247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 45: Vợ tôi cần anh quan tâm sao?

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 45: Vợ tôi cần anh quan tâm sao? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại văn phòng làm việc của chủ tịch Kim...

Tiếng gõ cửa vang lên bên trong liền vọng ra tiếng nói lạnh lùng của phu nhân Kim: ""Mời vào.""

Theo sau thư ký Viên lúc này chính là Nghị, so với bao nhiêu người bình thường khác lần đầu tiên gặp người phụ nữ quyền lực này của Nghị cũng không khác hơn là bao căng thẳng, không khí ngột ngạt, thậm chí là thở cũng không dám thở mạnh.

""Chủ tịch, khách đã đến rồi ạ."" Thư ký Viên nói khiến cho cái bút máy bằng vàng trên tay phu nhân Kim hạ xuống, bà ngẩng lên dùng ánh mắt sắc sảo thấu hiểu lòng người của mình để phán đoán người trước mặt hồi lâu sau mới rời khỏi chỗ ngồi ở bàn làm việc, đi qua chỗ ghế sofa.

""Cậu ngồi đi."" Mắt vẫn không ngưng nhìn từng cử chỉ lẫn biểu hiện của Nghị, một tay bà chỉ xuống ghế, thư ký Viên cũng tự động rót trà cho hai người.

Nghị có phần hơi hấp tấp và không tự nhiên ngồi xuống ghế, một người có địa vị cao như chủ tịch Kim, bà được biết đến là một người phụ nữ tài giỏi nắm trong tay huyết mạch của ngành thời trang trong nước, người như vậy tại sao lại đặc biệt cho người liên hệ và mời mình đến đây. Đôi khi một nhân vật tầm cỡ như vậy hẹn gặp lại khiến cho bản thân Nghị lo sợ và không ngừng suy đoán.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu Nghị lúc này phu nhân Kim sau khi nhấp môi một ngụm trà liền nói: ""Chắc hẳn cậu đang thắc mắc lí do của buổi gặp ngày hôm nay.""

""Dạ."" Nghị giật mình thốt lên. Cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt dường như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu mình của chủ tịch Kim.

Như rất hài lòng trước phản ứng này của Nghị khóe môi phu nhân Kim khẽ cong lên, bà nói: ""Con người tôi xưa nay trong đầu chỉ biết đến hai loại người, loại thứ nhất là có ơn, loại thứ hai là có oán với mình.""

""Chủ tịch, tôi vẫn không hiểu mong bà nói rõ hơn."" Nghị vẫn u mê không hiểu chuyện gì.

Phu nhân Kim lúc này đã chuyển ánh mắt sang thư ký Viên, như hiểu ý của bà thư ký Viên nói: ""Tôi đã điều tra sơ yếu lý lịch của cậu được biết cậu xuất thân từ cô nhi viện, thành tích học tập rất tốt có năng khiếu hội họa, yêu thích thời trang và có bằng tốt nghiệp trong lĩnh vực này. Năm 22 tuổi cùng với một người bạn chung vốn mở công ty kết quả bị người bạn này lừa đem hết số vốn bỏ trốn còn bản thân cậu trở thành kẻ trắng tay với số nợ lớn. Vì để tránh bị người ta truy đuổi cậu đã ẩn mình làm kẻ đầu đường xó chợ, bán vé số sống qua ngày.""

Nghị kinh ngạc nhìn từ thư ký Viên rồi bật dậy lo sợ nhìn phu nhân Kim: ""Chủ tịch, lẽ nào bà muốn tố cáo tôi.""

Nghe đến đây phu nhân Kim bỗng bật cười như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất: ""Tố cáo cậu, cậu nghĩ bản thân mình có giá đến vậy hay sao? Cũng không tự soi gương xem bản thân mình là ai?""

""Vậy...?"" Nghị tâm trạng tạm thời thả lỏng hơn một chút hỏi bà.

""Tôi sẽ không vòng vo thêm nữa, sở dĩ hôm nay cậu có thể đặt chân vào đây là vì tôi nể mặt đứa trẻ cậu nhận nuôi bốn năm về trước."" Phu nhân Kim nói không quên quan sát phản ứng của Nghị.

""Đặng Minh, chuyện này thì có liên quan gì đến con trai tôi?"" Nghị kinh ngạc đồng thời ánh mắt xẹt qua vài tia lo sợ nhưng rất nhanh chóng bị lấp liếm đi.

Nhưng câu trả lời này vốn không phải đáp án phu nhân Kim muốn nghe, bà tức giận đạp mạnh tay xuống bàn: ""Nhắc lại lần nữa tôi xưa nay trong đầu chỉ có hai loại người để đối đãi, nếu cậu muốn giấu diếm thì đồng nghĩa với việc chọn bản thân là kẻ có oán với tôi.""

""Chủ tịch tôi vẫn không hiểu bà rốt cuộc là muốn biết cái gì? Chuyện này thì có liên quan gì đến bà bởi Đặng Minh chính là con trai tôi, tại sao bà lại hiếu kỳ về đứa trẻ như vậy?"" Nghị mặc dù trong lòng lo sợ nhưng quả thật vẫn không hiểu bà ta đích thực muốn biết điều gì, càng không thể ăn nói linh tinh ảnh hưởng đến Đặng Khang và Dạ Lan, đặc biệt là Đặng Minh anh ta luôn muốn đứa trẻ này mãi được sống trong hoàn cảnh tốt như hiện tại.

""Theo điều tra thì cậu từ đó đến nay vẫn độc thân, người bạn gái duy nhất năm đó cũng đã bỏ theo người bạn cùng với số tiền lớn.""

Những lời của thư ký Viên vừa nói khiến cho Nghị sững sờ, bất lực ngồi phịch xuống ghế, nặng nề nói: ""Đừng nói nữa, nói đi các người muốn gì ở tôi.""

Trông thấy Nghị đã đầu hàng như vậy phu nhân Kim hài lòng đưa ra đề nghị:""Tôi nhìn ra cậu là một người thực sự có năng khiếu trong ngành thời trang, cũng có thể giúp cậu tiếp tục thực hiện giấc mộng dang dở năm đó, tuy nhiên câu chuyện vì sao cậu gặp được Đặng Minh tất cả phải kể một cách chi tiết cho tôi bởi những gì liên quan đứa trẻ đó tôi rất quan tâm.""

""Tôi làm sao biết được bà là có ý tốt hay xấu đối với Đặng Minh.""

""Cái này thì cậu không cần biết.""

""Cho tôi thời gian suy nghĩ.""

""3 ngày.""

...

Căn biệt thự tại Vimhomes...

Dạ Lan sau khi giúp hắn cất đồ đạc vào vị trí phù hợp, khi quay sang phía phòng ăn thấy Tường Quân đang chật vật cắm nụ tầm xuân vào lọ, thậm chí còn mạnh tay làm cành bị gãy làm đôi. Dành lại cành hoa đáng thương từ tay của hắn, cô lườm: ""Là anh cố ý làm vậy có đúng không? Người như anh thiếu gì người sẵn lòng mà làm những việc này, đâu cần tự mình phải đụng tay vào.""

""Bây giờ tôi làm gì có ai chứ, Luận cậu ta về nhà trong Nam ăn tết rồi."" Nói rồi Tường Quân ngồi xuống ghế, tay còn lại chống cằm chăm chú ngắm dáng vẻ chăm chú cắm hoa của cô lúc này.

""Vậy sao anh không về, ở lại đây làm gì?"" Dạ Lan vươn tay ra với lấy cành hoa đặt ở khá xa, bắt buộc phải qua mặt hắn, Tường Quân thấy vậy bèn giúp cô đem bó hoa đặt sang chỗ cô thuận tiện cho việc lấy, sau một lúc nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương hắn nói: ""Vì ở đây có em.""

Cành hoa vừa được kéo cắt bớt đang chuẩn bị cắm vào bình bỗng ngưng lại, cô nhìn sang hắn vẫn là vẻ mặt lạnh lùng và cô chẳng nhận ra chút thành ý nào từ đó, hắn không hề biết chỉ một câu nói bông đùa của hắn đã làm cô xao xuyến, trái tim nhỏ bé mang đầy thương tích lại một lần nữa nhen nhóm lên hi vọng nhưng cũng rất nhanh chóng vụt tắt, cô chuyên tâm vào cắm hoa mà không nói gì khiến bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng đến ngột ngạt.

Bình hoa lớn được cắm xong, những cành tầm xuân màu đỏ biểu tượng cho sự may mắn được cắm tủa ra trông rất hài hòa, đẹp mắt, Dạ Lan đem nó đặt ở ngoài phòng khách không quên gắn lên đó mấy vật dụng trang trí. Cô còn tiện tay bày luôn mâm ngũ quả, trang hoàng nhà cửa giúp hắn. Tường Quân ngồi đó cái dáng vẻ của cô đang bận tới bận lui giúp hắn chuẩn bị đón tết lúc này thật khiến hắn cảm động.

""Để anh làm cho."" Tường Quân thấy cô đang leo lên một chiếc ghế để đặt đĩa hoa quả lên ban thờ liền sải chân bước đến, một tay bế cô xuống khỏi chiếc ghế. Với lợi thế chiều cao 1m85 của mình hắn chỉ vươn tay thôi cũng đặt được đĩa hoa quả ngay ngắn trên ban thờ mà chẳng cần dùng tới ghế, xong xuôi hắn quay sang nhìn cô, đề nghị: ""Nếu đã giúp thì giúp cho chót, em có thể giúp tôi làm mâm cơm chiều 30 để thắp hương ba mình không, gần 30 chục năm qua đi mà đứa con trai như tôi vẫn chưa lần nào làm một mâm cơm tử tế thắp hương cho ông ấy, báo đáp công sinh thành.""

Cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của hắn, nhìn sang cánh tay đang bó bột trắng xóa Dạ Lan gật đầu: ""Được.""

...

Tại căn biệt thự của Đặng Khang...

Đặng Minh lúc này đang cầm chiếc Ipal lướt lên lướt xuống chẳng biết là đang xem cái gì, Đặng Khang thì đang sáng tác nhạc, dưới mặt đất lúc này là la liệt những tờ giấy bị vo lại, ngừng bút anh liếc đồng hồ treo tường sau đó nhìn Đặng Minh, hỏi: ""Đặng Minh, sao giờ này mà mẹ con chưa về?""

""Con không biết."" Nhóc nhún vai trả lời sau đó tiếp tục công việc đang dang dở. Đặng Khang thở dài, dạo gần đây anh luôn cảm thấy cuộc sống như đang chống lại mình, mọi chuyện chẳng có thứ gì dễ dàng cả nhất là từ khi Thiên Phúc ra đi đã cả tháng trời cũng không liên lạc, ban đầu Đặng Khang còn cho rằng chỉ cần anh giữ lại giấy tờ tùy thân của Thiên Phúc thì tên này sẽ mò về nhưng xem ra mọi thứ không đơn giản như những gì mà anh nghĩ, lẽ nào là thực sự kết thúc hay sao?

Cạch

Tiếng cửa vặn mở kéo tâm trí Đặng Khang trờ lại với hiện thực, nhưng nụ cười trên môi của anh bỗng dưng càng ngày càng nhạt rồi ỉu xìu đi qua ghế ngồi cạnh Đặng Minh khi phát hiện người vừa xuất hiện vốn không phải là một trong hai người anh mong. Càng nghĩ anh càng lo lắng khi giờ này mà Dạ Lan vẫn chưa về.

""Anh bảo vào Nam thăm họ hàng, sao về sớm vậy?"" Lấy ra một chiếc gối ôm trước ngực, Đặng Khang mở tivi lười biếng hỏi Nghị.

""Tôi chỉ gặp mặt rồi bay ra ngoài này luôn, tôi muốn ăn tết cùng mọi người."" Nghị nói rồi vội vàng nhìn lên đồng hồ treo tường, thái độ có chút khác lạ nhìn sang Đặng Minh vẫn đang nghịch Ipad: ""Tôi đi nấu cơm đây."" Xong chạy luôn vào phòng bếp.

""Anh ta hôm nay làm sao vậy?"" Đặng Khang cảm thấy Nghị hôm nay có chút gì đó thật khác lạ, nhưng rồi suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong đầu được mấy giây liền biến mất, quay sang khều Đặng Minh anh hỏi: ""Đệ tử, con không đi tìm mẹ con sao?""

""Vì sao phải tìm chứ, mẹ con đi làm mà điều này không phải sư phụ không biết."" Tạm rời mắt khỏi ipad Đặng Minh có chút bực mình trả lời người sư phụ kiêm cha nuôi phiền phức này.

""Có điều này chắc con không hề biết, nơi làm việc mới của mẹ con có một Tổng biên tập rất xấu tính thấy ai xinh đẹp liền nảy sinh ý đồ xấu, ngộ nhỡ người sếp này của mẹ con lợi dụng công việc để tiếp cận mẹ con, cái này con cũng không quan tâm sao?"" Đặng Khang biết chắc khi nói đến đây Đặng Minh đương nhiên có phản ứng, anh thừa hiểu điều nhóc con này sợ hãi nhất là gì, nói xong liền trông chờ phản ứng từ nhóc, quả đúng như dự đoán Đặng Minh ngay lập tức đứng dậy chạy vào phòng, cầm trên tay chiếc điện thoại có thiết bị định vị nhóc nói: ""Khu đô thị Vinhomes.""

""Ta đi đón cô ấy."" Đặng Khang như mở cờ trong bụng, với lấy chiếc áo khoác chạy vội ra ngoài. Có một điều cho đến bây giờ anh luôn ngầm thừa nhận chính là đứa trẻ này quá đỗi thông minh, nhóc vì sợ có một ngày nào đó sẽ bị cô bỏ rơi nên đã nén gắn thiết bị theo dõi cô, Đặng Khang cũng vô tình phát hiện ra điều này khi nhóc dám trốn học trường mẫu giáo mà một mình đi tìm cô. Cá tính của đứa nhóc này lại một lần nữa gợi cho Đặng Khang nhớ đến tính cách ngang ngược của một người luôn đối đầu với anh...

...

Khu đô thị Vinhomes...

Dạ Lan sau khi làm xong mâm cơm cũng theo đúng cổ truyền của người Việt, bày biện xong xuôi liền muốn về nhưng lại bị Tường Quân lấy lí do tay bị thương không thắp hương được. Cũng là lần đầu tiên cô được nghe chuyện nhờ người khác thắp hương gia tiên nhà mình. Đốt cháy ba nén nhang Dạ Lan thành khẩn vái lạy, Tường Quân đứng bên cạnh ánh mắt nhìn cô đong đầy yêu thương cùng chua xót, cùng cô nhìn hướng lên ban thờ hắn cầu nguyện nói với người cha đã mất, và thậm chí hắn chưa từng biết mặt của mình: ""Ba, mâm cơm này là do con dâu ba nấu, ba vui chứ? Ba trên trời có linh thiêng mong hãy phù hộ cho chúng con ở bên nhau, giúp con có cơ hội yêu thương bù đắp lại những gì mình nợ cô ấy.""

Trong lúc Dạ Lan đang hâm nóng lại đồ ăn giúp hắn thì chuông cửa vang lên inh ỏi, nhìn xung quanh không thấy hắn đâu mà người bên ngoài lại không ngừng bấm chuông khiến cô lo lắng: ""Lẽ nào là có chuyện gì gấp."" Nói rồi cô đặt đôi đũa xuống đi ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài mặt Dạ Lan vốn bình thản bỗng chuyển sắc tối sầm xuống, bàn tay nắm chặt lấy khóa cửa.

""Sao lại là cô, anh Tường Quân đâu?"" Á Thư sau một hồi bấm chuông muốn rụng cả tay thấy Dạ Lan xuất hiện ở nơi này trong lòng chỉ hận không thể đem Dạ Lan chôn sống, trực tiếp đẩy cô sang một bên Á Thư kênh kiệu bước vào bên trong, trên tay cô ta còn mang theo một bó hoa hồng rất to. Mỗi nơi cô ta bước qua đều lưu lại mùi nước hoa nồng nặc đến nhức đầu.

Ngó xung quanh không thấy Tường Quân cô ta nhìn cô cười khinh thường: ""Anh ấy không có đây sao, mà tôi vẫn luôn có một vấn đề thắc mắc muốn hỏi cô, cô có biết những việc mình đang làm bây giờ, sự xuất hiện của cô tại nơi ở của một người đàn ông sắp kết hôn, còn bị vợ sắp cưới của anh ấy bắt gặp. Lẽ nào cô không biết xấu hổ?""

Nuốt xuống cảm giác sắp phun trào trong cơ thể, Dạ Lan gằn giọng nói:""Cô nói rất đúng, tôi chính là không biết xấu hổ.""

""Đồ đê tiện, cô mau cút khỏi đây cho tôi."" Á Thư bị những lời của Dạ Lan chọc cho tức điên vừa ngồi xuống ghế liền bật dậy, hung hăng chỉ tay ra phía cửa đuổi cô đi.

""Chính anh ta cho tôi quyền được đê tiện như vậy, cô dựa vào đâu mà đuổi tôi dẫu sao đây cũng không phải nhà cô."" Thản nhiên ngồi xuống ghế Dạ Lan lần đầu tiên công khai thách thức Á Thư, một bàn tay vuốt ve chiếc ghế sofa nhằm công kích cô ta.

Á Thư trông thấy cô ngang nhiên thách thức mình như vậy với tính cách của cô ta ngay lập tức chỉ muốn lao vào cấu xé cô, nhưng lại ngần ngại lo sợ Tường Quân sẽ đột ngột xuất hiện thì hình tượng tốt đẹp bấy lâu cô ta tốn công xây dựng sẽ đổ vỡ. Nhưng rồi mắt cô ta lóe sáng nhìn sang Dạ Lan: ""Vậy anh ấy có biết cô ngoài vẻ bề ngoài có tí nhan sắc để mê hoặc đàn ông thì sự thật chỉ là một con gà mái không thể đẻ trứng.""

Nếu ban nãy chỉ là trời âm u thì nay tâm trạng của Dạ Lan lại kéo đến những trận sấm chớp, từng kí ức đau thương năm xưa lại ùa về, năm đó cô ta không chỉ hại cô mất đi đứa con trai cô vất vả mang thai 8 tháng còn hại cô mất luôn đi cơ hội được làm mẹ, một kẻ giết người như cô ta sao lại dám ngang nhiên tự đắc trên chính nỗi đau của cô, người như cô ta không xứng. Dạ Lan ánh mắt bỗng dưng chuyển sang một trạng thái khiến Á Thư phải hoảng sợ, cô như biến thành một người hoàn toàn khác, cực kỳ đáng sợ lao đến đè cô ta ra ghế, dùng hai tay siết chặt cổ cô ta.

(Truyện được sáng tác bởi Phan Cô Nương, chúc các bạn có những phút giây thư giãn.)

""Cô đi chết đi, mau chết đi."" Mỗi lời thốt ra Dạ Lan càng hung hăng tăng thêm sức mạnh vào bàn tay để bóp cổ cô ta, Á Thư lúc này cổ họng bị siết chặt đến sắp không thể hô hấp được nữa, âm thanh phát ra cứ bị tắc lại, mặt đỏ bừng nổi lên những gân xanh, móng tay sắc nhọn được gọt dũa cứ thế bấu mạnh vào tay Dạ Lan đến bật máu hi vọng làm cô đau mà buông mình ra. Sự sợ hãi của Á Thư càng ngày càng tăng, còn hô hấp càng ngày càng khó khăn đến nỗi cô ta cảm thấy bản thân sắp ngừng thở, chân tay cũng phản ứng không còn dữ dội nữa. Thấy cô ta đang dần tuyệt vọng dùng ánh mắt sợ hãi cùng van nài mình mà Dạ Lan cười điên dại, tay vẫn giữ ở cổ cô ta nhưng sức lực cũng đã không còn: ""Loại người như cô lúc sắp chết thật khiến người ta kinh tởm.""

""Tha cho tôi đi."" Á Thư được thả nhanh chóng hít lấy hít để không khí bên ngoài, sợ hãi cầu xin cô.

""Cô biết sợ sao? Vậy sao năm đó cô không tha cho con trai tôi, đứa trẻ thậm chí còn chưa chào đời thì gây tổn hại gì đến cô chứ? Tại sao hả?"" Nghĩ đến điều này nỗi căm hận trong Dạ Lan lại bùng cháy, kẻ đang thoi thóp trong tay cô đây, kẻ đã cướp đi con trai của cô cuối cùng hôm nay cô cũng có cơ hội được trả thù, cô muốn đưa cô ta đến gặp con trai cô, nghĩ rồi bàn tay cô lại dồn hết sức, lần này cô muốn tiễn cô ta: ""Con trai tôi đang đợi cô đến xin lỗi đấy.""

""Buông ra."" Á Thư khó nhọc nói. Tay cố sức đẩy Dạ Lan ra nhưng vô ích.

""Dạ Lan, em đang làm gì vậy?"" Đúng lúc này từ bên ngoài Đặng Khang vội vã chạy vào vòng tay ôm lấy Dạ Lan kéo cô ra khỏi người Á Thư.

""Bình tĩnh lại đi, có anh ở đây rồi."" Là người hiểu rõ bệnh tình của cô nhất, ngay lúc này thấy cô toàn thân đang không ngừng run rẩy, tâm trạng kích động như vậy Đặng Khang lấy kinh nghiệm nhiều năm ra nhẹ nhàng dỗ dành cô, tạo cho cô cảm giác an toàn: ""Không sao rồi, không sao rồi.""

Á Thư sau khi thoát khỏi cái siết cổ mạnh mẽ như muốn lấy mạng cô ta của Dạ Lan thì hoảng loạn đến bật khóc, vừa hay lúc này Tường Quân xuất hiện cô ta liền lảo đảo lao vào ôm hắn tìm kiếm cảm giác an toàn: ""Tường Quân, cô ta muốn giết chết em.""

Hắn vừa mới lên lầu có vài phút mà không ngờ bên dưới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thấy Dạ Lan đang run rẩy, sợ hãi, ánh mắt đang ngây dại đi mà lòng đau xót, hất Á Thư ra hắn nhào đến chỗ Dạ Lan lo lắng ôm lấy cô: ""Dạ Lan em không sao chứ?""

""Tránh ra."" Đẩy Tường Quân ngã nhào sang một bên ngăn không cho hắn chạm vào cô, nếu không phải vì Dạ Lan đang như thế này chắc chắn Đặng Khang sẽ không chần chừ mà cho Tường Quân một trận, gằn giọng Đặng Khang nói những lời đủ để hai người nghe với nhau: ""Vợ tôi cần anh quan tâm sao?."" Nói rồi Đặng Khang bế bổng cô lên, thái độ lại nhẹ nhàng khác hẳn khi nói chuyện với Tường Quân: ""Về thôi, anh đưa em về nhà, Đặng Minh đang đợi chúng ta, thằng bé nói đợi em về cùng ăn cơm tất niên.""

""Về nhà, Đặng Minh."" Nghe thấy những điều này Dạ Lan đang ngây dại, hoảng loạn bỗng vui tươi trở lại, cái đầu nhỏ ngả vào vai Đặng Khang để mặc anh bế mình đi.

Bị xô ngã khiến vết thương lại đau nhức nhưng Tường Quân rất nhanh đứng dậy đuổi theo ngăn Đặng Khang lại, nhìn Đặng Khang ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi, sau cùng chuyển ánh mắt lo lắng cùng đau xót nhìn sang Dạ Lan đang gục trên vai Đặng Khang lúc này: ""Phiền anh chăm sóc tốt cho cô ấy.""

""Nói thừa."" Đặng Khang bế theo cô dứt khoát rời khỏi căn nhà này.

""Tường Quân, cô ta đã có chồng rồi anh như vậy là đang tự phá hủy danh dự của mình đấy, anh biết không cô ta thậm chí còn ngang nhiên đuổi em ra khỏi đây, em mới là vợ sắp cưới của anh cô ta dựa vào đâu mà dám nói với em như vậy, Tường Quân anh phải công bằng."" Á Thư chớp lấy thời cơ chỉ còn lại hai người mà nũng hắn. Tuy nhiên thái độ của Tường Quân rất lạnh nhạt, hất bàn tay đầy móng vuốt của cô ta ra, phải khó khăn lắm Tường Quân mới đè nén xuống được suy nghĩ đang sôi sục bên trong cơ thể lúc này, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, hỏi: ""Cô đã nói những gì khiến cô ấy bị kích động đến vậy?""

""Cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối để giành lấy sự thương hại của đàn ông các anh, chồng cô ta cũng vậy thật ngu ngốc khi biết cô ta ở đây mà còn ân cần đến đón cô ta, Tường Quân anh còn chưa nhìn rõ con người cô ta.""

""Cô ấy là người thế nào không đến lượt cô bình phẩm. Nhân đây tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi cô.""

""Hỏi em."" Á Thư ngu ngơ hỏi lại hắn, trong lòng vừa mong chờ vừa hồi hộp không biết hắn định hỏi mình điều gì, lẽ nào là định ngày kết hôn?""

""Thay vì dành lời lẽ để đố kỵ người khác có phải cô nên quan tâm đến chồng sắp cưới mình một chút không phải sao?""

Nhờ sự nhắc nhở của Tường Quân, Á Thư lúc này mới phát hiện ra tay hắn đang bó bột liền xoay sở thái độ 180, ân cần, lo lắng: ""Tường Quân em xin lỗi, em đúng là vô ý, anh vì sao lại bị thương thế này?""

""Cô là đang quan tâm tôi bị thương hay là quan tâm lí do vì sao tôi bị thương?""

""Em... Em dĩ nhiên quan tâm anh."" Biết mình hỏi sai Á Thư ấp úng biện minh.

""Tôi muốn yên tĩnh, cô mau về đi.""Tường Quân sắp hết kiên nhẫn trước sự giả tạo của người phụ nữ này. Mệt mỏi chỉ tay về phía cửa.

""Nhưng bác gái nói em đến chăm sóc anh nhân tiện vun vén thêm tình cảm vợ chồng."" Á Thư vẫn tiếp tục nhập vai mà bâu đến quan tâm vết thương của hắn, tỏ ra hết sức đau xót.

""Tình cảm vợ chồng?"" Tường Quân cười khẩy, cảm giác ghê tởm khi nhắc đến mấy từ này: ""Tôi không cần, mau ra khỏi đây.""

""Tường Quân anh đừng như vậy, em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, em muốn ở bên cạnh chăm sóc anh mà đừng đuổi em đi có được không?"" Á Thư nhìn hắn mà nỉ non. Tuy nhiên đáp lại ánh mắt dạt dào tình cảm đó của cô ta Tường Quân chỉ lạnh lùng nhấc điện thoại lên và bấm số đường dây nóng của khu đô thị: "" Cử an ninh đến khu biệt thự đơn lập Phong Lan cho tôi."" Đầu dây bên kia còn đang hỏi rõ địa chỉ liền bị Tường Quân ngắt máy.

""Tường Quân anh thật quá đáng, để đuổi em đi có cần tuyệt tình vậy không hả?"" Á Thư nói rồi giậm chân giận dỗi bỏ đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 45: Vợ tôi cần anh quan tâm sao?

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.