247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 57: Tưởng bắt đầu lại ngờ đâu kết thúc

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 57: Tưởng bắt đầu lại ngờ đâu kết thúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chiếc rèm mỏng khẽ đung đưa nhẹ theo gió càng làm cho không khí bên trong căn phòng càng thêm phần ám muội hơn nữa.

Hai tay Dạ Lan lúc này như bị vòm ngực săn chắc đầy nam tính kia làm cho đóng băng nhất thời không cử động được, mặc cho hắn điều khiển đến khi chiếc áo sơ mi đen kia hoàn toàn được lột khỏi người hắn, đập vào tầm mắt cô lúc này là một cơ thể hết sức nam tính và quyến rũ khiến cô không khỏi nuốt khan mấy ngụm nước bọt, đôi mắt trong trẻo thừa dịp mở to hết cỡ.

Cùng cô bắt đầu một khởi đầu mới chính là điều mà Tường Quân đã mong ước bấy lâu, hôm nay có lẽ cho đến khoảnh khắc này hắn đã thực sự chạm tay tới. Đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cô, ánh mắt của hắn lúc này chứa đựng toàn là nét dịu dàng, yêu thương đối với người phụ nữ mình yêu, đồng thời trêu chọc cô:

""Em có biết ánh mắt của em bây giờ đang tố giác bản chất háo sắc của mình hay không?""

""Tôi có sao?"" Dạ Lan bị nói trúng tim đen liền ấp úng, rất nhanh đánh mắt nhìn về hướng khác nhưng cằm lại bị hắn nắm lấy ép cô nhìn đối diện với mình, không cho phép cô trốn tránh:

""Dạ Lan nếu em đã nhìn rồi vậy sau này mọi thứ từ trái tim cho đến thân thể này của tôi em đều phải chịu trách nhiệm.""

Cô ngây ngốc thốt lên chữ ""hả?"" rồi ngây ngốc nhìn hắn.

Đây là tình huống gì vậy trời, thường thì sẽ là phái nữ khóc lóc đòi người kia phải chịu trách nhiệm với mình, cô với hắn thực ra cũng chưa đến mức phải đòi chịu trách nhiệm với đối phương, nghĩ ra điều lạ người này rồi đòi cô phải chịu trách nhiệm chắc cũng chỉ có mình hắn.

Dạ Lan đang lúc còn không biết nên khóc hay nên cười trước câu nói này của hắn liền bị hơi nóng phả từ tai xuống cổ làm cho nhồn nhột, cả người căng cứng, cô khẽ rụt cổ lại. Hành động này ngược lại mang đến cho Tường Quân sự kích thích to lớn, nụ hôn in dấu nơi chiếc cổ trắng nõn của cô càng lúc càng mạnh bạo rồi dần dần di chuyển xuống nơi đầy đặn. Ngay khi trông thấy đôi gò bồng đang e ấp sau lớp áo mỏng kia, ý trí cuối cùng còn sót lại của Tường Quân đã hoàn toàn sụp đổ. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt hắn cảm thấy thân thể đang nằm dưới mình đang càng lúc tỏa ra sự quyến rũ đến chết người. Bàn tay đang ôm phía eo cô đã không còn an phận mà đang tìm tới cởi bỏ từng chiếc cúc, vì động tác có phần khẩn trương và mạnh bạo cho nên vô tình phát ra tiếng ""toạc"", âm thanh này ngay lập tức khiến cho mọi cảm giác trước đó bỗng dưng bị tắt ngấm, thay vào đó là những hồi ức bị Trần Lưu suýt nữa cưỡng bức khiến cô cực kỳ sợ hãi.

...

""Ông làm gì vậy, buông tôi ra, tôi nghĩ ông đã hiểu nhầm chuyện gì đó, nhưng tôi không phải là người ông muốn tìm. Bởi người hẹn tôi đến đây là một phụ nữ."" Bị cả thân hình béo ị ghê tởm kia đè nên, Dạ Lan khổ sở hét lớn mong rằng có thể thức tỉnh được gã đàn ông điên rồ này. Chỉ đáng tiếc hi vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt bởi tràng cười thô thiển và ghê rợn của gã, kèm theo một câu nói chắc nịch: ""Người hẹn cô em, vậy cô em có muốn biết người trao ta chìa khóa phòng này là ai không? Là chủ tịch Kim đó.""

""Không thể nào, mau buông tôi ra."" Tại sao lại đối xử với cô như vậy, lẽ nào chỉ vì tấm chi phiếu đó. Nhưng số tiền mà cô đã lấy, đối với một người giàu có như bà ta đâu có đáng là gì? Lẽ nào bà ta muốn hủy hoại cô một cách triệt để nhất.

Dường như sực tỉnh Dạ Lan ra sức vùng vẫy kháng cự lại gã đàn ông kia, chỉ đáng tiếc tạo hóa vốn đã định sức lực giữa đàn ông và phụ nữ vốn là khác biệt, vì cố ý cắn mạnh vào tai gã đàn ông thô kệch này mà khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Lan hứng trọn hai cái tát mạnh khiến nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô.

""Toạc!""

Ba chiếc cúc áo đầu tiên bị giật đứt, đập vào mắt gã lúc này là cặp gò bồng trắng nõn, mịn màng, hấp dẫn đến chí mạng đang lấp ló. Không thể kìm nổi con dã thú trong người, gã cúi xuống hôn ngấu nghiến vào chiếc cổ trắng ngần của cô, để lại trên đó những dấu hôn đỏ chói kinh tởm.

...

Những kí ức kinh hoàng đó vốn tưởng đã ngủ yên nay lại vì một nguyên do nào đó mà hiện về rất rõ rệt ngay trước mắt.

Người đã sinh ra hắn, người mà lẽ ra cô phải tôn trọng gọi là mẹ chồng nhưng những bất hạnh mà bà ta mang đến cho cô, nhưng nỗi đau mất mát mà cô phải chịu đựng khiến cô chỉ nghĩ thôi mà toàn thân run lên vì căm hận.

Liệu rằng với từng ấy chuyện đã xảy ra hai bọn họ còn có thể nghĩ đến hai từ ""nối lại"".

Dạ Lan nằm đó mà toàn thân run lên, ánh mắt vốn mơ màng nay bỗng chất chứa toàn sự căm hận cùng bài xích người đàn ông phía trên, nước mắt cũng cứ thế từ hai khóe mắt tuôn ra. Tường Quân mặc dù đang đắm chìm trong sự quyến rũ của cô nhưng rất nhanh nhạy cảm nhận được sự khác thường từ cô liền ngồi hẳn dậy, thấy cô khóc thì luống cuống lau nước mắt cho cô:

""Dạ Lan em làm sao vậy, anh xin lỗi, là do anh ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của em.""

Nhìn thấy cô vẫn đang rơi nước mắt mà hắn không ngừng tự trách bản thân xấu xa, tầm thường, không hề quan tâm đến cảm nhận của cô. Cầm lấy bàn tay của cô hắn áp lên gương mặt tuấn tú của mình, đau lòng nói: ""Đánh anh đi, lỗi là do anh, chỉ xin em đừng khóc nữa.""

Cố nén lại nước mặt một lần nữa đang trực trào, giọng nói phát ra gần như đang đè nén thứ cảm xúc nào đó: ""Tường Quân anh không sai, chỉ có tình cảm giữa chúng ta trong mắt mẹ anh là sai.""

""Dạ Lan, sao em nói vậy?"" Thấy cô thôi khóc, ánh mắt tỏ ra rất lạnh lùng nhìn hắn khiến hắn cảm thấy cô lúc này dường như đã biến thành một người cực kỳ xa lạ, điều này khiến hắn vô cùng lo lắng và sợ hãi.

""Không có gì."" Hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra Dạ Lan chỉnh lại quần áo sau đó bình thản bước xuống giường, coi như giữa hai người trước đó chưa từng phát sinh chuyện gì, cứ vậy đi ra khỏi phòng.

Tường Quân trong đầu vẫn u mê không hiểu thái độ lạ lùng này của cô liền đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô lôi lại quyết hỏi cho ra nhẽ: ""Em nói rõ cho tôi, đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao hai người phụ nữ quan trọng với tôi đều có nhiều chuyện giấu tôi như vậy, em có biết cảm giác đó nó bất lực như thế nào hay không?""

""Với anh những chuyện đó đơn giản chỉ là bất lực, vậy anh có biết đối với tôi nó là cảm giác gì không? Là nỗi đau, sự khổ sở dằn vặt nối tiếp từ ngày này qua ngày khác, anh có hiểu được cảm giác khi cùng lúc mất đi người sinh ra mình và người mình sinh ra nó đau đớn như thế nào không? Tôi từng ước giá như mình chết đi để không phải chịu đựng thêm nỗi đau này, nhưng... tôi vẫn còn sống."" Nói xong câu này mọi cảm xúc trong cô đã không thể ngăn được nữa, cứ như nước lũ tràn về.

""Dạ Lan, anh xin lỗi.""

""Xin lỗi, giờ anh nói những lời này thì có ích gì, con trai tôi, mẹ tôi còn có thể quay về hay không? Anh có biết nếu năm đó anh không bỏ đi, mẹ và con trai tôi có lẽ vẫn còn, còn tôi cũng không phải chịu nỗi đau mất mát và những chuyện nhục nhã sau này.""

""Là lỗi của anh, anh đã sai, Dạ Lan hãy cho anh cơ hội dùng hết phần đời còn lại bù đắp cho những tổn thương em đã phải chịu."" Siết lấy bả vai cô, ánh mắt hắn nhìn cô lúc này chỉ toàn là sự van nài, khẩn khoản mong rằng cô có thể cho hắn cơ hội, cho cả hai một cơ hội.

""Cơ hội ư? Hết rồi, anh có biết ngay lúc anh quyết tâm bỏ lại một mình tôi cũng là lúc anh tự tay chặt đứt đi cái gọi là ""cơ hội"" ấy. Anh luôn miệng nói mình sai nhưng thật ra tôi còn sai gấp trăm lần anh, cái ""sai"" của tôi chính là gặp anh, yêu anh."" Dạ Lan dứt khoát, lúc quay mặt đi cũng là lúc hai hàng nước mắt trào ra. Gặp lại hắn cô ngỡ là mộng đẹp để rồi tham lam muốn ngủ quên trong giấc mơ ấy, nhưng rồi cô phát hiện ra mơ cũng chỉ là mơ mà thôi, chẳng ai có thể ngủ mãi mà không tỉnh lại. Có lẽ đã đến lúc nên tỉnh lại sau giấc mộng đẹp ngắn ngủi đó rồi.

Tường Quân tôi muốn chấm dứt tất cả, không muốn cơn ác mộng kia cứ dai dẳng bám theo tôi nữa.

Chuyện bản thân suýt bị cưỡng bức năm đó cô không muốn cho hắn biết, dẫu bản thân có bao nhiêu phần đau khổ cùng căm hận người gây ra những bất hạnh này cho mình. Bởi dù thế nào đi chăng nữa cô không muốn hắn bất hòa với mẹ hắn dù cô ít nhiều từng nghĩ đến trả thù bà ta.

Cái cô mong muốn và luôn nghĩ đến trước nay đều là vì tình cảm dành cho hắn mà mong rằng hắn có thể vui vẻ, hạnh phúc, nếu có thể bớt được ưu phiền đau khổ cho hắn, vậy những bí mật đó cô nguyện cất giữ cho riêng mình.

Cô đi rồi, cánh cửa kia lại đóng một cách lạnh lùng như nhiều năm trước, Tường Quân lúc này chút toàn bộ cơ thể ngồi xuống ghế, cảm thấy mọi cố gắng, nỗ lực hàn gắn bao lâu nay lại một lần nữa sụp đổ, cô vẫn cự tuyệt hắn như cách mà cô đã làm nhiều năm trước. Lẽ nào tình cảm mà cô dành cho hắn đã không còn giống như trước đây, bọn họ cũng chẳng thể hàn gắn và làm lại từ đầu.

Lẽ nào tình cảm của hai bọn họ sớm đã được định liệu kết quả từ ngày hắn quyết định ra đi...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 57: Tưởng bắt đầu lại ngờ đâu kết thúc

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.