngoài.

''Xin hỏi, các cô có ai để quên chiếc ví này trong nhà vệ sinh không, tôi từ đó đi ra tiện trông thấy.'' Chìa chiếc ví ra trước mặt bọn họ, Dạ Lan hỏi:

Cả đám này chính là những người vừa nãy nói xấu cô, trông thấy cô hỏi như vậy thì xám mặt lại, còn nghĩ là cô đang cố ý viện cớ để hỏi tội bọn họ, cho nên ai nấy đều có tật giật mình, lắc đầu, xua tay rồi tản ra mỗi người một nơi.

''Chị Mỹ Thy, chị đang tìm gì sao?'' Một đồng nghiệp nữ trông thấy cô ta đang gấp gáp, tìm kiếm cái gì đó liền hỏi thăm.

Mỹ Thy vẫn không ngừng đảo mắt tìm kiếm, trả lời qua loa: ''Tôi để quên chiếc ví, không biết là ở đâu rồi nữa.''

Tất cả đồng loạt nhìn về chiếc ví trên tay Dạ Lan, có người nhanh tay như muốn lập công, đoạt chiếc ví từ tay Dạ Lan, lăng xăng chạy đến trước mặt Mỹ Thy: ''Có phải cái này không?''

Trông thấy chiếc ví, hai mắt Mỹ Thy sáng lên, miệng cười tươi, ôm lấy chiếc ví như báu vật: ''Cảm ơn cô nhé, tính tôi hay quên, cũng chẳng biết đã để quên ở đâu, cô thấy nó ở đâu vậy?'' Vừa hỏi, Mỹ Thy vừa mở chiếc ví ra.

''Tôi, ...'' Cô đồng nghiệp nữ này nhìn sang Dạ Lan vẻ ái ngại, ấp úng không ra câu. Dạ Lan cũng chẳng hơi đâu mà đi đôi co với cô ta chỉ vì chuyện cỏn con này, thở dài một cái rồi quay đầu về lại bàn làm việc của mình. Việc tranh giành công lao điên rồ này cứ để phần bọn họ đi, cô không rảnh.

Lục lọi chiếc ví một hồi, Mỹ Thy đem nó đến một cái bàn, đồ đồ đạc bên trong đó ra tìm kiếm thứ gì đó. Trông thấy cô ta sốt sắng như vậy mấy đồng nghiệp liền hỏi: ''Mỹ Thy, cô tìm gì sao?''

Vẫn không ngừng tìm kiếm đồ trong đống đồ đạc lộn xộn kia, giọng cô ta run run gần như sắp khóc: ''Dây chuyền kim cương của tôi, không thấy đâu nữa.'' Như nghĩ ra gì đó, cô ta quay lại túm tay cô đồng nghiệp vừa đưa trả cô ta cái ví, giọng gần như van nài: ''Cô thấy nó ở đâu vậy, có trông thấy sợi dây chuyền đó của tôi không?''

Cô đồng nghiệp này ngay lập tức tái mặt, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về cô ta mong ngóng câu trả lời.

''Làm ơn, nó không chỉ giá trị, hơn nữa sợi dây đó còn là của anh ấy tặng tôi kỷ niệm một năm quen nhau, tôi không thể đánh mất.'' Mỹ Thy túm lấy tay cô đồng nghiệp này, ánh mắt cùng giọng nói tiếp tục như van nài.

Anh ấy, hai từ này là đang ám chỉ ai, những người xung quanh bắt đầu vận dụng trí tưởng tượng của mình và phát triển nó, đại loại suy đoán anh ấy chính là Tổng biên đẹp trai, tài hoa của bọn họ, nếu đã vậy phải tìm được người đã đánh cắp sợi dây kia mới được.

Sau một hồi tâm trí hoảng loạn, đại não của cô đồng nghiệp nọ cũng bình tĩnh trở lại, hai mắt cô ta sáng lên như thể đã tìm ra người đánh cắp, không chậm trễ thêm giây phút nào, cô ta lao nhanh về phía bàn làm việc của Dạ Lan: ''Dạ Lan, là cô lấy có đúng không, cô thấy chiếc ví và cầm nó ra từ nhà vệ sinh có đúng không, cô mau giải thích.''

Đang chú tâm vào công việc, chẳng để ý gì đến xung quanh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Dạ Lan hết bị hành động kỳ lạ của cô đồng nghiệp này làm cho khó hiểu, giờ lại thêm bị bao vây cùng những lời tra hỏi từ những người xung quanh.

Mỹ Thy chen vào giữa đám đông, chìa chiếc ví ra, cô ta túm lấy cổ tay cô, khổ sở nói: ''Dạ Lan, cô có trông thấy sợi dây chuyền hình trái tim của tôi không? Nghe nói cô là người trông thấy chiếc ví này, nếu thấy cho tôi xin lại có được không? Nó thật sự rất quan trọng với tôi.''

Những ánh mắt nghi ngờ, thăm dò cứ dán lên người mình khiến tự tôn của bản thân Dạ Lan cảm thấy bị tổn hại nghiêm trọng, sợi dây chuyền nào chứ, nó mất thì có liên quan gì đến cô, cô chỉ có lòng tốt đem đồ bị mất đem trả, đã không được lời cảm ơn lại còn bị nghi oan, vô cùng bục bội, Dạ Lan hất tay cô ta ra: ''Dây chuyền nào chứ, tôi thậm chí còn chưa mở chiếc ví.''

''Tôi không có ý đó, chắc tại tôi quá sốt ruột cho nên nói năng không được rành mạch khiến cô hiểu lầm.'' Đằng sau vẻ mặt đáng thương của Mỹ Thy bây giờ, là cả một ánh mắt chứa đầy ắp sự toan tính.

Trông thấy thái độ của Dạ Lan gay gắt như vậy, mấy đồng nghiệp xung quanh liền nổi lên máu anh hùng, muốn đứng lên bênh vực kẻ yếu, đáng thương là cô thư ký Mỹ Thy kia, một người nào đó thô lỗ lấy chiếc ví trắng của Dạ Lan, không hề kiêng nể mà mở ra, ngay lập tức mọi thứ trong đó được đổ ra bàn, đồ đạc trong đó phơi bày ra trước mặt mọi người, bao gồm cả ánh sáng lấp lánh phát ra từ sợi dây chuyền có hình trái tim đang được nhắc đến.

''Cô.'' Hành động quá nhanh của cô đồng nghiệp nào đó khiến Dạ Lan không kịp ngăn cô ta lại.

Cầm sợi dây chuyền trong tay, Mỹ Thy vội vàng nắm chặt ôm vào lòng, trân trọng, vui mừng như thể ''báu vật'', reo lên: ''Chính là nó.''

Tất thảy ánh mắt của những người ở đó đều dồn hết vào người Dạ Lan:

''Dạ Lan, không ngờ cô lại là người như vậy?''

''Tại sao cô lại đánh cắp sợi dây chuyền của Mỹ Thy?''

''Cô ấy đã đắc tội với cô sao?''

''Là cô vẫn để trong lòng chuyện hôm buổi họp có đúng không?''

''Cô thật đáng sợ.''

''...''

Trông thấy Dạ Lan bị hoảng loạn như vậy, Mỹ Thy đứng cạnh đó trong lòng đã đắc ý vô cùng.

Đứng trước những lời chỉ trích liên tiếp của các đồng nghiệp, tâm trí Dạ Lan dần trở lên hỗn loạn, nói năng trở lên khó lưu loát: ''Không phải tôi.'' Cô lùi lại, những mảng ký ức mờ nhạt khi xưa dần dần hiện về, rồi hiện ra một cách rõ rệt trước mắt cô.

Căn phòng màu trắng, máu đỏ được nhuốm khắp nơi, còn cả tiếng trẻ con khóc:

''Bác sĩ, con tôi, con tôi đâu?''

''Cô gái, xin hãy bình tĩnh, đứa trẻ, đứa trẻ đã mất rồi.''

''Mất rồi, tôi không tin, con trai tôi, các người mau trả lại con cho tôi.''

''A a a a...''

Điều khủng khiếp vừa mới hiện ra, tất cả những thứ đó là gì vậy? Mọi câu hỏi cứ dồn dập tấn công rồi đả kích vào tâm trí Dạ Lan, chẳng mấy chốc mọi thứ cứ quay cuồng rồi tối lại.

...

''Các cô nghe gì không, cái cô gái mới từ bộ phận Giải trí mới chuyển qua bộ phận Dân trí ý, nghe nói tranh chấp với đồng nghiệp trong bộ phận đó mà giờ ngất xỉu, đang được đưa đi bệnh viện cấp cứu đó.''

''Thật sao? Xảy ra chuyện gì vậy?''

''Nghe nói vì đố kỵ, cô ta ăn cắp sợi dây chuyền của thư ký Tổng biên.''

''Đáng sợ vậy sao?''

''Đúng vậy, nghe ghê quá.''

''...''

Những lời vừa rồi vô tình lọt vào tai của Tường Quân, Dạ Lan phải đi cấp cứu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, Tường Quân lao nhanh như gió ra khỏi tòa soạn, ngay lúc này điều hắn nghĩ đến là phải ngay lập tức đi đến bệnh viện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 7: Sợi dây chuyền bị mất

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.