247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 50: Mạo hiểm hay nguy hiểm

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 50: Mạo hiểm hay nguy hiểm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xin chào các bạn đọc giả, chương này Phan chủ yếu muốn nhắc lại trận bão kinh hoàng trong lịch sử ở Mường La vào tháng 8 năm 2017, xét về thời gian ở trong truyện sẽ không được hợp lí tuy nhiên mong các bạn sẽ có những phút giây thư giãn khi đọc truyện của Phan. Phan sẽ rất vui nếu nhận được tương tác từ tất cả các bạn đọc trên hầu hết các diễn đàn truyện. Cảm ơn các bạn vì đã yêu quý truyện của mình!!!

Miền Bắc lúc này bước vào trận mưa bão đầu tiên, khắp phố phường của Hà Nội trong mấy ngày này dù chịu ảnh hưởng nhỏ từ trận bão nhưng ngày nào đường phố cũng ngập trong nước, cống rãnh đã chẳng thể kịp xả nước đi được nữa cho nên trên mặt đường nhựa lúc này nước đã ngập nửa bánh xe các phương tiện giao thông.

Ngó ra bên ngoài thấy trời vẫn tiếp tục mưa rả rích không có dấu hiệu ngưng Đặng Khang tỏ ra lo lắng, khuyên can cái người vẫn đang loay hoay sắp xếp đồ đạc kia: ""Trời vẫn đang mưa em đi cái gì mà đi, nghe nói nơi đó toàn là đường đất đang mưa bão thế này đường rất trơn rất dễ gặp nguy hiểm, cả cái tòa soạn đó đàn ông con trai chết hết rồi hay sao mà lại cử em đi đến nơi xa xôi hẻo lánh đó lấy tin.""

Thấy Đặng Khang sốt sắng vì mình như vậy cô cười nhẹ, tay vẫn đang cho thêm quần áo vào balo: ""Đặng Khang anh biết đây là công việc của em mà, đã là trách nhiệm thì không thể đùn đẩy với lại mấy ngày này ngồi không em có chút không quen, còn về anh lo em gặp nguy hiểm thì anh yên tâm đi em đến địa phương đó sẽ có người bản xứ dẫn đường sẽ không sao hết.""

""Hay là để anh đưa em đến đó."" Đặng Khang chẳng hiểu sao cảm thấy bất an vô cùng.

""Vậy còn Đặng Minh?""

""Anh cho gọi bảo mẫu.""

Kéo khóa chiếc balo cô đặt nó ngay ngắn trên giường sau đó nhìn anh trấn an: ""Đặng Khang em biết anh lo cho em, nhưng em sẽ an toàn trở về em hứa đấy.""

Bị sự cứng đầu ấy của cô làm cho không nói thêm được gì, Đặng Khang bất lực thở dài: ""Em giờ lớn khó bảo rồi, chẳng xem lời người anh này ra gì nữa.""

""Em nào dám chứ."" Cô phì cười, khoác balo lên và đi, Đặng Minh biết lần này cô lại đi công tác mấy ngày ánh mắt cụp xuống dán vào nền đá lạnh lẽo.

""Con trai ở nhà ngoan nhé, mẹ sẽ nhanh trở về thôi, ở nhà nhớ nghe lời sư phụ biết chưa?"" Xoa đầu thằng bé, cô đặt lên vầng trán xinh xắn ấy một nụ hôn sau đó đi ra khỏi nhà, nhanh chân chạy ra ngoài đường lớn bắt xe, ngoài trời mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn.

Đi mất chừng 5 tiếng đồng hồ cuối cùng Dạ Lan cũng đang có mặt tại ủy ban nhân dân xã Nặm Păn thuộc huyện Mường La, nơi mà cô nhận được tin báo đang là trung tâm hứng chịu những trận lũ quét kinh hoàng nhất trong lịch sử tại miền Bắc nhiều năm trở lại đây. Được sự chỉ đường của mấy vị cán bộ xã nơi đây Dạ Lan lúc này cũng đã có mặt hiện trường xảy ra mưa lũ, chứng kiến dòng nước chảy siết đang không ngừng chuyển động trước mặt, đất đá quyện vào nhau tạo nên một màu nước đỏ ngầu như máu cô không biết nên đi tiếp hay dừng lại bởi phía trước ngoại trừ hai đường dây cáp mắc song song cũng là sợi dây liên kết duy nhất mắc nối bên ngoài với những người đang bị cô lập bên trong thì chẳng còn đường đi nào hết.

""Cô phóng viên chúng ta về thôi, bao nhiêu đây chắc cũng đủ để cô có tin tức rồi chứ?"" Một vị cán bộ lên tiếng.

Trời vẫn đang mưa phùn kèm theo những cơn gió lốc rất mạnh như muốn thổi bay mọi sinh vật cản trên đường đi của nó, trong lòng Dạ Lan đang lúc phân vân nên đi hay dừng lại thì đúng lúc một đoàn bộ đội khoảng 30 chục người hành quân đi đến, trên lưng bọn họ là những túi đồ lỉnh kỉnh, chăn màn và những vật dụng cần thiết để tiếp tế cho bà con đang bị cô lập bên trong kia.

""Các anh đang đi vào bên trong kia tiếp tế đúng không?"" Túm lấy một người trong số họ Dạ Lan hỏi.

""Đúng vậy."" Một đồng chí bộ đội thân thiện trả lời cô.

""Vậy các anh có thể cho tôi đi cùng không?""

""Cô à, người ta đang bị mắc kẹt trong đó muốn ra còn không được, cô đi vào trong đó làm cái gì?"" Lời này là của vị trung đội trưởng bọn họ nói, bây giờ bên trong lương thực thậm chí còn phải tiết kiệm đến mức tối đa, thêm một người tức là thêm một miệng ăn, hơn nữa nhìn tấm thẻ đeo trên ngực cô liền biết là phóng viên đi kiếm tin tức, những người như vậy chỉ thêm vướng chân vướng tay cho nên đã thẳng thắn nói.

""Chúng ta nên đi về thôi."" Mấy vị cán bộ xã vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên can cô.

Nhưng nhìn đoàn bộ đội bắt đầu mạo hiểm bám lên sợi dây kia từng người, từng người mạo hiểm đánh đu đi qua đó mà trong lòng Dạ Lan bỗng nổi lên sự khâm phục, mặc kệ bọn họ đang lôi lôi kéo kéo cánh tay mình Dạ Lan bỗng kiên quyết chạy về phía đoàn bộ đội ngay trước mặt lúc này chỉ còn vài người: ""Cho tôi đi cùng với, tôi biết chữa bệnh.""

Chẳng hiểu cô ăn nhầm gan hùm hay gì mà lúc này tự dưng can đảm vô cùng, vì muốn được đi sang bờ bên kia mà đánh liều nói dối một phen, chứ còn sự thật xét đến khả năng này cô cùng lắm cũng chỉ có thể chăm sóc người già và những bệnh xoàng như sốt mà thôi, nhưng Dạ Lan thừa hiểu những nơi như vậy rất cần lương thực và thầy thuốc và thế là cô được người trung đội trưởng của đoàn này đồng ý đưa sang bờ sông bên kia. Mấy vị cán bộ đi cùng cô thấy vậy chỉ biết lắc đầu quay về.

Cả thân hình nhỏ bé đang đánh đu trên sợi dây lắc lư không ngừng, chỉ cần sơ xảy một chút thôi cũng có thể bị rơi xuống dòng nước chảy xiết dữ tợn bên dưới và bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Vì sợi dây không thể chịu được sức nặng cho nên sẽ từng người qua, đồ đạc cũng được luân phiên mắc vào ròng rọc để người đầu dây bên kia kéo qua. Vì cô là con gái lại không có kinh nghiệm cho nên được một đồng chí bộ đội theo sát, sợi dây vì có hai người mà càng thêm trùng xuống lắc lư không ngừng lắm lúc sợi dây không ngừng đưa đẩy hai người ngả nghiêng trực nhào xuống sông khiến trái tim nhỏ bé của cô run lên từng hồi.

Tay bám chặt vào sợi dây thừng Dạ Lan thậm chí chỉ có thể nhắm mắt tự nhủ với bản thân không được nhìn xuống bên dưới, cố gắng lên chỉ còn vài bước nữa thôi là chạm tới bờ bên kia rồi. Nhưng đang lúc chỉ còn cách đầu bên kia chừng hai mét thì một trận rung lắc mạnh truyền đến khiến đồng chí bộ đội kia bị xô ngã, ngay lúc cả thân hình bị chìm trong dòng nước xiết thì người này nhanh tay bám chặt lấy sợi dây thừng bên dưới, mặt mũi vì bị ngập trong nước mà ho sặc sụa.

""Mau bám lấy tay tôi, nhanh lên!"" Dạ Lan trong tình huống này điều nghĩ đến duy nhất chính là cứu người, một tay bám chắc lấy sợi dây phía trên tay còn lại chìa về phía người bộ đội ánh mắt rất tự tin, thúc dục anh ta: ""Yên tâm tôi đã bám rất chắc rồi.""

Tất cả đồng đội của người này đều được một phen hú hồn, có người còn đang trực đi đến, người thì nhanh tay đi kiếm cây xào dài mang đến. Người lính này sau vài giây thất thần trước cô gái can đảm ấy liền đưa bàn tay thô ráp của mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ của cô, sau khi đã ổn định lại vị trí nhờ sự giúp đỡ của cô cả hai người lại tiếp tục chặng đường còn lại và đặt chân an toàn bên bờ sông bên kia trong tiếng reo hò của đồng đội.

""Cô gái, cô khiến bọn tôi thật khâm phục."" Người trung đội trưởng không giấu nổi sự cảm thán trước cô.

""Có gì mà khâm phục tôi chứ, người nên nói câu đó là tôi mới phải, các anh trong những tình huống như vậy vẫn luôn là những người tiên phong cùng bà con chịu nạn nơi đây đồng cam cộng khổ, tôi thay mặt bà con ở đây cảm ơn tấm lòng của các anh còn không hết."" Dạ Lan ngay thẳng nói.

""Đồ nghề của cô chắc không sao chứ? Lúc nãy cả người ướt sũng vậy mà."" Người lính đi cùng cô ban nãy ngập ngừng hỏi thăm, đồng thời nhìn cô với ánh mắt vô cùng ái mộ. Nhớ lại lúc nãy cô trong lúc kéo anh ta lên sợi dây cũng bị trùng xuống khiến cả người cô nửa người ngập trong nước lũ, giờ toàn là bùn đất khắp người trong lúc cấp bách như vậy mà một cô gái nhỏ như cô lại đưa tay về phía anh ta.

""Không sao đâu, chiếc túi này của tôi không có ngấm nước được."" Cô nhẹ nhàng nói đồng thời đưa tay chạm vào chiếc túi bỗng cảm thấy ấm lòng, chiếc túi này là quà mà Đặng Minh đã tặng cho cô, để mua chiếc túi này nhóc đã đập lợn cộng thêm mấy lần đi diễn mới mua nổi, chính vì ý nghĩa của nó mà cô càng cảm thấy trân trọng chiếc túi này hơn.

""Cả đội, nghiêm!"" Và bất chợt hiệu lệnh của người trung đội trưởng vang lên khiến mấy chục người lính đang nhốn nháo ở mọi tư thế bỗng xếp đều thành hàng ngay ngắn, Dạ Lan cũng xếp vào cuối hàng đó cùng hành quân đi vào trong làng. Con đường đi vào làng lúc này trải toàn là đất đá lởm chởm, cành cây cỏ chồng chéo, ngổn ngang cho thấy sự giận dữ của mẹ thiên nhiên vừa đi qua.

...

ĐÀI CLG...

Tại phòng của Tổng biên tập không khí im lặng đến bức người bao trùm khắp căn phòng, giấy tờ bay loạn xạ khắp nơi cùng tiếng tay đập mạnh vào bàn, Tường Quân gầm lên: ""Ai cho các người tự ý cử cô ấy đến đó!""

Vì hôm qua không liên lạc được với cô khiến Tường Quân cả đêm trằn trọc quyết định mua vé máy bay trở về nước, nhưng thay vì được trông thấy cô như mọi khi thì lại nhận được tin cô vừa mới được cử đi tác nghiệp ở Sơn La. Nếu là mọi lần hắn vốn chẳng để tâm nhưng lần này nơi đấy đang là trung tâm bão, đường đi rất nguy hiểm, khi hắn gọi điện lại không thể liên lạc khiến tâm trí hắn như ngồi trong đống lửa mỗi khi nghĩ đến cô đang một mình dấn thân vào nguy hiểm.

Chủ nhiệm Linh người trực tiếp ra lệnh cử cô đi lúc này hai chân đang run lên, ánh mắt run sợ đang dán chặt dưới nền nhà, miệng lưỡi níu lại không nói được lời nào, còn mấy người không liên quan khác cũng bị gọi đến để hứng chịu sự thịnh nộ của hắn, ai mà biết được chỉ vì một quyết định được cho là bình thường mà lại chọc giận đến hắn cơ chứ.

""Câm hết rồi sao?"" Tường Quân càng thêm giận dữ, hai mắt trực phun ra lửa khi thấy mấy kẻ trước mặt ai cũng im thin thít không hé răng nửa lời.

""Tổng biên tập, bên bộ phận chúng tôi thực sự đã hết người, khu vực Sơn La trước giờ đều do cô ấy phụ trách cho nên..."" Chủ biên Linh lấy hết can đảm, run rẩy nói.

""Anh Hùng."" Tường Quân quét mắt nhìn sang vị giám đốc này, giọng lạnh đến thấu xương: ""Mấy lời tôi nói trước lúc đi công tác phải chăng là gió thoảng qua tai.""

""Tôi đến lúc này mới được biết tin bộ phận này cử cô Dạ Lan đi tác nghiệp."" Lí Hùng thành thật khẳng định.

""Cô ngay lập tức về viết đơn thôi việc, còn giám đốc Hùng anh tự mà xử lí chuyện này đi."" Nói rồi một mạch mang theo tức giận đi ra khỏi phòng.

Hắn đi rồi chủ biên Linh cảm thấy mặt mày tối sẩm, mặt đất dịch chuyển toàn thân đã mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm: ""Tôi đã làm gì sai sao?""

""Tổng biên tập của mấy người đi đâu rồi?"" Á Thư vừa mới hay tin hắn trở về liền chạy đến tìm, thấy căn phòng lộn xộn như vậy liền đoán hắn đã tức giận cỡ nào nhưng cô ả chẳng mấy bận tâm chỉ muốn biết hắn đang ở đâu.

""Cô Á Thư, tổng biên tập muốn đuổi việc tôi, vị trí này tôi đã nỗ lực cả nửa đời mới có được tôi cầu xin cô hãy nói giúp cho tôi, tôi cũng vì cô mà đắc tội với Tổng biên...""

""Cô nói cái gì vậy chứ, cái gì mà vì tôi, ăn nói cũng nên suy nghĩ chút đi."" Nói rồi lạnh lùng hất bàn tay đang bám váy mình ngúng ngẩy bước đi, khiến chủ biên Linh vì mất đã mã ngã nhào ra nền đất.

""Anh Hùng, xin hãy nói giúp tôi."" Chủ biên Linh khóc lóc, chưa từ bỏ hi vọng quay sang người này, nói gì thì nói người này trong lòng Tường Quân lời nói vẫn còn có chút giá trị.

""Là cô tham lam nên mới dẫn tới họa này, cô về nhanh chóng viết đơn thôi việc đi."" Sau đó cũng nhanh chóng bước đi, mấy người đứng chịu trận cùng chị ta cũng rút hết bỏ lại trong căn phòng lạnh lẽo lúc này chỉ còn một người phụ nữ với những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng.

Nhớ lại tối hôm qua chị ta rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Á Thư, về nội dung cuộc nói chuyện chính là để Dạ Lan đi đến vùng đang xảy ra thiên tai để lấy tin, trước giờ chỉ nghe đồn rằng giữa hai người này có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với Tổng biên tập, làm người ai cũng có lúc tự cho mình là thông minh vì muốn chọn ra cho mình một người chống lưng mà bây giờ hại cho mất luôn cả việc.

Vo nát tờ giấy dưới đất, trong lòng chủ biên Linh lúc này nổi lên tia căm hận cực độ, con người tráo trở này nhất định phải cho cô ta một bài học đắt giá:""Dám qua cầu rút ván, tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc trở mặt với tôi là như thế nào? Cô cứ chờ mà xem.""

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 50: Mạo hiểm hay nguy hiểm

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.