247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 63: Sự lựa chọn 2

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 63: Sự lựa chọn 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

""Những bức ảnh đó là thật!""

Một câu nói dù mang âm lượng rất thanh và nhỏ nhưng ngay lập tức khiến đám đông ồn ào kia như bị điểm huyệt, chỉ còn tiếng chớp của máy quay, những phóng viên ở đây để không bỏ sót bất cứ câu nói nào của Dạ Lan đều im lặng, người thì dỏng tai lắng nghe, người thì cố đưa sát máy ghi âm lại gần.

Ngay lúc này khi bản thân thừa nhận điều đó Dạ Lan bỗng nhiên thấy lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, giống như bế tảng đá nặng trên tay rất nhiều năm hôm nay cuối cùng cũng đến ngày đặt nó xuống. Dù biết câu nói này sẽ là khởi đầu cho nhiều thử thách khó khăn khác nhưng sao cô vẫn thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ thường, mỉm cười dịu dàng một nụ cười mà cô vốn từng nghĩ bản thân đã quên mất cách phải cười sao cho đúng nghĩa với sự vui vẻ và hạnh phúc, cô hướng ánh mắt hiền dịu nhìn người đàn ông vẫn đang ngây ngốc đứng bên cạnh mình.

Tường Quân lúc này cảm thấy hai tai mình ù đi bởi những câu nói mình vừa nghe được, cảm thấy tất cả như một giấc mơ thiếu tính chân thực cho nên nãy giờ vẫn luôn giữ trên mặt một biểu cảm cứng ngắc, ánh mắt chỉ nhìn duy nhất về hướng cô. Hắn muốn quan sát kỹ hơn gương mặt xinh đẹp ấy để khẳng định rằng đây không phải mơ. Mãi đến khi cảm nhận được bàn tay mát lạnh của cô nắm lấy tay mình hắn mới bàng hoàng, hóa ra mọi lời nói đó là sự thật, hóa ra sự lựa chọn của cô không phải lúc nào cũng không có hắn, cố kìm nén lại cảm xúc hạnh phúc, vui mừng chẳng thể nào diễn tả đang bùng cháy trong lòng, vẫn như là chưa thực sự tin muốn cô cho hắn một đáp án rõ ràng hơn, môi hắn mấp máy:

""Dạ Lan, em...""

Trông thấy biểu cảm này của hắn Dạ Lan vừa vui mừng lại vừa thấy trái tim mình đau nhói, hắn phải yêu cô bao nhiêu, tình cảm hắn dành cho cô sâu đậm cỡ nào để rồi khi nghe cô nói sẽ cho cả hai cơ hội nữa, cho sự chờ đợi bao lâu nay của hắn được hồi đáp hắn mới kích động đến nhường này, hít vào một hơi thật sâu để đè nén xuống những cảm giác âm ỉ đó, trên môi vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp ấy nhìn hắn:

""Chúng ta vào nhà thôi!""

""Được, vào nhà thôi!""

Tường Quân như một kẻ quên lối về cứ ngây ngốc để mặc cô kéo tay mình đi, đám phóng viên kia sau khi nhận được đáp án mình cần cũng không đeo bám thêm nữa, rẽ đường cho gia đình hạnh phúc này trở về tổ ấm của mình.

""Mẹ tại sao mấy cô chú đó lại vây lấy mẹ hỏi cái gì mà kì cục vậy?"" Vào đến bên trong nhà, Đặng Minh hai mắt dù vẫn còn ngái ngủ nhưng tâm hồn non nớt kia không ngừng tò mò chuyện gì đang diễn ra. Nhóc nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

Xoa đầu thằng bé, cô nhẹ nhàng trấn an ôm nhóc vào lòng: ""Không có chuyện gì đâu, con ngủ thêm lát nữa nhé."" Nói rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc này mới 1 giờ chiều cô nghĩ thằng bé cần ngủ thêm, Tường Quân mỗi bước đi vẫn như đang trên mây bế thằng bé đặt lên chiếc giường lớn tại phòng ngủ chính, nhóc vẫn còn buồn ngủ nên lại thiếp đi ngay sau đó.

Trong lúc Tường Quân đang đắp cho thằng bé lớp chăn mỏng và điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng thì Dạ Lan để ý thấy có chậu xương rồng đặt bên cửa sổ, cả thân mình như đang vươn dài ra đón ánh nắng, thấy chậu cây này có chút quen mắt liền bất giác đi tới.

Lúc đến gần hơn cô mới phát hiện ra so với chậu xương rồng trước đây cô trồng có chút khác biệt, nếu nói chậu cây trước đây của cô là một bóng cây cô đơn thì chậu cây ở đây lại có thêm hai nhánh cây nữa, một nhánh nhỏ xíu chắc mới ra còn nhánh kia to hơn rất nhiều chắc đã mọc được khá lâu rồi trông chúng khá đông đủ và ấm áp. Suy nghĩ bâng quơ rồi Dạ Lan bất giác chạm tay vào chậu cây lúc nào không hay để rồi bị gai xương rồng đâm trúng chỉ kịp kêu lên một tiếng ""a"", rồi vội rụt tay về.

Tường Quân chạy đến thấy ngón tay cô chảy ra một giọt máu vội cau mày, không nghĩ ngợi nhiều đưa ngón tay bị thương đó của cô vào miệng.

""Đừng làm vậy, mất vệ sinh..."" Dạ Lan hai má đỏ ửng lên vì hành động này của hắn toan rụt tay nhưng bất lực vì hắn rất ngoan cố. Trong giây phút này hai ánh mắt bỗng dưng chạm nhau, trái tim vẫn chưa hạ nhiệt nay lại nóng dần lên. Cảm thấy không khí quá nóng bức, hai má đỏ đến nỗi sắp bốc cháy Dạ Lan cụp mắt lảng đi chỗ khác không nhìn hắn nữa. Nếu tiếp tục nhìn hắn như vậy cô sợ mình sẽ rất khó kiểm soát lí trí.

Sau khi băng lại ngón tay bị thương của cô Tường Quân kéo cô ngồi lên đùi mình, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô để không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm quý giá nào, giọng hắn trầm xuống pha chút dịu dàng hỏi lại cô lần nữa: ""Những lời em vừa nói hoàn toàn là sự thật có đúng không?""

""Là thật!"" Dạ Lan gật đầu khẳng định, sau đó mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía chậu cây xương rồng đặt bên cửa sổ, nhìn ba nhánh cây ấy như đang rất hạnh phúc cùng nhau chia sẻ ánh nắng ấm áp của mặt trời vậy.

Thấy cô thoáng chốc đã im lặng Tường Quân liền dõi theo ánh mắt cô, nhìn về hướng đó vẻ mặt Tường Quân thoáng buồn, đứng dậy kéo cô lại gần chậu xương rồng chỉ tay vào đó: ""Em nhìn thấy quen mắt sao?""

Dạ Lan không đáp chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt như mong đợi câu nói tiếp theo.

""Là chậu cây em vất vả bỏ tâm sức ra chăm sóc bao nhiêu năm, nhưng đến khi rời đi cũng không hề có chút lưu luyến nào nên bị bỏ lại.""

""Cũng giống như anh vậy cuối cùng đều bị em lãng quên hoặc vờ như không nhớ."" Câu sau cùng giọng Tường Quân trầm xuống rất dễ nhận ra hắn đang buồn.

""Em..."" Thấy hắn như vậy mọi lời nói của cô đều trở nên ứ nghẹn ở cổ.

Nhưng chỉ một thoáng sau hắn đã lấy lại tâm trạng ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói có chút vui vẻ: ""Nhưng không sao hết, dù bị em vứt bỏ bao nhiêu lần anh cũng như cái cây này đều sẽ không vì thế mà mất đi hi vọng, ngược lại như cái cây này còn sinh sôi nảy nở.""

Chỉ tay lần lượt vào các nhành cây, hắn chậm rãi nói: "" Em nhìn này đây là anh, đây là em, còn đây là...Đặng Minh."" Khoảng trống sau đó khó khăn lắm từ miệng hắn mới thốt ra tên của Đặng Minh khiến trái tim của cả hai bỗng dưng dâng lên một hồi đau nhói, dù không trực tiếp nói ra nhưng cả hai đủ sức hiểu khoảng trống đó vốn là gì, chỉ là không muốn khơi gợi lại vết thương đó khiến nó thêm sâu mà thôi.

Trầm ngâm một lúc hắn nói tiếp, ánh mắt lúc này vẫn còn vương lại vài tia bi thương: ""Có lẽ em có điều này không biết, dù là em đã quên đi tất cả anh cũng sẽ khiến em phải nhớ lại, khiến em phải chịu trách nhiệm với quá khứ của chúng ta, bởi đối với cả anh hay là em quá khứ ấy không phải là điều vô nghĩa.""

""Thật không ngờ nó không những không chết còn sinh sôi nảy nở, còn anh cho dù em nhẫn tâm, khiến anh đau lòng bao nhiêu anh cũng không bỏ cuộc.""

Giờ phút này dạ Lan mới thực sự hiểu hóa ra người đàn ông này với cô quan trọng cỡ nào, dù luôn có lí do chối bỏ vị trí của hắn trong trái tim mình nhưng cô vẫn biết bản thân có thể kiên cường cho đến ngày hôm nay một phần cũng là vì muốn gặp lại hắn. Dù không biết vì sao bản thân căm hận hắn như vậy nhưng vẫn luôn khao khát được nhìn thấy hình ảnh cao ngạo của hắn.

Vòng tay qua ôm chặt lấy hắn, cứ vậy ở trong vòm ngực săn chắc của hắn mà thổn thức gọi tên hắn không biết bao nhiêu lần. Trong giây phút này dù cảm giác hạnh phúc bao trùm tuy nhiên cô vẫn rất sợ chỉ là mơ, nếu để tuột tay thì hắn sẽ như những quả bóng bay vút lên trời cao mãi mãi, cô vì thế mà ôm chặt càng thêm chặt.

Nhiều năm qua đi cô cứ ngỡ trái tim mình đã chai sạn và không thể yêu thêm một người nào khác nữa. Nhưng hóa ra không phải từng bị tổn thương sâu sắc nên mới tránh xa cái gọi là tình yêu. Mà là toàn bộ tình cảm mà cô có đã dành trọn vẹn cho một người, trái tim và tâm trí cũng đã sớm bị hình ảnh của người đó lấp đầy vốn chẳng còn chỗ trống cho một người nào khác nữa.

Hắn trong lòng cô vốn chiếm một vị trí quan trọng như vậy, vậy mà cô luôn cố vờ như không nghe, không thấy những gì trái tim mình nói. Cũng may tất cả chưa là quá muộn cho sự cố chấp của cô. Lúc này đây cô thầm biết ơn sự rộng lượng, kiên quyết không bỏ cuộc của hắn dù hết lần này đến lần khác bị cô từ chối thậm chí là làm những việc khiến hắn đau lòng:

""Cảm ơn anh cuối cùng vẫn nắm chặt không buông!""

Tường Quân có nằm mơ cũng không thể hình dung đến cô sẽ vì hắn mà cảm động đến nhường này, luồn tay vào tóc cô hắn nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận sự mềm mại cùng mùi hương tóc quen thuộc khiến hắn xao xuyến nhớ nhung bao năm qua, mặt khác cứ mặc cô đang gục trong lòng hắn muốn khóc bao nhiêu tùy ý bởi từ nay về sau, bất cứ nơi đâu bất kể cô muốn khóc hay buồn đều có bờ vai của hắn cho cô tựa vào.

Sự chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng được hồi đáp, sự lựa chọn của cô cuối cùng cũng dành cho hắn khiến hắn vui mừng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

""Em ngốc thật, có ai lại đi buông tay tình yêu duy nhất của đời mình kia chứ!"" Tường Quân ánh mắt lộ rõ ý cười cùng sự mãn nguyện, sau đó đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn.

Dạ Lan lúc này vẫn ngây ngốc nhìn hắn hỏi: ""Ý anh là sao kia chứ?""

""Thực ra lần này em vẫn có thể từ chối."" Tường Quân cười gian tà.

""Hóa ra anh lừa em."" Dạ Lan lúc này trỗi lên bản tính trẻ con hiếm thấy, hờn dỗi đánh vào lồng ngực hắn, ánh mắt nhìn hắn trách cứ.

Ôm cô khóa chặt hơn trong lòng, Tường Quân giọng nói không hề che giấu sự bao dung, nuông chiều: ""Anh chỉ muốn nhân cơ hội này khiến em nhận ra và đối diện với tình cảm của bản thân, cũng không muốn lãng phí thêm một ngày nào thêm nữa. Bởi vì thật sự nhớ em quá khổ sở.""

""Hửm."" Cô nhăn mày, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn tỏ vẻ không hài lòng, hỏi lại: ""Khổ sở? Vậy lỡ như hôm nay em nói rõ ràng mọi chuyện với phóng viên...?""

""Nhưng em đã không làm vậy mà."" Siết cô chặt hơn, Tường Quân đưa cằm cọ cọ những sợi râu đang lún phún mọc vào cổ khiến Dạ Lan nhột muốn đẩy hắn ra, thấy cô phản ứng như vậy hắn lại càng có ý trêu chọc đến khi cô phá ra cười, mọi rào cản, hận thù, hiểu lầm khúc mắc giữa hai người cũng theo nụ cười đó mà tan biến.

Hắn ngoài vui mừng cũng thầm cảm ơn cô đã cho tình yêu của bọn họ có cơ hội một lần nữa nối lại quãng tình cảm tưởng chừng như đứt đoạn: ""Dạ Lan, cảm ơn em!"" Hắn nói rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, ôm chặt cô hơn nữa.

""Em cũng cảm ơn anh!"" Khẽ thì thầm với lòng mình, một giọt nước mắt đại diện cho cảm xúc hạnh phúc của cô lúc này lăn ra từ khóe mắt, nhắm mắt lại cô áp tai vào lồng ngực hắn để cảm nhận, nơi mà trái tim hắn đang vì cô mà loạn nhịp.

Trên chiếc ghế sofa lúc này giống như khung cảnh căn phòng ký túc xá ngày xưa, Tường Quân thoải mái gối đầu lên đùi cô, hai mắt nhắm nghiền, môi khẽ cong lên cảm nhận phút giây hạnh phúc mà mình từng khao khát mong mỏi bấy lâu, cùng cô vui vẻ nói chuyện mong có thể nhanh chóng bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ trước đây:

""Dạ Lan, nếu hôm nay em không cho anh cơ hội anh tin cơ hội sẽ đến vào một ngày khác.""

""Có ai nói cho anh biết rằng anh tự tin thái quá không?""

""Nhờ em mà anh mới được biết bản thân bị mắc bệnh này.""

""Thế nếu bây giờ em rút lại lời nói lúc đó thì sao?""

""Không sao hết, anh có thể nghiêm khắc với toàn bộ nhân viên nhưng sẽ bao dung em hết lần này đến lần khác.""

""Vậy sao anh nghiêm khắc mà bọn họ được tăng lương, được thăng chức, còn người được bao dung như em lại suốt ngày bị chuyển tới chuyển lui.""

""Em không phát hiện ra chỗ em ngồi bây giờ chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bàn làm việc của anh sao?""

""Nếu anh không nói cho em biết điều đó thì chắc mãi mãi em cũng không ngẩng lên.""

""Anh quen rồi, sự thờ ơ của em đó mà.""

""...""

Ngoài trời, ánh nắng vàng rực rỡ như đang vui mừng mang ánh sáng lan tràn vào khắp căn phòng, vây lấy cặp tình nhân đang hạnh phúc.

...............

........................

..................................

(Bị chê là mẹ ghẻ của Dạ Lan cho nên chương này toàn đường nhé các bạn, à mà cho Phan hỏi xíu là nếu có chương 64 rồi thì có nên up không nhỉ? ahihi)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 63: Sự lựa chọn 2

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.