247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 59

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 59 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bệnh viện 103...

Trong căn phòng Vip, không gian xung quanh với màu trắng làm chủ đạo và mùi thuốc khử trùng nồng nặc, tuy nhiên có người nào đó lại cảm thấy bầu không khí lúc này vô cùng lãng mạn, hai tay chống cằm, mắt cứ nhìn chăm chăm canh chừng người đang nằm trên giường.

""Ây, tôi đã bảo tôi ổn rồi mà tại sao không cho tôi xuất viện."" Cảm thấy mặt mình sắp bị Đặng Khang nhìn xuyên thủng, Thiên Phúc ánh mắt thiếu tự nhiên nhìn đi chỗ khác, đồng thời muốn rời khỏi giường để thoát khỏi cái cảm giác bức bách trong người lúc này.

Vì chỉ khi cho cậu nằm viện cậu mới không trốn khỏi tôi.

Đặng Khang ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ trước thái độ bực bội của Thiên Phúc. Thấy cậu ta có ý định rời giường liền ấn cậu ta nằm trở lại: ""Cậu tưởng tôi muốn ở đây nghe cậu lải nhải lắm hay sao, nếu không phải bên ngoài kia đang có một đám kí giả chờ đợi moi tin tức thì tôi đã về nhà ngủ một giấc lâu rồi.""

""Người lắm mưu nhiều kế lại có thâm niên trong nghề như anh thì thiếu gì cách thoát thân, lại nghe anh nói anh sợ kí giả, tin được sao!"" Thiên Phúc ngờ vực liếc Đặng Khang, bao nhiêu năm bên cạnh cậu ta chưa từng thấy Đặng Khang lần nào thất bại trong chuyện cắt đuôi kí giả.

Đặng Khang bị vạch mặt, cũng chẳng thể nói rằng bản thân anh là vì quan tâm lo lắng, không lỡ bỏ lại cậu ta ở đây một mình. Từ lúc chứng kiến cậu ta chìm sâu trong hồ nước đến khi hôn mê trong thâm tâm anh đã dấy lên một cảm giác cực kì lo sợ, sợ sẽ mất đi người này, cho đến bây giờ trong đầu của Đặng Khang vẫn còn y nguyên câu hỏi đấy, là anh tự hỏi chính mình: "" Nếu cậu ấy không còn, anh sẽ sống ra sao?""

Khẽ rùng mình một cái, Đặng Khang sực tỉnh khỏi suy nghĩ đáng sợ ấy, ánh mắt có ý cười nhìn Thiên Phúc: ""Trước đây khác, bây giờ khác, trước đây không phải tôi là một ca sĩ rất nổi tiếng đứng sau có một công ty giải trí hàng đầu Việt Nam hậu thuẫn, còn hiện tại chẳng phải chỉ là một ca sĩ tự do hay sao?""

""Đặng Khang, có phải anh đang trách tôi đã cướp đi vị trí đáng lẽ ra nên thuộc về anh hay không?"" Thiên Phúc nghe Đặng Khang nói xong liền hiểu theo ý này nên tâm trạng đang cảm thấy áy náy, tự trách vô cùng, trong lúc nói chuyện bàn tay theo thói quen nắm lấy cánh tay Đặng Khang lôi lại.

Cốc vào trán Thiên Phúc một cái mạnh nhưng kèm theo đó là ánh mắt dạt dào sự yêu thương, Đặng Khang khẽ trách trước cái ý nghĩ ngốc nghếch của cậu ta: ""Vị trí nào là của tôi, vị trí nào là của cậu, nếu không phải là cậu thì cũng sẽ có một người khác, nếu nói như cậu thì bất cứ ai được công ty BOM chú trọng tôi đều phải oán trách họ sao?"" Đưa ngón tay cái vuốt ve chỗ trán đã sưng đỏ của Thiên Phúc, Đặng Khang nói tiếp:

""Thiên Phúc, giữa tôi và cậu người nên cảm thấy có lỗi phải là tôi mới đúng, trước giờ toàn là cậu chăm sóc tôi, chịu đựng tôi, còn vì tôi mà giấu đi tài năng và mơ ước của chính mình. Cậu có biết sau khi cậu đi rồi tôi mới dần hiểu ra bản thân mình ích kỉ đến mức nào hay không?""

""Thực ra yêu là yêu, lúc đó cũng đâu nghĩ nhiều như vậy chỉ biết khi đã thích người nào đó thì hãy gắng hết sức mình, trong khả năng có thể đem đến cho họ những điều tốt nhất mà thôi, đều là tôi tự nguyện anh không cần phải tự trách chính mình."" Nói rồi Thiên Phúc tránh đi ánh mắt vô cùng quyến rũ và dạt dào yêu thương đang nhìn mình kia. Nếu còn tiếp tục nhìn cậu ta sợ chính mình lại sa vào lưới tình của người này một lần nữa.

""Vậy còn bây giờ?"" Đặng Khang quyết không buông tha cho hành động trốn tránh này của cậu ta liền đưa tay bóp lấy cằm cậu ta quay lại trực tiếp đối diện với mình: ""Thiên Phúc tôi rất nhớ cậu, yêu cậu, chúng ta...có thể quay lại như lúc xưa hay không?""

Quay lại như lúc xưa?

Có lẽ đây là câu nói mà bất kì người còn yêu nào cũng muốn được nghe từ chính miệng đối phương và chỉ đợi có thế là ôm chặt lấy nhau, trao nhau một nụ hôn thật sâu để hàn gắn lại tất cả những khoảng cách mà trước đó từng có.

Nhưng khi gương mặt anh tuấn đẹp đến không một góc chết kia đang càng lúc càng gần kề, hai đôi môi sắp chạm đến nhau và trái tim trong lồng ngực không ngừng bị Đặng Khang làm cho loạn nhịp thì những hình ảnh nhục nhã, cơn ác mộng hãi hùng kia lại hiện về khiến Thiên phúc chợt hiểu ra rằng ""quay lại"" vốn là hai từ rất xa xỉ đối với cậu ta. Chuyện tình cảm này ngay từ đầu đã không nhận được lời chúc phúc từ bất kì ai, cho đến ngày hôm nay đã giống như một bát nước hất đi chẳng thể cứu vãn được gì.

Cố nuốt vào cảm giác nặng nề đau nhói đang trực bùng nổ trong lồng ngực mình lúc này, Thiên Phúc quay mặt đi khiến cho nụ hôn kia vừa tới đã trượt xuống gò má.

Sự im lặng cùng thái độ cự tuyệt rõ ràng của Thiên Phúc một lần nữa biến thành mũi dao rất sắc nhọn đâm vào trái tim Đặng Khang, anh cảm thấy việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Trước đây anh từng đọc rất nhiều thư của khán giả tâm sự, còn nhớ có một bức thư của một bạn nam kể về chuyện tình cảm của mình nói rằng sau khi chia tay với bạn gái một thời gian phát hiện ra bản thân vẫn còn tình cảm với đối phương và ngỏ ý quay lại cho nên muốn nhờ Đặng Khang trình bày một ca khúc, vì cảm thấy câu chuyện này của bạn nam này rất cảm động cho nên Đặng Khang khi ấy cũng đồng ý giúp nhưng kết quả hai người trong câu chuyện đó cũng không quay lại với nhau. Nghe đâu vì cô gái kia sau khi xa nhau một thời gian tình cảm dành cho bạn nam kia cũng đã dần phai nhạt, cô nói với bạn nam kia rằng: ""Tình cảm em dành cho anh hóa ra không nhiều như em vốn tưởng.""

Đặng Khang tự hỏi có phải tình cảm mà Thiên Phúc dành cho anh có phải cũng giống như cô gái kia, sau khi xa nhau một thời gian cậu ta mới phát hiện ra tình cảm bản thân dành cho anh không nhiều hoặc anh không phải là người mà cậu ta mong chờ, anh không tốt như tưởng tượng của cậu ta vậy nên mới chọn rời xa. Nếu là vậy anh cũng không cưỡng ép nữa bởi anh rất hiểu trong chuyện tình cảm nếu cưỡng ép một người đã không còn tình cảm với mình thì chả khác nào giữ một ""trái đắng"" bên mình. Thu người lại, Đặng Khang kéo chăn đắp ngang người cho cậu ta, ánh mắt lúc này phảng phất toàn là tia buồn bã, đau khổ nhưng cố gượng cười hai tay siết chặt lấy bả vai cậu ta, gượng cười nói:

""Tôi hiểu rồi, cậu chú ý nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe."".""Còn nữa, nếu sau này cậu có người mới thì đừng nói cho tôi biết."" Nói rồi xoay người dứt khoát bước đi không hề ngoảnh lại, bởi chỉ cần nhìn thấy gương mặt, ánh mắt kia thôi anh sợ mình sẽ lại thua cuộc.

Nhớ đấy, sau này khi cậu yêu ai khác rồi thì đừng nói cho tôi biết, vì tôi vẫn sẽ ở đây mà chờ đợi cậu...

Nếu anh biết được sự thật, anh có khinh thường, ghê tởm tôi hay không? Nghĩ đến điều này khóe mắt Thiên Phúc chầm chậm chảy ra từng giọt lệ nóng ấm.

Có những điều khi ta phát hiện ra nó thực sự rất ý nghĩa cũng là lúc đã để vuột mất.

Có những người khi ta nhận ra mãi mãi chẳng thể quên thì cũng là lúc họ đã đi rất xa và ta sẽ chẳng bao giờ còn có thể đuổi kịp được nữa.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 59

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.