247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 42: Thỏa thuận ly hôn 2

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 42: Thỏa thuận ly hôn 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

London...

Sau khi Dạ Lan đã chấp nhận thỏa hiệp ngay lập tức những chứng cứ buộc tội cô gái tự xưng là ""bạn gái một đêm"" của nam ca sĩ Đặng Khang đã được công bố. Sau quá trình điều tra cô gái này đã thừa nhận giữa cả hai chẳng có bất kỳ quan hệ nào, cô ta làm vậy bởi vì trước đó đã được một đại gia tên A xúi giục với hứa hẹn sau khi tạo sóng gió cho nam ca sĩ Đặng Khang xong sẽ nhận được một khoản thù lao béo bở. Mọi chuyện được làm sáng tỏ, dư luận lắng xuống có thể nói là sau cơn mưa trời lại sáng, những Fan hâm mộ trước đó đã từng chỉ trích, quay lưng lại với Đặng Khang giờ bắt đầu quay lại, trên các diễn đàn lớn nhỏ đều là những lời xin lỗi cùng kêu gọi nam thần tượng này trở về Việt Nam.

Đặt xuống chiếc điện thoại, Đặng Khang vừa mới xem qua tin tức trong nước, lúc này đây đang ngồi trong một quán cafe ngồi đối diện trước mặt anh lúc này là Tường Quân, miệng đang ngậm một điếu xì gà thượng hạng. Vốn trước giờ chẳng hề có thiện cảm, Đặng Khang lạnh lùng hỏi hắn với giọng điệu mỉa mai: ""Điều gì khiến Tổng biên tập cao quý cất công xa xôi sang đây gặp tôi vậy, chắc không phải vì muốn nghe chính miệng tôi nói câu cảm ơn đấy chứ, nếu như là vì điều này thì rất tiếc đã làm Tổng biên thất vọng.""

""Lời xin lỗi của anh tôi đâu dám nhận."" Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, Tường Quân nhếch môi nhả ra một làn khói ngầm đánh giá kẻ trước mặt. Với người này từ khi lấy lại được ký ức Tường Quân luôn cảm thấy biết ơn hơn là thù hận, nếu không nhờ có hắn bên cạnh Dạ Lan bao năm qua, dùng một cuộc hôn nhân giả để bảo vệ người phụ nữ của hắn thì liệu cô có còn được như ngày hôm nay hay đã sớm bị những toan tính cùng lòng người trắng đen làm cho biến đổi.

""Vậy mục đích của anh là gì? Lẽ nào người như anh lại tốt bụng đến mức giúp đỡ người khác mà không cần xét đến lợi ích."" Đặng Khang trong lòng bán tín bán nghi, dùng ánh mắt dò xét một cách âm thầm với kẻ đối diện tuy nhiên hắn rất bình tĩnh không hề để lộ chút sơ hở nào khiến anh rơi vào bế tắc.

""Sự thật chính là vậy.""

Câu nói này của Tường Quân khiến Đặng Khang một lần nữa ngạc nhiên, sự nghi ngờ theo đó càng tăng lên nhìn Tường Quân. Dụi đi điếu thuốc đang cháy dở, Tường Quân ánh mắt rất nghiêm túc nhìn người đối diện: ""Đối với tôi mà nói trước giờ làm chuyện gì cũng đều xét lợi ích trước tiên, tuy nhiên với những người đã từng giúp mình thì cái này được gọi là trả ơn.""

""Trả ơn? Với tôi sao? Có phải sau vụ tai nạn khiến chỗ này của anh bị thiếu sót đi nhiều điều?"" Nói rồi Đặng Khang giễu cợt lấy ngón tay chỉ vào đầu mình, ám chỉ đầu Tường Quân có bình thường hay không?

""Vụ tai nạn đó đúng là đã làm trễ thêm thời gian yêu thương và bù đắp của tôi dành cho cô ấy.""

""Anh..."" Đặng Khang thu lại vẻ mặt giễu cợt đồng thời vỡ lẽ ra một điều, lẽ nào là Tường Quân đã hồi phục trí nhớ, nghĩ rồi kinh ngạc nhìn sang hắn.

Đáp lại ánh mắt kinh ngạc ấy Tường Quân thành thật gật đầu thay cho một lời thừa nhận đồng thời nhớ lại cuộc gặp gỡ với giáo sư James:

Ngày hôm đó sau khi cùng giáo sư James rời khỏi khách sạn, nơi còn đang dang dở buổi lễ đính hôn giữa hắn và Á Thư, để có mặt trong căn phòng toàn là máy móc, hóa chất, ống nghiệm và ánh đèn sáng trưng của giáo sư James.

""Cậu ngồi xuống đây đi."" Giáo sư James chỉ tay xuống chiếc ghế xoay có điểm tựa rất chắc chắn bằng da trước mặt.

Tường Quân dẫu chẳng biết giáo sư định làm gì nhưng theo phép lịch sự vẫn ngồi xuống đối diện ông.

""Sức khỏe của cậu vẫn tốt chứ? Biểu hiện hôm nay của cậu khiến tôi thấy lo lắng.""

""Không sao đâu, thi thoảng khi cố nhớ một điều gì đó mới lướt qua trong đầu thì cảm thấy đau đầu thôi."" Thấy giáo sư lo lắng cho mình như vậy khiến tâm trạng của Tường Quân được thoải mái hơn, liền cười nói.

""Những lúc như vậy đầu rất đau sao?"" Giáo sư James tiếp tục hỏi và lần này thái độ của Tường Quân thành thật và cởi mở hoàn toàn:

""Đúng vậy, cảm giác như muốn nổ tung, nhưng khi uống thuốc vào thì lát sau cơn buồn ngủ sẽ kéo đến, khi tỉnh dậy mọi cảm giác đau đớn cũng qua đi.""

""Là thuốc an thần sao?"" giáo sư James càng lúc càng nghi ngờ: ""Có thể đưa tôi xem thử không?""

Tường Quân lục lọi trong túi nhưng phát hiện ra không đem theo: ""Có lẽ là quên ở khách sạn rồi.""

""Không sao."" Giáo sư James cười nhẹ, ánh mắt không ngừng quan sát Tường Quân: ""Ngày mai cậu có thể bảo người đem đến cho tôi được không? Tôi muốn mang chúng để làm thí nghiệm.""

""Được thôi."" Tường Quân nghĩ ngợi đôi chút sau đó nhanh chóng gật đầu, cảm thấy vị giáo sư này hơi kỳ lạ, phải chẳng là quan tâm mình quá mức.

Cảm nhận được sự kỳ lạ trong ánh mắt của Tường Quân dành cho mình tuy nhiên giáo sư James vờ như không thấy, quay sang đề nghị: ""Tôi muốn nhân đây kiểm tra qua sức khỏe cho cậu, cậu ngả người ra ghế được chứ.""

Khi thấy Tường Quân đã ngay ngắn trên ghế giáo sư James lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc, tiến hành dùng phương pháp thôi miên đưa Tường Quân đi vào giấc ngủ, mọi ý nghĩ lúc này bắt đầu theo sự chỉ đạo của ông mà lần tìm những mảnh ký ức bị mất trong Tường Quân.

Trong mơ lúc này Tường Quân lại thấy được khung cảnh đó, một cô gái trẻ với đôi vai gầy đang run lên khóc nức nở dưới mưa. Lần này cũng không là ngoại lệ bước chân Tường Quân lao nhanh về phía cô gái, hắn muốn biết cô gái đó là ai tại sao lần nào cũng vô cớ xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

""Nói cho tôi biết cậu đang nhìn thấy gì?"" Tiếng của giáo sư James vọng vào trong tiềm thức của Tường Quân.

""Một cô gái."" Tường Quân trả lời như một cỗ máy đang bị điều khiển.

""Cậu có nhìn rõ mặt cô ấy không?""

""Không, tôi không trông thấy mặt cô ta chỉ thấy cô ta đang khóc rất thương tâm. Tôi muốn lại gần để nhìn rõ hơn.""

""Đừng lại gần, cậu không được nóng vội."" Tiếng giáo sư James vội vã nhưng không ngăn được suy nghĩ tiến lại gần cô gái kia của Tường Quân, và rồi khi cố gắng lại gần cô gái ấy đến khi tưởng chừng sắp nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy thì mọi hình ảnh trước mắt lại võ vụn khiến Tường Quân sực tỉnh khỏi giấc mộng, trở lại với thực tại thì cơn đau đầu lại kéo đến khiến Tường Quân ôm đầu một cách khổ sở.

Vì lần này không đem theo thuốc cho nên phải vất vả lắm Tường Quân mới bình tĩnh lại được, chứng kiến những phản ứng của Tường Quân khi vật vã chống lại cơn đau giáo sư James lúc này lại có những phán đoán về chuyên môn theo một góc nhìn khác, trước khi để Tường Quân ra về đã đưa cho hắn một lọ thuốc với căn dặn kỹ càng.

Sau một thời gian dùng thuốc của giáo sư James, Tường Quân cảm thấy tâm trạng bớt căng thẳng, những cơn đau đầu cũng không còn dữ dội như trước, những mảng ký ức nếu đổi lại trước đây cố gắng cỡ nào cũng không thể nhớ được thì nay dần dần phác họa trong tâm trí càng lúc càng rõ rệt hơn và cho đến thời điểm hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Điều khiến Tường Quân ngạc nhiên nhất chính là khi xem kết quả chính xác về số thuốc mà hắn đã dùng trong suốt thời gian qua, một loại thuốc vốn không dùng để hỗ trợ cho quá trình điều trị bệnh sau chấn thương của hắn mà là dùng để ngăn cho ký ức của hắn phục hồi. Hình ảnh một người phụ nữ với vỏ bọc lúc nào cũng dịu dàng, ngoan ngoãn, cao quý vừa mới lướt qua vậy mà dã tâm của cô ta lại khiến Tường Quân thoáng rợn mình.

...

Quay trở lại với hiện tại Tường Quân lúc này đang trông chờ phản ứng từ Đặng Khang và đúng như dự đoán ánh mắt Đặng Khang thoáng hiện lên những tia lo lắng, bất an, lao đến túm lấy cổ áo Tường Quân: ""Nhớ lại thì sao chứ? Anh nên nhớ Dạ Lan bây giờ đã là vợ của Đặng Khang này, là ai cũng đừng mong đến gần cô ấy khiến cô ấy phải chịu nhiều đau khổ.""

""Anh biết không đôi khi nghĩ lại tôi thấy rất biết ơn những việc làm của anh, nếu không nhờ có anh dùng cuộc hôn nhân này để bảo vệ cô ấy có lẽ giờ đây tôi đã đánh mất cô ấy.""

""Anh có ý gì?"" Khó hiểu trước lời nói của đối phương, Đặng Khang càng kích động nói lớn khiến mấy người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hai quý ông nhưng hành động rất không lịch thiệp.

""Ý tứ của tôi chắc hẳn anh phải rất rõ."" Hất Đặng Khang vẫn còn đang sững sờ, Tường Quân rất thản nhiên chỉnh lại cổ áo cùng cà vạt sau đó mở cặp lấy ra tờ thỏa thuận ly hôn mà trên đó đã có chữ ký của Dạ Lan đưa cho Đặng Khang. Nhìn xuống tờ giấy phản ứng đầu tiên của Đặng Khang chính là tức giận vì sự vô lí, bá đạo của Tường Quân, nhưng sau khi nhìn xuống chữ ký bên dưới ánh mắt anh chỉ toàn là thất vọng ngồi thụp xuống ghế, anh bật cười cay đắng khi nghĩ đến điều gì đó: ""Cô ấy thật ngốc, đến cuối cùng vẫn chọn đau khổ.""

Tường Quân: ""Ở bên cạnh một người đàn ông không thể cho cô ấy hạnh phúc, lẽ nào là vui vẻ.""

Đặng Khang: ""Ít nhất cuộc sống của cô ấy hiện tại vẫn gọi là bình yên.""

Tường Quân: ""Cái gọi là bình yên của anh chính là ngày ngày vẫn đi làm cực nhọc với mức lương thấp chẳng đủ chi tiêu, ngày ngày sống dưới cái mác lọ lem, hơn nữa lại còn có một đứa con nuôi phải chăm sóc.""

Đặng Khang bây giờ đã chẳng muốn đôi co với hắn, sở dĩ anh quyết định nhận nuôi Đặng Minh cũng là vì bệnh tình của cô, nhưng người đàn ông này vốn chẳng hiểu gì về tình trạng của cô từ khi hắn bặt vô âm tín. Trở lại trạng thái bình tĩnh Đặng Khang đưa ánh mắt thách thức nhìn Tường Quân: ""Nếu lúc này tôi cho anh một lời khuyên không biết anh có tiếp nhận không?""

""Lời khuyên?"" Tường Quân nhíu mày nhìn Đặng Khang dò xét.

""Nếu tôi đoán không lầm thì anh rất muốn ngay lập tức chúng tôi ly hôn sau đó công khai ở bên cô ấy, nhưng tôi muốn nói cho anh biết cái mà anh gọi là yêu thương bù đắp mà anh dành cho cô ấy chính là đau khổ, là sai lầm không chỉ đối với cô ấy mà cả với bản thân anh."" Đặng Khang vừa quan sát vừa nói, để những lời mình nói thuyết phục hơn Đặng Khang đứng dậy đề nghị: ""Nếu anh không tin thì theo tôi đến nơi này, sau khi xem xong những thứ này tôi tin anh sẽ hiểu mình có nên tiếp tục hay không.""

...

Tại cung điện nhà Jones...

Trong phòng khách xa hoa, sang trọng được thiết kế theo phong cách, đẳng cấp Châu Âu là tiếng cười đùa vui vẻ của bà Quyên và Đặng Minh, dẫu biết thằng nhóc này chỉ là con nuôi của Đặng Khang và Dạ Lan nhưng xuất phát từ tình cảm yêu thương bà thật sự coi nhóc là con cháu trong nhà, mấy ngày này đi đâu cũng đều dẫn Đặng Minh đi theo.

""Đặng Minh, cháu biết biết đánh bài không?""

""Biết chút ít ạ."" Đặng Minh vừa đút miếng táo vào miệng, gật đầu thản nhiên đáp.

Xoa đầu thằng nhóc bà Quyên mỉm cười hài lòng: ""Vậy lát bạn của bà tới cháu ngồi bên cạnh bà nhé.""

Đặng Minh lại gật, với nhóc mà nói từ khi có gia đình mới cuộc sống của nhóc toàn là màu hồng, tuy nhiên đã một ngày qua đi mà nhóc chưa được gặp mẹ cho nên tâm trạng có chút không vui nhưng nhớ đến lời mẹ dặn phải nghe lời người lớn cho nên nhóc sẽ làm cho bà Quyên vui. Cái đầu nhỏ thi thoảng cứ ngoái về phía cửa lớn trông chờ hình bóng của ai đó, nhóc có nghe lỏm được sư phụ cùng ba Nghị sáng sớm nói chuyện rằng mẹ nhóc đang trên đường sang London, trái tim nhỏ bé vì thế mà ngập tràn hi vọng cùng vui mừng mong chờ giây phút được gặp mẹ đến từng tí một.

Từ cửa lớn bước vào lúc này là ba quý bà tầm 50 ăn mặc sang trọng, mỗi người một vẻ, ai cũng muốn tạo cho mình những đẳng cấp riêng. Trong số đó có một phu nhân nhìn trẻ trung và xinh đẹp, ăn mặc tuy rất giản dị nhưng lại nổi bật hơn so với những người đi cùng, vừa mới bước vào vị phu nhân này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của nhóc Đặng Minh, trong tâm trí nhóc lúc này thầm khen ngợi: ""Vị phu nhân này đẹp quá!"" Ngay khi nhóc vẫn còn đang dùng ánh mắt trong trẻo, thơ ngây của mình tán thưởng vị phu nhân này thì ánh mắt bà ta cũng vô tình đặt lên người nhóc, hai ánh mắt vô tình chạm nhau giữa không trung, đối diện với ánh mắt vừa sắc lạnh, vừa nghiêm nghị của vị phu nhân này Đặng Minh có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh cúi đầu lễ phép chào để che đậy đi sự lúng túng của mình lúc này. Mấy vị phu nhân đi cùng trông thấy trong cung điện nguy nga này xuất hiện một đứa trẻ hệt như hoàng tử thì đua nhau đưa ánh mắt tò mò nhìn Đặng Minh.

Bà Quyên chứng kiến những ánh tò mò của mấy vị phu nhân này sắp nổ tung bèn lên tiếng giới thiệu đồng thời chỉ tay vào Đặng Minh: ""Đây là cháu nội tôi, tuy là con nuôi của Đặng Khang nhưng thật tâm tôi đã coi đứa trẻ là con cháu trong nhà.""

Mấy vị phu nhân này đa phần đều là người Việt lấy chồng ngoại, thi thoảng rảnh rỗi sẽ tụ tập đánh bài. Nghe bà Quyên giới thiệu về đứa trẻ này như vậy liền thi nhau khen ngợi không ngớt rằng đứa trẻ thật đáng yêu, khôi ngô, tương lai sẽ rất sáng lạn,... nhằm mục đích lấy lòng bà Quyên, chỉ duy nhất phu nhân Kim người luôn dùng một ánh mắt đặc biệt để quan sát nhóc từ lúc đặt chân vào nơi này đến giờ.

Khi tất cả đã ngồi yên vị trên bàn đánh bài, Đặng Minh cũng rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà Quyên ánh mắt thơ ngây xen lẫn tò mò không nén nổi lại liếc về phía phu nhân Kim vẫn đang ngồi điềm tĩnh đánh bài, ánh mắt như đang suy tính điều gì đó. Vị phu nhân này từ khi bước vào dường như là có một sức mạnh vô hình nào đó đã thôi thúc khiến nhóc không tài nào ngưng quan sát từng cử chỉ, trạng thái của phu nhân Kim đang ngồi xuống phía đối diện, càng nhìn nhóc lại càng cảm thấy bà có cái gì đó thân thuộc.

Mạt chược tuần nào cũng đánh, cũng chỉ là xoay quanh một cuộc chơi mà khi chưa bắt đầu đã có kết quả được định sẵn. Trên màn bạc này ai thắng, ai thua sớm đã được quyết định, mấy vị phu nhân này muốn thông qua những buổi gặp gỡ như vậy để làm những bậc thềm lót đường hậu thuẫn cho chồng, con có thêm chỗ đứng trong giới thượng lưu.

Trò chơi chán ngắt như vậy vốn chẳng thể khiến đứa nhóc bốn tuổi Đặng Minh thích thú, nhóc đứng dậy đi đến bên cây đàn piano lướt nhẹ tay trên đó. Tâm trạng nhóc hôm nay có lúc bồn chồn, lúc vui vẻ cho nên nhóc đàn không theo một trình tự, quy tắc nào cả nào cả, những ngón tay nhỏ như đang dạo chơi trên những phím đàn để tạo thành những nốt nhạc trầm bổng khác nhau nghe thật êm tai.

Bà Quyên hôm nay thắng lớn cho nên tâm trạng vui càng thêm vui, kéo theo mấy người bạn cùng đến ghế ngồi uống trà nghe Đặng Minh đàn. Hai vị phu nhân kia ngồi bên cạnh không ngớt lời khen Đặng Minh tài giỏi, riêng phần phu nhân Kim ngày thường vốn đã trầm lặng ngày hôm nay lại càng kiệm lời, ánh mắt giờ này cứ âm thầm quan sát đứa trẻ bốn tuổi kia, càng nhìn trong tâm bà càng nổi lên những suy nghĩ khiến lòng hoang mang.

Tuy từ góc độ của bà ta nhìn ra chỉ thấy được nửa khuôn mặt của Đặng Minh nhưng sao từ thần thái cho đến những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt thằng bé bà lại cảm thấy giống con trai mình lúc nhỏ đến vậy. Nhưng rồi bà gạt phăng đi suy nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu ấy với lí do là ảo giác, là người giống người, nhưng đến cuối cùng vẫn không nén nổi sự tò mà nhìn Đặng Minh đang say sưa đàn, phải chăng vì sự cố của năm đó khiến cho lương tâm của bà cảm thấy có lỗi...

""Cháu của ta, lại đây."" Bà Quyên hôm nay dường như muốn khoe với cả thế giới đây là cháu nội của tôi, nó rất tài giỏi, vẫy tay bà gọi Đặng Minh lại gần khi nhóc vừa kết thúc màn trình diễn tự do.

""Nào, ăn hoa quả đi, xem cháu đàn mà mồ hôi nhễ nhại kìa."" Nói rồi bà Quyên rút chiếc khăn tay ra thấm mồ hôi trên khuôn mặt bầu bĩnh của Đặng Minh.

""Xem chị kìa, nếu Đặng Khang mà sinh cháu đích tôn cho chị không biết tâm trạng chị lúc đó nên dùng từ ngữ gì để miêu tả."" Một vị phu nhân nói.

""Phải đó, chắc chắn sẽ rất cưng chiều còn hơn cả báu vật."" Vị phu nhân khác thêm vào, riêng phu nhân Kim vẫn giữ nguyên sự im lặng nhìn đứa trẻ ngồi ngay sát mình, ngay lúc này bà muốn chạm tay vào đứa trẻ này như muốn kiểm chứng điều gì đó và rồi như có sự xui khiến vô hình nào đó điều khiển tâm trí, một cánh tay của bà Kim từ từ đưa lên.

""Đặng Minh."" Một tiếng gọi thất thanh vang lên, ngay lập tức Dạ Lan từ cửa chạy vào ôm chầm lấy Đặng Minh né sang một bên trong lúc kích động cô đã hất mạnh cánh tay của phu nhân Kim đang sắp chạm tới khuôn mặt của Đặng Minh.

""Mẹ."" Gặp lại mẹ Đặng Minh vui mừng reo lên đồng thời cảm thấy lạ trước phản ứng của cô. Không riêng gì Đặng Minh mấy vị phu nhân có mặt ở đây đều bị phản ứng và sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho giật mình. Có người tinh mắt trông thấy vẻ mặt hơi nhăn lại của phu nhân Kim thì vội vàng hỏi han, nhưng bà ta nhanh chóng nặn ra một nụ cười tỏ ý không sao sau đó liếc nhìn Dạ Lan với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Dạ Lan sau khi đã bình tĩnh hơn, đối diện với những ánh nhìn của mấy người trước mặt cô rất nhanh biện ra một lí do, quay sang nói với bà Quyên: ""Là con quá nhớ Đặng Minh, đã thất lễ với mấy vị phu nhân rồi.""

""Không sao, không sao, làm mẹ ai xa con mấy ngày chả vậy, mấy vị phu nhân đây đương nhiên hiểu cho có đúng không mấy vị.""Bà Quyên sau khi nhận được lời giải thích từ con dâu liền tươi cười đỡ cô xuống ghế ngồi, giải vây giúp cô, nhưng thật ra sâu bên trong bà biết giữa hai người này mọi thứ đều không chỉ đơn giản là lí do như cô vừa bịa ra, mấy người ngồi đó đương nhiên té nước theo mưa cười cho qua chuyện. Tuy nhiên sâu bên trong mỗi người đều không nén nổi sự tò mò mà âm thầm quan sát con dâu nhà Jones cùng phu nhân Kim cao quý và nổi tiếng lạnh lùng.

""Con đến lúc nào sao không gọi điện để ta sai người đến đón."" Bà Quyên vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười hỏi chuyện Dạ Lan.

""Con cũng vừa mới đến là đón xe đến đây liền."" Dạ Lan vẫn trong tư thế phòng bị ôm chặt Đặng Minh trong lòng tựa như gà mẹ bảo vệ gà con khỏi diều hâu, ánh mắt đề phòng từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn nhìn về phía phu nhân Kim. Có lẽ chuyện xảy ra năm đó từ lâu đã để lại vết sẹo rất lớn trong lòng cô khiến cô không tài nào quên đi được, nhất là ngay bây giờ kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho con trai cô lại đang một lần nữa muốn giơ cánh tay của bà ta chạm vào mặt Đặng Minh. Muốn làm tổn hại đến đứa trẻ này cô tuyệt đối sẽ liều mình chống trả, sẽ không ngốc nghếch mà van xin bà ta nhủ lòng thương hại như nhiều năm trước nữa.

""Mẹ, mẹ ôm con chặt quá."" Đặng Minh ngồi trong lòng Dạ Lan thấy không thoải mái liền cựa quậy lên tiếng khiến tâm trí cô bừng tỉnh, buông lỏng tay ra: ""Mẹ xin lỗi.""

Chứng kiến một loạt phản ứng của Dạ Lan như vậy, sâu bên trong phu nhân Kim bỗng nổi lên một cảm giác khó tả không thể nói thành lời.

Đợi đến lúc Đặng Minh đã ngủ thiếp đi, đến khi đặt thằng bé lên giường trước khi rời đi Dạ Lan còn không yên tâm nên khóa cả cửa phòng. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra cô liền đụng ngay phải phu nhân Kim, bà ta xuất hiện ở đây đoán chắc là đợi cô để nói chuyện riêng. Tuy nhiên cảm thấy bản thân và người này chẳng còn gì để nói cho nên Dạ Lan chọn cách tránh sang một bên.

""Lễ đính hôn cũng bị cô phá hỏng, xem ra thủ đoạn của cô càng ngày càng cao siêu.""

Bị những lời này của phu nhân Kim làm cho phải dừng bước, Dạ Lan quay đầu nhìn bà ta, so với nhiều năm trước người phụ nữ này dường như được tạo hóa ưu ái mà trông không hề có dấu hiệu già đi. Dạ Lan nhíu mày: ""Phu nhân, bà đang nói về tôi sao?""

""Đúng vậy, những lời này là tôi dành cho loại phụ nữ tham lam, không biết xấu hổ như cô, 1 triệu USD chẳng lẽ chưa đủ thỏa mãn cô?""

""1 triệu USD."" Nhắc đến đây Dạ Lan dường như nhớ ra số tiền mà cô không tiếc đã đem đi làm từ thiện năm đó: ""Phu nhan nhắc tôi mới nhớ, số tiền đó tôi đã tiêu hết từ sớm, quả thực là chẳng đủ thỏa mãn tôi.""

""Cô... Thứ đàn bà lẳng lơ, không biết xấu hổ, đã có chồng giàu có đến vậy tại sao còn tìm cách bám lấy con trai tôi không buông."" Tức giận phu nhân Kim lao đến siết lấy cổ tay Dạ Lan đưa lên, đe dọa: ""Cô có tin tôi đem hết chuyện xấu mà cô làm đưa ra cho mọi người cùng xem, để đến khi đó ai sẽ là người che chở cho loại đàn bà như cô.""

Nghe những lời đe dọa này Dạ Lan bỗng dưng bật cười: ""Vậy sao, vậy để tôi nói cho phu nhân biết nếu bà làm như vậy là đang mượn nước đẩy thuyền, tác thành cho ý muốn của con trai bà, bà biết không là hắn đang ép tôi từ bỏ hôn nhân với chồng mình.""

""Cô nói cái gì?"" Phu nhân Kim nửa kích động, nửa kinh ngạc nhìn cô.

""Tôi sẽ không nhắc lại, tuy nhiên tôi muốn để phu nhân biết rằng bà muốn mắng, muốn dạy thì về nhà mà mắng, mà dạy con trai bà, bởi những tình cảm to lớn đó của bà tôi nhận không nổi."" Nói rồi Dạ Lan kiên quyết dứt tay ra khỏi bàn tay mà khi vừa chạm vào đã truyền cho cô những cơn ác mộng lạnh đến thấu xương kia. Quá khứ là cô nhu nhược, yếu mềm nên dễ dàng bị người ta coi khinh chà đạp, nhưng đó đã là những thứ không thể thay đổi được. Nhưng còn tương lai cô đã tự nhủ với lòng sẽ phải thay đổi, cô sẽ khiến cho bản thân đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người mà cô yêu thương.

Các bạn vui lòng theo dõi Phan cô nương trên Wattad để cập nhập chương mới nhất đồng thời trò chuyện cùng tác giả nhé: .wattpad.com/user/Phanconuong95

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 42: Thỏa thuận ly hôn 2

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.