247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 52: Ngọt ngào

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 52: Ngọt ngào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Lan tâm lí còn đang căng thẳng nghe hắn nói vậy liền lườm: ""Ai nói cùng nằm với anh, anh nằm dưới sàn nhà đi.""

""Sàn nhà rất lạnh hơn nữa chân anh đang bị thương, em lỡ sao?"" Tường Quân nhắc đến bị thương vẻ mặt liền chuyển nghiêm trọng ngay lập tức khiến Dạ Lan cho là thật vội ngồi xổm xuống, đưa chân hắn lên kiểm tra. Bàn chân mọi ngày đến trong nhà cũng đi dép được nâng niu bảo vệ vậy mà hôm nay lại vì cô mà bị trầy xước hết cả, thực ra đối với Tường Quân mà nói thân là đàn ông những vết xước nhỏ như vậy chỉ coi là vết thương ngoài da chẳng có cảm giác gì nhưng với Dạ Lan khi trông thấy hắn bị như vậy trong lòng không hiểu sao lại đau đớn, xót xa.

Đi đến mở balo cô mang đến một lọ sát trùng với bông băng y tế và tiến hành chăm sóc cho vết thương ở chân của bệnh nhân. Tường Quân tự dưng được hưởng chế độ chăm sóc như vậy mọi cảm giác đau xót do thuốc khử trùng gây ra đều tan biến hết, trong lòng chỉ còn lại cảm giác dòng nước mát đang chảy đến dễ chịu vô cùng, lại còn ước giá như bản thân bị thương nặng thêm chút nữa, thế là buột miệng: ""Nếu anh nằm một chỗ có phải em sẽ chăm sóc, dịu dàng với anh như thế này cả đời.""

Tiếp sau đó là tiếng kêu suýt xoa của Tường Quân khi bị cô mạnh tay xử lí vết thương. Cô ngẩng lên trách: ""Anh bị bệnh sao, có ai lại nói bản thân mình như vậy. Anh nên nhớ bản thân vẫn còn đang ở trong vùng trung tâm bão đấy."" Dạ Lan lại tiếp tục với công việc đang dang dở, con người này không hiểu nghĩ gì lại nói ra những lời khiến cô lo lắng như vậy, hắn có biết hơn một năm trước khi hắn vì cô mà xảy ra tai nạn cô đã từng căm hận bản thân mình bao nhiêu.

""Vì anh phát hiện chỉ khi anh bị thương em mới ở bên cạnh, không nói những lời lẽ cay độc với anh."" Nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô Tường Quân nói ra những lời thật lòng:

""Dạ Lan, nếu anh nói là nếu một ngày anh chẳng thể níu giữ em bên mình, anh sẽ dùng cách tổn hại đến bản thân đến lúc đó em có thể ở lại hay không?""

Dạ Lan nhìn sâu vào đôi mắt ấy cảm thấy mỗi câu chữ mà hắn thốt lên lúc này hoàn toàn đều là sự thật và cô không cảm thấy có chỗ nào giả dối, hoài nghi hỏi hắn: ""Anh đang nói lời thật lòng sao?""

Tường Quân vẫn không thôi nhìn cô, gật đầu khẳng định: ""Là thật.""

""Vậy sao còn muốn tôi làm người thứ ba."" Cô cay đắng nói. Nếu hắn đối với cô là thật lòng thật dạ vậy sao còn muốn dày vò cô, muốn cô làm tình nhân của hắn.

Nghe cô hỏi vậy hắn bỗng phì cười và điều này khiến cô tức giận thật sự vì nghĩ hắn đang đùa cợt mình, cô toan bỏ đi liền bị hắn kéo vào lòng, dựa cằm lên vai cô giọng Tường Quân dịu dàng hơn bất cứ lúc nào, thổ lộ: ""Lúc em giận dỗi rất đáng yêu."" Thấy cô im lặng không nói gì hắn nói tiếp:

""Em nói mình là người thứ ba đó chỉ là suy nghĩ của riêng em. Tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy.""

""Anh còn phủ nhận, tình nhân không phải người thứ ba thì là gì?"" Dạ Lan tức giận, hắn vẫn còn muốn đùa cợt với cô.

Tường Quân nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên trước cơn giận dữ đáng yêu của cô, nhẹ nhàng nói: ""Với tôi em không phải người thứ ba, là đối tượng phát triển đi đến hôn nhân.""

""Hôn nhân..."" Dạ Lan nói lắp. Trong tim bỗng nổi lên một dư vị khó tả, là tai cô đang nghe lầm có đúng không?

Xoay gương mặt còn đang ngây ngốc của cô lại, Tường Quân dịu dàng đưa tay lên áp vào mặt cô: ""Đúng vậy, tôi sẽ đền em một lễ cưới mà trước đây tôi đã phá hỏng.""

Lễ cưới? Hắn lẽ nào không còn mất trí nhớ nữa ư?

Nghe đến đây Dạ Lan vô cùng kinh ngạc, đôi mắt tròn mở to, đôi môi hồng mấp máy: ""Anh...""

""Anh cứ tưởng sau khi em đến và nhìn thấy cách thức mà anh bài trí ngôi nhà, cùng cách sắp xếp đồ đạc sẽ khiến em nhớ đến căn phòng trước đây chúng ta từng sống, chỉ tiếc là em quá ngốc."" Tường Quân nói rồi dụi cằm vào cổ cô khiến những sợi râu mới mọc làm cho cô thấy nhột co rúm người lại.

Hóa ra hắn đã nhớ lại tất cả vậy mà còn vờ như không biết gì, điều này khiến Dạ Lan bây giờ vừa mừng vừa giận, đẩy hắn ra cô hỏi hắn: ""Anh nhớ lại từ khi nào?""

""Em nhất định phải biết rõ ràng sao?"" Bị cô đẩy ra Tường Quân có đôi chút hụt hẫng, đúng là cảnh tượng hai người yêu nhau nhận ra nhau ôm hôn thắm thiết chỉ có trên phim truyền hình, còn cô của thực tế chưa đánh hắn là đã cảm thấy may mắn.

Thấy cô im lặng Tường Quân đành nói: ""Là sau khi nghe bản nhạc mà Đặng Khang đàn, sau đó giáo sư James thấy anh có những biểu hiện bất thường đã điều trị giúp anh, được một thời gian liền dần dần nhớ ra mọi chuyện.""

""Đáng ra anh có thể tìm ra em sớm hơn."" Những lời này Tường Quân quyết định nuốt vào bên trong, hắn không muốn cho cô biết chuyện bản thân bị Á Thư hãm hại.

""Chính là buổi lễ đính hôn của anh đó hả?"" Cô châm chọc.

Tường Quân có thể nghe ra vài phần cố ý trong câu nói này của cô nhưng vẫn gật đầu, đồng thời đặt hai tai siết lấy bả vai cô, chân thành nói: ""Dạ Lan có thể em không tin nhưng kể cả anh có mất đi tất cả ký ức cũng không thể ngăn nổi trái tim mình hướng về em, những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta em có thể coi nó là quá khứ, đồng ý với anh chúng ta làm lại từ đầu có được không?""

""Làm lại từ đầu, anh sẽ không hối hận?"" Cô nghe hắn nói vậy lòng tự dưng thấy đau thắt, hắn có thể dễ dàng coi mọi thứ đã xảy ra là quá khứ, nhưng chuyện mà hắn làm được chưa chắc cô đã làm được.

""Anh mong chờ giây phút ấy đã lâu, tại sao phải ân hận chứ."" Tường Quân nhìn cô với ánh mắt mong chờ, hi vọng cô sẽ gật đầu đồng ý.

Nuốt nước mắt đang trực trào ngược vào bên trong, cô lạnh lùng nhìn hắn: ""Tôi đã nhận 1 triệu USD từ mẹ anh, tôi so với bao nhiêu phụ nữ thực dụng khác còn đáng khinh hơn nhiều, lẽ nào chuyện này anh cũng có thể coi là quá khứ.""

Chuyện này do chính cô nói ra so với hắn cho người điều tra tuy cùng kết quả như nhau nhưng tại sao nghe rồi lại thấy khó tiếp nhận đến vậy, hai bàn tay đặt lên vai cô dường như thêm chút lực, giọng lạc đi đôi chút: ""Tôi dĩ nhiên có thể xem chuyện này là quá khứ.""

""Anh nói dối."" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, hắn lẽ nào có thể bỏ qua chuyện này đối với một người đàn ông mà nói chuyện bị hai người phụ nữ mang tiền ra trao đổi chả khác nào bị phản bội cả.

""Nói anh không khó chịu thì hoàn toàn là nói dối, nhưng điều khiến anh không hài lòng ở trong chuyện này chính là trong mắt em anh chỉ đáng giá 1 triệu đô, anh sẽ vui hơn nếu lúc đó em lấy thêm tiền ở chỗ mẹ anh.""

""Anh đúng là bị thần kinh thật rồi."" Dạ Lan cả kinh khi nghe hắn nói vậy, ngoại trừ mắng hắn một câu thì chẳng biết nói gì.

Cùng cô làm rõ những chuyện này dù kết quả ra sao Tường Quân vẫn thấy lòng mình nhẹ đi, ôm lấy cô hắn nói tiếp: ""Bà ấy nhiều tiền mà.""

""Anh đã sớm biết chuyện này đúng không?"" Dù đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn từ miệng hắn thừa nhận và nhận lại được một chữ ""ừ"".

""Anh còn tra ra chuyện gì nữa?""

Tường Quân cố đè nén nỗi đau đang âm ỉ đang không ngừng cắn xé bên trong, nín lặng hồi lâu quyết định nói ra: ""Con trai của chúng ta.""

Dạ Lan cũng không lấy làm quá ngạc nhiên bởi cô biết người như hắn nếu đã muốn tra sẽ tra rõ ngọn ngành kể cả chuyện bé như cây kim, tuy nhiên lúc này khi thấy vai mình nóng lên cô biết hắn đang khóc, hắn đang đau lòng ư?

""Chuyện này khi nào về thành phố chúng ta nói rõ.""

Thái độ bình tĩnh đến bất thường này của cô khiến trái tim Tường Quân một lần nữa quặn thắt lại, cô càng như vậy càng khiến hắn bất an. Buông cô ra Tường Quân trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đang cố gắng quan sát, bất an lay cô: ""Dạ Lan, dù em có đối xử với anh ra sao anh cũng sẽ không bỏ cuộc.""

""Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."" Gạt hắn ra, cô nằm quay lưng về phía hắn, những lời Tường Quân vốn định nói ra đều bị thái độ của cô làm cho ứ nghẹn ở cổ, sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lên cả hai.

Đến nửa đêm Dạ Lan bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc, lúc này mới phát hiện bản thân bị Tường Quân ôm rất chặt hơn nữa vị trí của hai người cũng bị đổi cho nhau, nhớ trước khi ngủ say cô nằm sát vách tre vậy mà bây giờ đã nằm ở ngoài. Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích khiến nhiệt độ về đêm rất lạnh, thấy hắn cứ vậy mà ôm mình Dạ Lan bèn khéo léo kéo chăn đắp cho hắn nhưng Tường Quân tỉnh bất chợt ngăn cô lại: ""Anh không lạnh, không cần đắp."" Nói rồi bất chợt ho lên vài tiếng.

""Còn cứng miệng nói không lạnh."" Cô trách hắn đồng thời vòng tay qua kéo chăn qua, lúc này chạm vào lưng hắn thấy ướt một mảng, cô sửng sốt: ""Áo anh sao ướt hết vậy trời?""

Hóa ra hắn đổi chỗ đó cho cô là vì phát hiện nước mưa đang dột vào qua vách tre. Vì muốn để cô ngon giấc mà cứ vậy một mình hứng chịu tất cả, chỉ nghĩ hắn cả đêm cứ dùng tấm lưng dán vào vách tre chắn nước mưa mà lòng cô đau đớn, hắn bị ngốc sao?

""Này em đừng có lộn xộn nữa có được không, mau ngủ đi."" Tường Quân thấy cô đang kiểm tra áo mình liền tóm lấy tay cô ngăn không cho cô làm rộn nữa. Ai ngờ cô trong lồng ngực hắn đánh một cái rõ mạnh, đôi vai nhỏ run lên không ngừng: ""Anh bị ngốc sao, cả đêm cứ như vậy mà chịu lạnh.""

Hắn bị cô đánh ngược lại không hề thấy đau nhưng thấy cô khóc lại khiến trái tim hắn đau nhói, hắn biết cô vẫn có thể vì lo lắng cho hắn mà đau lòng, hôn nhẹ lên trán cô, hắn dỗ dành: ""Được rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi em đừng khóc không mọi người lại tưởng anh bắt nạt em bây giờ.""

Dạ Lan dĩ nhiên vẫn còn ý thức được xung quanh có rất nhiều người đang ngủ, sau một hồi liền thôi khóc, cô rời giường trong bóng tối lần tìm chiếc balo, sau khi tìm được liền mang đến che đi chỗ dột, Tường Quân thấy vậy liền ngăn cô lại: ""Đồ đạc bên trong nếu ngấm nước sẽ hỏng."" Hắn thừa biết với cô những đồ nghề kia quan trọng như thế nào.

""Đồ đạc hỏng có thể mua lại, hơn nữa chiếc túi này không thấm nước.""

Chính miệng cô nói những lời này khiến trái tim ai kia một lần nữa nhảy nhót không ngừng, cô đang lo lắng cho hắn bảo sao hắn không vui cho được.

Có chiếc balo to che lại quả nhiên nước từ bên ngoài không còn chảy ngược vào nữa, Dạ Lan lúc này mới nhìn sang hắn giọng nói có chút thiếu tự nhiên, nói: ""Anh định mặc cái áo ướt đó đi ngủ sao?""

Tường Quân mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng nghĩ cho cảm nhận của cô lên trực tiếp nằm xuống: ""Nước không còn ngấm vào nữa sẽ nhanh khô thôi, yên tâm đi anh rất khỏe không sao đâu.""

Dạ Lan miễn cưỡng tin những lời hắn nói mà nằm xuống, nhưng người kia vẫn kiên quyết không đắp chăn vì sợ áo đã ngấm nước làm ướt chăn, thi thoảng ho lên vài tiếng dù đã cố che miệng lại để giảm đi âm thanh nhưng giữa đêm khuya vắng Dạ Lan có thể cảm nhận rất rõ ràng, trái tim lại vì thế mà dâng lên từng hồi đau đớn.

""Này, em nghiêm túc coi, em tính làm gì tôi."" Tường Quân đưa hai tay che chắn trước ngực bày ra tư thế phòng bị với cô khi thấy cô có ý định cởi áo của mình, hắn biết là cô định làm gì nhưng vẫn cố phản kháng, hắn biết cô lo cho hắn nhưng hắn càng không muốn cô không thoải mái. Nhưng Dạ Lan vẫn kiên quyết cho đến khi lột bỏ được chiếc áo đã ướt đẫm kia ra khỏi người Tường Quân, sau đó đem treo nó lên.

""Lúc trước là em nói muốn tôi mặc vào, bây giờ lại một mực đòi lột ra, em đúng là người phụ nữ khó hiểu."" Tường Quân thì thầm vào tai cô.

""Lúc đó và bây giờ giống nhau sao?"" Cô nói nhỏ. Không còn tấm áo che chắn kèm theo ánh sáng chớp nhoáng của sấm chớp Dạ Lan có thể cơ hồ nhìn thấy một vòm ngực vạm vỡ đang hiện ra ngay trước mắt, theo phản xạ mặt cô nóng ran vội luống cuống nằm xuống, quay lưng về phía hắn thúc dục nhằm che đi cảm xúc lộn xộn bên trong: ""Anh mau ngủ đi trời sắp sáng rồi đó.""

Tường Quân trong đêm tối vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt ngại ngùng đó của cô, cảm thấy người phụ nữ này qua bao nhiêu năm vẫn đáng yêu như vậy, khiến hắn chỉ có thể càng ngày càng yêu cô nhiều thêm một chút. Nằm xuống ngay sát cô Tường Quân rất tự nhiên kéo cô quay lại ôm vào lòng, nhắm mắt nói: ""Cảm ơn em!""

Dạ Lan vì hành động quá bất ngờ này của hắn mà đôi môi lúc này đang chạm vào vòm ngực rộng lớn kia cả người ngây ra, một cảm giác thân thuộc kéo đến khiến trong đầu cô lướt qua suy nghĩ: ""Vòm ngực này so với quá khứ còn săn chắc hơn rất nhiều lần.""

Ai kia bị những ngón tay mảnh mai không an phận của cô chạm vào liền cảm thấy vô cùng khó chịu, hắng giọng một cái, nói nhỏ vào tai cô: ""Dạ Lan nếu em còn không kiểm soát hành động của mình sẽ khiến tôi phạm tội đấy.""

Hơi thở nam tính phả vào tai như một ám hiệu nguy hiểm khiến Dạ Lan ngay lập tức bừng tỉnh, rụt ngay tay lại, trở mình quay lưng về phía hắn cô nói chống chế: ""Tại anh ôm tôi chặt quá đó chứ.""

""Vậy sao?"" Tường Quân lại càng ôm cô chặt hơn từ phía sau: ""Tôi sợ em chạy mất nên từ giờ đến khi trời sáng sẽ ôm em như vậy mà ngủ.""

Có lẽ hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi đối với cả hai, một lúc sau Dạ Lan cảm nhận được hơi thở đều đều của Tường Quân đoán hắn đã ngủ cô liền xoay người lại, dùng bàn tay của mình để cảm nhận từng đường nét trên gương mặt anh tuấn ấy, một gương mặt mà dù cố gắng bao lâu đi nữa cô cũng không thể xóa bỏ được trong ký ức của mình. Nhướn người lên cô đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, cô phát hiện ra một điều chính là cô càng hận hắn bao nhiêu lại càng yêu hắn bấy nhiêu, giống như lúc này khi ở gần hắn trái tim yếu ớt đã mang đầy thương tích lại không làm chủ được mà rung động.

""Giá như trời lâu sáng thêm một chút thôi thì tốt rồi."" Dạ Lan ở trong lòng hắn thì thầm những điều ấy rồi dần chìm vào giấc ngủ. Ai kia dù mắt vẫn nhắm nhưng trên đôi môi mỏng đã vẽ lên một nụ cười, vòng tay cứ thế mà ôm cô mỗi lúc một chặt hơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 52: Ngọt ngào

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.