247Truyen.com

Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 35: Đây là vợ tôi

Tổng Biên Tập Tình Cũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 35: Đây là vợ tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại trung tâm sự kiện lớn, quận 1 đang diễn ra một show diễn với chủ đề giáng sinh cùng sự có mặt của hầu hết các ca sĩ trẻ đang hot trong làng giải trí Việt hiện nay, tất nhiên không thể thiếu sự hiện diện của chàng hoàng tử nhạc Kpop điển trai Đặng Khang được, đứng trên sân khấu dưới sự hò hét của lượng lớn các fan hâm mộ Đặng Khang trong một cây đen với chiếc áo khoác bò bên ngoài làm điểm nhấn, phong cách có chút bụi bặm đang rất chuyên nghiệp thể hiện một ca khúc với chủ đề tình yêu do chính anh sáng tác. Một ca khúc sôi nổi khiến cho không khí nơi này bị khấy động, bên dưới các fan không ngừng giơ cao những tấm bảng có gắn tên Đặng Khang cũng như hình ảnh của anh.

Buổi diễn hôm nay có lẽ đặc biệt ở chỗ các Idol sau khi biểu diễn xong đều sẽ nán lại ít phút để giao lưu cũng như gửi lời chúc giáng sinh đến toàn thể các khán giả bên dưới. Đặng Khang lúc này đã thể hiện xong ca khúc của mình và giao lưu với các fan, vẫn như mọi khi mấy fan nữ bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ hùng hổ lao lên sân khấu đòi chụp ảnh, xin chữ ký tặng quà thể hiện tình cảm với Idol của mình, kèm theo đó là hoa, gấu bông, điện thoại rồi cả những thứ nhạy cảm như áo ngực cũng được quăng lên sân khấu. Qua những món quà được vứt chồng chéo trên sân khấu y như một bãi chiến trường lúc này có thể cho thấy độ hót và tình cảm của các fan hâm mộ dành cho Đặng Khang.

Đặng Khang đứng trên sân khấu lúc này vẫn đang bị vây bởi một đám fan nữ đòi chụp ảnh, ký tên, mấy fan nữ này cũng rất thoải mái diện những bộ đầm cực kỳ sexsy trong lúc chụp ảnh cố tình tạo dáng dựa sát vào Đặng Khang. Thiên Phúc đứng bên trong cánh gà nhìn ra mặc dù đã quá quen với tình huống như vậy nhưng tận sâu trong lòng lại cực kỳ khó chịu, trong lòng đang không vui là vậy thì điện thoại trong túi lại rung lên, nhìn thấy số máy lạ hiện lên trong điện thoại vẻ mặt Thiên Phúc bỗng tái nhợt đi, vì bên ngoài khá ồn ào nên cậu ta đi vào trong phòng hóa trang dùng một tay bịt tai lại giọng có chút e dè nhấc máy: ''Giám đốc.''

''Buổi biểu diễn kết thúc chưa?'' Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có pha chút dò xét của giám đốc công ty giải trí BOM.

Hít một hơi thật sâu Thiên Phúc cố gắng đè xuống cảm giác run sợ bên trong cơ thể, khẽ trả lời ông ta: ''Vẫn chưa, Đặng Khang còn đang giao lưu với fan hâm mộ.''

''Nói với cậu ta là cưng có việc về trước.'' Đầu dây bên kia ra lệnh.

Nghe có vậy hai mắt Thiên Phúc bỗng mở to, bỏ chiếc điện thoại ra xa cậu ta lấy vội lọ thuốc hen ra hít vội một hơi đến khi bình tĩnh hơn mới áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia đã nói đến đoạn: ''Lẽ nào cưng chê tiền của tôi rồi sao?''

''Ông cho tôi 30 phút nữa.''

''Được, vẫn là chỗ cũ, tôi đợi cưng.''

Ngắt điện thoại phải vịn tay vào chiếc bàn trang điểm ngay đó Thiên Phúc mới ngăn không cho cơ thể mình ngã xuống, chỉ trong cái chớp mắt đã đáp ứng đề nghị của ông ta. Ngoái ra phía bên ngoài sân khấu cậu ta vẫn thấy Đặng Khang đang vui vẻ với fan hâm mộ, điện thoại vẫn cầm trên tay cậu ta nhắn cho Đặng Khang một tin nhắn rồi quay đầu rời đi.

...

Tính đến thời hạn mà Tường Quân giao cho cô thì đến nay vẻn vẹn hai ngày, ngước lên đồng hồ tâm trạng Dạ Lan lại mỗi lúc càng căng thẳng bởi chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là hết thời hạn hai ngày. Đang lúc ngồi trầm lặng suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, nhìn xuống vẫn là số máy với dãy số quen thuộc mà dù không lưu cô vẫn nhớ như in ở trong tâm trí, sau hai hồi chuông đã nghỉ đến cuộc gọi lần này cô mới nghe máy, đầu dây chỉ đợi có vậy vội nói: ''Em mở email đi.''

Dạ Lan nghe hắn nói vậy trong lòng đương nhiên nảy sinh cảm giác lo sợ không biết hắn lại giở trò quỷ gì, một tay cô vẫn áp điện thoại trên tai, tay còn lại lấy laptop mở email trong hộp thư đến hiển thị một tệp mà khi mở ra hai mắt cô bỗng tối sầm lại, giọng lạnh lùng hỏi đầu dây bên kia: ''Chẳng phải còn vài tiếng nữa hay sao?''

''Tôi không đợi được, lát nữa còn phải đi dự tiệc giáng sinh.''

''Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi.'' Dạ Lan cảm thấy hắn nói chuyện càng lúc càng vô lí.

''Nếu em cảm thấy bài báo tôi gửi em được đăng vào sáng ngày mai có liên quan tới mình, thì ngay bây giờ hãy chuẩn bị đến chỗ tôi.''

''Anh thật quá đáng, hôm nay không thể được.''

''Lí do?''

''Hôm nay là sinh nhật con trai tôi.''

Đầu dây bên kia nghe thấy vậy ánh mắt chợt sáng lên, trong giọng nói cũng có chút nhẹ đi: ''Dẫn theo cả thằng bé đi, dù sao buổi tiệc hôm nay cũng là tiệc gia đình, nghe nói có rất nhiều trẻ con.''

''Nhưng như vậy không tiện, nếu để người quen bắt gặp sẽ không hay.''

''Là người quen của em hay của tôi?''

''Dĩ nhiên là người có địa vị như anh rồi, một nhân viên nhỏ nhoi như tôi có gì mà phải lo lắng.''

Đầu dây bên kia nghe cô nói vậy liền cười một cách sảng khoái: ''Em đang lo cho tôi sao? Nhưng điều này là không cần thiết.'' Nói rồi Tường Quân rất nhanh chóng chuyển thái độ, nói những lời không cho phép cô từ chối: ''Em chuẩn bị đi tôi cho người tới đón.''

Nghị vẫn đang ngồi ở phòng khách, suốt cả buổi cứ cầm chiếc hộp nhỏ trong tay không ngừng đắn đo. Đến khi dồn hết dũng khí đi đến gõ cửa phòng Dạ Lan thì cửa đột ngột mở, Dạ Lan lúc này đã thay cho mình một bộ yếm bò với bên trong là chiếc áo phông có hình mickey, tóc cột cao để lộ ra chiếc cổ gợi cảm, nhìn xuống Đặng Minh đang đứng cạnh lúc này cũng là một bộ yếm quần với chiếc áo tương tự, Nghị hỏi:

''Đồ đôi, hai người tính đi ra ngoài sao?''

Ngập ngừng một chút, Dạ Lan gật đầu: ''Lão Nghị thật xin lỗi nha, hôm nay tôi có người bạn mời đi dự tiệc.''

''Không sao, hai người đi chơi vui vẻ ha.'' Gượng cười, Nghị rất nhanh chóng giấu bàn tay cầm hộp quà ra phía sau.

Đặng Minh là một đứa trẻ thông minh liếc một cái đã trông thấy điều kỳ lạ liền lẻn ra phía sau giật lấy món quà trong tay Nghị, giơ lên cao hỏi: ''Bố Nghị, cái này là để tặng mẹ có đúng không?'' Chưa đợi Nghị trả lời nhóc đã đem hộp quà dúi vào tay Dạ Lan: ''Mẹ, cái này là hôm trước khi đi siêu thị con cứ thấy bố Nghị đi qua đi lại trước quầy trang sức đó.''

Nghe đến đây Nghị nhanh chóng ra bịt vội miệng thằng bé lại, sau đó đẩy hai người này ra cửa, thúc giục: ''Hai người đi mau đi không muộn.''

Cầm món quà trong tay, Dạ Lan nhoẻn miệng cười: ''Lão Nghị, cảm ơn anh.'' Lục lọi trong túi Dạ Lan lấy ra một chiếc móc khóa handmade hình con gấu mà cô tự làm đưa cho Nghị: ''Giáng sinh vui vẻ.''

''Cảm ơn, hai mẹ con đi cẩn thận nha.'' Đưa tay lên vẫy, Nghị vẫn đứng đó ngó xuống bên dưới đợi hai mẹ con cô lên xe mới yên tâm khép cửa.

...

Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng rẽ vào trong khu đô thị Sala, sau một hồi xe đi chậm rồi đỗ trước cửa một căn biệt thự từ bên ngoài đã thấy dựng một cây thông rất to, xung quanh trang trí rất đẹp mắt cho thấy một không khí giáng sinh vui tươi ngập tràn. Bước xuống khỏi xe Tường Quân đi ra phía sau mở cửa cho Dạ Lan, không quên che tay sợ cô bị va đầu.

''Đi thôi.'' Nắm lấy eo cô, tay còn lại Tường Quân nhấc bổng nhóc Đặng Minh cùng đi.

''Anh làm gì vậy, mau bỏ tôi ra.'' Bị ép đến đây đã là một điều không thoải mái, nay lại cùng hắn diễn vở kịch gia đình hạnh phúc lại càng khiến Dạ Lan càng thêm mất tự nhiên cùng khó chịu đẩy tay hắn ra nhưng càng lúc càng bị siết chặt hơn. Đến gần cánh cửa kia, Tường Quân ghé sát tai cô: ''Mọi chuyện kết quả ra sao đều nhờ cả vào thái độ phối hợp của em.''

Bên trong căn biệt thự lúc này được trang trí rất bắt mắt theo đúng chủ đề ngày lễ giáng sinh hôm nay, quả đúng như lời hắn nói từ trước, tất cả khách mời có mặt ở đây đều đi theo gia đình, một nửa diện tích nơi này được thiết kế và trang trí dành riêng cho các bé chơi đùa.

''Tổng biên Tường Quân anh đến rồi, hoan nghênh, hoan nghênh.'' Một người đàn ông nước ngoài trông thấy Tường Quân xuất hiện liền dẫn theo cô vợ trên tay bế một bé gái tầm hai tuổi rất đáng yêu với nước da trắng hồng không tì vết .

''Kenvin, giáng sinh vui vẻ.'' Buông tay khỏi eo Dạ Lan, Tường Quân chìa ra, sau một vài câu chào hỏi liền cho thư ký Luận mang quà cáp đã sớm chuẩn bị vào tặng cặp vợ chồng chủ nhà này.

Kenvin với cặp mắt nhanh nhạy kín đáo liếc qua hai nhân vật đi cùng Tường Quân thầm đánh giá, nhưng còn chưa kịp hỏi thì Đặng Minh bên cạnh đã vươn tay ra sờ má em bé gái kia, cô bé này có vẻ rất thích liền cười khành khạch, mẹ cô bé cũng là một phụ nữ người Nga trông thấy Đặng Minh liền yêu thích, nói vài câu khen ngợi bằng tiếng Nga với Tường Quân: ''Đứa trẻ này thật đáng yêu, giống anh như đúc vậy.''

Tường Quân sau một giây giật mình nhìn sang Đặng Minh liền quay lại vui vẻ khen ngợi cô bé gái này:''Cảm ơn, công chúa nhỏ của hai vị cũng rất đáng yêu, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao vậy.'' Đúng như lời Tường Quân nói, đôi mắt của cô bé này rất tròn và sáng. Cặp vợ chồng này thấy con gái mình được khen ngợi dĩ nhiên rất vui vẻ. Tường Quân chỉ đợi có vậy liền ám hiệu cho thư ký mang một món quà khác đến trước mặt cô bé này: ''Thật trùng hợp khi nghe nói hôm nay là sinh nhật con gái anh, tôi có món quà nhỏ hi vọng cô bé sẽ thích.''

''Là búp bê Barbie phiên bản có giới hạn.'' Vợ của Kenvin vô cùng sửng sốt đưa một tay lên che miệng khi trông thấy món quà được mở ra là một con búp bê với bộ đầm màu hồng, sẽ chẳng có gì đáng để người ta ngạc nhiên và kêu lên nếu trên chiếc váy của búp bê này không đính thêm những hạt kim cương lấp lánh.

Cô bé gái này ngay khi nhìn thấy con búp bê kia liền nhoài người ra đòi, ôm con búp bê trong lòng đôi môi hồng chúm chím cười mãi, trông thấy con gái vui như vậy cặp vợ chồng trẻ này trong lòng thầm cảm ơn Tường Quân.

Còn riêng Dạ Lan đứng bên cạnh khi chứng kiến những hành động này của Tường Quân, dù sửng sốt không kém trước món quà xa xỉ như vậy nhưng sau cùng cũng dành cho hắn hai từ: ''Nịnh bợ.''

Chuyển hướng sang người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Tường Quân, Kenvin hỏi theo kiểu ngập ngừng: ''Đây là?''

''Đây là vợ tôi.'' Tường Quân rất thẳng thắn thừa nhận, sau đó dùng ánh mắt tràn ngập ý cười đưa tay siết lấy bả vai Dạ Lan kéo lại gần mình.

Nghe đến đây ặp vợ chồng chủ nhà này đều tỏ vẻ ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ Tường Quân: ''Không ngờ Tổng biên tập còn trẻ mà đã có hậu phương vững chắc như vậy, vợ rất xinh đẹp, con trai thì thông minh.''

''Tôi đâu thể thua kém giám đốc Kenvin được.''

Dạ Lan đứng bên cạnh từ đầu đến cuối buổi nói chuyện này chỉ như một con rối, để mặc mình Tường Quân giật dây, tuy không hiểu hắn đang nói gì với người đàn ông ngoại quốc kia nhưng theo quan sát thái độ dường như ai nấy đều rất vui vẻ. Bên ngoài cửa lúc này lại xuất hiện một cặp vợ chồng trẻ dắt theo một đứa bé trai chừng tuổi Đặng Minh cùng vào, trông thấy họ sắc mặt Tường Quân có chút ngưng lại quay sang nói với Kenvin: ''Không phiền anh tiếp khách nữa, chúng ta khi khác nói chuyện.''

''Được, khi khác nhất định hẹn riêng chỉ hai gia đình cùng ăn cơm.'' Kenvin nói.

''Được.'' Tường Quân vui vẻ đáp, ngay lúc định dẫn theo Dạ Lan đi lòng vòng thì đứa bé gái nhà Kenvin khóc thét lên đưa tay ra tỏ ý muốn theo Đặng Minh, cặp vợ chồng trẻ kia thấy vậy liền thả cô bé xuống, nhóc này dường như cũng ý thức được sự phiền toái của đứa bé gái này liền xụ mặt nói nhỏ với Tường Quân: ''Đám con gái thật phiền phức, con không thích đâu.''

''Coi như nể mặt ta đi, đúng rồi bên kia có đàn piano con dẫn em bé qua chơi đi.'' Tường Quân nhanh mắt nhìn thấy cây đàn cổ đặt ở phía xa liền nhanh trí đưa ra gợi ý làm cho Đặng Minh không thể chối từ đành miễn cưỡng dắt theo đứa bé gái mà nhóc cho là phiền phức này cùng lại gần cây đàn, đứa bé gái được dẫn đi liền thích ý cười ngay lập tức.

''Không được nghịch ngợm nghe không con.'' Dạ Lan lo lắng định bước theo hai đứa trẻ canh chừng liền bị Tường Quân kéo lại, hắn nháy mắt với Đặng Minh: ''Cứ đi chơi vui vẻ ha, ở đây cứ để ta lo.''

''Anh làm cái gì vậy?'' Gạt cái tay đang bịt miệng mình ra Dạ Lan dành cho Tường Quân một cái nhìn khó chịu.

''Đương nhiên là để thằng bé có thời gian thoải mái làm những gì nó thích rồi, em lúc nào cũng muốn quản con cái mọi lúc mọi nơi vậy hay sao? Đi thôi.'' Siết chặt hai bả vai cô Tường Quân đẩy cô đi đến mấy cái bàn, nơi để những đồ ăn được chuẩn bị riêng cho bữa tiệc hôm nay. Lấy ra vài món Tường Quân đặt nó vào lòng bàn tay cô, dặn: ''Em ăn đi tôi sang bên kia có chuyện tiện thể sẽ để ý thằng bé, bên ngoài còn có bể bơi và khu vườn sinh thái thắp điện nên nếu thích em cứ qua đó đi dạo vài vòng.''

'''...'' Dạ Lan im lặng nhìn theo bóng dáng cao lớn của người đàn ông này đang dần hòa vào đám đông đằng xa. Dạo gần đây cô cứ luôn cho rằng bản thân đang lầm tưởng bởi hắn cứ luôn dịu dàng, đối xử với cô ân cần khiến cô cứ luôn cảm thấy hắn dường như đã trở lại là Tường Quân của trước kia.

.............................Có bạn nào mong có biến vào chương sau không?......................................

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Biên Tập Tình Cũ Chương 35: Đây là vợ tôi

Bạn đang xem Tổng Biên Tập Tình Cũ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Phan cô nương. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.